Chương 22: Nỗi đau đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bầu trời của Shiho như sụp đổ. Cô sẽ đối diện thế nào đây? Với mẹ, với bố, với người mà cô xem là cả thế giới- Shinichi nữa?

Tất cả những gì cô có, và cô cố gắng giữ được cho tới hiện tại, thực chất chẳng phải là của cô. Năm đó, nếu chị Shino không bị bệnh, chị may mắn còn sống thì cô ở đâu chứ? Có lẽ cô vẫn là một tiểu thư vô danh sống trong lâu đài ở Thụy Sỹ này, không ai biết đến.

Cô không biết phải làm sao, làm sao để đối diện với sự thật tàn khốc này.
Shiho không ở lại lâu đài nữa, chiều hôm đó cô cùng Salim quay về Nhật Bản.

Shiho tự nhốt bản thân trong căn hộ nhỏ, cô không đủ dũng khí gặp mẹ, gặp ba, và ngay cả với Shinichi cũng vậy. Trong đầu cô hình dung đến tất cả sự việc đang diễn ra, lần này cô bất lực trước tất cả rồi.

...

Shinichi về nước sớm hơn so với dự kiến, bởi gần 2 ngày anh không liên lạc được với Shiho, ngay cả vệ sĩ thân cận và thư ký luôn túc trực bên cạnh cũng không biết Shiho đang ở đâu. Salim thì bận bù đầu vì đảm đương công việc thay Shiho nên càng không biết Shiho nơi nào.

Trước nay việc Shiho đột ngột đi công tác hay vì chuyện gì đó mà biến mất vẫn thường xảy ra, nhưng những lần đó anh đều biết vị trí và công việc cô làm, còn bây giờ hoàn toàn mù mờ. Cô tuy không phải không tự lo được cho bản thân, nhưng anh vẫn có dự cảm không mấy tốt đẹp.

Tóm lại, tìm ra Shiho càng sớm càng tốt.

Shinichi về nhà thì cũng vừa lúc gặp Kaito từ Úc về, bộ dạng phiền não khó coi.

- Aoko đâu? Không về cùng với anh sao?_ Shinichi thắc mắc vô cùng, cho dù nói hủy hôn thì Aoko cũng phải về đây nói chuyện rõ ràng đã chứ.

- Aoko về Trung Quốc rồi.

Kaito nói xong, không đợi Shinichi phản ứng đã lãnh đạm xoay người lên lầu.

Shinichi cũng không hơi sức để ý, anh còn phải đi tìm Shiho.

...

Shiho nhốt mình trong chung cư 3 ngày, mỗi ngày đều suy nghĩ cục diện. Rốt cuộc tiếp tục trốn tránh cũng không phải cách hay. Có suy nghĩ thêm thì cô vẫn chẳng có cách gì giải quyết.

Shiho bước xuống giường, kéo rèm cửa làm ánh sáng mạnh chiếu vào phòng, cô có chút không thích nghi nên cảm thấy chói. Mấy ngày qua cô đều không ra ngoài.

Shiho đi rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, cô thấy mình thật quá tồi tệ,đôi mắt xanh ngọc vô hồn hơi xưng lên, cô gầy đi, gương mặt xanh xao hơn nhiều.

Shiho quyết định trang điểm đậm che giấu mọi khuyết điểm, cô về lại biệt thự Miyano.

Bà quản gia niềm nở đón tiểu thư nhà mình ở ngoài cổng, mấy ngày qua cô đã không về nhà. Nhưng mà, nhìn tiểu thư nhà mình, bà cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không giống mọi ngày, gương mặt xinh đẹp lãnh đạm cùng thần thái quá đỗi lạnh nhạt, là do cô trang điểm đậm nên có cảm giác như vậy, hay do bà nghĩ nhiều đây?

Bà Elena ở trong thư phòng, Shiho đứng bên ngoài, lượng lự một chút rồi gõ cửa.

- Vào đi!_ Giọng nói nhẹ nhàng của bà Elena vang lên.

Trái tim Shiho đột nhiên bị bóp nghẹt, tay rơi run lên chạm vào khóa cửa, cô hít một hơi sâu sau đó mới khôi phục dáng vẻ bình thường mở cửa vào trong.

Nhìn thấy con gái, bà Elena mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi bà nhìn thấy biểu cảm hết sức lạnh nhạt và có phần xa cách trong đôi mắt trong xanh của cô.

- Mẹ..._ Shiho rất nhanh lấy lại bình tĩnh_ Con muốn nói chuyện với mẹ.

Bà Elena nhìn cô, thận trọng đánh giá từng biểu hiện của cô. Cuối cùng bà gật đầu, đứng lên đi đến sofa ngồi xuống.

Shiho hơi lưỡng lự, cuối cùng cũng đến ngồi đối diện với bà.

- Shiho, có chuyện gì sao?_ Bà Elena rót cho cô tách trà, dịu dàng hỏi.

Mấy ngày nay Shiho không về nhà, mà vừa về đã chạy tới thư phòng tìm bà, khẳng định có chuyện lớn. Nhưng bà không đoán ra là chuyện gì, đành chờ con gái lên tiếng.

Shiho khẽ thở dài, mọi lời muốn nói trước khi đến đây đều không thể nói. Cứ như vậy một lúc, sau đó cô mới khó khăn mở lời:

- Mẹ, có phải con có chị gái song sinh?

Bà Elena vừa đặt bình trà xuống, mặt liền biến sắc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, gấp gáp quát:

- Con nói linh tinh cái gì? Chuyện này là ai nói với con?

Shiho nhìn thẳng vào bà Elena, thẳng thắn đáp lời:

- Chuyện của 15 năm trước, con đã biết cả rồi.

Shiho nói ra lời này rất bình tĩnh, đôi mắt không một gợn sóng. Dáng vẻ này của con gái làm bà Elena cảm thấy sợ hãi, bộ dạng này của Shiho bà chỉ thấy có 2 lần, một lần là vào năm bà và ông Atsushi ly hôn, lần thứ hai là bây giờ.

- Shiho, con...

Bà Elena nhất thời không biết nên nói cái gì, nắm lấy bàn tay nhỏ của Shiho thì bị cô gạt ra, rất dứt khoát và lạnh lùng.

- Shiho con nghe mẹ nói, thật ra...

- Con không muốn nghe thêm gì hết_ Shiho chua xót cắt lời_ 15 năm qua, con là thế thân của chị Shino, tất cả tình cảm và sự yêu thương của mọi người đáng lẽ đều thuộc về chị ấy, không phải sao?

Shiho lạnh lùng nói, nhưng âm thanh mang theo sự bi thương cô độc tột cùng.

Bà Elena chấn động, chuyện năm đó thật sự cô đã biết.

- Không phải Shiho, mọi người vẫn luôn yêu thương con. Con không phải là thế thân gì hết...

Bà Elena nghẹn ngào, bà nhớ về cô con gái khổ mệnh Shino, lại nhìn cô con gái hiện tại, cảm thấy có lỗi với cả 2 đứa. Nếu năm đó bà kiên định một chút, bi kịch cũng sẽ không xảy ra.

- Mẹ, con biết trong lòng mẹ vẫn có con, nhưng mẹ biết không, chấp nhận sự thật này đối với con quá khó khăn_ Shiho ngừng một chút, hai tay nhỏ đan chặt vào nhau, đôi mắt xanh ngọc để lộ phần buồn bã_ Tình cảm của ông bà đối với con, ngay cả...tình cảm của Shinichi đối với con, cũng đều thuộc về chị Shino, không phải sao?

Bà Elena cả kinh, con gái bà nói ra những lời mất hết tự tin như vậy, nó phải tổn thương đến mức nào chứ?

- Con cũng không hề oán trách gì mọi người cả_ Shiho lại trở về trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ_ Con ở đây nói với mẹ những chuyện này thì đã suy nghĩ kỹ. Con sẽ chuyển ra ngoài, tập đoàn D.C theo di nguyện của ông bà lúc đưa con về là muốn con quản lý nó, con sẽ nỗ lực. Đây là lời hứa danh dự của con...

- Con đừng chuyển ra ngoài, biệt thự Miyano này là nhà của con, nếu con không muốn nhìn thấy mẹ thì mẹ có thể đi_ bà Elena chẳng thể làm gì cho con gái, đau lòng nói.

Shiho lắc đầu, mỉm cười thê lương:

- Biệt thự Miyano này từ trước đến nay là của chị, không phải của con.

Shiho nói xong đứng dậy cầm lấy túi xách bước qua bà Elena:

- Mẹ, có thể đưa con đi thăm chị được không?

Bà Elena không thể không gật đầu, đứng dậy đi theo Shiho.

Tài xế riêng đưa 2 người đến từ đường của dòng họ. Trước nay, mọi người luôn mượn cớ sức khỏe Shiho yếu, không thích hợp với mấy chỗ thờ cúng nên không đưa cô đến đây.

Bà Elena dẫn đường, Shiho trầm mặc theo sau, hai người không nói gì với nhau cho đến khi đến gian phòng thứ 4 của dãy hàng lang, bà Elena mới dừng lại.

- Chỗ này...

- Con tự mình vào trong.

Shiho nói rồi mở cửa đi vào, không để ý đến thần sắc bà Elena.

Căn phòng có diện tích không lớn, trong phòng chỉ có một chiếc bàn cao 30 cm, trên đó đặt di ảnh của cô bé 9 tuổi có nụ cười trong vắt xinh xắn hao hao giống cô. Hai bên di ảnh là 4 con búp bê mặc Kimono đỏ rực. Và phía dưới là mấy thứ gì đó Shiho không rõ.

Cô biết bé gái trong ảnh này chính là chị gái Shino của cô. Shiho tiến đến trước di ảnh, thực hiện lễ bái lạy như kiểu truyền thống của Nhật.

- Chị Shino...

Shiho ngước lên, thốt gọi tên chị gái, sau đó bật khóc nức nở.

Bà Elena đứng bên ngoài cũng có nghe thấy, nhưng chỉ có thể yên lặng nạm chặt tay, bà không làm gì được cho Shiho mà chỉ có thể vô dụng đứng bên ngoài.

Lúc Shiho ra ngoài đôi mắt hơi đỏ, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng không ai phát giác cô khóc. Bà Elena cũng không nói thêm gì, lặng lẽ ngồi bên cô cho đến lúc về lại biệt thự. Shiho không nói không rằng, bảo lái xe chở đến công ty.

Shiho đảo qua công ty, làm Salim mừng như gặp quý nhân, sợ Shiho lại đi mất nên vội vàng trình bày công việc và đưa đống văn kiện cho cô xử lý. Nói thế nào thì Salim cũng chỉ làm công ăn lương, cô chẳng có lá gan giả chữ ký chủ tịch đâu. Phạm pháp như chơi đấy.

Bà Elena thất thần ngồi trong phòng khách, chuyện vừa rồi bà chưa kịp nói với ai, cũng không có tâm trạng nữa. Cũng may lúc đó ông Rum đến. Bà vừa nuốt nước mắt vào trong vừa kể lại mọi chuyện với ông. Rất nhanh, ông gọi điện cho Shinichi.

Shinichi nghe điện thoại của ông Rum xong, cho người xác định lịch trình chuyến bay thì biết cô đã đến Thụy Sĩ xác minh thân phận. Anh lập tức lái xe đến D.C.

Shinichi nhanh chóng lên phòng làm việc của Shiho, anh đi gấp đến độ không để ý có nhân viên cúi chào. Ông Rum gọi điện cho anh, thuật lại mọi chuyện, vậy nhưng Shiho không nhắc đến anh, cũng không đề cập đến hôn ước, làm cho anh vô cùng lo ngại.

Dựa theo cách hành xử của cô, anh chắc chắn cô có dự liệu rồi. Bất luận là gì, anh nhất định phải gặp cô trước.

Đồng tình là trước đây anh xem cô như Shino, đặt tình cảm của Shino vào cô, nhưng ở bên nhau 15 năm, anh sớm đã hình thành thói quen có cô bên cạnh. Hơn nữa, Shino là cô gái dịu dàng thuần khiết, mà Shiho vốn lãnh đạm vô tâm, họ không giống nhau. Anh xác định, Shiho không phải cho anh rung cảm của tình đầu, nhưng là người phụ nữ anh muốn ở bên cạnh cả đời, ngoại trừ cô, là ai anh cũng không cần.

Anh đẩy cửa phòng làm việc của cô bước vào, cô ngẩng đầu lên, sau 1 giây gợn sóng, đôi mắt xanh biếc của cô bình tĩnh đến lạ lùng.

- Shiho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro