Chương 25: Tỉnh Gunma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Shiho nói đã vứt điện thoại, Sera bày tỏ rằng thái độ rằng chị mình đang nói nhảm. Nhưng mà khi hai viên cảnh sát kia tìm và đưa cho cô cái iPhone X đã bị xây xước có nức vài chỗ thì cô đã không còn lời nào để nói.

Lương của thanh tra cao cấp như cô cũng phải hai tháng mới mua được, nói vứt là vứt sao? Hai viên cảnh sát kia cũng vì tiếc của mà lặn lội đi nhặt đấy. Thật không hiểu nổi kẻ có tiền nghĩ gì.

Kẻ có tiền Shiho ngồi ở trong xe nhìn mây nhìn trời bày ra bộ mặt lãnh đạm không quan tâm. Sera thở dài, mở cửa lên xe rồi mới đưa điện thoại cho Shiho.

Shiho dành 1 giây nhìn điện thoại rồi quay mặt, lãnh đạm phun 1 câu:

"Điện thoại trầy rồi, đi mua cái mới!"

Sera cạn lời:

"Chị à, vẫn có thể xài..."

" Em giữ lại mà xài."

Sera: "..." Nếu điện thoại trầy chị không xài thì từ đầu vứt làm gì chứ? Có bệnh à? Được rồi, không chấp với kẻ thất tình.

Dù sao Sera vẫn nhịn thì hơn, bà chị nhà cô là bảo bối của mọi người, cô dám đụng vào sao? Cô còn muốn an ổn đi bắt tội phạm, không phải làm tội phạm của gia đình đâu...

...

Nói mua điện thoại là đi mua, Sera lái xe đưa Shiho đi mua điện thoại. Mà đối với một kẻ có tiền như Shiho, phải là shop điện thoại lớn nhất mới chịu.

Shiho xuống xe, thong thả bước vào shop điện thoại, tiện tay còn hất tóc làm màu nữa.

" Chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ?"_ Một nữ nhân viên niềm nở đón chào Shiho, nhìn Shiho ăn mặc sang trọng, cả người tỏa ra khí chất không khỏi cảm thán.

" Vào shop bán điện thoại để mua quần áo chắc?"_ Shiho nhàn nhạt đáp lại.

" Dạ...à xin lỗi quý khách, quý khách muốn mua mẫu điện thoại nào ạ?"_ cô nhân viên hơi lúng túng trả lời, không ngờ vị tiểu thư này lại khó tính như vậy.

" Iphone X màu đỏ"

" Vậy quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

" Thời đại này còn có người mang nhiều tiền mặt theo sao? Cô bị làm sao thế?"_ Shiho dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cô nhân viên.

Cô nhân viên :"..." được rồi cô có tiền, cô muốn nói gì cũng được.

...

Shiho và Sera ra khỏi Shop điện thoại đã là 18h. Sera nhìn Shiho bằng ánh mắt khó hiểu, con người thất tình sẽ như thế sao? Thật đáng sợ.

Sera đưa Shiho đi ăn ở một nhà hàng hạng sang của thành phố. Shiho cũng không có phản đối gì nên Sera khá yên tâm.

" Chị tính lúc nào quay về Tokyo?"_ Sera nhìn Shiho thận trọng hỏi.

" Em muốn chị chóng đi vậy sao?"_ Shiho cắt thức ăn, hờ hững hỏi.

Sera vội vàng lắc đầu, nói:

" Ba mẹ với cô Elena sẽ lo cho chị lắm, còn cả anh Shin..."

Sera định nói tiếp, nhưng mà sợ chị cô sẽ buồn nên lại thôi.

" Em có biết tại sao anh ta và chị cứ dày vò nhau như thế này không?"

Shiho buông dao nĩa nhìn Sera hỏi.

Sera mơ hồ lắc đầu.

" Vì bọn chị không tin tưởng nhau"

Shiho nói rất nhẹ nhàng, như chuyện đó không ảnh hưởng đến cô. Shiho rũ mắt xuống:

" 6 năm trước chị rời khỏi, nguyên nhân không hẳn vì Ran. Nó xuất phát từ sự thiếu tin tưởng. 6 năm sau cũng vậy, Shinichi chưa bao giờ cho chị cảm giác an toàn tuyệt đối. Mà chị lại ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình, cho nên bọn chị cứ như thế làm khổ nhau..."

Sera chú ý biểu hiện của Shiho, rất bình tĩnh như thể đó không làm chị cô bận tâm.

" Sao chị và anh không thử nói chuyện với nhau chứ?"

Shiho lắc đầu:

" Nói thế nào? Nói cái gì bây giờ? shinichi và chị, một trong hai phải từ bỏ cái tôi để hạ mình, nhưng bọn chị đều làm không được. Vấn đề là đều muốn có đối phương, đều muốn đối phương thuần phục mình, nhưng cuối cùng kết quả thì em cũng biết rồi đấy..."

Shiho nâng ly rượu đỏ sánh lắc điệu nghệ như lúc thưởng thức bữa tiệc rượu nào đó.

Sera thở dài, yêu đương lại khó như vậy sao? Cô chưa từng thử nên đâu có biết.

" Vậy hai người...sẽ thật sự kết thúc sao?"_ Sera mơ hồ hỏi lại, nói chia tay là thật sao? Hai người không phải đã sắp kết hôn rồi sao?

Shiho không uống rượu, đặt nó xuống bàn ăn, khẽ cười khổ:

" Sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Sera, chị có thai rồi..."

Phụt... Sera đang uống rượu lập tức phun ra, cũng may lúc đó cô đang ngắm mặt trăng non ngoài cửa sổ, không thì sẽ phun thẳng vào Shiho mất.

" Chị...chị nói sao? Chị có thai sao?"

Sera không biết là do ngạc nhiên hay vui mừng mà trở nên luống cuống.

Shiho nhìn cô em gái không cùng huyết thống kia, gật đầu:

" Cô sắp có cháu rồi đấy"

Chuyện này Shiho biết từ lúc Shinichi đi công tác, cô định lúc anh về sẽ nói cho anh với bố mẹ hai bên biết, không ngờ lại xảy ra chuyện. Phụ nữ có thai vốn tính tình nóng nảy, dễ kích động nên cô không nói hai lời liền chia tay. Mà chia tay thì chia tay, con của cô thì cô sẽ yêu thương, không cần đến anh.

" Chị, bây giờ em nói cho bố mẹ..."

Sera móc điện thoại ra tính gọi cho mọi người nhưng Shiho đã ngăn lại.

" Chị vẫn chưa muốn nói cho mọi người... Đợi thêm mấy hôm nữa chị sẽ tự khắc nói cho tất cả mọi người"

" Chị vẫn không chịu nói với anh Shinichi sao?"

" Anh ta sao? Còn lâu."_ Shiho lườm Sera, sao cô phải nói, hứ!

Sera: "..." dành một giây mặc niệm cho anh rể.

Sera nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy chị mình dạo rất lạ, tính cách thay đổi rất nhiều, cô cứ tưởng là thất tình nên như thế, thật không ngờ chị lại mang thai. Vì hôm nay đi ăn chị còn không uống rượu chị thích cơ mà.

Cứ như thế Shiho làm bà hoàng bắt Sera khom lưng cung phụng, Sera khóc ròng vì kiếp nô lệ, nhưng dù sao cũng vì cháu cưng hết, không sao, không sao. Sera tự an ủi như thế.

...

Ran xuống tỉnh Gunma và làm bảo lãnh cho Luna xong thì đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau.

" Sera, Shiho đang ở nhà em à?"_ Ran thận trọng hỏi han Sera trước khi đi tìm Shiho.

Sera lắc đầu ngao ngán:

" Chị em chắc là còn ở nhà đấy, chị mau qua với chị ấy đi."

Ran nhìn biểu hiện của Sera hơi khó hiểu, nhưng dù sao cũng phải đến gặp Shiho trước đã.

...

Nơi ở của Sera là một khu chung cư cao cấp gần ở cảnh sát. Ran mất gần 10' để lái xe đến.

Nhưng đến nơi mới phát hiện ra cửa nhà khóa trái, Shiho không có ở nhà. Gọi điện thoại thì Shiho không nghe máy, Ran lại phải về sở.

...

Trên thực tế, lúc này Shiho đang ở một quán đồ uống trên đường lớn nào đó cô không biết tên. Và trong đây xảy ra một vụ án giết người.

Shiho tự nhận mình xui xẻo, đi dạo không thôi cũng gặp người chết. Trong khi mọi người ngơ ngẩn thì Shiho định chuồn êm, nhưng giọng nói điềm tĩnh của một anh chàng da đen tóc vàng vang lên:

" Phong tỏa hiện trường ngay, những người có mặt trong quán không ai được rời khỏi đây. Chủ quán, hãy báo cảnh sát đi."

Shiho thở dài, được rồi, mệnh xui đến tránh không được.

Shiho tiến lại gần anh chàng tóc vàng da đen kia, nở nụ cười lạnh lùng:

" Tôi đến đây từ 12h 18 phút và chưa từng đi vệ sinh, tôi cũng không tiếp xúc với nạn nhân, nếu anh nghi ngờ có thể kiểm tra camera."

Anh chàng da đen tóc vàng nhíu mày:

" Cô là...?"

" À tôi là Shiho Miyano."

" Cô Miyano, cô không tiếp xúc, không vào nhà vệ sinh không có nghĩa là cô không có thủ pháp gây án"

" Được rồi."_ Shiho đẩy cửa phòng vệ sinh vào trong, đá nhẹ thi thể rồi chỉ vào lạnh lùng_" Nạn nhân bị siết cổ, dựa vào độ co dãn của đồng tử và độ cương cứng của tử thi chứng tỏ chết từ 30-40 phút trước, bây giờ là 12h 32 phút, lúc tôi vào đây là 12h 18 phút, anh ta chết trước khi tôi vào quán đấy nhé. Chỉ là xui xẻo đến bây giờ các người mới phát hiện nên tôi trở thành nghi can thôi."

Anh chàng da đen tóc vàng cau mày, đánh giá lại cô gái trước mặt. Anh ra lạnh lùng:

" Cô chính là Shiho Miyano- mẹ đẻ của ATPX 4869 đó sao?"

Shiho hơi nhíu mày, cô nhìn lại chàng trai đối diện, cuối cùng mỉm cười đến xán lạn:

" Tooru Amoru, thật vui vì anh vẫn còn nhớ tôi, và vui hơn cả là tôi một lần nữa trở thành nghi phạm của anh."

Amuro cũng mỉm cười:

" Không nghĩ sẽ lại gặp cô đấy, cô Shiho Miyano."

Pí po pí po... Tiếng xe cảnh sát inh ỏi vang lên, một loạt cảnh sát mang gương mặt nghiêm túc đi vào. Theo sau là một cô gái nhỏ nhắn mặc cảnh phục, đôi mắt cô sáng và rất xinh đẹp.

Cô cảnh sát nhỏ không ai khác chính là Sera, cô nàng nhìn thấy chị mình, trong lòng bỗng rối loạn.

" Chị Shiho, chị...?"

Shiho thở dài, thản nhiên đáp:

" Đi uống trà chiều thì gặp phải án mạng, chị biết làm sao bây giờ?"

Sera không có cách nào quản chị của mình, bèn quay sang hỏi Amuro đứng bên cạnh:

" Tôi là trưởng phòng phòng hình sự cảnh sát Tokyo nhận lệnh công tác ở Gunma, xin hỏi anh là?"

Amuro lấy từ trong túi áo vest ra một tấm thẻ gì đó, đưa cho Sera:

" Chào sếp, tôi là Tooru Amuro, là thám tử được mời đến phối hợp điều tra vụ án giết người liên tỉnh, hân hạnh."

Sera hơi mỉm cười:

" Anh Amuro, vậy chúng ta bắt đầu từ vụ án này nhé?"

Amuro gật đầu, liếc Shiho mỉm cười rồi quay ra hiện trường.

" Cục cảnh sát thiếu kinh phí nên mời tên bất tài khó ưa này à?"_ Shiho chép miệng hỏi Sera.

" Chị quen anh ta sao?"_ Sera bất ngờ hỏi, sao ai chị cô cũng quen vậy.

" Vì tên bất tài này mà chị suýt nữa không kịp tham gia buổi lễ công khai ATPX 4869, sao có thể không quen chứ?"

Shiho hừ lạnh, ngày hôm đó cô và Daniel đến London, gặp tên khỉ gió này cũng là trong 1 tiệm cà phê, xảy ra án mạng nên hắn một mực không cho ai rời khỏi hiện trường. Cũng may vụ án kết thúc sớm nên chuyện bảo vệ và cấp phép lưu hành sản phẩm con của ATPX 4869 mới thuận lợi.

Thù này cô nhớ kỹ.

Shiho nhìn quay, xác định không thấy Daniel mới yên tâm.

" Chị, sáng nay chị Ran xuống đây bảo lãnh cho Luna, chị ấy có đi tìm chị đó."

" Vậy họ đâu rồi?"

" Luna bị ba cô ấy gọi về nước, còn Ran thì vẫn đang ở cục hoàn thành nốt thủ tục."

Shiho " ờ" một tiếng rồi không hỏi nữa. Sera nóng lòng, nói:

" Chị à, bây giờ chị đã có thai, đừng chạy lung tung có được không? Hay chị về Tokyo với chị Ran đi, em bận thế này không chăm sóc tốt cho chị được."

Shiho kéo ghế ngồi xuống, mặt lạnh không quan tâm.

" Chị Shiho, cô Elena lo cho chị lắm, chị không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến mọi người chứ..."

" Nếu chị về, thì sao phải về với Ran, mà không phải là Shinichi xuống đây đón chứ?"

" Cái gì cơ?"_ Sera dường như nghe không rõ chị cô phát bệnh công chúa gì, nhíu mày hỏi lại.

" Không về nữa!"

" A... Được rồi được rồi, em sẽ gọi cho anh Shinichi, để anh ấy đích thân đón chị về, vậy là được chứ gì?"_ Sera sợ bà chị của mình lại lật lọng vội vàng trấn an.

...

Vụ án không liên quan gì đến Shiho nên Sera gọi điện cho Ran bảo cô đưa Shiho về nhà mình trước. Sau đó mới gọi cho anh rể.

Shinichi đứng ngồi không yên nhận được điện thoại nhanh chóng chạy xuống Gunma.

...

Shiho đi trước, Ran theo sau vào nhà của Sera.

" Shiho, cậu đói không? Tôi nấu gì cho cậu nhé?"

Shiho lắc đầu:

" Tôi không muốn ăn."

Shiho ngồi xuống sofa, thả lỏng người thư giãn, sau đó hỏi Ran:

" Shunichi bảo cậu đi tìm tôi à?"

Ran lúng túng, nghĩ chắc cũng không qua mặt được Shiho nên gật đầu.

" Để cậu tìm tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ta chắc, thiểu năng à?"

Ran đi đến sofa, ngồi xuống cạnh Shiho rồi mới chậm rãi nói:

" Cậu ấy yêu cậu, sao cậu vẫn không chịu hiểu vậy? Các cậu định cứ giày vò nhau đến chừng nào?"

" Anh ta thì hay rồi, có cậu nói đỡ, sao không ai hiểu cho tôi? Cậu bị người thân và cả người yêu lừa dối thì cậu vẫn sẽ cao thượng mà tha thứ không chút oán trách à? Xin lỗi tôi là người chứ không phải bồ tát nhé!"

Shiho hơi tức giận, bình thường Sera sẽ không chọc cô, nhưng Ran thì hay rồi, xem Shinichi là thần tượng mà.

" Shiho à, cậu và Shinichi ở bên nhau lâu như vậy rồi, cậu nói chia tay là chia tay hay sao?"

Shiho lắc lắc đầu, buồn chán nói:

" Chia tay thì chia tay, cậu chưa nghe câu :Hai người chia tay, bốn người hạnh phúc hả? Nghĩ thoáng hơn là được mà."

Ran: "..." Shiho đang nói lung tung, mà sao cô cứ cảm thấy rất có lý. Không được, không thể bị đồng hóa được.

Shiho luyên thuyên một hồi, Ran cũng không phản bác được.

" Shiho, cậu muốn chia tay hay hủy hôn cũng được, về Tokyo rồi nói có được không?"_ Ran cuối cùng cũng đi vào mục đích chính.

Shiho gật đầu:

" Phải về chứ, nhưng mà cậu về trước đi, anh ta sẽ đón tôi."

" Anh ta? Shinichi sao?"

Shiho lườm Ran, chẳng lẽ để cô phải nói thẳng ra là tự chạy xuống Gunma rồi tự đi về mất mặt, cho nên mới không chịu về? Không được, phải sang đến cùng chứ.

Ran hiểu ra, đứng dậy mỉm cười:

" Tôi cũng không còn việc gì, tôi về trước đây. Chờ cậu ở Tokyo."

Shiho vẫy vẫy tay:

" Tạm biệt."

...

Ran về Tokyo rồi, Shiho không màng hình tượng nằm bò trên sofa, cô thấy hơi mệt và buồn ngủ. Dù chưa đến giai đoạn nghén nhưng cô cũng không ăn được nhiều nên cơ thể không mấy có sức.

...

Shiho mơ màng ngủ lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh lại thì cô đã ngủ trên giường của Sera, bên cạnh còn có hơi ấm quen thuộc và vòng tay đang ôm cô.

Là Shinichi.

Cô nhớ lại lúc Ran ra về cô còn không thèm đóng cửa, cũng may người đến là Shinichi.

Gương mặt Shinichi có phần mệt mỏi, mắt có quầng thâm chắc vì đêm qua không ngủ. Nhưng mà...có liên quan gì đến cô nhỉ? Anh ta không ngủ có phải do cô ép đâu?

" Shiho...em dậy rồi à?"

Bỗng Shinichi mở mắt đẹp, dịu dàng nhìn cô.

Tim Shiho bỗng đập nhanh hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro