chương 5. Cơm đoàn viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho về nhà đã thấy bà Elena ở nhà, điều này hiếm khi xảy ra.

- Chào mẹ_ Shiho định lên phòng.

- Shiho, tối nay phu nhân Kudo mời chúng ta sang ăn tối_ Bà Elena nhìn con gái nói_ Nhưng mẹ bận rồi, con đi một mình nhé?

- Con mệt lắm, mẹ nói khi khác...

- Ran Mori..._ Bà Elena cười nhạt_ ... Con hiểu mẹ muốn nói điều gì mà? Thái độ của con...

Shiho cau mày, cô thật sự mệt mỏi vì mẹ.

- Ok con sẽ đi.

Shiho quay lên phòng với tâm trạng không hề tốt.

Shinichi ở lại muộn vì hội " anh em cây khế" sum họp sau mấy tháng( ngày) xa nhau. Hội thân gồm Tứ đại mỹ nam Shin, heiji, Haruba, Akai bỏ vợ bỏ con( à nhầm chưa có con) tập hợp ở phòng sinh hoạt chung.

- Tôi nói ấy à, Shinichi, hội chúng ta đề cao chế độ độc thê. TÔN TRỌNG vợ là tôn chỉ tối cao, vì sao cậu có lại dám chán cơm thèm phở phản bội anh em?_ Heiji cầm ly rượu vang đỏ uống, nói với Shinichi.

- " Sợ" vợ thì nói thẳng ra còn bày đặt "tôn" với chả "trọng"_ Haruba bĩu môi nói chen vào.

Akai vỗ vai Haruba:
- Cậu chưa có vợ nên chưa biết đấy thôi. Thủ đoạn của vợ còn tàn nhẫn gấp 100 lần kẻ thù ấy_ Akai nhún vai_ Akemi là đánh du kích nhé, còn Kazuha của cậu ta ghê hơn 1 chút, cô ta là con nhà kiếm đạo, Heiji cậu ta mà vớ vẩn là Kazuha chém bay đầu như chơi đấy.

- Các cậu Tôn trọng vợ, tưởng tôi không à? Akemi và Kazuha chỉ có một phương án tập kích còn biết đường mà né. Shiho nhà tôi đánh phủ đầu khi địch suy yếu nhé, đặt bom tập kích hay súng ngắn, lựu đạn,phi tiêu gì cũng tốt hết_ Shin thở dài với lũ bạn.

- Vậy mà có tên còn dám đi lén phén đấy thôi_ Heiji lườm.

- Mà nhà tên Kudo này hay thiệt. Chính thê bảo vệ tiểu thiếp, gặp phải Akemi không đòi sống chết mới lạ_ Akai cười cười xen vào.

- Không phải, là chính thê bảo vệ bằng hữu của phu quân nhé_ Shin bĩu môi đáp.

Ting...ting điện thoại Shin reo.
- Alo...?

- Shin à, con còn làm gì mà chưa về nhà hả?_ phu nhân Kudo, Bà Yukiko giọng ngọt ngào.

- Về nhà làm gì ạ?_ Shin hỏi.

- Có gì đâu, con vừa về nên mẹ làm bữa cơm sum họp thôi.

- À con biết rồi, con sẽ về.

Thế là Shin đứng dậy.

- Các cậu cứ uống đi, tôi phải về nhà có chút việc.

Nói xong xách cặp cầm áo đi về.

Ra đến cổng trường.

- Ran...?

- Shinichi...?

- Gặp cậu ở đây hay quá_ Shinichi cười khoác vai Ran thân thiết.

- Có chuyện gì à?_ Ran cười nhẹ, hỏi.

- Ở Canada, cậu quên cầm áo kỷ niệm về đấy_ Shinichi cười giòn_ Qua nhà tôi lấy nha, tiện thể tặng cậu tiêu bản lá phong, đẹp lắm.

- Nhưng mà...

- Đi thôi, xem như quà xin lỗi những rắc rối tôi gây ra cho cậu.

Không để Ran nói thêm Shin kéo tay Ran lên chiếc moto nửa tỷ của anh chở về biệt thự nhà Kudo.

Shin kéo tay Ran vào nhà mình, mọi người đổ dồn ánh mắt vào Ran, vì chưa bao giờ nhị thiếu đưa bạn gái về nhà.

Bà Yukiko ngồi uống trà nhàn nhã liếc thằng quý tử.

- Chào mẹ con về rồi.

- Cháu chào bác, cháu là Ran Mori, là bạn của Kudo.

Bà Yukiko hơi ngạc nhiên:
- Cháu tên Ran mori? Là con của Mori và Eri phải không?

- Sao bác biết bố mẹ cháu ạ?_ Ran ngạc nhiên, Shin cũng nhìn mẹ.

- Ta là bạn học với Eri mà, lâu rồi chúng ta không gặp nhau kể từ lễ cưới của bố mẹ cháu. Mẹ cháu thế nào?

- Dạ mẹ cháu vẫn khỏe ạ.

Thế là bà Yukiko phấn khởi giữ Ran ngồi hàn huyên chuyện từ 18 đời trước. Shin bó tay đành lên phòng lấy đồ.

Đến giờ hẹn, Shiho được đích thân vệ sĩ thân cận của mẫu thân đưa đến biệt thự Kudo.

Cô mặc váy D.C rất kín đáo màu chủ đạo là trắng nhưng vẫn tôn lên dáng vóc hoàn mỹ.

- Lát nữa tôi tự về, mấy người về đi_ cô bước xuống xe, lạnh lùng nói với vệ sĩ đang mở cửa xe.

- Dạ thưa tiểu thư_ anh ta cúi đầu cung kính, không hề dám phản bác lời cô.

Tên vệ sĩ lái xe chạy khuất, cô vẫn không muốn bấm chuông vào cửa.

Một chiếc Porsche 356A đen bóng chạy đến dừng trước cổng nhà Kudo. Shiho vừa kịp nhận ra đó là xe của Gin.

- Shiho?_ Gin xuống xe, đăm chiêu nhìn cô.

Cô cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười ngàn năm băng giá lãnh đạm:

- Anh họ, rất vui gặp lại anh_ Cô khoanh tay trước ngực_ Tôi còn tưởng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong đám cưới của anh vào năm sau chứ?

Gin đóng cửa xe lại, đến gần Shiho, ánh mắt lạnh lùng. Cô vô thức lùi lại một bước.

Anh cười nửa miệng.

- Shiho, đừng nói với anh bằng cái giọng đó_ Anh túm lấy tay cô kéo lại gần mình_ Anh không thích như vậy...

Shiho hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng dùng cả 2 tay đẩy anh ra.

- Đủ rồi Gin, đây là nhà Kudo đấy.

- Thì sao?

- Đừng làm mọi chuyện rối lên nữa_ cô nói rồi nhanh chóng đẩy  cửa biệt thự đi vào.

Người làm nhà Kudo đều cúi đầu chào Shiho. Một cách cung kính và thân mật như cô đã trở thành thiếu phu nhân vậy.

Bà Yukiko thấy Shiho đến, chạy ra niềm nở ôm lấy Shiho cười:

- A Shiho con đến rồi, lâu rồi cô không gặp con nhớ quá.

Shiho cũng cười trước thái độ trẻ con của bà Yukiko.

- Con cũng nhớ cô_ Shiho đáp lại cái ôm của bà_ Nhưng mà...chúng ta hay là thay đổi xưng hô đi, gọi chị-em mới đúng.

Bà Yukiko cười lớn:

- Shiho bảo bối còn biết đùa cô nữa, mau vào nhà.
Rồi bà thấy Gin đi vào.

- Gin cũng đến rồi à? Mau vào nhà đi con.

Shiho không quay sang nhìn Gin mà khó chịu đi vào nhà, nhưng trong nhà, lại hiện diện nhân vật cô cũng không ưa mấy.

- Mori...?

Shiho nhíu mày, Ran lúng túng đứng dậy.

- Chào cậu, Miyano!

Shiho nhìn bà Miyano tìm sự giải thích.
- Bé Shin đưa con bé Ran về nhà chơi, cô nhận ra con bé là con gái bạn học cũ nên giữ lại ăn cơm. Các con là bạn cùng lớp nhỉ?

- Dạ..._ Ran vui vẻ đáp_ Miyano rất tốt với cháu, đã giúp đỡ cháu rất nhiều.

Bà Yukiko cười gật đầu, quay sang Gin.

- Gin con lâu lắm mới về, ở đây đợi bác Yusaku về rồi ăn cơm luôn nhé?

Shiho bặm môi, cau mày nhìn Gin ý không muốn, song anh thản nhiên:

- Dạ dĩ nhiên ạ.

- Vậy mấy đứa ngồi chơi, ta đi chuẩn bị.

- Dạ_ cả 3 đồng thanh.

Shiho ngồi xuống ghế, Gin tự nhiên ngồi xuống chỗ cạnh cô. Ran ngơ ngác nhìn 2 con người lạnh lùng kia không biết nên nói gì. May thay lúc này Shin xuống, tay cầm áo và cầm thêm hộp quà.

Shin nhíu mày, nhìn 2 con người vừa xuất hiện: hôn thê và anh họ ngồi gần nhau bất thường.

- Gin, Shiho 2 người đến lúc nào vậy?_ Shin ngồi xuống cạnh Ran cười hỏi.

- Vừa mới_ Shiho và Gin đồng thanh nói.

Shin tròn mắt nhìn 2 người, còn 2 người kia thì tỏ ra khó chịu vì đối phương.

Shin nhíu mày, quay sang phía Ran:

- Áo của cậu này, quà nữa_ Shin cười tươi với cô bạn.

- Cảm ơn cậu_  Ran cười nói và liếc sang Shiho-giờ này bận có màn đấu khẩu bằng mắt với Gin thì mới yên tâm nhận đồ.

Hàn khí mấy vạn năm tỏa ra từ 2 núi băng Shiho-Gin bỗng bao trùm cả phòng khách.

Màn đấu mắt như sau:

" Anh muốn gì?"

" Không gì hết!"

" Vậy sao còn ở lại? Không mau cút đi!"

" Tại sao tôi phải làm vậy?"

" Tôi không muốn thấy anh càng không muốn cùng anh ăn cơm."

" Nhưng tôi muốn. Đó là cách duy nhất tôi được nhìn em, dù chỉ 1 khoảng khắc ngắn ngủi!"

" Anh điên rồi!"

" Tôi không thể cho em hạnh phúc, nhưng muốn thấy em hạnh phúc..."

"..."

Shin nhìn Shiho và Gin.
- Hai người có tâm sự thì có thể đi đâu đó giải quyết, đừng ở trước mặt tôi trao đổi như vậy.

- Hả?_ Ran ngơ ngác_ Bọn họ đâu có nói gì?

- Không cần_ Shiho đứng dậy_ Mori, chúng ta đi giúp cô một tay.

- À ừ đương nhiên_ Ran đứng dậy đi theo Shiho vào bếp.

Lúc này Gin mới miễn cưỡng nhìn lại em họ yêu dấu của mình.

- Lâu lắm mới gặp anh, chị Vemouth vẫn khỏe chứ?_ Shin cười, hỏi đến Vemouth như một sự nhắc nhở.

- Khỏe. Cậu cũng khá nhỉ, chạy đến Canada vài ngày lại lừa con gái nhà người ta, cũng ở chung phòng mấy ngày còn gì?_ Gin cao giọng châm chọc.

- Anh thừa biết em của anh không phải như thế mà_ Shin cười nhìn Gin_ Tiện nhắc anh một câu, cái gì không thuộc về mình thì sớm buông xuống, đừng miễn cưỡng...

- Tôi đã sớm buông rồi nhóc _ Gin cười châm điếu thuốc_ Tôi sẽ trở thành giám hộ, cậu dám làm Shiho của tôi không vui, thì cậu cứ xác định đi. Đánh bom liều chết hay đánh du kích gì anh cậu cũng giỏi hết nhé.

- Dạ, dạ ông anh thân yêu. Không biết anh là anh họ em hay anh trai Shiho nữa_ Shin cười nhún vai_ Nhưng Shiho không phải của anh, cô ấy là của em nhé.

Nói rồi hai gã đàn ông cười.

- Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện vui của 2 người, tôi quên điện thoại_ Shiho bất thình lình xuất hiện cười nhạt_ Nhưng mà tôi chưa kịp nghe gì hết. Yên tâm.

Shiho nói rồi lấy điện thoại trên bàn rồi quay đi, trên môi xuất hiện nụ cười đắc ý.

Ông Yusaku về, bữa cơm diễn ra. Gin với Shin thân mật cười đùa, bà Yukiko cười hiền hòa với Ran, ông Yusaku nói chuyện chiến lược thương trường với Shiho.

Tất cả diễn ra tốt đẹp cho đến khi có cuộc điện thoại gấp của đối tác buộc ông Yusaku phải đi gấp, Gin cũng đi cùng ông.

Shiho bảo Shin đưa Ran về trước vì đã muộn, nhưng bà Yukiko cũng không cho Shiho về vì không muốn ở nhà một mình.

- Ran này, xin lỗi vì những gì tôi đã gây ra cho cậu nhé!_ Shin tập trung lái xe vừa nói.

- Không sao, cậu cũng không cố ý mà, Miyano đã giải vây giúp tôi_ Ran cười buồn, là cậu gây rắc rối, nhưng hôn thê của cậu giúp tôi giải quyết mà, cô ấy rất giỏi!

- Shiho còn nói gì với cậu không?

- Cậu ấy nói là: lúc cậu về còn gì không hài lòng cứ nói, nếu không thì tát cậu xem như huề!_ Ran bật cười nhớ đến lời Shiho_ Hay là tôi cũng tát cậu xem như huề nhỉ?

- Ấy đừng nha! Shiho sẽ rất vui nếu cậu làm vậy, không nên làm cô ấy đắc thắng_ Shin cười đáp.

- À Kudo...

- Gọi tôi Shinichi, cậu là bạn của tôi mà.

- Shinichi, cậu giúp tôi chuyện này...

- Hử? Cậu cứ nói...?

- Môn tiếng Pháp ở trường, tôi khá chật vật với môn đó..._ Ran hơi lúng túng_ Tôi nghe nói cậu là học sinh giỏi toàn diện.

Shin cười lớn, đáp:

- Đúng là toàn diện, trừ môn tiếng Pháp. Học kỳ trước may mà Shiho rủ lòng thương xót tôi mới không thi lại. Gì chứ tiếng Pháp cứ phải hỏi cô ấy.

- Nhưng mà...

- Nếu cậu ngại, tôi sẽ nhờ Shiho kèm cho cả hai, có tôi thì Shiho chắc sẽ đồng ý.

- uhm_ Ran tươi tắn.

Shiho từ phòng bà Yukiko đi ra, khẽ thở dài. Bà ấy đã ngủ say rồi. Cô khẽ mỉm cười, bà Yukiko giống trẻ con thật, cứ khăng khăng bắt cô ở lại, cuối cùng lại ngủ say.

Cô ra phòng khách lấy túi xách thì vừa gặp Shin.

- Sao về sớm vậy?_ Shin đi vòng qua kéo Shiho lại gần mình.

- Anh mới về sớm ấy, tôi đã để cho đôi nam nữ có thời gian tâm sự mà còn không biết nắm bắt?_ Shiho ngước lên nhìn Shin( anh cao hơn cô cả cái đầu), tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng của anh.

Shin cười gian, siết eo nhỏ dán người cô chặt vào người anh, thừa cơ cô bất ngờ phủ đôi môi lạnh lên bờ môi anh đào ngọt ngào mềm mại...

Ưm...ưm...Shiho cau mày, không phản kháng cũng không hôn đáp trả.
1s 2s...10s

Á... Shin rời khỏi bờ môi Shiho nhưng vẫn không chịu buông cô ra.
- Shiho, em dám căn tôi?_ Anh siết chặt eo cô.

- A... Shin, anh làm tôi đau_ Cô cau mày nói.

Mặt Shiho hơi ửng hồng lên, Shin liếc cô rồi ôm cô thẳng ra xe.
- Shinichi anh dám thô bạo với tôi như thế ư?_ Shiho bị Shin tống cổ vào xe.

- Ai bảo em dám cắn tôi?_ Shin lái xe rời đi.

Shiho không thèm để ý Shin lấy tai nghe ra nghe nhạc.

- Em tháo tai nghe ra_ Shin nhìn Shiho ra lệnh.

-...

Không có phản hồi, anh lạnh nhạt bật nhạc trên radio xe to hết cỡ.

- Ok ok tôi đầu hàng.

- Tôi với Ran là bạn.

Shiho sửng sốt nhìn Shin, rồi thảm nhiên đáp:

- Tôi biết. Anh dám có gì sao? Anh mà vớ vẩn thì có 10 cái mạng cũng không đủ mà chết.

- Này, này em đâu cần đe dọa, chỉ riêng mớ nam sinh trong trường theo đuổi em thì anh cũng đủ chết, huống hồ...

- Huống hồ Gin cũng đứng về phía em..._ cô tiếp lời Shin, cười đắc thắng.

- Em biết Gin nói gì với anh à?_ Shin hơi bất ngờ.

- Để Gin với anh ngồi riêng mà không phòng bị, tôi đâu có ngốc. Anh tưởng tôi quên điện thoại thật sao?

- Em cố tình để điện thoại lại ghi âm hả?

- Đúng vậy_ Shiho gật đầu_ Và nãy giờ tôi đang nghe cuộc hội thoại ngu ngốc giữa hai thanh niên điên tình đây.

- Này, này, em dám nói hôn phu mình như vậy à?

- Thì sao hả? Anh làm gì được tôi?_ Shiho cười, nhướn mày thách thức...

Píp... Shin bấm nút tự động lái rồi quay sang Shiho.

- Anh sẽ phạt em...

Ưm... Shiho không kịp phản ứng Shin đã hôn cô ngấu nghiến, anh hôn sâu và đã kịp bắt lấy tay cô khi cô phản ứng...

Miệng Shiho mím chặt lại, nhưng bàn tay hư hỏng của Shin lại đặt lên đùi Shiho xoa nhẹ.

Ưm... Shiho biết Shin đang đe dọa, yếu thế bèn hé miệng. Shin vừa cơ cho lưỡi trơn tru khuấy đảo miệng lưỡi cô, mãi đến khi cô không thở nổi anh mới buông cô ra.

Shiho mặt đỏ hồng thở gấp hít lấy không khí, Shin cười gian:
- Lần sau còn tái phạm thì em cứ liệu đấy.

Nói xong anh quay lại ghế lái, đưa cô về nhà.

     ————————
Chap mới mn.
Nhớ vote nhaa
Chụt chụt💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro