Chương 21. Chân tướng câu chuyện 15 năm trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng của biệt thư đánh thức cô gái nhỏ thức dậy. Cô khẽ cựa mình thì cảm thấy cơ thể như rã ra, đau ê ẩm, eo nặng nặng như có gì đó gác lên- thì ra là cánh tay của Kaito.

Thân thể hai người dính sát vào nhau không có khoảng cách, hơi thở của Kaito còn phả đều vào cổ cô khiến cô có chút không quen. Aoko miễn cưỡng ghép những chi tiết rời rạc hôm qua lại, ôi, thật là đáng xấu hổ.

Cô mà lại đi cầu xin anh sao, ở dưới thân anh cầu xin? Trời ơi, nếu có cái lỗ nào mà chui xuống được thì tốt thật, cô sẽ chẳng ngần ngại mà chui xuống đâu.

- Em tỉnh rồi?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật mình, gương mặt góc cạnh nam tính đã kề sát cô từ bao giờ. Kaito thuận tay kéo Aoko ôm vào lòng, nói bằng giọng ngái ngủ:

- Vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút đi. Đêm qua hẳn là em rất mệt rồi.

Kaito cố tình nhấn mạnh câu nói khiến Aoko mặt đỏ bừng như quả gấc, đẩy Kaito ra toan ngồi dậy thì lại bị anh kéo vào lòng trở lại.

- Buông ra_ Aoko tức tối hét lên.

Kaito vẫn mặt tỉnh bơ, nói:

- Tôi chỉ lo em bị mệt thôi mà.

Nói rồi anh nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ cô gái trong lòng ấm ức.

...

Thành phố Bern- Thụy Sĩ.

Shiho vừa đặt chân xuống Thụy Sĩ, đi cùng cô là thư ký Salim, Shiho lúc này cũng chẳng biết chọn ai ngoài Salim làm bạn đồng hành cả.

Salim dẫn Shiho đến ngôi biệt thự vùng ngoại ô Bern, trong biệt thự này cổ phát đúng chất quý tộc Châu Âu.

- Chủ tịch, đây là nơi ở của bà Anna.

Shiho gật đầu, ra hiệu cho Salim nhấn chuông. Tức thì, trong biệt thự có một người phụ nữ trung niên đi ra, bà ta có gương mặt u buồn, không hề cao quý mà rất là bình dị, chắc là quản gia.

- Xin hỏi, hai vị tiểu thư tìm ai?

Shiho hơi ngây người, cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc.

- Chúng tôi muốn tìm bà Anna.

Salim dịu dàng lên tiếng.

- Xin lỗi, bà chủ hiện đang nghỉ ngơi...

- Nói với bà Anna, tôi là Shiho Miyano, tôi muốn gặp bà ấy.

Shiho lạnh lùng cắt ngang câu nói của người phụ nữ kia.
Bà ta chợt kinh ngạc, mở miệng lắp bắp:

- Tiểu thư chính là...Shiho Miyano?

Shiho gật đầu xác nhận. Bà ta không nói thêm gì, lập tức mở cổng biệt thự:

- Tiểu thư xin theo tôi.

Bà quản gia không nói gì thêm, lặng lẽ dẫn Shiho và Salim vào biệt thự. Biệt thự rất rộng, nhiều hàng lang và phòng ốc. Bà quản gia đưa Shiho và Salim lên tầng, qua dãy hàng lang dài hẹp, đến căn phòng to nhất cuối dãy thì dừng lại.

Cốc...cốc...

- Vào đi!_ Giọng một người phụ nữ đầy cao quý vang lên.

Bà quản gia mở cửa đi vào, cúi đầu chào một cách cung kính trước một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Elena, gương mặt cũng hao hao giống mẹ Elena, chí chất quý phái chỉ có hơn mẹ chứ không thua kém.

Bà Anna đang ngồi uống trà, nhíu mày nhìn Shiho, ánh mắt kinh ngạc bội phần. Bà ra quay sang nhìn bà quản gia, tìm sự cầu cứu.

- Chủ nhân, cô ấy chính là tiểu thư Shiho Miyano!

Bà quản gia khẽ nói,  như thể khẳng định cho chủ nhân nhà mình biết.

Bà Anna thất thần hồi lâu, cuối cùng khẽ trầm mặc lên tiếng:

- Con chính là Shiho Miyano?

Shiho lần nữa gật đầu, cô vô cùng mờ mịt, cô không ngốc, nhìn biểu hiện của bà quản gia lúc trước lẫn bà Anna hiện tại, thì cô càng chắc chắn về câu chuyện của hơn 15 năm trước.

Bà Anna run rẩy, cuối cùng xua tay bảo bà quản gia ra ngoài, Shiho cũng bảo Salim ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng, chỉ còn lại Shiho và bà Anna.

- Shiho, con đến đây ngồi đi!

Lúc này bà Anna đã bình tĩnh lại, đôi mắt xin đẹp nhìn Shiho, hồi lâu mới lên tiếng:

- Con đã biết được những gì rồi?

Bà điềm tĩnh hỏi Shiho, cả hai đều hiểu ý nhau. Bà Anna đã biến mất từ 15 năm trước, mà Shiho bỏ công ra điều tra và còn tới đây tìm bà, chắc chắn là vì chuyện đó.

- Không nhiều, nhưng đủ làm chứng cứ xác định một vài điều_ Shiho thẳng thắn nói, nếu bà Anna đã mở lời như vậy, cô cũng sẽ không vòng vo.

- Vậy con muốn gì ở ta?_ Bà Anna nhìn xoáy vào đôi mắt xanh xinh đẹp mơ hồ kia, cất giọng hỏi.

- Câu chuyện về 15 năm trước_ Shiho lấy lại dáng vẻ cao ngạo bình tĩnh đáp lời.

- Được rồi, con gái của ta.

" Shiho, con chị gái song sinh tên Shino. Hai đứa ra đời cách nhau 4 phút, thế vận mệnh trái ngược nhau.

Lúc Elena mang thai, bọn họ đã định bỏ đi một trong hai đứa, nhưng mẹ con nhất định không đồng ý, thêm nữa sức khỏe Elena không tốt nên mới để lại cả hai đứa.

Shino ra đời trước, định sẵn người thừa kế duy nhất gia nghiệp nhà Miyano lẫn tập đoàn D.C của bên ngoại. Còn con, Shiho, kẻ được cho sẽ uy hiếp đến địa vị duy nhất của Shino.

Ông ngoại của con đã bế con giao cho ta lúc còn đỏ hỏn. Ông ta ra lệnh không bao giờ cho con biết thân thế thật sự, tránh sau này con uy hiếp đến địa vị của chị con Shino. Nhà Miyano không cần kẻ dự bị, chỉ cần người duy nhất.

Ta xem con như con gái, yêu thương nuôi nấng con. Mọi chuyện êm đẹp cho tới lúc con 9 tuổi, chị gái con Shino bị bệnh qua đời.

Không còn cách nào,mẹ và ông ngoại con đến đây đưa con về, con lại bị bắt cóc tống tiền.

Khi cảnh sát tìm được con trong căn phòng tối thì toàn thân con bị thương. Con hôn hơn 3 tuần, lúc tỉnh lại thì không còn nhớ hết. Di chứng để lại sau khi bị bắt cóc, lẽ chứng bệnh sợ không gian hẹp của con."

Bà Anna kể hết câu chuyện năm đó, lắc đầu chép miệng nói thêm:

- Sau khi con tỉnh lại thì bị đưa về Nhật, ta không hề được gặp con lần nào. Sau mấy ngày thì ông ngoại con công bố ra bên ngoài, cháu gái duy nhất đã khỏi bệnh, lại đổi tên thành Shiho tránh vận xui xẻo. Thoắt cái đã 15 năm rồi...

Shiho ngồi bất động, gương mặt xinh đẹp như mất hồn. Cô tưởng rằng đã sớm tôi luyện được trái tim bằng thép, dù là nỗi đau như thế nào cô cũng chịu đựng được, nhưng mà giờ đây, đối với chuyện này, cô hoàn toàn bất lực.

Cô chỉ là kẻ thay thế? Hoàn toàn là kẻ thay thế thôi, cuộc sống của cô, hoàn toàn đều là của chị cô Shino. Chẳng có thứ gì thuộc về cô cả.

- Chị Shino, có biết chuyện này không?

Shiho ngước lên hỏi bà Anna.

- Con bé giống như con, không biết sự tồn tại của người kia. Cho đến lúc qua đời trên giường bệnh, nó vẫn không biết mình có một đứa em gái.

Bà Anna đưa tay vuốt lên má Shiho, một giọt nước mắt lăn xuống, bà nghẹn giọng:

- Shiho, Shino, có trách, hãy trách hai đứa sinh ra trong gia tộc chỉ coi trọng lợi ích xem nhẹ tình người. Các con, hay mẹ các con, đều là nạn nhân.

Shiho bây giờ chẳng còn biết gì, ngoài việc ôm bà Anna mà khóc, việc này ngoài sức chịu đựng của cô, từng giọt nước mắt mặn đắng tuôn rơi đều xuất phát từ nỗi đau khôn xiết trong lòng.

         *****  Italya.*****

Aoko tỉnh dậy đã là buổi trưa, lúc này Kaito đã không còn ở trong phòng. Cô vào nhà tắm, phát hiện thân thể đầy vết hôn xanh đỏ, có vết đã tím thì mặt không khỏi đen, nhớ lại sự việc phát sinh đêm qua, khiến cô vô cùng phiền não.

Aoko ra ngoài thì phát hiện tủ bên cạnh có lọ thuốc, còn có tờ giấy:

" Aoko, nếu em muốn mang thai con của tôi thì có thể không cần uống lọ thuốc này.

                                         Ký tên
                                      Kaito Kudo."

Aoko đọc xong tờ giấy, nạm chặt tay, không cần nước, cô trực tiếp lấy 1 viên thuốc đặt vào trong miệng cố nuốt xuống. Cố nhịn xuống nước mắt dâng trào trong khéo mắt, Aoko thu dọn hành lý quay về biệt thự nhà mình. Cô thề sẽ không quay về đây nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro