Chương 15: Lễ kết hôn của ông Miyano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi lái xe đưa Shiho về nhà là lúc gần 8h tối, biệt thự nhà Miyano đã lên đèn. Trong khoảng sân trước sảnh có chiếc POA365 màu xám, chính là của ông Rum.

Shiho nhìn Shinichi căng thẳng không thôi, bật cười trấn an:

- Đừng căng thẳng, có chú Rum ở đây sẽ không sao đâu!

Nói rồi cô vói tay chỉnh lại cổ áo cho anh rồi nắm tay anh kéo vào sảnh lớn.

- Tiểu thư, cậu Kudo, bà chủ đang chờ hai người trong thư phòng!

Bà quản gia thấy Shiho và Shinichi đi vào thì vội vàng chạy ra thông báo.
Shiho gật đầu với bà biểu thị đã biết, kêu bà yên tâm. Shiho khôi phục trạng thái băng giá, đưa Shinichi vào thư phòng, cô biết chuyện lần này cũng như 3 năm trước, quả thật kinh động mẹ của cô.

- Mẹ, tổng giám đốc Rum!_ Shiho hơi nghiêng người, mà cô vẫn quen gọi ông Rum như vậy.

- Cô Elena, chú Rum!_ Shinichi đứng đối diện với cô, mỉm cười với hai ông bà, so với cô thì Shinichi thân với ông Rum hơn. Mà đối với dáng vẻ tự tin này của anh, cô thật nhìn không ra mấy phút trước có người còn đang căng thẳng.

- Hai đứa đều ngồi xuống đi!_ Ông Rum nghiêm túc nói.

Shiho và Shinichi ngồi xuống đối diện với hai ông bà, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo của bà Elena dán trên người con gái, cô biết bà đang rất kìm chế.

- Mẹ...

- Chuyện này hôm qua là thế nào?_bà không để ý con gái có điều muốn nói, trực tiếp hỏi.

- Mọi chuyện như trên báo_ tên Shinichi từ tốn đáp_ Tất nhiên đó chỉ là mở đầu...

Shiho không ngạc nhiên với cách trả lời của anh, cô thích ứng khá tốt, nhưng mẹ cô thì khác:

- Cậu Kudo, rốt cuộc sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa ?

Shinichi nhìn Shiho, đang định mở lời thì Shiho cướp mất:

- Mẹ à, chúng con sẽ kết hôn!

Lời vừa nói ra, ba con người kia đã trợn tròn mắt.

- Kết...hôn?_ Bà Elena dường như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

- Đúng vậy_ Shiho nghiêm túc nhấn mạnh lại lần nữa_ Chúng con sẽ kết hôn.

Shinichi chỉ sợ tai mình nghe nhầm, nhưng nghe Shiho nhấn mạnh thêm lần nữa không khỏi mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Shiho.

- Con chắc chứ?_ Bà Elena nhìn cô con gái nhỏ hỏi.

Shiho nhìn bà Elena, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Từ nhỏ con không có bố bên cạnh, chỉ có mẹ nhưng mẹ lại chuyên chú vào công việc. Tuy vật chất đầy đủ nhưng con lại thiếu đi tình thân, vậy nên con luôn tỏ ra xa cách với mọi người, dần dần ai cũng nghĩ con khó gần rồi xa cách con. Chỉ duy nhất có Shinichi dù bị con xua đuổi vẫn ở bên cạnh con, đã hơn 10 năm rồi! Dù anh ấy không tâm lý như Gin, hiểu con như Kaito nhưng Shinichi vẫn là Shinichi, là người mà con chọn, là người con muốn đi cùng suốt con đường!

Shiho nói nhẹ nhàng nhưng rất đanh thép, cô nhìn bà Elena mỉm cười:

- Mẹ biết con chuyện hôn nhân con sẽ không hời hợt mà. Vì con gái, tất cả mọi chuyện trước đây đừng giữ ở trong lòng, bỏ qua được không mẹ?

Shinichi thật không ngờ Shiho sẽ nói ra những lời này, tiếp lời:

- Cô Elena, cháu sẽ bảo vệ Shiho!

Bà Elena hơi nhíu mày, cuối cùng lạnh nhạt :

- Bây giờ cậu nói như vậy, nhưng mai sau lỡ cậu không còn yêu Shiho thì sẽ như thế nào?

Shinichi lại nắm tay Shiho, nhìn cô mỉm cười:

- Không bao giờ có khả năng đó. Mà nếu có, cháu sẽ không còn yêu mà sẽ thương Shiho cả một đời.

Lời nói của Shinichi làm Shiho cảm động không thôi. Một chữ " thương" bằng 10 lần chữ "yêu". Shinichi đã nói ra như thế, vậy trong lòng anh cô quan trọng thế nào, cô cũng có thể hiểu được.

Bà Elena nghe thế, cũng đã hài lòng với câu trả lời muốn nghe, gương mặt xinh đẹp đằm thắm không còn vẻ khó khăn, nói:

- Được rồi, hôm nay thế là đủ rồi, mọi người về đi, Shiho ở lại.

Ông Rum mỉm cười đứng dậy ra ngoài trước, ông biết bà Elena đã đồng ý, xem chừng mai mốt lại tất bật chuẩn bị đám cưới đây.

Shiho gật đầu bảo Shinichi yên tâm về nhà, mẹ cô mười phần chắc tám đã xuôi ý rồi.

Đợi khi hai người đàn ông ra ngoài, cô mới tiến đến ngồi cạnh ngả đầu vào vai bà Elena làm nũng:

- Mẹ ơi, mẹ đi chơi lâu quá làm con gái nhớ mẹ muốn chết!

Bà Elena xoa mái tóc bồng bềnh của con, mắng yêu:

- Cô suốt ngày công với việc chứ nhớ thương gì tôi chứ?

- Nào có, con vẫn gọi điện thường xuyên cho mẹ mà_ Shiho chu môi đáng yêu phủ nhận_ À mẹ ơi...

- Hả có chuyện gì?

- Tối nay con ngủ với mẹ nhé?_Shiho dụi đầu vào vai mẹ nói, lâu rồi cô không ngủ cùng mẹ.

- Con gái sắp gả ra ngoài còn đòi ngủ với mẹ à?_ bà Elena cười trêu.

- Con mặc kệ, con muốn ngủ cùng mẹ.

Nàng tiểu thư kiêu ngạo cũng có lúc làm nũng như ai, bà Elena có đuổi thế nào cũng không đi và bám theo mẹ đòi ngủ lại.

- Mẹ ơi, ngày mai ba tổ chức lễ cưới nhỏ _ Shiho ôm mẹ nhắc nhẹ.

- Ừ, con đi đi, mẹ sẽ gởi quà mừng_ Bà Elena điềm tĩnh nói.

- Mẹ sẽ không giận ba nữa?_ Shiho nhẹ nhàng hỏi.

Bà Elena cười, cốc nhẹ lên trán cô con gái:

- Đứa bé này, mẹ chưa từng giận ông ấy. Dù sao ông ấy cũng tặng mẹ một thiên thần, sao mẹ phải giận? Mẹ thừa biết cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng vậy thì hà tất làm khổ mình khổ người.

- Mẹ, mẹ thật khoan dung!_ Shiho cười nói_ Nếu Shinichi làm vậy, con nhất định khiến anh ấy sống dở chết dở.

- Đứa con này, hung dữ như vậy nhà nào dám cưới chứ?_ Bà Elena khẽ trách_ Nhưng Shin nó cũng sẽ không làm vậy, tính nó thế nào, đối với con ra sao, mẹ từ lâu đã biết. Khó khăn với nó là để nó biết quý mà trân trọng. Mẹ sợ chuyện 5 năm trước lại xảy ra, nên đề phòng vậy thôi.

Shiho cười nhẹ nhõm, đáp:

- Mẹ là bà mẹ tuyệt vời nhất hành tinh đấy!

- Được rồi, mau đi ngủ! Ngày mai con phải đến nhà ba sớm đấy!_ bà Elena nhắc nhở.

- Dạ_ Shiho vui vẻ đáp.

Sáng sớm hôm sau, Shiho đến địa điểm tổ chức đám cưới sớm, giúp bà Mary chuẩn bị thật tốt, sau đó cùng ba, Shuichi và Sera tiếp khách.

Trước giờ G, Shiho ở trong phòng với bà Mary.

- Mẹ Mary, hôm nay dì thật đẹp!_ Shiho nhoẻn miệng cười xinh xắn.

Bà Mary gật đầu:

- Cảm ơn con.

Rồi bà nhìn đồng hồ, hỏi:
- Shiho, mọi người đến đông đủ rồi nhưng mẹ chưa thấy Shinichi?

- Anh ấy bận xử lý chút chuyện, lát nữa sẽ đến!

Shiho trả lời, cô biết anh ở đâu vào giờ này, mỉm cười trả lời.

Đến giờ G, Shiho cùng Sera đứng ở cánh gà chứng kiến ba mẹ trao nhau lời thề hẹn ước trước vị linh mục. Cô thật xúc động. Muốn khóc quá, ba cô cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc sau bao nhiêu năm.

Bỗng một cánh tau thít chặt vòng eo nhỏ của cô, hơi ấm quen thuộc dán chặt sau lưng:

- May quá, kịp chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Và cũng kịp thấy nữ vương của anh khóc vì cảm động !

Đôi mắt Shiho ươn ướt ngước lên nhìn Shinichi đang cười gian tà, không khỏi tức giận lau nước mắt:

- Bộ anh hết chuyện làm rồi muốn an nghỉ dưới mấy tấc đất hả?

Shin vội cười xòa:

- A Shiho xem ba mẹ em trao nhẫn kìa!

Nói rồi anh tựa cằm lên đầu cô:

- Hơn 10 tiếng không gặp em, anh nhớ em chết đi được.

Shiho liếc xéo anh:

- Giải quyết xong công chuyện chưa?

- Vừa xong rồi nên về lẹ với em nè, khoảng 1 tiếng nữa nhất loạt các báo sẽ đăng về chuyện đó. Trong 1 tiếng này thì dành cho đám cưới thế kỷ của cặp đôi doanh nhân quyền lực này.

Shinichi cười đắc ý.

Shiho nhón chân hôn anh một cái:

- Giỏi lắm, thưởng cho anh!

Shinichi nhăn mặt:
- Thế này ít lắm, hay là tối nay...

Shiho quay mặt:
- Đừng có mơ tưởng nữa!

Shinichi xị mặt đáng yêu, anh thiệt không có cách nào khiến hôn thê này ngoan ngoãn nghe lời, đành đi theo năn nỉ cô.

Shiho trong lễ cưới uống không ít rượu, chủ yếu do đối tác bên Pháp năm đó gặp lại nên phải uống. Shinichi được thời cơ, đưa cô về căn hộ của anh.

- Anh làm việc rất hiệu quả!

Shiho bây giờ cũng không còn tỉnh táo lắm, sau khi tắm xong thì nằm đọc tin tức về vụ việc cô bị hạ thuốc vào đêm đó và chủ mưu là Yuri bị bắt, Aoko hình như không biết chuyện đó.

- Nhưng cô ta sẽ được tại ngoại sớm bởi đây chỉ là hành vi dân sự bị bắt phạt trong 10 ngày?_Shiho có vẻ không hài lòng gắt lên với Shinichi nằm ôm cô bên cạnh_ Có phải anh thương hoa tiếc ngọc, hay có tình ý gì với cô ta hả?

Shinichi không nhịn được cười vì hành vi say rượu ghen bừa này của cô, giật điện thoại trên tay cô vứt ra một bên, nằm đè lên người cô:

- Bảo bối, em muốn phạt cô ta nặng hơn không ?

Shiho nửa tỉnh nửa mê gật đầu.

Shinichi cười gian tà, luồn tay vào áo ngủ của cô bắt lấy một bên đồi núi trêu đùa, hôn nhẹ cánh môi xinh xắn, gian tà nói bên tai cô:

- Vậy phải xem em lấy lòng anh thế nào đã!

Shiho chỉ có thể thuận theo anh theo bản năng đáp lại, tâm cô vốn thuộc về anh mà, một tay cô vòng qua cổ anh, chủ động đón lấy những gì ngọt ngào nhất....
Đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro