chương 4. Nhị thiếu kudo trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đến trường mới, Ran quả thật thích nghi không nổi khi phải sống chung môi trường với các tiểu thư, công tử nhà giàu.

Cô gặp không ít rắc rối, từ một chuyện vô tình ở tận nơi xa xôi như Canada, mà cô bị ghét bỏ ở trường học bên Nhật.

Cũng may mắn, cô được Shiho Miyano- vị công chúa nhà D.C gì đó nổi tiếng của trường đứng ra bảo vệ, nên không ai dám làm gì cô. Thậm chí còn có kẻ sợ Ran chỉ vì cô có quan hệ với nhị thiếu Kudo và công chúa Miyano.

Dù vậy, Ran vẫn rất hoảng loạn, cô thấy sợ hãi Miyano vì những hành động của cô ấy đối với Yuri, dù là bởi bảo vệ mình.

- Sonoko này, hôm đó khi ở căn tin, cậu có thấy... Miyano cậu ấy hơi...

- Ý cậu là Miyano quá đáng hả?_ Sonoko hỏi, gật đầu_ Tớ cũng thấy vậy, dù là vì cậu nhưng... Cô ấy không những hắt canh lên Yuri, còn sỉ nhục cô ta là con riêng nữa...

- Cậu ấy là công chúa mà, muốn làm gì đâu ai dám ý kiến?_ Kazuha lấy miếng khoai tây cho lên miệng, nói.

- Các cậu không biết gì về cô công chúa nhà D.C này rồi_ một anh chàng tóc vàng, đeo kính lịch lãm đặt khay đồ ăn của mình xuống chỗ những cô gái_ Tôi là Haruba, rất vinh hạnh làm quen những quý cô xinh đẹp.

Sonoko thấy trai đẹp gật đầu cười, chìa tay ra.
- Chào cậu, tôi là Sonoko, cô bạn tóc dài này là Ran chắc cậu biết rồi, còn kia là Kazuha.

Ran nở nụ cười tươi với Haruba.

- Tôi ngồi được chứ?

- Tất nhiên_ Sonoko vui vẻ nói.

- Vừa nãy cậu nói chúng tôi không biết về Miyano, còn có chuyện gì giữa Yuri và cô ấy à?_ Ran nhớ lời Haruba lúc nãy nói, hỏi lại.

- Chuyện rất nghiêm trọng là khác_ Haruba đưa tay sửa kính.

- Có thể nói cho chúng tôi nghe không?_ Ran hỏi.

- Ờ...uhm...

- Cậu làm gì ậm ờ vậy? Kể cho các cậu ấy cũng có sao đâu?_ Akemi đến gần nói rồi kéo Akai ngồi xuống bàn_ cậu ta không kể thì tôi kể:

" Chuyện đó xảy ra cũng hơn 1 năm rồi, lúc đó vào kỳ nghỉ năm bọn tôi lớp 10. Nhà trường tổ chức ngoại cho 10 học sinh đạt giải cao 1 biệt thự ngoại ô Tokyo. Miyano Yuri tất nhiên cũng nằm trong danh sách. Khi đó, Kudo Miyano sắp đính hôn, ai cũng biết Yuri thích kudo chừng nào nên thái độ của Yuri đối với Miyano rất căng thẳng.
Sau đó, Miyano mất tích trong rừng khi chúng tôi rủ nhau đi hái nấm. Khỏi phải nói thì Kudo cậu ta gần như phát điên lục tung cả khu rừng. Rồi chúng tôi phát hiện ra Miyano qua tiếng hét thất thanh của cậu ta trong 1 conterno bỏ hoang. Cậu ta bị nhốt trong đó khóa lại. Không đợi đến khi cứu viện đến,Kudo đã dùng hết sức phá khóa cứu Miyano, đến nỗi tay cậu ta bị thương nghiêm trọng.
Mọi chuyện được điều tra nhưng không kết quả, tất nhiên bàn tay kẻ khác chạm vào.
Bọn tôi đều biết kẻ đứng đằng sau ...."

- Miyano đã quá nhẹ tay với Yuri rồi, phải tôi thì cậu ta chết chắc_ Akemi bổ sung.

- Miyano không giống em Akemi, cô ta sâu sắc hơn em nghĩ. Là người thừa kế D.C, trước khi mẹ cô ta lấy được cổ phần trong tay ba Yuri, thì cô ta sẽ chỉ khiến Yuri sống trong tủi hổ mà không bóp chết đâu_ Akai- công tử tập đoàn dầu khí lạnh lùng nói.

- Cậu nhầm đấy Akai, Miyano có thù trả thù, có ơn báo ơn. Chuyện cậu ấy làm với Yuri hoàn toàn vì năm đó cậu ta khiến Kudo bị thương. Cậu ấy không bao giờ nghĩ sẽ nhân từ với Yuri kể cả khi cô ta là con gái người nắm giữ số cổ phần lớn ở D.C...

- Các cậu... Đang nói gì vậy?_ Sonoko nhìn mấy người đanh tranh luận hỏi.

Haruba và Akai nhớ ra còn cả bọn ngồi đây, không phải nơi bàn đến thương trường, cười cười lắc đầu.

- Không...không có gì_ Haruba nói.

- Thật không tin được chuyện đó. Nhưng Miyano đã hét lên chỉ vì bị nhốt sao?_ Kazuha đột nhiên hỏi.

- Với lại, Shinichi hoàn toàn có thể đợi người phá khóa, sao cậu ấy phải làm mình bị thương? Chuyện đó chẳng đáng tí nào_
Sonoko tranh luận.

- Tôi cũng từng hỏi như các cậu vậy_ Akemi nói.

- Vậy thì vì sao...?_ Ran nôn nóng.

- Miyano mắc bệnh sợ không gian hẹp_ Akai trả lời_ Vì vậy Kudo mới bất chấp để đưa cậu ta ra ngoài.

- Chuyện này ngoài Kudo và mấy người bọn tôi, thì 3 cậu là người đầu tiên biết bí mật của Miyano đấy!_ Haruba như cười như không nói làm Ran, Sonoko, Kazuha toát mồ hôi.

* Cùng lúc đó...*
Tại phòng hóa dược...

Hắt xì... Hắt...xì....
Shiho hắt xì liên tục, đến nỗi mặt cô hồng cả lên.

- Cô không sao chứ?_ Chàng trai tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc đặc trưng của nước Anh nhướn mày nhìn cô.

- Tôi nghĩ rằng Akemi hay ai đó lại lôi tôi ra làm chủ đề bàn tán.
Shiho nhìn lọ Axitsunfuric đặc trên bàn lạnh nhạt.

Anh chàng kia không để ý đến lời cô lắm, cầm 1 ống nghiệm với chất lỏng xanh lên ngắm nghía, nói:

- Tôi nghe nói Kudo của cô sắp về?

- Thế nào? Kudo về rồi nên sợ mất ngôi vương à?_ Shiho giọng châm chọc.

- Cô nghĩ tôi quan tâm đến mấy thứ sáo rỗng đó à?_ đáy mắt anh ta hiện lên tia lạnh nhạt.

- Không. Cái tôi nghĩ đến thú vị hơn_ Shiho lắc đầu cười ma mị.

- Như là...?_ anh ta nhíu mày, quay sang nhìn Shiho.

- Như là... Araide " Hoàng tử hóa học" tương tư nhung nhớ Kudo nhị thiếu chẳng hạn_ Shiho cười tinh nghịch.

Araide nhìn cô, nụ cười tỏa nắng hiếm hoi xuất hiện.
- Tôi không ngờ là cô biết đùa đấy.

- Tôi đâu phải người máy_ Shiho cười nhẹ - Thí nghiệm cuối cùng tôi làm cho.

- Ok, vậy tôi đi mua nước.

Araide rời khỏi phòng.

* cổng trường *

Shinichi cầm điện thoại xem cái gì đó rồi tỏ ra tức tối, chính là clips truyền trực tiếp từ camera phòng hóa học đến điện thoại anh.

- Cô cười với hắn 2 lần, còn với tôi cả 1 lần cười thật lòng cũng không cho...

Shinichi siết điện thoại, máu nóng bốc lên.

- Cậu bỏ cô ấy đi chơi với gái ở Canada còn đòi gì nữa_ tên bạn da đen vỗ vai anh nói.

- Heiji..._ anh nhìn thằng bạn khốn nạn gằn tên hắn.

- Haha... Thôi được rồi, tôi đi tìm Kazuha đây, cậu cứ từ từ đi tìm hôn thê đi nhá_ nói rồi hắn lướt luôn.

Shiho thực hiện xong thí nghiệm, ngồi chờ Araide quay về.

Xoạch... Sera, theo sau là Akemi hớt hải chạy vào phòng.

- Miyano sao cậu không nghe điện thoại? _ Akemi gắt.

- Tôi để chế độ im lặng nên không để ý, sao vậy?

- Anh Kudo về rồi, hiện đang đứng dưới sân với anh Araide_ Sera nói nhanh.

- Cái gì?_ Shiho tròn mắt rồi nhanh chóng xuống sân.

Quả đúng như dự đoán, đám đông nữ sinh vây quanh hai vị hoàng tử nổi tiếng trong danh sách 10 chàng trai được săn đón nhất OF.

Hai chàng một bên là Kudo với vẻ đẹp Châu Á hoàn hảo, quyến rũ ; một bên với vẻ đẹp lai Châu Âu chuẩn mực của Araide làm đám nữ sinh rộn ràng.

Như biết Shiho đến, vòng tròn vây quanh 2 hoàng tử mở ra con đường nghênh đón cô- công chúa tối cao. Theo sau cô là Akemi, Sera, Shuhichi và cả Akai.

- Nhị thiếu, lâu rồi không gặp_ Araide nhìn Kudo như cười như không.

- Đúng là lâu rồi nhỉ? Tôi tưởng cậu không muốn tôi trở về chứ?_ Shinichi cười mỉa.

- Ồ không Kudo, tôi mong cậu trở về hơn ai hết.

- Tôi lại cảm thấy, lúc sư tử vắng nhà, thì mèo hoang lại lên ngôi...
Shinichi nói bóng nói gió rồi nhìn sang Shiho.

Shiho chán ngắt cảnh này, lạnh lùng đi đến giữa 2 người.

- Màn gặp lại đủ tình cảm rồi chứ? Hay cần thêm cái ôm nữa cho thắm thiết?

Hai chàng trai nhún vai, nhìn Shiho, đồng thanh:

- Không cần.

Shinichi kéo Shiho về phía mình, khoác tay lên vai cô đánh dấu chủ quyền.

- Em không thể chào đón tôi bằng nụ cười hay ít ra là ánh mắt thiện cảm hơn à?_ Anh giả( thiệt) làm nũng với cô.

- Vậy thì..._ cô nhìn anh, nở nụ cười thật quyến rũ và xinh xắn- nụ cười của công chúa băng giá_ Chào mừng anh trở về, hôn phu của tôi.

Tách...tách... Ánh đèn Flash đồng loạt sáng lên chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi công chúa băng giá nở nụ cười, vì vị hôn phu của mình.
Shinichi hài lòng cười, cô đẩy anh ra và khôi phục trạng thái vốn có.

- Araide, tôi thực hiện xong thí nghiệm rồi, anh kiểm tra đi.

Araide gật đầu quay đi.

- Shinichi, tôi có chuyện cần nói, đi theo tôi.

Cô nói rồi đi trước, Shin nhún vai rồi tỏ ra không biết chuyện gì với mấy người kia, chạy theo Shiho.
Đến nơi đủ xa, đủ vắng người, cô dừng lại.

- Tưởng anh ở Anh không chịu về nữa chứ_ cô lên giọng.

- Nhớ em, nên về_ Anh đáp ngắn gọn.

- Khoan đã, Thiếu gia Kudo, người anh nhìn tha thiết từ lúc về đến giờ là Araide, vậy mà dám nói nhớ tôi?_ cô nhướn mày, giọng châm chọc thấy rõ.

- Em đừng nhắc tên đó trước mặt tôi_ Shin nhăn mặt.

- Vì...?_ Shiho biết thừa nhưng cố hỏi.

- Em thừa biết mà.
Shin nói, nhanh chóng tiến đến gần ôm eo nhỏ kéo Shiho sát cô vào lồng ngực rắn chắc của mình, hơi thở ấm nóng của anh phả lên tai cô, anh thì thầm: tôi vừa thấy em cười với hắn, 2 lần.

- Không, Shinichi, là 3 lần_ Shiho cười thách thức đẩy anh ra_ Nhưng mà tôi gọi anh ra đây không phải vì điều này.

- Vì cô gái đó, Ran Mori?_ Shinichi biết vị hôn thê của mình muốn nói tới cái gì.

- Phải, cô gái bé nhỏ của anh_ Shiho cau mày.

- Sao vậy Shiho, em ghen?_ Shinichi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hoàn mỹ của hôn thê.

- Bớt giỡn đi Shinichi_ Shiho nói bằng chất giọng lạnh lẽo_ Anh khiến cô ta và tôi gặp không ít rắc rối. Và anh biết mà, nếu mẹ tôi biết chuyện...

- Sẽ không vấn đề gì, Ran là bạn tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy..._ Shinichi khẳng định_ ... Và quyền thừa kế D.C vẫn sẽ thuộc về em_ Anh bổ sung.

- Ok Shinichi, tôi hi vọng là mọi chuyện không quá tệ khi anh nhúng tay vào...

Cuộc nói chuyện kết thúc. Shiho hài lòng với kết quả, và Shinichi tỏ ra lo lắng: hôn thê của anh và mẹ cô ấy nguy hiểm như nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro