chương 23: tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi lúc này hơi bấn loạn, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ trầm tĩnh. Anh đứng ở cửa phòng chủ tịch, nhìn chăm chăm vào Shiho.

Shiho không có biểu hiện gì, bình tĩnh đến lạ lùng. Cô nhìn anh một lượt, thấy dáng vẻ của anh đã đoán ra anh biết chuyện.
Cô vẫn không nói gì.
Cô xử lý xong tập hồ sơ đang cầm trên tay, sau đó đứng dậy:

- Đây là công ty, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện.

Cô vừa đi qua anh vừa nói.

Shinichi nhìn cô dò xét, sau đó đuổi theo cô.

...

Căn hộ của Shinichi.

- Chúng ta hủy hôn!

Shiho không nói hai lời, trực tiếp đề nghị ngay sau khi cả hai vừa ngồi xuống sofa.

- Cho anh một lý do.

Shinichi đã lường trước được, nhưng vẫn không ngờ cô tuyệt tình đến mức này, có chút thất vọng.

Shiho im lặng, cô không biết nên mở lời như thế nào, trước mặt người đàn ông mình yêu, cô bất lực.

- Shinichi..._ Hồi lâu sau cô mới lên tiếng_... Nếu em không tình cờ phát hiện ra cuốn nhật ký đó, anh và mọi người định lừa em đến bao giờ? Cả đời sao? Để tôi làm một thế thân, các người muốn tôi sống như thế cả đời đúng không???

Shiho lúc nãy đã không giữ nổi bình tĩnh, kích động lớn tiếng. Gương mặt phiếm hồng vô cũng tức giận xen lẫn thất vọng.

- Shiho, em là em, là Shiho Miyano kiêu hãnh cơ mà? Em không phải là thế thân, trước đây không phải, bây giờ cũng không...

Shinichi đưa tay đặt lên vai Shiho xoay cô đối diện với mình.

- Vậy tình cảm của anh đối với tôi là gì? Nếu tôi không có gương mặt này, liệu anh có nói anh yêu tôi hay không???

- Anh...

Có, anh yêu em!

- Anh vốn không hề yêu tôi, nếu như anh yêu tôi, thì nên nói với tôi mọi chuyện. Nhưng anh lại im lặng. Người anh yêu từ trước đến nay chỉ có chị của tôi Shino Miyano_ Shiho cắt ngang lời Shinichi, cô hất tay Shinichi khỏi vai mình_ Tôi có thể chấp nhận tất cả, kể cả việc thay thế chị gánh vác tập đoàn D.C, làm một nữ chủ nhân kế thừa gia tộc, sống trong thân phận của chị là tiểu thư duy nhất nhà Miyano. Nhưng Shinichi Kudo, anh nghe cho rõ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc kết hôn với người xem tôi là kẻ thế thân, đó là giới hạn của tôi.

Nây giờ trong đôi mắt xanh ngọc chỉ còn lại nỗi thất vọng lẫn đau khổ.

- Shiho em có thể không nghe anh nói, nhưng đến một chút tin tưởng vào anh em cũng không có sao?

- Có còn quan trọng không Kudo? Mọi chuyện đã là như vậy rồi, chẳng phải trong cuốn nhật ký đó anh cũng viết rất rõ mà...?_ Shiho mỉm cười tuyệt vọng đáp lời.

- Shiho, em biết anh yêu em. Điều này em biết rất rõ mà... Tình cảm của anh và Shino chẳng qua cũng chỉ thuở thơ ấu... Còn chúng ta, chúng ta ở bên nhau đã hơn 10 năm không đủ nói lên tất cả sao???_ Shichini xoáy sâu vào Shiho, đôi con ngươi đen gợn sóng.

- Phải rồi, đủ để nói lên người con gái trong lòng anh là ai. Tôi không phải chị, cũng không muốn là chị ấy. Kể từ lúc tôi nhìn thấy cuốn nhật ký và tấm ảnh của chị, thì trong tôi chỉ còn lại sự đổ nát thôi. Tôi đã phải sống là Shino Miyano hơn 10 năm rồi, tôi không muốn ngay đến cả tình yêu của tôi cũng mang bóng hình chị ấy, tôi căm ghét thân phận này, địa vị này, gương mặt này... Tại sao sinh ra tôi lại sinh ra chị ấy chứ???

Chát...

Shinichi tát Shiho một cái khiến cô hơi chao đảo, một bên má ửng đỏ lên...
- Anh không cho phép em nói như vậy...

Shinichi đột nhiên vô cùng hối hận vì hành động này, tay anh đưa lên định đỡ lấy Shiho.

Cô một tay đưa lên má vuốt nhẹ vết đỏ, lùi xa một bước:

- Đừng chạm vào tôi...

Cô dùng đôi mắt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên trào phúng.

- Anh xin lỗi... Anh không cố ý....

Shinichi định bước lại gần cô nhưng cô lại lùi xa thêm.

- Tôi không nhận nổi lời xin lỗi của anh Kudo_ Shiho tuyệt vọng đáp lời_ Anh nói chúng ta bên nhau hơn 10 năm. Đúng vậy, hơn 10 năm. Vậy 10 năm qua anh cho tôi cái gì? Chẳng phải đều là những nỗi thất vọng tràn trề hay sao? Anh nói anh yêu tôi? Đây là tình yêu mà anh cho tôi sao? Anh ở bên cạnh tôi chỉ để tìm hình bóng của chị Shino, người anh yêu là chị ấy không phải tôi. Trước nay anh chưa từng yêu tôi, là chính tôi ngu ngốc lại đi yêu anh. Để bây giờ cho anh có cơ hội tổn thương tôi. Nhưng mà từ nay về sau sẽ không có chuyện này đâu...

Shiho đưa bàn tay nhỏ có chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út sáng lấp lánh, cô không chần chừ tháo chiếc nhẫn ra, ném thẳng vào người Shinichi.

- Chiếc nhẫn này chủ nhân không phải tôi, tôi nhận không nổi. Shinichi Kudo, tôi và anh từ nay không còn quan hệ gì nữa.

Shiho xoay người bước đi. Trong lòng cô bây giờ là những vỡ vụn...

Đến lúc cánh cửa phòng đóng lại, Shinichi mới định thần lại. Anh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn Shiho ném xuống đất nắm chặt trong tay... Anh ngồi xuống sofa, vò đầu khiến mái tóc rối bời:

- Mày đã làm gì vậy hả Shinichi...?

Choang...những thứ trên bàn rơi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, hệt như trái tim Shinichi lúc này. Đau.

Anh đã dùng tay mình tát cô sao? Anh đã làm như vậy, vì Shino? Vì cô đã thốt lên câu nói đó, đã sinh ra cô sao còn sinh ra Shino? Hơn 10 năm, anh không làm gì được cho cô cả, cái anh làm chỉ đem đến những hiểu lầm, rắc rối khiến cô đau lòng.

Không phải cô không tin anh, hay tình yêu của cô không đủ lớn, mà chính anh, chính những hành động của anh khiến mối quan hệ giữa 2 người đi vào ngõ cụt. Chuyện của Ran, của Shino, đều là anh khiến cô nghi hoặc. Anh luôn nói hiểu cô, nhưng vào thời khắc then chốt lại không quan tâm đến cảm nhận của cô.

Chuyện của 5 năm trước, anh đã chọn bảo vệ Ran nhưng đánh mất cô. Anh phải trả giá bằng việc 5 năm sống trong sợ hãi, sợ cô sẽ mãi mãi không quay về bên cạnh. Nhưng cô vẫn tha thứ cho anh. Bây giờ anh lại làm cô tổn thương thêm lần nữa, rõ ràng anh có thể nói với cô về sự thật, có thể thay đổi kết cục, nhưng anh im lặng.

Anh yêu Shino như tình đầu vụng dại, anh có thể thẳng thắn với Shiho như vậy. Cô ấy có thể cần thời gian để chấp nhận, anh có thể đợi. Chứ không như bây giờ, anh đã thật sự đánh mất cô rồi.

...

Shiho thất thần ngồi trong xe của mình, cô khóc. Những lời đè nén trong lòng đã nói ra rồi, nhưng nói không khiến cô vơi đi đau khổ.

Cô lựa chọn từ bỏ thay vì tiếp tục sự giả dối.

Shinichi tát cô, phần lớn trong cô là thất vọng. Cô biết cô không nên nói ra những lời như vậy, nhưng mà cô lại không ngờ Shinichi tát mình. Địa vị trong lòng cô trong lòng anh đúng là không bằng Shino. Nếu đã như vậy, cố chấp để làm gì. Trong chuyện này, nếu trách thì phải trách cô đã cho người ta có cơ hội làm tổn thương mình.

Nhân sinh vốn thay đổi khó lường, yêu thương sâu đậm cỡ nào cũng có lúc chỉ còn là kỷ niệm.

...

TRUNG QUỐC... Thượng hải...

Biệt thự Anami.

Aoko lẽ ra đã về Trung Quốc vài ngày trước, nhưng do lúc đổi chuyến bay gặp thời tiết xấu nên đến hoãn lại, thành ra mới về được đến Thượng Hải trong chiều hôm nay.

Đại gia tộc Anami là ở Thượng Hải, sau này mới mở rộng chi nhánh sang Nhật. Mà chi nhánh này được giao cho Aoko quản lý nên cô mới thường xuyên ở Nhật.

Aoko vừa về thì người hầu đã báo ông nội muốn gặp cô.

Aoko nén lại tiếng thở dài, đi gặp lão tổ tông nhà mình.

Cửa phòng không khóa, Aoko trực tiếp đi vào. Ông nội đang ngồi thong thả uống trà.

- Ông nội.

- Ừ, con về rồi đấy à. Qua đây ngồi đi.

Aoko ngồi kế ông, rót cho ông ly trà.

- Ông nội muốn nói chuyện gì với con sao?

Ông cầm ly trà Ô long lên, chậm rãi thưởng thức mùi vị. Lâu sau ông mới lên tiếng.

- Aoko à, ông nội chỉ có mình bố của con, mà bố con cũng chỉ có mình con cho nên con sau này sẽ là nữ chủ nhân của gia tộc này. Từ nhỏ ông khắc khe với con là hi vọng con sớm trưởng thành gánh vác gia tộc. Mong con đừng trách ông.

- Ông nội, con chưa từng trách ông. Đó là việc con nên làm mà_ Aoko nắm lấy tay ông mỉm cười.

- Cảm ơn con Aoko_ Ông ánh mắt hiền hòa nhìn cô_Ông nội già rồi, không biết còn bao nhiêu thời gian, tâm nguyện của ông chỉ mong con có thể dẫn dắt gia tộc này, làm một nữ chủ nhân tốt. Ông biết mình quá đáng, nhưng vì ông, vì gia tộc Anami này, con hãy chấp nhận hủy hôn với Kaito Kudo. Gia tộc ta không chấp nhận con trở thành người trong gia đình với kẻ thù, đó là sự sỉ nhục của gia tộc.

- Ông nội, con...

- Con nhớ kỹ cho ông, con là Aoko Anami- là nữ chủ nhân tương lai của gia tộc, hôn nhân của con cũng ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc...

- Ông nội_ Aoko cắt ngang lời nói của ông_ Ông chỉ biết đến lợi ích của gia tộc, vậy còn hạnh phúc thì sao? Ông có từng hạnh phúc không? Ông lấy bà nội con cũng vì lời ích có phải không?

Aoko trước nay chưa từng phản bác lời ông nội, nhưng cô vô cùng thắc mắc, trong gia tộc này, ai ai mở miệng cũng chỉ nói đến hai chữ lợi ích, vậy còn tình cảm, hạnh phúc cá nhân thì sao?

- Aoko_ Ông nội giận dữ quát lên_ Con nói gì vậy? Ông nội dạy con như thế sao? Thân là nữ chủ nhân tương lai, con phải biết hi sinh hạnh phúc cá nhân cho lợi ích gí tộc, con quên những gì ông và bố con dạy rồi sao?

- Ông nội, con chưa từng quên những điều ông và bố con dạy. Nhưng ông và bố là đều là những chủ nhân của gia tộc, vạn người cúi đầu kính trọng nhưng hai người có từng hạnh phúc không? Bà nội con tự sát, mẹ con bỏ đi theo người đàn ông khác, đó chính là hôn nhân vì lợi ích gia tộc mà hai người vẫn nói đúng không?

- Aoko Anami, những lời này con cũng dám nói với ông nội sao?_ Ông nội ném ly trà trên tay xuống đất nghe " choang" một tiếng, ngổn ngang những mảnh vụn đồ sứ tung tóe_ Thằng nhãi Kudo dạy con vô lễ nhue vậy sao? Aoko con là người thừa kế tương lai, ông và bố kỳ vọng ở con, con lại dám xem thường địa vị vì cái hạnh phúc vớ vẩn đó sao? Hạnh phúc sao có thể sánh với địa vị cao quý chủ nhân của gia tộc.

- Nhưng mà....

- Chuyện này không nói nữa, chuyện hủy hôn quyết định như vậy. Con đến từ đường gia tộc sám hối đi, không có sự cho phép của ông thì không được ra ngoài_ ông nội hừ lạnh ra lệnh.

- Không được, ông nội... Con...

Vào từ đường gia tộc rất đáng sợ, cô không muốn vào.

- Người đâu, đưa đại tiểu thư đến từ đường, không có sự đồng ý của ta không cho tiểu thư ra ngoài.

Ông nội lãnh đạm ra lệnh.

Aoko bị đưa vào từ đường không nói thêm được gì, im lặng chấp nhận.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro