Chương 16. Cô gái của Cairo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Shinichi có việc đi công tác đột xuất, mà Shiho sau kỳ họp mỗi quý của năm xong thì rảnh, không biết làm gì nữa nên đến nhà Kudo. Từ lúc Shiho về, cô có gặp qua ông bà Kudo nhiều lần nhưng khổ nỗi chưa về biệt thự Kudo bao giờ.

Như mọi ngày, biệt thự Kudo vẫn sôi nổi mỗi khi cô đến.

- Shiho, hôm nay nhất định phải ở lại, xem đi đã bao lâu rồi con không đến_ Bà Yukiko hào hứng _ mà hai đứa sắp kết hôn, con chuyển về đây luôn có được không ?

Bà Yukiko quý Shiho như con gái, cưng chiều cô như vậy nên chỉ mong cô mau về làm dâu. Với lại từ nhỏ cô thường lui tới, về đây ở chắc sẽ nhanh thích ứng.

Shiho bật cười:
- Muốn con nhanh chuyển về đây thì cô kêu Shin cầu hôn con đi.

Shiho nửa đùa nửa thật đáp lời, cô muốn danh phải chính ngôn phải thuận mới chịu cơ.

- Shin nó chưa cầu hôn con à? Xem kìa, tay con còn chưa đeo nhẫn nhỉ?

Shiho gật đầu. Thiệt ra là sau sự cố tháng trước Shin đã cầu hôn cô ngay sáng hôm sau nhưng là cô không chịu. Ai kêu cầu hôn trong hoàn cảnh đó chứ? Thiệt tình!

Buổi tối ông Kudo bận việc đi công tác nên Shiho ở lại với bà Yukiko luôn, dù sao mai là chủ nhật không cần đi làm.

Nửa đêm, lúc bà Yukiko đã ngủ, Shiho định về phòng mình nhưng hơi khát nước xuống lầu tìm nước uống thì phát hiện Shinichi về.

- Chào chị Shiho, lâu rồi mới lại.

Một chất giọng dịu dàng vang lên, một cô gái có mái tóc nâu với đôi mắt xanh xinh đẹp đang đứng trước mắt cô.

Shinichi cười giòn với cô gái đó, quay sang Shiho:

- Shiho em có nhớ ai đây không? Luna đấy! Luna Satingo, lúc nhỏ chúng ta vẫn chơi với nhau!

Đáy mắt Shinichi hiện lên tia vui mừng hiếm có, Shiho đã nhận ra ngay từ đầu, mỉm cười:

- Chào em Luna! Rất vui gặp lại em!

Cô cười, nụ cười tươi nhưng trong tâm không hề chân thực. Shiho không ghét Luna, nhưng cô ấy làm cô nhớ lại chuyện trong quá khứ. Luna Satigon, con gái của ông lớn thống lĩnh ngành du lịch ở Trung Đông. Cô nhớ không lầm thì cô ấy nhỏ hơn cô 3 tuổi.

- Cũng muộn lắm rồi, nghỉ ngơi đi rồi ngày mai nói chuyện!_ Shinichi nói với Luna, cô bé ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy để em sang phòng mẹ ngủ, Luna ở phòng của em đi!

Shiho không thích ở cùng Luna nên đề nghị, nói xong cô mỉm cười:

- Đi thôi Luna, chị đưa em về phòng!

Shiho đưa Luna về phòng xong, tính về phòng bà Yukiko thì bị Shinichi chặn đường:

- Qua phòng anh, đừng về phòng mẹ mắc công đánh thức bà dậy!

Shiho đắn đo rồi cũng đồng ý:

- Được, mẹ dạo này khó ngủ!

Không đợi Shiho hai lời, Shinichi trực tiếp ôm cô về phòng mình. Anh đặt cô trên giường, cúi xuống hôn nhẹ trán cô, cười hỏi:
- Anh đi 2 ngày, em có nhớ anh không?

Shiho không gật không lắc, đẩy anh ra lạnh nhạt:

- Anh cũng mệt rồi, không có việc gì thì ngủ sớm!

Shinichi nào chịu bỏ qua dễ dàng cho cô, áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng cọ xát:

- Shiho à, anh nhớ em nhiều như vậy, chỉ mong công việc sớm kết thúc để về với em, vậy mà em lạnh nhạt với anh vậy sao?

Shiho nghe lòng chới với, cô cũng không muốn đối xử với anh như vậy, nhưng ai bảo anh về cùng Luna, cô thật không có tâm trạng nữa.

- Sao anh về sớm hơn dự định thế? Còn về cùng với Luna?

Shiho không trả lời câu hỏi của Shin, nhưng không kìm được thắc mắc của mình nên hỏi ngược lại anh.

Shinichi ôm cô nằm xuống bên cạnh anh, kéo chăn đắp cho hai người, xong mới từ tốn đáp:

- Anh tham dự hội thảo ở Cairo, không ngờ Luna theo ba đến đó, bọn anh gặp nhau trong hội thảo. Xong xuôi rồi tính qua Úc thăm Kaito nhưng Luna nói muốn về Nhật vài ngày nên anh về luôn với cô ấy.

Shiho gật đầu, quay lại ôm trầm Shinichi.

- Em làm sao vậy?_ Shinichi nhận ra Shiho có điểm khác lạ, vội hỏi, cô có bao giờ chủ động ôm lấy anh chứ.

- Không có chuyện gì, mau đi ngủ!_ Shiho lắc đầu, cọ cọ đầu vào lồng ngực anh nói.

- Gặp lại Luna rồi, em đang sợ hãi sao?

Shinichi đột nhiên hỏi làm Shiho giật bắn. Cô ngước lên nhìn anh:

- Chuyện năm đó anh đã biết?

Shinichi vuốt ve vùng bụng phẳng phiu của Shiho, hờ hững:

- Hôm đó anh đứng trên lầu, thấy hai người giằng co, cuối cùng Luna bị thương, chỉ là anh không nói thôi. Em cũng không cố ý phải không?

Shiho im lặng, lát sau lại đáp:

- Lẽ ra anh nên vạch trần em, vì em mà Luna vĩnh viễn cũng không thể chơi piano nữa! Lại không ai tin lời con bé rằng em là thủ phạm, mà em cũng cao ngạo không nhận lỗi!

Shinichi ôm chặt lấy Shiho:

- Ngoan nào, đó không phải là lỗi do em, do sự bất cẩn của cả hai! Ngủ đi, ngày mai đi xin lỗi con bé.

Shiho gật gật đầu:

- Được, ngày mai em đi xin lỗi.

Shinichi hôn nhẹ lên trán cô, vỗ về cô chìm vào giấc ngủ.

Shinichi do đón đoàn chủ tịch công ty nước láng giềng sang, đành phải đi trước khi Shiho tỉnh.

Buổi sáng xuống nhà, Shiho thấy Luna đã dậy, ngồi ở phòng khách.

- Chào chị Shiho_ Luna nở nụ cười bán nguyệt chào hỏi, một vẻ đẹp lai giữa Nhật và Ai Cập quả nhiên khác người.

- Luna?_ Shiho ngạc nhiên_ Em dậy sớm như vậy sao?

- A em thường dậy sớm pha trà cho ba, đã thành thói quen rồi!_ Luna cười rồi ngồi xuống ghế bật tivi lên.

Vừa hay trên tivi phát bản tin thị trường, tin tức chủ tịch tập đoàn về kim cương nước Thái Lan ghé thăm tập đoàn Kudo, đánh dấu mối hợp tác mới.Shinichi là trưởng đoàn đại diện đón tiếp.

Shiho ngồi xuống bên cạnh Luna, nghe Luna xuýt xoa:

- Oa, anh Shin giỏi thật đấy!

Shiho không khỏi ngạc nhiên trước cách gọi thân mật, ngoài bà Yukiko và cô ra thì không có ai gọi Shinichi là "Shin" cả.
Bà quản gia đi vào, trên tay là ly sữa nóng đưa cho Shiho:

- Tiểu thư, cô bị đau bao tử vẫn nên uống chút sữa trước, lát nữa bà chủ dậy thì dùng bữa sáng. Hay cô có muốn dùng trước không?

Shiho đón lấy cốc sữa, nhìn bà quản gia mỉm cười:

- Bà cũng biết tôi sẽ đợi mẹ mà, cảm ơn bà!!!

Bà quản gia cười rồi ra ngoài.

- Mọi người hầu trong nhà đối với chị thật tốt_ Luna có phần ganh tị cười nói.

Shiho ngấp ngụm sữa, mỉm cười gật đầu. Nghĩ đến chuyện hôm qua nói chuyện với Shin, cô không biết mở lời thế nào, đường đường nữ vương như cô, chuyện xin lỗi đâu dễ dàng mở miệng.

- Luna này..._Shiho hơi ngập ngừng_...lát nữa chị đưa em đi dạo một Tokyo được không?

Shiho nghĩ ra biện pháp này, cô chỉ có thể xin lỗi mình Luna, chuyện này tuyệt đối không cho người ta biết nên hẹn Luna ra ngoài thì tốt hơn.

Luna gật đầu ngay, cô có vẻ rất hào hứng. Đợi bà Yukiko dậy, mọi người cùng ăn sáng rồi Shiho tự lái xe đưa Luna đi thăm quan ở Tokyo.

Họ ghé qua nhiều nơi, đến xế chiều thì đi uống trà ở quán quen trong hẻm khu Haido.

- Shiho, cảm ơn chị đưa em đi chơi_ Luna ngấp ngụm capuchino cười rạng rỡ đẹp như ánh hoàng hôn sau lưng cô.

Shiho tay xoay xoay tách cà phê đen của mình, khẽ gật đầu.

- Luna này, bao lâu rồi em mới trở về Nhật nhỉ?

Luna ra chiều đắn đo, đáp:

- Hơn 13 năm, lúc em rời khỏi Nhật là lúc 9 tuổi, sau khi bị ngã đó.

Luna hồn nhiên đáp, không để ý Shiho hơi cau mày.

- Chuyện năm đó...

- Là chuyện chúng ta giằng co vì chiếc nhẫn cỏ may Shinichi tặng chị, chị không nhớ sao? Vì chuyện đó mà em không thể chơi đàn nữa, vết sẹo vẫn còn nè!

Luna nói, sau đó đưa tay phải ra, quả nhiên có vết sẹo to nổi rõ rất dài.

- Nhớ..._ Shiho không khỏi cảm thấy tội lỗi nói_ Chị...xin lỗi em, Luna.

Luna giật mình nhìn Shiho.

- Năm đó chị không nên giằng co với em, chỉ vì chiếc nhẫn đó. Chị không biết em rất thích chiếc nhẫn đến vậy...

- Chị không những không biết em thích chiếc nhẫn, mà còn không biết em thích anh Shin nhiều như thế nào.

Luna nhìn Shiho nói, Shiho chỉ có thể im lặng lắng nghe, cô chỉ không biết Luna thích cái nhẫn, còn Luna thích Shinichi thì cô không ngạc nhiên.

Luna cười, lại nói:

- Em thích anh Shin từ lần đầu gặp mặt, lúc đó anh 10 tuổi, em 7 tuổi. Một cô bé 7 tuổi, lại là tiểu thư nhà giàu như em, muốn gì không được chứ, nhưng riêng với anh Shin thì không như vậy, ánh mắt anh ấy luôn dừng trên người cô bé có mái tóc nâu đỏ lạnh lùng ấy, chính là chị. Em rất khó chịu, sau chuyện bị ngã không thể chơi đàn, em cứ nghĩ mình sẽ ghét chị, nhưng mà Shiho, em lại không ghét được chị.

Shiho mặt dãn ra, nhìn Luna hơi ngạc nhiên:

- Luna à, em...

- Chị biết không, lần này em về tính phá đám cưới anh chị, cơ mà tối qua gặp chị, thấy chị đáng yêu như thế nên em lại có chút không nỡ_ Luna cắt ngang lời cô nói, nắm lấy tay cô_ Shiho, nếu chị muốn xin lỗi, cách duy nhất để em chấp nhận lời xin lỗi là phải kết hôn rồi sống hạnh phúc bên Shinichi, em cam đoan nếu không là chị, anh ấy sẽ chẳng lấy vợ đâu. Em từ Cairo xa xôi về đây không phải công cốc đâu, về dự đám cưới hai người đấy.

Shiho mỉm cười, cô bé Luna này đáng yêu quá, cô thật không ngờ Luna có thể chấp nhận như thế.

- Cảm ơn em Luna!

- Yên tâm, em không cướp cũng cướp không được Shin, em còn phải giữ giá để còn lấy chồng chứ_ Luna cười tươi, cô xinh xắn như thiên sứ vậy.

Uống trà xong, theo yêu cầu của Luna, hai chị tìm chỗ chơi ( Sunny. Quán Bar nổi tiếng kín đáo của giới thượng lưu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro