Chương 20. Em chỉ có thể là của anh (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Lần trước viết bị chê chưa đủ 18+ nên bây giờ chỉ đành gắn mác 16+, thân là kẻ ngoại đạo về viết H, sai sót thì chỉ bảo thêm nhé.
Nhớ, đọc xong vote. Đáng ra không ra chương vì lượt vote chưa đủ 1k, nhưng thương mấy bạn hết lòng vì ad, ad là vì mấy bạn đó nha.*****

Aoko sau khi gặp Shiho thì bay thẳng về Italya. Cô không thể chần chừ về việc hủy hôn.

Thật ra, nguyên nhân chính dẫn đến việc hủy hôn vẫn là cô cùng với Kaito không có tình cảm. Trước đây, cô đồng ý hôn sự này chẳng qua vì lợi ích của gia tộc. Gia tộc Kudo đời đời hiển hách, lại thêm việc gả cho con trưởng nhà Kudo thì giang sơn nhà họ chẳng phải thuộc về cô và gia tộc hay sao? Cô là đích nữ của gia tộc Anami, ông nội chỉ có mình bố cô, mà bố cô cũng chỉ có một con gái là cô, nên từ nhỏ cô đã được đào tạo trở thành người thừa kế, bất luận thế nào cũng phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Vậy nên, hạnh phúc cá nhân vẫn phải cúi đầu trước lợi ích.

Aoko ý thức việc này rất rõ, nhưng cô lại không thể ngờ, là cô lại yêu Kaito. Đây là sai lầm lớn nhất mà cô phạm phải trên con đường của người thừa kế gia tộc. Vậy nên, khi ông nội gọi cô về Trung Quốc để yêu cầu cô hủy hôn, cô đã không ngần ngại mà đồng ý.

Shiho và cô giống nhau, đều được đào tạo để trở thành người người kế. Chỉ khác biệt duy nhất, chính là Shiho là người duy nhất, ba mẹ cô ấy đã trải sẵn con đường cho cô ấy đến với vương vị, còn cô, để trở thành duy nhất, để không làm bố và ông nội thất vọng, cô đã phải nỗ lực rất nhiều.

Cho nên, cô sẽ không vì sai lầm mà đánh đổ những gì bản thân cố gắng gây dựng trong bao năm.

Khi cô về biệt thự của Kaito thì không ngờ Kaito đang ở nhà. Aoko lại cứ tưởng Kaito đi Ai Cập công tác chưa về.

- Nghe nói em vừa về Nhật?

Kaito ngồi trong phòng riêng của cô, nhàn nhã ung dung xem sách.

Aoko gật đầu:

- Phải, tôi về có chút việc.

Kaito không rời mắt khỏi cuốn sách, lại hỏi:

- Em có về gặp mẹ không?

- Tôi có ghé qua một chút. Cả chú cũng ở nhà. Tôi đã nói với cô chú là bố tôi sẽ nhanh chóng sang Nhật để nói chuyện.

- Thật sự không còn cách cứu vãn sao?

Kaito đột nhiên ngước lên nhìn Aoko đang thu dọn hành lí.

Aoko ngây ngốc nhìn Kaito, rồi cô bật cười, lạnh lùng nói:

- Kết thúc càng nhanh chúng ta càng sớm có tự do. Chẳng lẽ anh lại thích bó buộc bản thân trong 1 hôn ước không có tình yêu.

Kaito nhìn xoáy vào Aoko. Ở bên nhau hơn 10 năm, anh không ngờ có lúc Aoko sẽ nói ra những lời này. Aoko và anh đính hôn năm cả hai vừa tròn 18 tuổi, đến nay đã hơn 10 năm, anh vẫn biết cô chính là một nữ vương lãnh khốc, vì gia tộc mà hi sinh cả hạnh phúc của mình. Phải, anh ghét cô. Vì cô giống như bao tiểu thư khác chỉ biết có 2 chữ "lợi ích". Hủy hôn? Anh cầu cũng chẳng được, vậy mà tại sao đến bây giờ, anh lại không vui?

Gương mặt nam tính góc cạnh tối sầm, anh đứng dậy đi đến bên cạnh Aoko, vươn tay giữ khuôn mặt nhỏ tinh tế đối diện mình.

- Aoko, tôi nói cho em biết, Kaito Kudo tôi không phải loại người mà em nói muốn đính hôn là đính hôn, rồi hủy hôn là hủy hôn.

Aoko ngước đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn Kaito, nở nụ cười nửa miệng châm chọc:

- Kudo đại thiếu gia, chẳng phải trước đây anh luôn ghét tôi sao? Lẽ nào đại thiếu gia đây động lòng phàm, luyến tiếc tôi à?

Kaito nhìn chằm chằm vào Aoko, đôi mắt chứa đựng sự tức giận, đáp lời:

- Aoko, em nên biết chọc giận tôi không có kết quả tốt, vài giây trước tôi vẫn dự định để cho em đi, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Aoko, đêm nay em đừng hòng rời khỏi căn phòng này.

Aoko chưa kịp phản ứng lại lời nói bá đạo của Kaito thì anh đã phủ bờ môi lạnh xuống đôi môi ngọt ngào của Aoko. Anh thô lỗ cắn nuốt tất cả hương vị ngọt ngào thuộc về cô.

Aoko định thần lại, dùng hai tay đẩy mạnh Kaito nhưng anh chẳng hề nhúc nhích một ly. Kaito nhíu mày, dùng một tay giữ chặt hai tay Aoko lên đỉnh đầu để dễ dàng hành động. Kaito chỉ dùng một tay mà Aoko cứ tưởng anh đã trói chặt, cô không thể giãy giụa mà đành thuận theo nụ hôn ma mị của anh mà đáp lại.

Thấy Aoko dần mở miệng nghênh đón mình, khóe miệng Kaito nhếch lên. Một tay giữ hai tay Aoko, tay còn lại rảnh rang cởi bỏ quần áo Aoko. Bàn tay ma mãnh lưu loát du ngoạn trên từng đường cong mềm mại của Aoko, chẳng tốn nhiều thời gian đã khiến cảnh xuân phơi phới hiện ra trước mắt.

Thân thể vàng ngọc của Aoko xinh đẹp tuyệt mỹ, áo lót nâng đỡ bầu ngực tròn bị Kaito vứt thẳng xuống sàn, song nhũ đầy đặn dựng thẳng lên có chút cứng rắn.

- Chết tiệt..._ Kaito khẽ than, cảnh xuân trước mắt khiến anh không thể nhịn nổi rên rỉ, cả cơ thể nóng lên, nơi nào đó căng trướng khó chịu.

Aoko nói về kinh nghiệm thương trường thì rất rành rọt, nhưng đối với phương diện này thì cô nàng được ví như kẻ ngoại đạo. Thân thể cô run lên, sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô:

- Không được. Không được nhìn...Buông...

Aoko vặn vẹo thân mình, một chút lý trí nói cho cô biết cô cần phải thoát khỏi Kaito. Cô không thể để phát sinh thêm bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cô cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay to khỏe giữ chặt mình, nhưng vặn vẹo của cô vô tình lại khiến cơ thể mình tiếp xúc chà xát với cơ thể rắn chắc của Kaito.

Kaito hôn xuống đôi môi ngọt ngào của cô, nhấc bổng cô lên đặt xuống chiếc giường êm ái, cả thân hình to lớn đề lên thân thể nhỏ nhắn:

- Aoko, tôi nói cho em biết, đừng có nghĩ rằng tôi sẽ buông tha cho em. Em là của tôi.

Aoko vẫn quật cường nhìn anh, đáp lời:

- Kaito Kudo, đừng có làm chuyện gì khiến tôi hận anh thêm ...ưm

Cô chưa nói xong, anh lại thô lỗ hôn cô, giọng khàn khàn mê hoặc lại cất lên:

- Tôi phải xem, em còn ngang bướng được tới chừng nào.

Nói xong anh há miệng, ngậm lấy một bên nụ hoa hồng hồng căng tròn mà cắn nuốt, tay còn lại xoa nắn nơi đó thành đủ hình dạng.

A...một tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng Aoko, cô xấu hổ cắn môi nhịn xuống.

Kaito nhíu mày, lại cắn mạnh vào hạt châu hồng xinh.

A... Đau đớn khiến cho Aoko bật ra tiếng nức nở, cô khóc:

- Đau...tên khốn...buông ra...

Kaito không những không làm theo lời cô, còn dùng bàn tay hư hỏng lần xuống dưới, chạm mạnh vào chỗ sâu thẳm nhạy cảm của cô, giọng tà tứ ướt át thì thầm bên tai cô.

- Aoko, em xem đi, bên dưới rõ ràng đã ướt...

- Im miệng...

Aoko bắt lấy bàn tay tham lam kia gạt mạnh ra, hai đùi thon dài khép chặt, nhịn sự xôn xao trong cơ thể.

Kaito khẽ cười lạnh, dùng một tay dứt khoác xé xách quần lót của Aoko, tách hai đùi cô ra khiến những nơi trọng yếu trên người cô đều phơi bày ra trước mắt.

- Không...A..a

Aoko vô cùng xấu hổ, khẩn trương muốn che lại nơi thần bí, không ngờ Kaito nhanh hơn một bước, trực tiếp đưa ngón tay xâm nhập hoa huyệt. Vách tường non mềm lập tức nuốt trọn ngón tay của anh. Sự ẩm ướt và ấm nóng trong cô khiến "tiểu đệ" của anh càng trướng đau. Kaito than nhẹ một tiếng, tăng tốc độ di chuyển ngón tay khiến bạch dịch tuôn trào ướt đẫm cả ga trải giường.

- Không...Kaito Kudo...đau...không cần...

Aoko khóc lóc, cô không thể thích nghi dị vật trong cơ thể, lắc lắc mông chỉ muốn nó rời khỏi.

- Aoko, nhìn xem, em muốn, đúng hay không?

Kaito cười, vẫn giữ nguyên tốc độ, nhanh chóng ra vào cơ thể cô nhịp nhàng.

Sau một hồi đau đớn, bây giờ lại lóe lên một cỗ thích thú. Thậm chí Aoko còn đón nhận nó. Cô thật là xấu hổ, gương mặt đỏ bừng lên, cả cơ thể nóng ran, rõ ràng là cô đã tiếp nhận.

Kaito đột ngột rút ngón tay ra, một cỗ bạch dịch cũng theo đó mà chảy ra.

- Không...

Aoko lắc đầu kháng nghị, nơi đó của cô xôn xao, rất nóng, rất khó chịu...

Aoko nhíu mày, cô nghe có tiếng cởi quần áo sột soạt, cô khẽ mở mắt, trước mắt cô là thân thể vạm vỡ tuyệt mĩ của Kaito. Anh nằm xuống cạnh cô, hôn môi cô thật sâu.

- Kaito....

Aoko gọi tên anh.

- Hừm?

Anh vuốt ve nơi thần bí sâu kín của cô, nhưng lại không chịu tiến vào. Anh đang đợi.

- Tôi...khó chịu...

Aoko mắt giăng đầy sương mù, chỉ biết nói theo bản năng.

- Vậy, em muốn tôi làm sao?

Anh khẽ cười, nhìn cô hỏi.

- Nơi đó...tôi muốn...

- Em muốn thế nào?_ Kaito cười xấu xa hỏi cô.

- Muốn anh...tiến vào...

Aoko xấu hổ vùi mặt vào gối khẽ nói.

- Được.

Kaito chỉ đợi có vậy, nâng hai chân nhỏ của cô vòng qua eo mình, đem "tiểu đệ" đã trướng to vùi sâu vào hoa huyệt đã ướt đẫm.

Bị dị vật to lớn đột ngột xâm chiếm, Aoko không thể thích ứng nổi, sự đau đớn hoàn toàn xâm chiếm cô, hai tay nhỏ vơ loạn cào Kaito hi vọng anh rời khỏi.

- Ngoan_ Kaito ghì chặt tay Aoko, hôn lên môi cô, nhẹ giọng dỗ dành_ Chịu đựng một chút, lát nữa sẽ không đau.

Aoko cơ hồ không nghe thấy lời Kaito nói lọt tai, thét lên:

- Cút...cút ra...đau, đau quá, đồ xấu xa...xấu xa...

Kaito nhíu mày, cúi ngậm lấy nhũ tiêm hồng, nói:

- Được, anh xấu xa, là em nói đó, hậu quả tự gánh chịu.

Kaito tăng tốc ra vào kịch liệt khiến Aoko hầu như không thở nổi, quá nhiều kích thích làm thân thể cô như muốn tan rã.

Một lát sau, Aoko mới cảm nhận được khoái cảm, tiếp nhận được dị vật to lớn, đôi lông mày dãn ra, từ từ hưởng thụ.

A...a..

Cô khẽ ngân lên khi Kaito đang để lại mầm mống của mình trong cô.

Kaito rút vật to lớn ra khỏi cơ thể Aoko, lúc này cô cơ hồ đã chẳng còn sức lực, quanh đùi và bụng dính đầy dịch trắng của Kaito.

Thấy gương mặt xinh đẹp khẽ thở ra, Kaito cúi xuống hôn cô, liếm vành tai, nói nhỏ:

- Bảo bối, chưa xong đâu, đây chỉ mới bắt đầu thôi.

Nói xong lại tiến vào nơi sâu nhất của cô.

Ưm...

Aoko không còn sức phản kháng, chỉ có thể để mặc anh đòi hỏi. Cô đã mệt tưởng chừng như ngất đi, nghe bên tai Kaito bá đạo tuyên bố:

- Aoko Anami, em chỉ có thể là của anh.

Sau đó mê man, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro