Chương 14: anh yêu em, Shiho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Toàn thân cô đau buốt, hạ thân tiết ra một chút ẩm ướt cùng toàn dấu hôn trên mình khiến cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Trước lúc mê man, cô biết Shinichi đã kịp cứu cô, và người khiến cô trong trạng thái này cũng chính là anh. Chỗ bên cạnh trống vắng, có lẽ anh đã ra ngoài. Cũng tốt, cô không biết phải đối diện ra sao với anh trong trạng thái xấu hổ này, không gặp có lẽ tốt hơn.

- Chết tiệt...

Nhớ đến chuyện hôm qua, Shiho buộc miệng chửi thề. Cô còn nhớ rõ hôm qua cô ở dưới thân anh cầu xin thế nào, tôn nghiêm cả đời của một đại tiểu thư thế là hết. Danh tiết mất đi, danh dự cũng chẳng còn, bảo cô hiện tại làm sao đây? Hiện nay Shin đối với cô là chán ghét, chuyện không có cách khác mới phải lên giường với cô, sáng hôm sau còn đi mất, ngay cả là bạn tình cũng đâu đến nỗi tuyệt giao như thế ?

Lê tấm thân ê ẩm vào nhà tắm, Shiho mới để ý đây không phải căn hộ của cô. Tuy kết cấu khá giống, nhưng không phải. Cũng đâu có cách khác, cô tắm xong đành quấn khăn tắm ra ngoài vì bộ lễ phục cùng nội y hôm qua đều đã bẩn, định gọi cho Ran nhờ mua đồ đưa qua.

- Em dậy rồi à?

Lúc Shiho đi ra thì Shinichi đi vào, nở nụ cười tươi nhìn cô.

- Anh..._ Shiho ngạc nhiên chẳng biết nên nói gì với anh lúc này, đôi má hơi ửng hồng lên.

- Đồ anh vừa mua cho em, bộ lễ phục hôm qua chắc không thể mặc được _ Shinichi ngó bộ lễ phục dưới sàn ái ngại nói.

- Anh...có ghét em không ?_ Shiho đột nhiên nhìn Shinichi hỏi.

- Hả?_ Shinichi tròn mắt ngạc nhiên.

Shiho ngước đôi mắt xanh ngọc có phần buồn bã lên hướng vào Shinichi:

- Thật ra chuyện tối hôm qua là ngoài ý muốn, nam nữ đã trưởng thành vấp phải chuyện này cũng là bình thường, anh không cần cảm thấy có lỗi. Em cũng tuyệt đối không vì chuyện này mà kết hôn, dù giữa chúng ta vẫn còn hôn ước.

Shiho nói, cô muốn giải quyết rõ ràng, hôn nhân không có tình yêu cô sẽ không chấp nhận. Thời thơ ấu mặc dù sống trong nhung lụa, nhưng cô lại không có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, cô không muốn con mình cũng như vậy. Đến nay tình cảm của anh dành cho ai, cô không dám chắc chắn, chuyện hệ trọng đời người không giống như một hợp đồng mua bán, thua lỗ là có thể bù vốn mà một khi đổ vỡ thì sẽ chấm hết.

Con ngươi đen vốn thường ngày trầm tĩnh hôm nay gợi tia tức giận đến lạnh người. Shiho nhận ra tia khác lạ, hơi lùi ra sau định quay vào nhà tắm. Shinichi thấy cô định bỏ trốn nhanh chóng kéo tay khiến cô ngã vào lồng ngực anh.

- Shinichi anh..._ Shiho theo bản năng đẩy anh ra, ngước mắt nhìn anh định nói mấy lời châm biếm chọc tức, nhưng khi thấy anh có vẻ tức giận thì lời định nói thu hết vào bụng.

- Thế nào? Em muốn nói gì nữa không ?_ Shinichi cúi xuống nhìn cô, xiết chặt vòng eo để cơ thể cô dán chặt lên người anh, giọng có vẻ bình tĩnh nhưng Shiho lại nghe ra là pha lẫn tức giận.

- Nói hết rồi!_ Shiho lắc đầu, muốn đẩy Shinichi ra nhưng vùng vẫy vô ích.

Shiho cố sức vùng vẫy định thoát khỏi Shinichi, nhưng càng như thế cơ thể cô càng ma sát nhiều với anh, Shinichi có thể cảm nhận hai bầu ngực mềm mịn thế nào khi không ngừng cọ sát vào lồng ngực anh. Khao khát, đó là 2 từ Shinichi muốn diễn tả tình hình bản thân lúc này.

- Shiho, em còn không đứng yên thì chứng tỏ em đang muốn anh làm thịt em đấy!_ Shinichi nghiến răng buông lời cảnh cáo.

Shiho có thể cảm nhận được anh không nói đùa, lập tức đứng yên, đôi mắt xanh gợn lên một tia ấm ức.

Shinichi nhấc bổng cô đến bên giường, ngồi xuống, đặt cô ngồi lên đùi.

- Anh định làm gì?_ Shiho hơi thắc mắc.

- Anh yêu em, Shiho!

Đột nhiên Shinichi nói, ánh mắt không giấu nổi tia chân thành làm Shiho bấn loạn, anh tỏ tình với cô!

- Từ năm anh 10 tuổi, lần đầu gặp em ở nhà thờ đức bà, nơi tổ chức hôn lễ của chị Sato và anh Takagi. Hôm đó em trong bộ váy trắng của phù dâu rất xinh đẹp, anh đã từng mong rằng em sẽ trở thành cô dâu của anh_ Shinichi cầm lấy tay Shiho nói_ Năm 17 tuổi chúng ta đính hôn, nhưng anh không nghĩ đám cưới sẽ diễn ra, bởi vì em không hề yêu anh.

- Shinichi..._ Shiho bất giác gọi tên Shin, cô khẽ nhìn gương mặt người đàn ông yêu cô từ khi là một đứa trẻ.

- Anh ngốc thật, luôn yêu em. Anh thường gây gổ với em để em tức giận, anh qua lại với nhiều cô gái để em ghen tức, anh làm mọi chuyện để em chú ý... Nhưng em chưa bao giờ để tâm cả..._ Giọng Shin trùng xuống, anh thú nhận, anh yêu cô, anh muốn cô biết điều đó.

- Không phải không ghen, làm sao thể hiện ra ngoài bản thân ghen được chứ...?_ Shiho bất giác trả lời, dù nói rất nhỏ cũng khiến Shinchi nghe thấy.

- Shiho em nói cái gì?_ Anh ôm cô vào lòng, hỏi lại trong sự vui mừng.

- Shinichi..._ Shiho ngẩng mặt lên, hai tay nâng gương mặt góc cạnh nam tính lên_...từ năm em 19 tuổi, thì em nhận ra trái tim em thuộc về một người mình rất ghét, người đó chưa bao giờ nói thích em, người đó cực kỳ đào hoa, người đó làm em tức giận đến nỗi phải chạy ra nước ngoài, nhưng em vẫn yêu người đó, người đó.....

Những lời còn lại của Shiho bị Shinichi nuốt trọn bằng nụ hôn ngọt ngào. Shinichi khó khăn tách đôi môi xinh đẹp kia ra, mở ngăn kéo hộc bàn ngay cạnh giường, lấy ra chiếc hộp nhỏ đựng 1 chiếc nhẫn tinh tế:

- Shiho Miyano, không biết em đã sẵn sàng đổi tên thành Shiho Kudo chưa?

Shiho hơi nhăn mặt, cười nói:

- Shinichi, anh cầu hôn em trong khi anh không chịu quỳ gối còn em thì không mảnh vải che thân ngoài 1 chiếc khăn tắm sao?

- Thế anh phải làm thế nào? Hả cô dâu nhỏ?_ Anh nói trong khi đanh hít hà hương thơm trên cổ cô, hai tay từ eo trượt lên trên, kéo tấm khăn xuống bắt lấy 1 bên no đủ tha hồ nhào nặn.

- A...Shin..._ cô đang định mở miệng ngăn cản thì anh đã xoay người để cô nằm xuống giường, thân hình to lớn đè trên cô, tham lam hôn lấy cô.

- Anh nghiện em mất rồi Shiho_ nụ hôn nồng nhiệt và tinh khôi.

Shinichi nhận ra rằng anh yêu điên cuồng cô đến mức nào, sự chiếm hữu xâm nhập mọi giác quan.

####

Shinichi ôm Shiho lười biếng nằm trên giường, trên tay Shiho là chiếc nhẫn kim cương đang ngự trị trên ngón áp út.

- Shinichi, anh không nghĩ là chúng ta cần phải ăn thứ gì đó à?_ Shiho nhăn mặt đáng yêu nói.

- Em muốn ăn gì? Hay ăn anh nhé?_Shinichi gian tà cười rồi áp nhẹ môi Shiho cọ sát.

Shiho đẩy Shinichi ra, nghiêm túc nói:

- Nghe này, tối hôm qua em chỉ kịp ăn một chút bánh Ran chuẩn bị nên em rất đói. Anh không định để em chết đói để cưới người khác chứ?

Shinichi cười cầu hòa:

- Được, anh đưa em đi ăn!

Thế là Shinichi đưa Shiho đến Campus là một nhà hàng đồ ăn Nhật truyền thống. Không ngoài dự liệu của Shinichi, tờ báo lớn nhất Nhật Bản lại đưa tin về chuyện hôm qua. Shiho dẫu sao cũng đã quen với sự moi móc này, bình thản ngồi ăn hết phần sushi và mì udon như bị bỏ đói lâu năm.

- Chuyện hôm qua, mẹ em cũng biết rồi, lát nữa anh đưa em về nhà đi. Lúc nãy em nhận được tin nhắn của quan gia, mẹ em vừa về rồi!

Shiho ăn xong bình thản nói, không để ý rằng ai đó đang toát mồ hôi lạnh.

- Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp mẫu thân đại nhân của em!_ Shinichi thành thực nói.

Shiho môi khẽ nhếch lên, nhìn Shinichi cất lời châm chọc:

- Anh bắt nạt con gái người ta nên tâm lý thấy áy náy chứ gì? Xem ra đám cưới cần xem lại nha!

- Không! Gặp, anh đi gặp mẹ!_ Shinichi cười méo xẹo, nói gì chứ anh muốn kết hôn rồi. Gin với Vemouth sắp có con đầu lòng rồi, Hattori với Kazuha cưới được hơn 1 năm rồi, tuần sau Akai và Akemi cũng kết hôn, anh không chịu thua đâu.

Shiho cười gian xảo, cô chắc chắn mẹ cô sẽ lột da cả hai nếu biết chuyện đêm qua, nhưng mà là chuyện bất đắc dĩ, kết hôn thì ồn thôi mà. Cô vẫn nên về nhà gặp mẹ thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro