chương 2. gặp lại người đàn ông năm đó từng rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho thu lại dáng vẻ con mèo nhỏ yếu đuối lúc từ bàn ăn ra, khoảnh khắc cuối cùng cô thấy Gin cúi mắt xuống ánh mắt đau đớn. Cô cười khẽ, đến cuối cùng, cô đã làm cho người đàn được mệnh danh là không có trái tim kia đau lòng.
Nhưng vậy thì thế nào? Cô có khá hơn đâu, chỉ là sự tự tôn không cho phép cô biểu hiện ra, là cô cũng đau không kém.
Cô buông rồi, thật sự buông xuống rồi. Trái tim cô, từ giờ phút này đã đóng băng rồi...

- Cô định ngồi như thế đến bao giờ?_ Shinichi chán nản nhìn vị hôn thê kiêu ngạo từ đầu đến cuối ngồi nhìn ra cửa sổ.

- Bao giờ anh về nước?_ Shiho từ tốn quay sang nhìn anh.

- Không biết, tuần sau, tháng sau hoặc có thể là năm sau_ Shin hờ hững đáp.

- Anh nên về_ cô thành thật khuyên -Trước khi chủ tịch Kudo tước hết quyền thừa kế của anh.

- Trong đầu cô không có gì mới hơn trừ quyền thừa kế à?_ anh chán nản nói.

- Còn gì quan trọng hơn quyền thừa kế của anh và tầm nhìn của tôi về tương lai chúng ta đây?_ cô cười mỉa mai.

- Cô nói cứ như chúng ta sẽ phải kết hôn không bằng?

- Dĩ nhiên là phải kết hôn rồi, ngoài anh, tôi cảm thấy không có đối tượng nào thích hợp hơn.
Shiho thản nhiên phát biểu, theo đúng kiểu bất- cần của cô nàng.

- Kể cả khi không có tình yêu?_ Shinichi nhíu mày thật sự, anh chẳng thể hiểu nổi cô gái này nghĩ gì.

Shiho hơi sững lại một chút, phải rồi, thiếu một chút tình yêu.
- Tình yêu chỉ là vài quyển sách ngôn tình không có chút giá trị nào. Đám cưới, lên giường, tài sản, đó là hôn nhân chân chính của giới thượng lưu chúng ta, không phải sao?

Lại một lần nữa Shin tròn mắt.
- Shiho miyano, thật nhìn không ra đường đường thiên kim đại tiểu thư luôn tỏ ra cao quý như cô lại có thể nói ra những lời như vậy.

- Dĩ nhiên, đối với vị hôn phu đây, tôi không cần tỏ ra phong thái của một đại tiểu thư. Vì anh, cũng hạ lưu đâu kém gì tôi, nhỉ?_ cô lạnh nhạt buông từng chữ.

Shin lúc này không ngạc nhiên nữa, quả nhiên anh đánh giá thấp vị hôn thê này rồi. Cứ tưởng cô ta là búp bê trong tủ kính, ai ngờ chính là phù thủy trong lốt công chúa. Cũng coi như là lớn lên cùng cô ta, cũng từng là bạn thơ ấu, sao anh không nhận ra bản chất thật của cô ta nhỉ?

- Anh đang hối hận vì đánh giá thấp tôi hả? Thế nào, icewine* ở Canada ngon chứ?

(*: 1 loại rượu đặc sản nổi tiếng của Canada)

Shin hơi bực vì bị Shiho xỏ mũi, anh quả thật đã quá dung túng hôn thê rồi, để cô làm càn hơi quá.

- Dĩ nhiên. Nghe nói, cô cũng được Gin mời thưởng thức Sherry rồi, mùi vị thế nào, hả hôn thê của tôi?

Cô hơi sững lại, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng, cô quả nhiên không hề đánh giá sai hôn phu của mình. Anh đã biết rồi.

- Đắng... Rất đắng...
Cô nhìn anh khẽ đáp.Shinichi đứng dậy qua sofa cô đang ngồi, ngồi xuống, thuận tay ôm vòng eo nhỏ gọn kéo sát cô vào lồng ngực, tựa cằm lên vai cô.

- Biết đắng thì tốt. Nên nhớ, Shiho miyano là hôn thê của Shinichi Kudo. Người của tôi, ai cũng đừng mơ đụng vào.

Shinichi bá đạo nói, Shiho cũng không phản đối, bởi vì sự thật là như vậy.

Ring...ring, điện thoại Shiho reo lên, cô đẩy anh ra.

- Alo...?

- Shiho, con gặp Shinichi chưa?_ giọng nói dịu dàng của bà Elena vang lên.

- Con đang ở cùng anh ấy. Có chuyện gì không mẹ?

- Shiho à, ba con vừa ở Mỹ về, tối mai ông ta muốn con cùng đi ăn cơm!

- Thì sao?_ cô lạnh lùng.

- Sáng mai con về Nhật đi.

- Con không thích.

- Dù sao ông ta vẫn là ba con. Mẹ nghe nói ông ta muốn gặp con để thông báo sắp tái hôn. Chỉ lần này nữa thôi Shiho.

- Mẹ à, con...

- Dù mẹ không thích chuyện này, nhưng con vẫn mang họ của ông ta đấy Shiho. Đừng làm gì để mẹ thất vọng.

Tút...tút... Bà Elena chấm dứt cuộc chiến này.

Shiho siết nhẹ điện thoại, sắc mặt khó coi. Shinichi cũng đoán được phần nào câu chuyện, gương mặt khá là đắc ý.

- Ngày mai tôi sẽ về Nhật.
Cô đứng dậy lạnh nhạt tuyên bố.

- Còn tôi? Không phải cô đến đây để đưa tôi về cùng à?

- Tại sao tôi phải làm vậy? Có chân tự đi thì cũng có chân về chứ?
Nói rồi Shiho đi thẳng ra cửa không thèm ngoái đầu lại.

Hôm sau, cô về nước thật.
Cô không nói không rằng từ sân bay về thẳng D.C.

- Chủ tịch, tiểu thư muốn gặp bà.
Cô thư ký hớt hải chạy vào thông báo.

Bà Elena gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý.

- Con đến nhanh hơn mẹ nghĩ.
Bà cười nhìn công chúa của mình lên cơn thịnh nộ.

- Ông ta bỏ đi 6 năm, và chỉ muốn gặp con để tuyên bố có vợ mới. Vậy vì sao con phải gặp ông ta?_ shiho thẳng thừng nói.

- Dù là vậy, nhưng Shiho, từ khi nào con xem thường tình cảm đến vậy. Con không nghĩ ông ấy trong 6 năm qua cũng muốn gặp con, nhưng lại sợ con không tha thứ hay sao?

- Ông ta làm tổn thương con, sâu sắc.

- Mẹ biết. Và mẹ đã cố gắng để bù đắp cho con. Cả mẹ và ông ta đều có lỗi, Shiho à.

- Con sinh ra không phải dựa trên tình yêu đúng không? Ông bà ngoại chỉ cần người thừa kế sản nghiệp, và đó là lý do con có mặt trên thế gian?_ Shiho không còn trốn tránh hiện thực được nữa, cô nhẹ giọng.

- Xin lỗi con, nhưng con là thiên thần của mẹ, mẹ và ba đã cố gắng cho con gia đình hoàn thiện. Nhưng mà chúng ta đã ích kỷ chạy theo trái tim...

- Đủ rồi mẹ.

- Con nên cho ông ấy cơ hội.

- Con sẽ gặp ông ta.

Shiho nói khi đi nhanh ra khỏi cửa. Cô về biệt thự và ngồi hàng giờ trong phòng.
Cô từ nhỏ đã được cưng chiều. Cô là cháu cưng của ông bà, là thiên thần nhỏ của ba mẹ. Nhưng mọi chuyện thay đổi từ sau khi ông bà mất, ba mẹ ly hôn. Ba bỏ đi không hề quan tâm đến cô, mẹ lao đầu vào công việc.

Cô lớn lên, nhưng trong sự đơn độc. Cô muốn bản thân như thế này sao, lạnh lùng, cô độc?
Tất cả mọi chuyện biến cô thành như thế đây...
Shiho khẽ thở dài, dù sao thì, cô cũng đã thế này rồi, trách ai cũng vô dụng. Ai bảo cô sinh ra trong gia tộc tài phiệt chứ?
Cô đứng dậy, lục tủ quần áo. Là con gái của tổng tài D.C, ra đường không thể qua loa được.
Chẳng thế mà toàn bộ trên dưới trường OF có câu nói bất hủ:
" Thế nào thời trang? Shiho miyano chính thời trang hot nhất toàn quốc."

Shiho quyết định mặc chiếc váy đen trễ vai ôm eo xòe rộng, nó tôn lên làn da trắng hơn tuyết đầu mùa của cô. Đặc biệt, với cuộc gặp cô không hề hứng thú, thì chiếc váy này sẽ làm cô cao quý, sang trọng và lạnh lẽo hơn hẳn những kẻ cô sắp gặp.

- Tiểu thư, mời theo tôi_ đích thân giám đốc nhà hàng ra nghênh tiếp cô- công chúa tối cao của nhà D.C thâu tóm thời trang toàn quốc.

Cạch... Giám đốc mở cửa phòng VIP, cúi đầu mời cô vào.

- Shiho, con đến rồi..._ Ông Miyano đứng dậy, nở nụ cười hiền hậu.

Nhưng Shiho không mấy quan tâm, lạnh nhạt.
- Chào ba, lâu rồi không gặp, chắc ba rất khỏe...
Cô cười mỉa.
Dừng lại một chút, nhìn sang bên người phụ nữ tóc vàng rất trẻ trung kia.
-... Nhỉ? Vì có người đẹp bên cạnh chăm sóc...?_ cô tiếp tục nói.

- Shiho con..._ Ông Miyano định ngắt lời con gái.

Nhưng cô không để ý, kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện người phụ nữ kia, và 1 nam 1 nữ ngồi cạnh chắc là con của bà ta.
Ông Miyano lắc đầu ngồi xuống cạnh con gái.
Ông ta cười nhìn bà ta.
- Giới thiệu 1 chút, đây là con gái của anh Shiho Miyano. Đây là Mary, sẽ là mẹ của con và Shuhichi, Sera. Shuhichi sinh vào tháng 2 nhỉ? Shiho sinh vào tháng 7 nên con sẽ là anh. Hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé.

- Shiho, dì nghe ba con kể về con rất nhiều, con thật xinh đẹp_ bà ta niềm nở.

- Cảm ơn dì, vì tôi giống mẹ mà_ Shiho cười lạnh, tất cả có thể nhận ra câu nói hàm ý và thái độ khinh bỉ của cô.

- Chào em, anh là Shuhichi_ người con trai tóc đen và mắt nâu cười với cô.

- Chào chị, em là Sera, rất vui được gặp chị_ cô em sau chừng 16-17 mừng ra mặt.

Thái độ của 2 anh em nhà kia khác Shiho một trời một vực.
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ.

Kết thúc bữa tối. Ông Miyano một mực đòi đưa Shiho về.
Cô đành chấp nhận, yên lặng tựa đầu vào ghế xe, nhìn xa xăm.

- Ba không cần thấy có lỗi_ Shiho đột nhiên quay sang nhìn ông Miyano chân thành - Không phải vì con không hận ba, mà vì con đã nghĩ ba có nỗi khổ, tuy con không thể chấp chận...

- Shiho à ba xin lỗi_ nếp nhăn trên mặt người đàn ông xô lại- Con gái của ta, nhưng mà ta với mẹ con không hối hận, chúng ta đã có 1 thiên thần, hãy tin rằng ba và mẹ luôn yêu con. Ta sẽ bù đắp cho con...

- không cần, con không thiếu thứ gì hết, mẹ đã cho con quá nhiều.
Shiho từ chối, chuyện này cô cần thời gian chấp thuận.

- Shiho...

- Ba biến mất 6 năm, bây giờ đột ngột quay lại như thế, còn cần thời gian để thích nghi với mọi thay đổi, ba hiểu chứ?

Ông Miyano gật gật đầu.
- Ba đều có thể đợi.

Tối hôm đó, Shiho mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro