Chương 17: Cầu hôn lãng mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệt tình là dạo này Shiho cứ quấn lấy Luna làm Shinichi chẳng có thời gian ở riêng với cô. May hôm nay Gin có lòng tốt, mời Shinichi và Shiho đến dự lễ đầy tháng của nhóc con Cindy. Shiho quả nhiên không thể từ chối, bởi hôn lễ hai người đã không tham dự. Cô bịn rịn chia tay Luna, sang Anh với Shinichi.

- Em chuẩn bị quà gì cho Cindy vậy? _Shinichi tò mò hỏi Shiho.

- Anh hỏi làm gì? _Shiho ngồi xem tạp chí thời trang, lười biếng đáp.

- Anh chỉ tò mò muốn biết thôi, vì Gin bảo em không dự đám cưới nên đòi đền bù quà đầy tháng nên anh lo không biết em nên ứng khó thế nào!

Shiho gấp quyển tạp chí lại, nhìn Shinichi điềm tĩnh đáp:

- Cũng không có gì đặc biệt. Cindy sinh vào tháng 7 thuộc cung cự giải, em đặt một vương miện được thiết kế theo cung cự giải bằng kim cương tặng cho bé con!

Shinichi tròn mắt, hỏi:

- Vợ à, em chi lớn như vậy, có phải dạo này D.C làm ăn phát đạt không?

Shiho nhấp 1 ngụm volka, méo má Shinichi cười:

- Chúng ta có thể xem là khách VIP, không thể qua loa. Hơn nữa em không dự hôn lễ hai người họ, tặng như thế cũng không quá.

Shinichi vòng tay qua vai kéo Shiho lại gần:

- Nghe theo em hết!

Hai người đặt chân xuống sân bay Luandon lúc 9:00 theo giờ địa phương, Gin đã có mặt để nghênh đón.

Gin bắt tay Shinichi rồi ôm Shiho:

- Con bé đáng chết, 5 năm mới chịu qua đây thăm anh.

Gin trách làm Shiho bật cười:

- Em bây giờ là đi thăm Vemouth với Cindy chứ đâu có thăm anh!

Gin nghe xong sát khí đằng đằng:

- 5 năm rồi mới gặp lại mà 1 câu hỏi thăm đàng hoàng cũng không có hả?

Shinichi cười, khoác vai Gin:

- Thôi nào, bọn em nóng lòng gặp Cindy quá, nhanh đi còn ở đó xéo xắt!

Nói xong Shinichi nhanh chóng kéo Gin và Shiho vào xe.

Tiệc đầy tháng tổ chức ở biệt thự nhà ngoại của Vemouth- Biệt thự Rose. Vào tháng trước khi nhóc con Cindy ra đời thì biệt thự đã được ông Rum- chú của Vemouth tặng cho cô với công trạng sinh đứa cháu đầu tiên cho gia đình.

Xe chạy vào trong biệt thự với hai hàng người hầu đứng cúi rạp người chào Shiho và Shinichi.

- Gì đây? Khoa trương như vậy sao?_Shiho nhíu mày, hỏi Gin.

Gin lắc đầu tỏ vẻ vô tội hướng mắt đến cô vợ xinh đẹp đang ẫm cô con gái nhỏ đi ra kia:

- Hỏi chị em ấy,cái này anh không liên quan!

Shiho cũng không hạch sách, thấy Vermouth bế Cindy lập tức chạy đến vui mừng:

- Chị Vermouth, cho em ẵm Cindy một lát!

Không cần để ý Vermouth có đồng ý hay không, Shiho ẵm Cindy nựng má. Nhóc con vừa xinh xắn vừa trắng tròn, hay chân nhỏ xíu quẫy đạp, bàn tay vơ loạn tóc mềm của Shiho, miệng nở nụ cười đáng yêu.

- Mấy người xem_ Vermouth cười nói với Gin và Shinichi_ Nó thích trẻ con như thế, sao không tự sinh lấy mà chơi chứ?

Mấy năm không gặp, trình độ nói móc của Vermouth tăng cao, trực tiếp xoáy vào vấn đề nhạy cảm làm Shiho đỏ hết cả mặt, đành lảng tránh nói:

- Ngoài đây nổi gió lạnh rồi, em đưa bé cưng vào trong!

Khỏi phải nói thì ba người kia được trận cười đau cả bụng. Hiếm có cơ hội chọc được cô nàng băng sương kia mắc cỡ. Dĩ nhiên không thể bỏ qua mà phải trêu đến cùng.

Shinichi đến cạnh Shiho, nở nụ cười gian tà:

- Shiho, anh cảm thấy vì Cindy, chúng ta nên cố gắng một chút để Cindy có thêm em!

Shiho lườm nguýt Shinichi, mặt nhỏ xinh đỏ hồng lên, lạnh nhạt:

- Shinichi, anh còn không đứng đắn không biết xấu hổ thì tối nay xuống sàn ngủ nhé!

Vừa lúc đó Cindy khóc, thế là Shinichi được tạm thời bỏ qua. Mọi người cũng biết, đàn ông mà kiêng "thịt" thì ra thể thống gì nữa.

Gin cười gian, vỗ vai Shinichi:

- Lâu rồi mới gặp nhau, tối nay đi làm vài ly chứ?

Shinichi ngó qua bên Shiho, thấy cô đang vui vẻ quấn quýt em bé, cũng không có thì giờ để ý đến anh, bèn gật đầu:

- Đi thôi, không say không về!

____________________________________________

02:15...

- Alo...

Shiho thực chất đang ngủ, điện thoại để bên cạnh reo lên nên cô nàng vói tay theo quán tính.

- Shiho hả? Em ngủ rồi sao?

- Uhm..._ Vẫn chưa tỉnh_... có gì nói lẹ...đi, Gin.

- Shinichi say quên cả tổ quốc rồi, anh cũng không lái xe nổi nữa, anh không dám gọi cho Vermouth đâu. Shiho em đến đón bọn anh giùm...

Shiho nhíu mày, cáu lên:

- Không đi. Đi uống được tự về được, không thì ngủ khách sạn đi.

- Thôi mà, mai là đầy tháng Cindy, anh mà không về thì chị Vermouth của em chả nấu cao anh đi à, Shiho...

- Phiền quá, được rồi, được rồi. Nhắn tin địa chỉ đi...

Nói rồi, cô nàng cúp máy cái rụp. Cố gắng lưu luyến cái giường êm ấn thêm mấy phút, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Xong xuôi mặc thêm áo, ra ngoài bảo quản gia chuẩn bị xe và tài xế đi đón hai gã kia.

Địa chỉ Gin cho là một nhà hàng 5 tầng 5 sao tên S.S nằm ở gần trung tâm London.

- Hai gã này, uống rượu thôi chứ có phải đi hẹn hò với phụ nữ đâu mà đi chỗ sang trọng thế này?

Shiho vừa càu nhàu vừa đi vào trong. Nhà hàng này rất có tiếng ở London, không gian rộng rãi, những chùm đèn cổ kính mang đậm phong cách Nhật Bản cổ xưa làm Shiho khá thích thú.

- Đây hẳn là tiểu thư Miyano?_ Một nhân viên phục vụ mỉm cười chào hỏi cô.

Shiho gật đầu.

- Vậy mời tiểu thư theo tôi, thiếu gia Kudo và thiếu gia Gin đang ở bên này!_ Cô phục vụ nói rồi nhanh chóng dẫn đường.

Đi qua mấy dãy hành lang rồi đến cánh màu trắng, cô phục vụ dừng lại, mỉm cười:

- Tiểu thư, bọn họ ở bên trong!

Cô phục vụ nhìn cô mỉm rồi quay người ra ngoài. Shiho mở cửa phòng bước vào.

Oa...Shiho thật sự ngạc nhiên, bởi cả hành lang, là cánh hoa anh đào tung bay tứ phía. Hai bên hàng lang bằng gỗ trải dài là hàng cây hoa anh đào đang kỳ nở rộ.

Shiho đang thẫn thờ vì vẻ đẹp của hoa anh đào dưới anh sáng lung linh của các ngọn nến thắp kín cả hành lang thì Shinichi bước ra. Shiho mở miệng định hỏi gì đó nhưng anh đưa ngón trỏ lên môi cô, bảo cô im lặng rồi kéo cô đi.

Hết dãy hành lang là một không gian rộng lớn được phủ kín bằng hoa hồng.

- Có ngạc nhiên không?

Shinichi tươi cười hỏi cô gái xinh đẹp đang ngơ ngác bên cạnh.

Shiho quay sang Shinichi, gật đầu.

- Đây là 520 bông hoa hồng, ý nghĩa của con số "520" chính là... Anh yêu em!

Shinichi quỳ gối, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh xắn, cười với Shiho:

- Hành lang em bước vào, anh đã thắp sáng 1314 nghĩa là một đời một kiếp. Shiho, một đời một kiếp, anh yêu em! Đồng ý kết hôn với anh nhé!

Anh nắm tay cô, chiếc nhẫn kim cương trên tay Shiho sáng lấp lánh.

Gương mặt Shiho lạnh nhạt, Shinichi cảm thấy lo lắng, anh lừa cô nên cô đã tức giận? Ôi vì chúa, hi vọng cô không từ chối anh chỉ vì...

- Em đồng ý!

Cô thốt lên khiến Shinichi bừng tỉnh, và anh chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chân nhón lên hôn anh trong sự vỗ tay nồng nhiệt của những người hỗ trợ xung quanh, đặc biệt là Gin.

- Em...yêu anh, Shinichi!_ Shiho khó khăn nói trong khi môi cô không rời Shinichi.

Ngay trong đêm hôm đó, tin tức về màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn bằng 1314 cây nến và 520 bông hoa hồng của thiếu gia Shinichi Kudo và tiểu thư Shiho Miyano lên trang nhất các tờ báo lớn của Anh cũng như Nhật Bản.

Cặp đôi chính không lo gì về dư luận, thanh thơi an nhàn về biệt thự ( mọi thư từ và quà cáp Gin nhận hộ).

Shiho phải thức dậy nửa đêm, nên lo cô bị mệt, Shinichi ôm cô lên giường bảo cô đi ngủ luôn.

- Anh lừa em!

Khi đã an phận trong vòng tay ấm áp của Shinichi, Shiho hờn dỗi nói.

Anh hôn lên trán cô, cười:

- Em tinh quái như vậy, nếu anh không lừa em thì đời nào chủ tịch như em lại bị chơi xỏ chứ?

Shiho nhíu mày:

- Đáng ghét, nửa đêm lại cầu hôn, sao anh không chọn khung giờ nào thích hợp hơn?

- Bảo bối, lần đầu tiên anh nhìn thấy em tính theo giờ Nhật Bản là 3:00 am tính sang giờ London. Chuyện này anh nhớ rất rõ.

Shiho tròn mắt ngơ ngác.

- Cho nên anh mới cầu hôn em vào giờ đó?

- Còn phải hỏi sao? Ngoan nào, ngủ đi mai là tiệc của bé con đấy...Hay là, nhân dịp vui hôm nay cố gắng cho bé con một em bé...?

Nói rồi Shinichi trùm chăn lại.

Cô nàng xấu số nào đó chỉ kịp kêu lên biến thái rồi cam phận chịu trận...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro