chương 3. bạn cùng lớp lại là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho thần thái mệt mỏi, hôm qua cô mất ngủ vì mải suy tính một số điều.

Mới đến lớp, cô đã hơi sững người lại. Vì trước mặt cô, người được đám nữ sinh trong lớp thích thú vây quanh vì vẻ đẹp nam tính cuốn hút, chính là người con trai sẽ là anh trai cô vừa mới gặp hôm qua- Shuhichi.

Cô trấn tĩnh lại.
" Thôi nào Shiho, anh ta chuyển về thì nhập học vào trường tốt nhất là đương nhiên, còn cùng lớp là trùng hợp. Mày chẳng việc gì phải nghĩ nhiều cả...!!!"

Cô phớt lờ qua anh, đi về chỗ của mình bằng cách thản nhiên nhất có thể.

Nhưng là anh chủ động đi sau cô, cười tươi chào.
- Shiho, không ngờ em cũng học lớp này, anh mới chuyển đến hôm qua nên không biết...

- Anh chẳng việc gì phải biết cả_ Shiho nhún vai_ Và đừng tỏ ra là chúng ta rất thân thiết.

- Thôi nào Shiho, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là người một nhà mà_ Shuhichi cố gắng làm cho người sắp tới sẽ là em gái anh mở lòng.

Shuhichi vừa dứt lời, những người vừa nghe thấy "ồ" lên.

Shiho chau mày, đây sẽ là tin Hot nhất hôm nay mất.

- Nghe này, Shuhichi, tôi không hề thích thú chuyện sẽ trở thành em gái anh, và xin anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi chán ngắt khi phải trở thành tâm điểm cho người ta bàn tán rồi.

Cô nói rồi liếc nhìn các nữ-nam sinh trong lớp, cả ngoài hàng lang phòng học kéo đến này một đông đang nhìn chằm chằm soi mói bọn họ.

Shuhichi đưa tay lên gãi đầu, cười cầu hòa.

- Xin lỗi, anh không cố ý. Nhưng anh vẫn mong muốn trở thành anh trai của em...

- Đủ rồi_ cô ngắt lời_ Tôi không muốn và cũng không bao giờ muốn có anh-em gì hết, tôi nghĩ anh có mình em gái của anh thì đủ rồi, đừng tỏ ra rộng lượng hay làm bất cứ hành động nào nữa để tôi ghét anh và gia đình anh thêm.

Shiho đứng phắt dậy, lạnh lùng lách đám đông ra ngoài. Để lại Shuhichi với vẻ mặt thất vọng.
" Ba Atsushi nói đúng, em thật lạnh lùng. Anh phải làm sao để thay ba chữa lành vết thương lòng cho em đây hả Shiho?"

Shiho đứng một mình trên sân thượng, gió lạnh thốc cuốn mái tóc nâu đỏ mượt mà vốn chỉn chu giờ bất tán.

- Nè... Hôm qua cậu mất ngủ hả?_ một chàng trai tóc vàng, đeo đôi kính lịch lãm đặt vào tay cô cốc cà phê còn nóng.

- Haruba..._ cô khẽ ngước nhìn chàng trai bằng ánh mắt lạnh lùng_... Tôi không uống cà phê thừa của cậu.

Anh chàng bĩu môi, cướp lấy ly cà phê nhỏ uống một hơi hết sạch.
- Nói cho cậu biết, tôi vừa mua nó và chưa kịp uống đâu nhé!

- Cậu vừa uống hết còn gì?_ cô khẽ nhăn mặt.

Haruba nhún vai.
- Tại cậu chê chứ bộ. Nói tôi nghe xem, ai dám chọc giận công chúa điện hạ tôn quý của D.C?

Haruba nhìn Shiho hỏi.

- Cậu nghĩ là còn có người dám chọc tôi à?

Cô khẽ ngẩng mặt lên trời.

- Không phải những lúc không vui cậu mới lên sân thượng à?

Shiho định nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng chuông vào học, nói:

- Chẳng có gì hết, Haruba, vào học rồi.

Nói xong cô về lớp, dù cô một chút cũng không muốn.
Haruba nhìn theo bóng dáng cô, khẽ lắc đầu.

Shiho ngồi một vị trí ngay cửa sổ, để dễ nhìn ngắm trời nhìn đất, những thứ trên lớp giảng dạy đối với Shiho mà nói, đều là những thứ cô đã học qua từ đời nào rồi.

- Cả lớp tập trung, hôm nay có bạn mới nhập học. Nào Mori, em vào đi._ cô giáo chủ nghiệm bước vào lớp nghiêm túc nói.

Nghe lệnh, một cô gái có mái tóc dài mượt mà và đôi mắt tím trong veo xinh đẹp bước vào.

- Xin chào, tôi là Ran Mori, mong các bạn giúp đỡ.
Cô bạn cúi người xuống, cất chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng.

Cả lớp không hề để tâm, cả Shiho cũng vậy, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em chọn chỗ ngồi đi, Mori. À còn bàn của Miyano còn trống kìa. Miyano, em không phiền nếu...

- Rất phiền thưa cô_ Shiho từ tốn quay đầu nhàn nhạt đáp.

Cô giáo biết rõ Shiho không thể động vào, nên không hề ép, bối rối nói:
- Vậy thì... Mori em ngồi cạnh bạn Shuhichi, nhé?

Shuhichi khẽ mỉm cười với người bạn mới, Ran cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, xuống chỗ của mình và ngồi.

Tiết học bắt đầu.

Giờ này là môn tiếng Pháp. Môn tiếng Pháp được đưa vào chương trình dạy ở OF từ năm ngoái, không ít kẻ đã thi lại vì nó.
Đối với cả lớp là cơn ác mộng, ngoại trừ Shiho. Cô từ nhỏ đã học và thành thạo 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Trung.

- Miyano, em có thể tập trung hơn không?_ cô giáo bực trước thái độ hờ hững với tiết học của Shiho_ Em dịch câu này cho cô.

Cả lớp nhìn Shiho, câu tiếng Pháp trên bảng đều là từ mới, ngay cả Ran và Haruba cũng đang loay hoay tra từ điển...

" Shiho, em tiêu rồi..."_ Haruba nhìn cô khẽ than, anh cũng không thể nhắc bài vì đến anh còn chẳng biết dịch trọn vẹn.

- Tuyết rơi trên đường phố, những hạt tuyết đầu mùa tinh nghịch phủ kín khắp mọi nẻo của Pari tráng lệ. Mùa đông chính thức gửi lời chào..._ Shiho đứng dậy, liếc nhanh dòng tiếng Pháp trên bảng và không cần đến 1s, cô đã dịch tốt cả câu.

Cả lớp cũng không mấy ngạc nhiên, ai cũng biết Miyano ngoài gu thời trang tuyệt vời, sắc đẹp tuyệt vời thì còn có trí thông minh tuyệt đỉnh.

- Cô quên là em thông thạo đến 5 thứ tiếng, trong đó có tiếng Pháp. Tốt lắm, ngồi xuống đi_ cô không thể bắt bẻ và tiếp tục bài giảng.

Ran nhìn Shuhichi, khẽ nói:
- Cô ấy giỏi thật đấy.

Đáp lại Ran, Shuhichi gật đầu.
- Thiên tài_ anh nháy mắt.

Giờ ra chơi, Shiho nằm bẹp trên bàn nghe nhạc, mặc kệ xung quanh huyên náo vì tin Hot sáng nay như cô đã nghĩ tới:
Hot boy mới của trường anh trai kế của thiên kim nhà D.C- Shiho miyano.

Xoạch... Cửa lớp mở ra.

- Anh hai, chị Shiho, hai người làm gì tới mức được lên cả báo thế này?_ là Sera, cô học dưới Shiho 1 khóa, cầm tờ báo trường tìm anh trai và chị gái theo đúng nghĩa đen để chất vấn.

Shiho không thèm ngẩng đầu, giả chết là cách tốt để thoát thị phi do anh em nhà Shuhichi gây ra.

- Do anh cả, đừng làm phiền chị em nghỉ ngơi_ Shuhichi cười nhẹ với em gái.

- Ái chà, Miyano, cậu từ khi nào có anh trai em gái thế này, gia đình đông đủ nhỉ?_ Akemi giọng ngọt ngào đến cạnh bàn Shiho.

Shiho miễn cưỡng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhả từng chữ:
- Liên-quan-gì-đến-cậu?

- Ối Ran, người cậu cùng chụp ảnh...không phải là Nhị thiếu Kudo,dẫn đầu top 10 chàng trai có sức ảnh hưởng nhất của OF sao?_ Sonoko- tiểu thư tập đoàn tài chính Suzuki và là bạn thân của Ran thốt lên khi nhìn vào tấm hình nền điện thoại.

Bức ảnh nhanh chóng bị phát tán với tốc độ nhanh như ánh sáng.
Và ngay ngày đi học đầu tiên, Ran đã nổi tiếng gần xa toàn trường, dĩ nhiên 2 liên can là Shiho và Shinichi không tránh khỏi bị moi móc.

- Nghe tin Shinichi sắp về nước?_ Akemi hỏi vấn đề chính trước khi nói móc Shiho về chuyện bức ảnh.

- Hả?_ Shiho ngơ ngác.

Akemi lắc đầu.
- Vốn định tìm cậu xác nhận lại một chút. Thì ra cậu cũng không biết. Qua chuyện bức ảnh vừa rồi, Shiho, tôi có thể khẳng định, Shinichi của cậu ngoại tình.
Cô tiểu thư nói xong,còn đánh mắt qua bên Ran

Ran đỏ mặt, vội vàng lắc đầu.
- Shi... À không Miyano cậu đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ là...

- Đi chơi cùng nhau khi du lịch ở Canada? Cô không cần giải thích Ran, tôi cũng đâu có nói mình hiểu nhầm...?
Shiho lười biếng nhìn Ran, tay tắt nguồn smartphone với tiếng thông báo tin nhắn không dứt.

- Cậu biết...?

- Đó là hôn phu của tôi mà, Ran Mori.
Shiho khẳng định với Ran.

Ran thấy lòng mình chùng xuống, ra là anh ấy là công tử nhà giàu, còn có hôn thê. Cô là con gái nhà bình thường, mà cho dù cô có là con gái nhà giàu, thì cũng thấy gì sánh bằng hôn thê thông minh xinh đẹp của anh?

Tin hot thứ hai trong buổi sáng:
Nghi vấn nhị thiếu Kudo Công chúa nhà D.C Miyano bất hòa, nhị thiếu đến Canada hẹn cùng gái danh?

Shiho không nói thì ai cũng biết nàng tức giận thế nào.
Sau khi tin bài thứ 2 vừa ra lò, Shiho đằng đằng sát khí, cô mở điện thoại, bấm số gọi:

- Cho cậu 5' Haruba, giải quyết mớ lộn xộn của sáng nay đi. Ít nhất là trước khi mẹ tôi và chủ tịch Kudo san bằng cái trường này.

Cô cúp máy trong sự tức giận.
Cũng vì sáng nay cô mệt, nên để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát 1 chút.

Ran được nổi tiếng, nhưng cô lại chuốc bao nhiêu phiền toái.

Lọ hoa vô(cố) ý từ tầng 2 rơi xuống lúc cô đi ngang. Đổ nước từ tầng 3 làm cô ướt như chuột lột. Đồng phục bị làm ghẻ lau...v..v

Ngày thứ nhất đã qua, ngày thứ 2 như ác mộng đối với dù có Sonoko và Kazuha nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn. Ngày thứ 3 tới, Ran chẳng hề muốn bước chân đến trường nữa.

Shiho biết Ran đã trải qua những kinh khủng gì, cô không phải là người đứng sau lưng chơi trò dơ bẩn, nhưng Fan của Kudo có khắp nơi trong trường. Hoàng tử, chỉ có thể xứng với công chúa, chính là Shiho Miyano cô. Bọn họ từ lâu đã mặc định như vậy. Nên việc Ran bị ghét có thể hiểu.

Nhưng dù gì lỗi là tại Kudo, Ran chẳng sai gì cả, vì anh ta đẹp trai, theo cảm nhận của nữ sinh toàn trường, trừ cô ra, thì Ran ái mộ Shin là chuyện có thể hiểu...

Ran cùng Sonoko và Kazuha đang ở căn tin ăn trưa, với con mắt dò xét của bao người.

Một cô gái tóc nâu sang chảnh đúng nghĩa, cầm trên tay ly sữa tươi, hướng bàn của Ran đi tới...

Và... Cô khụy xuống mất đà, toàn bộ ly sữa hướng thẳng người Ran, bộ đồng phục ướt nhẹp sữa tươi.

- Ôi, Ran- san... Xin lỗi...xin lỗi_ gương mặt cô ta khẽ cười_ Chắc không sao đâu nhỉ? Sữa trong trắng sẽ làm cho những cô gái nghèo nàn mơ được trèo cao tỉnh ra nhỉ?

- Cô..._ Ran đứng dậy, mặt ấm ức suýt khóc.

Ào...Á...Nguyên bát canh cá từ phần ăn của Sonoko hất thẳng vào người cô tiểu thư sang chảnh kia,từ đầu đến chân toàn... Nước canh cá.

- Ôi... Yuri- san thân mến, cô cũng không vấn đề gì, phải không? Tôi không cố ý đâu_ một giọng nói lạnh lẽo rợn người vang lên, Shiho nhìn bằng cái nhìn không chút cảm xúc cho người đối diện_ Chỉ có canh cá tanh tưởi này mới hợp với cô cùng những hành động bẩn thỉu của cô thôi!

- Cô... Cô... Sao cô dám làm vậy với tôi hả đồ khốn? Shiho Miyano,cô nên nhớ tôi là con gái của người đầu tư lớn thứ 2 trong D.C, ba tôi sẽ không để yên khi cô sỉ nhục tôi như vậy đâu...!!!

Ran sợ hãi, nhìn Shiho mắt ngấn lệ:
- Tôi không sao, bỏ qua đi Miyano.

- Thì sao? Hả? Cô đủ tư cách mắng tôi sao?_ Shiho cười lạnh_ mới đó đã quên gốc gác rồi hả, đứa con riêng?

Yuri đứng hình.
- Cô...cô...

- Cô nên biết, nơi này, dòng máu chính là vương miện. Shiho Miyano tôi chính là con cháu của dòng tộc Miyano danh giá và là người thừa kế duy nhất của D.C. Cô nghĩ,vì đứa con riêng như cô mà gây hấn với người nắm giữ vận mệnh D.C như tôi, có đáng không? Nếu thông minh, cô không nên đối đầu với tôi. Giờ thì đi tắm và thay đồ đi.

Yuri sợ đến nỗi nhanh chóng chạy khuất. Căn- tin sau 1 hồi chiến loạn trở về im tĩnh lạ lùng.

Shiho vẫn chưa rời đi, cô nhìn Ran, rồi quay sang nói với những người có mặt ở đó:

- Nếu còn người nào muốn kết cục tương tự Yuri, thì cứ tiếp tục làm khó Ran đi. Tôi không ngại tốn thêm 1 bát canh đâu.

Nói xong xuôi, Shiho kéo tay Ran đi cùng mình.

- suzuki, Toyama,các cậu cũng cùng đi đi.

Thì ra Shiho đưa Ran đến phòng riêng của cô ở trường, có phòng tắm riêng.

- oa, tôi không biết trường có nơi thế này_ Kazuha ngưỡng mộ nói.

- Nếu muốn có đặc quyền này_ shiho lạnh nhạt_ thì các cậu hãy chịu 50% chi phí xây trường đi.

- Thôi nào Miyano, bọn tôi chỉ đùa đấy mà_ Kazuha vội vàng xua tay.

Ran tắm xong đi ra, mặc trên người cô là bộ đồng phục mới.

- Cậu giữ bộ đồng phục này đi, bộ cũ của cậu tôi vứt rồi_ Shiho nhàn nhạt nhìn Ran nói.

- Nhưng bộ này có vẻ không giống đồng phục của tôi_ Ran lo ngại nhìn sắc mặt Shiho, lúng túng đáp.

- Tất nhiên không giống, nó là hàng thiết kế riêng đắt gấp 20 lần những bộ khác_ Shiho tiện tay mở xem cuốn tạp chí thời gian được đặt sẵn trên bàn trả lời.

- Hả? Vậy tôi sẽ giặt rồi trả cho cậu..._ Ran vội vàng nói, đùa gì vậy, đắt như vậy cô dám mặc sao? Bằng lương của bố cô trong vòng một tháng đấy.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ mặc lại đồ cậu đã từng mặc à?

- Vậy cảm ơn cậu..._ Nếu vậy tôi nhận, trả cậu rồi chắc là cậu cũng vứt đi, tôi giữ lại còn hơn.

- Không có ơn huệ gì hết. Hôn phu của tôi gây ra mớ lộn xộn, tôi ít nhất cũng nên thu dọn nó. Cậu còn gì không hài lòng, chờ Kudo về cứ thẳng thắng trình bày, không thì tát cậu ta 1 cái xem như hòa. Đi thôi, vào tiết rồi_ Shiho vừa nói vừa gấp cuốn tạp chí đi ra ngoài.

Ran, Sonoko và Kazuha cũng về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro