chương 11. Shinichi ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, báo thức reo lên, Shiho theo bản năng với tay tắt...
Nhưng, quái, sao với mãi không tới thế này?

Có thứ gì đó nặng nặng trên eo cô, Shiho miễn cưỡng mở mắt. Một cánh tay, là tay Shinichi ôm chặt eo cô.

Cô nhăn mặt, nhẹ nhấc tay anh ra nhưng trong cơn ngái ngủ, anh vẫn không chịu buông.

Cô khẽ trở mình quay lại đánh thức anh, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ say sưa đôi lúc khóe miệng ẩn lên ý cười như một đứa trẻ có chuyện vui trong mơ cũng cười thì lại không nỡ.

Cô vô thức đưa tay vuốt gương mặt ngủ say của anh, mỉm cười:

- Chắc anh không biết nhỉ, mấy năm qua em có mơ cũng chẳng mơ đến có ngày thanh bình bên cạnh anh thế này.

Nói rồi cô đặt môi hồng lên 1 bên má Shin, nghĩ bụng ngủ thêm một lát cũng không sao, bây giờ chỉ mới hơn 6h.

Lúc sau Shiho thức dậy thì Shin vẫn còn ngủ, cô ra ngoài làm vscn xong thì xuống bếp tính kiếm chút bánh mỳ và sữa làm đồ ăn sáng.

Tay cầm ly sữa, Shiho tiện tay mở Laptop ra xem, vừa uống sữa vừa cười mỉa 1 cách cao ngạo khi đọc lướt dòng mail thư ký vừa gửi cho cô.

Gấp Lap xuống, cô gõ gõ ngón tay trên bàn tỏ vẻ hài lòng, cuối cùng ra phòng khách, quyết định mở tivi lên.

" Bản tin thị trường ngày...tháng...

Hôm nay, ông Anami- Phó chủ tịch tập đoàn thời trang D.C đã bị cảnh sát bắt giữ nhân chứng chứng minh ông ta đã tráo chất lượng vải, tung sản phẩm kém chất lượng ra thị trường bỏ túi riêng gần 20tỷ của tập đoàn D.C. Hiện ông Anami đang tiếp nhận thẩm vấn tại sở cảnh sát Tokyo..."

Shiho xem chăm chú, trên môi xuất hiện nụ cười tinh quái đắc thắng.

- Bọn em làm việc hiệu quả nhỉ!

Shinichi ra ngoài từ lúc nào, đứng khoanh tay bên cửa nhận xét.

Shiho quay lại nở nụ cười mỉa quen thuộc, đáp:

- Anh có muốn uống chút cà phê cho tỉnh táo không?

Shinichi không vội trả lời, đi vòng qua ngồi xuống sofa bên cạnh Shiho, cười gian tà:

- Thuốc tỉnh táo của anh ở đây còn cần gì đến cà phê?

Nói rồi vòng tay qua eo khóa Shiho trong lòng, hôn lên trán cô:

- Buổi sáng vui vẻ, em yêu!

Shiho không có vẻ gì muốn phản kháng khỏi vòng tay ấm áp, lườm anh và đưa 2 tay lên bẹo má Shin hỏi:

- Anh học ở đâu ra cách chào như thế hả?

- Tại anh thấy em ở Pháp lâu chắc cũng quen kiểu chào bên ấy, sợ em sốc văn hóa nên anh chào thế, sao hả em yêu?

Shin cố tình ngân dài 2 chữ " em yêu" khiến Shiho nổi da gà, lạnh nhạt chép miệng:

- Còn dám nói thêm thì biến khỏi nhà em ngay.

Shinichi như chẳng nghe thấy lời cạnh cáo, càng ôm chặt Shiho hơn, với tay lấy lát bánh mỳ để ở đĩa trên bàn ăn ngon lành.

- Shinichi, anh không định về công ty à?

Shiho ngước mặt lên nhìn vào đồng hồ treo tường, đồng hồ vừa điểm 8:00 am.
Shinichi lắc đầu, lười biếng đáp:

- Không cần, công ty có trợ lý lo.

- Anh tiết kiệm được bao nhiêu cái thẻ ngân hàng rồi mà lười biếng hả?

Shiho vờ nhăn mặt nhìn Shinichi bằng đôi mắt sát thủ.

- Anh cũng không rõ, hay để anh điện trợ lý hỏi rồi báo cáo cho em ?_ Shinichi nghiêm túc nói làm Shiho suýt nhịn không được cười.

Chợt Shiho nghĩ ra việc gì đó, tay vẽ vòng tròn trên ngực Shinichi, giọng sặc mùi sát khí:

- Shinichi, mở miệng ra là trợ lý, trợ lý. Anh với Rika thân thiết nhỉ?

Shiho nhìn xoáy vào mắt Shinichi làm anh thoáng ngây ngốc, sau mấy giây định thần anh mới hiểu cô muốn nói gì, ôm gọn thân hình nhỏ ngồi lên đùi anh, cười nói:

- Như thế này có thể xem là em đang ghen không?

Mặt Shiho hơi đỏ lên nhưng không có vẻ gì là chối bỏ, khoanh tay quanh ngực tỏ vẻ uy quyền đáp lời:

- Ngài Shinichi Kudo, hiện tôi trên danh nghĩa vẫn là hôn thê của ngài, tôi không được phép ghen hay sao?

Khóe miệng Shinichi khẽ cong lên vì bộ dạng đáng yêu của Shiho, anh kéo ngã cô xuống ghế Sofa, khóa chặt cô dưới thân hình to lớn.

Shiho hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này, nhíu mày đẩy anh ra khi môi anh gần chạm vào môi cô:

- Đừng có thấy tôi lơ là mà lợi dụng, "chuyện đó" dễ gì tôi bỏ qua...

Ưmmm....Shiho còn chưa kết thúc câu nói, Shinichi đã bịt miệng cô bằng nụ hôn ngọt ngào.

- Anh sẽ...từ từ chuộc... lỗi... Còn bây giờ...lo chuyện này...đã...

Shinichi cố gắng nói chuyện trong khi môi anh vẫn không rời khỏi Shiho.

Shiho cơ hồ đã bị Shin cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, đưa tay vòng ra quấn lấy cổ anh hé môi đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt.

Mãi lâu sau khi cả hai dường như không thở được Shinichi mới lưu luyến rời môi Shiho không khi cô hứ nhẹ phản đổi.

- Shiho, em mà còn không đi thì D.C sẽ loạn cả lên đấy.

Shinichi cười gian ngắm nhìn vị hôn thê dưới thân với cánh môi hồng đỏ.

Shiho từ tốn ngồi dậy, chỉnh sửa lại mái tóc rối rồi đi vào phòng, nói với lại:

- Shinichi, anh cút đi được rồi.

Shinichi khẽ nhíu mày, đúng là hôn thê của anh, mấy giây trước cuồng nhiệt bao nhiêu thì mấy giây sau lại xem như không có chuyện gì, thật là...!

*
* ***
Mặc dù đã một mực từ chối, nhưng Shinichi vẫn lái xe đưa Shiho đến D.C với lý do sợ cô bị phòng viên vây quanh nguy hiểm.

Shiho chán nản khoanh tay với gương mặt lạnh tanh, nói với âm điệu không có vẻ gì là vui:

- Ai mượn anh tài lanh đưa em đến D.C? Lỡ bị phóng viên chụp được thì sao?

- Họ chụp thì sao? Anh là hôn phu của em mà? Anh muốn bảo vệ em khỏi bọn họ_ Shin vừa tập trung lái xe vừa đáp, tranh thủ ngó sắc mặt Shiho qua gương.

Shiho nguýt Shinichi, chép miệng:

- Ai nhìn vào còn tưởng anh yêu em lắm.

- Thì đúng là vậy mà!_ Shinichi nhe răng cười tươi đáp.

- Anh có nói thêm cũng vậy thôi, em tự biết lượng sức, tình cảm của anh đối với em là quá xa xỉ rồi_ Shiho thoáng có chút buồn gợi lên trong đáy mắt xanh ngọc, cô quay ra cửa kính ngắm nhìn bầu trời xám đầu thu.

- Shiho Miyano, em rốt cuộc đang nghĩ gì mà nói như thế. Shiho của trước đây đi đâu rồi_ Shinichi nhận ra cô gái của mình có điểm bất thường, nhíu mày hỏi.

Shiho lắc lắc đầu cong nhẹ khóe môi:

- Em trước đây hay bây giờ vẫn vậy, vẫn xác định được rõ tương lai của chúng ta. Trước đây em chưa từng nghĩ qua, nhưng từ sau chuyện năm đó, thì đáp án đã quá rõ rồi Shinichi.

- Chuyện năm đó là lỗi của anh, anh cho em chừng ấy năm để bình tĩnh lẽ não còn chưa đủ? Shiho em nên biết anh vẫn...

- Đủ rồi Shinichi_ Shiho cắt ngang lời anh_ Năm đó có Ran, thì bây giờ cũng sẽ có người khác. Đã là 2 đường thẳng song song thì có cố gắng vẫn không có điểm cắt nhau. Điều này em muốn nói từ mấy năm trước lại không có cơ hội, bây giờ thì được rồi.

Cô nói ra những lời này, không chỉ làm tổn thương anh, mà chính cô cũng đau không kém, cô luôn muốn cùng anh giữ khoảng cách, nhưng cứ ở bên anh là cô lại không muốn rời, đơn cử như hôm qua, anh và cô suýt chút đã...

- Em đừng áp đặt_ Shinichi nổi giận gắt_ Từ nhỏ chúng ta đã ở bên nhau, tuy em từ đầu em không hướng về anh, thì em phải biết rõ là anh luôn đơn phương em chứ? Lâu như vậy rồi, em còn không hiểu sao?

Phải, từ nhỏ anh đã rất thích cô, nhưng đối với cô gái cao ngạo như cô, anh không muốn lép vế nên không muốn thừa nhận.

- Shinichi_ Shiho ngước đôi mắt xanh ngọc lên nhìn anh, trong lòng dậy sóng_ Anh...?

Cô muốn hỏi lại gì đó nhưng thấy Shinichi gương mặt tối sầm lại nên thôi.Tuy cô không nói, nhưng trong lòng cô lại rất vui.

----------------------------------------------------------------------

Sau chuyện hôm đó, Shinichi gần như lặn mất tăm. Đã 5 ngày, Shiho cũng vùi mình trong đống công việc đến thời gian ăn cơm còn không có lấy gì thời gian để ý đến anh.

" tin...tin..."

- Alo...

- Xin chào quý cô Miyano_ Giọng nói đầu dây vang lên sự vui mừng.

- Daniel, là anh hả?_ Shiho bất ngờ thốt lên.

- Tưởng em quên tôi rồi chứ?

- Sao có thể chứ? Anh về Nhật rồi à?

- Anh đang ra sân bay, dự chiều nay có mặt ở Nhật. Quý cô Miyano, em có rảnh đi đón anh không?

- Đương nhiên rồi Daniel...

Cúp máy, Shiho mỉm cười khi nghĩ đến việc gặp lại Daniel. Daniel là nhị thiếu tập đoàn dầu khí tại Canada, nhưng anh không theo nghiệp gia đình mà trở thành một bác sĩ. Hồi ở Pháp, cô và anh hầu như 24/24 ở trong phòng thí nghiệm cùng nhau hoàn thành ATPX, tình cảm rất thân thiết.

Hơn 4h chiều, Shiho vội vàng lái xe ra sân bay.

Trong dòng người tấp nập tại sân bay, cô dường như nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc.

- Shinichi...?

Tuy nhiên là Shinchi, và...? Một cô gái có mái tóc đỏ bồng bềnh xinh đẹp đang khoác tay anh cười nói vui vẻ trong khi anh đang đẩy 1 đống hành lý chắc chắn là của cô gái đó.

- Shiho? Em làm gì ở đây?_ Shinichi bất ngờ khi thấy cô, anh bối rối gỡ tay cô gái ra khỏi tay mình, tiến lại phía cô.

- Còn anh?_ Shiho không trả lời anh, nhíu mày hỏi lại anh bằng ánh mắt lãnh đạm nhất có thể.

Trước khi anh tiến được đến gần cô, cô gái tóc đỏ kia đã kịp kéo tay anh lại:

- Shinichi, anh không định giới thiệu em với bạn anh à?

Shiho lại cau mày đánh giá cô gái phía sau Shinichi, tóc đỏ, da trắng và đôi mắt màu hổ phách, khá xinh đẹp nhưng không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài.

- Shinichi anh giới thiệu đi_ Shiho lạnh lùng nhả từng chữ thay cô gái kia nhắc nhở Shinichi.

Shinichi quả thật lúng túng, để Shiho thấy mình đi với cô gái khác, đúng là tự đào mồ chôn mình, anh quay sang cười cầu hòa với Shiho:

- Cô ấy là Rose, bạn của anh_ và anh quay sang cô gái tên Rose kia, cười nhạt_ Rose, đây là Shiho Miyano- Hôn thê của anh.

Rose khá bất ngờ với câu trả lời của Shinichi, nhưng thái độ cô ta vẫn hòa nhã:

- Chào cô Shiho, tôi nghe danh cô đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, rất vui được làm quen.

Cô ta chìa tay ra nhưng Shiho không có vẻ gì là định bắt tay, đáp:

- Rất tiếc tôi không có nhu cầu quen cô.

Cô nói rồi nhìn sang Shinichi trong khi cô gái kia tức đến đỏ mặt.

- Quý cô Miyano_ Đột nhiên có 1 tiếng gọi lớn gọi tên Shiho và mấy giây sau là 1cái ôm thắm thiết làm cho Shinichi và Rose tròn xoe mắt.

Shiho ho nhẹ đẩy vội Daniel- một anh chàng gốc Canada vô cùng tuấn tú ra, nói:

- Lạy chúa, Daniel! Anh không thể xuất hiện 1 cách bình thường được à, em bị yếu tim đấy!

Anh chàng Daniel cười cầu hòa:

- Được gặp người nổi tiếng anh không vui sao được..._ Chợt nhìn qua Shinichi và Rose, anh ta hỏi_ À Shiho, 2 người này là...

Shiho liếc xéo Shinichi đang không vui vì có người ôm cô, và Rose không giấu được ánh mắt ganh tỵ, đáp:

- Shinichi Kudo- hôn phu của em, và bạn gái mới của anh ta- Rose.

Cách Shiho trả lời làm Daniel phải há hốc mồm ngạc nhiên:

- Lạy chúa, Shiho! Em phóng khoáng cũng không tới mức để hôn phu có bạn gái chứ?

Shiho bật cười trước thái độ của Daniel, kéo tay anh đi:

- Đi nào Daniel, em không có ý phá hỏng buổi chiều tuyệt vời của mấy người chúng ta đâu!

-----------------------
ahihi, ra chap mới vì U23 Việt Nam đã xuất sắc vào chung kết!!!!
Yêu lắm các anh Đội tuyển U23!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro