Chương 26: Cưới, anh cưới em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho nhìn Shinichi đôi mắt mơ màng thì biết anh thật sự ngủ rất ngon, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.

" Kudo, ai cho anh trèo lên giường? Mau cút xuống cho tôi."

Shinichi còn đang ngái ngủ, bị động tác đẩy của Shiho suýt lăn xuống đất, bị đẩy sát mép giường mới định thần ôm lấy cô.

" Giỏi thì em đẩy tiếp đi, xem ai sợ ai."

Nói xong anh ôm cô thật chặt, mỉm cười đắc ý.

Shiho: "..." Giỏi lắm Shinichi, nếu không phải tôi có thai thì xem anh còn đắc ý được không?

" Buông ra"

Shiho thôi đẩy Shinichi mà vùng vẫy thoát khỏi anh. Shinichi cố định cô trong vòng tay, hôn xuống mái tóc nâu đỏ bồng bềnh có mùi thơm dịu, thì thầm:

" Shiho, không phải em gọi anh xuống đây chỉ để gây lộn đấy chứ?"

Shiho khó khăn ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt nam tính đẹp đẽ của Shinichi, khẽ cười lạnh:

" Buông tôi ra trước đã, chúng ta tâm sự chuyện nhân sinh"

Shinichi buông lỏng Shiho ra. Shiho ngồi dậy tựa vào đầu giường, chỉnh lại mái tóc rối.

" Được rồi, tâm sự chuyện nhân sinh của em đi"

" Anh có gặp mẹ tôi chưa?"

Shinichi gật đầu: "Rồi."

" Mẹ tôi nói gì không?"

" Rất lo cho em, mẹ nói mẹ sai rồi, chỉ cần em trở về thì mọi chuyện mẹ đều nghe em."

" Kể cả chuyện hủy hôn?"_ Shiho hoài nghi hỏi.

Shinichi nhất thời nghẹn lời, anh biết trả lời thế nào chứ? Nếu anh gật đầu thì cô sẽ lập tức hủy hôn, đúng chứ? Thế nên có chết anh cũng không gật đầu.

" Trừ chuyện hủy hôn, thì cái gì mẹ cũng đồng ý."

Shinichi nhướn mày bổ sung thêm. Không quên lườm Shiho một cái, tính bẫy anh à? Không có dễ vậy đâu nhé!

" Shinichi, tự nhiên muốn đánh anh thật đấy."

Shiho nhìn Shinichi lườm một cái.

Shinichi: "..." Sao chuyển chủ đề nhanh vậy chứ?

" Thì em đánh đi."_ Shinichi dang tay cao thượng, mời gọi Shiho đánh mình.

Shiho không khách khí đấm vào lồng ngực săn chắc của Shinichi. Shiho dùng toàn lực, không hề nương tay nhưng đối với Shinichi thì không đáng gãi ngứa.

" Sao anh lại đáng ghét như vậy chứ...?"_ Shiho vừa đánh vừa bặm môi khó chịu hỏi.

Không hiểu sao hiện tại cô rất muốn òa lên khóc, khóc cho những lo lắng phiền muộn trôi đi.

Shinichi nhíu mày nhìn cô, anh trong mắt cô hiện tại rất đáng ghét sao? Đang suy nghĩ, thì Shiho đã nhào vào lòng anh rồi.

Shinichi còn phản ứng thì cô lại khóc nức nở làm anh vô cùng bối rối. Shinichi ôm chặt bảo bối mình nâng niu bao năm, có lẽ đây là lần đầu cô bỏ qua hình tượng mà khóc đến thế này. Anh biết cô khóc là vì anh, dù xót nhưng trong lòng vẫn rất vui.

" Ngoan nào, anh ở đây...Đừng khóc..."

Shinichi ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc đỏ bồng bềnh như an ủi một đứa trẻ. Anh thích cô lúc rủ bỏ hết gai nhọn, anh yêu Shiho đáng yêu hơn là lạnh lùng.

" Shinichi..."

Shiho sụt sùi gọi tên anh.

" Ừ...anh đây..."

" Rõ ràng anh đáng ghét như vậy...thế nhưng mà tại sao...em không thể ngừng yêu anh được chứ...?"

Shiho nghẹn ngào trong tiếng khóc, yếu ớt nói với Shinichi làm anh ngây ngốc. Shiho của anh mà cũng biết nói mấy lời này sao?

" Shiho..."_ Anh ôm lấy cô, xoa mái tóc nâu đỏ.

Anh biết đã khiến cô bị tổn thương, trăm ngàn sai lầm đều là do anh, cho nên Shiho khóc càng khiến anh tự trách. Nhưng mà, anh vẫn sẽ không buông tay. Đi được đến thời điểm này không dễ dàng gì...

...

Chờ đến lúc Shiho nín khóc thì đôi mắt xinh đẹp đã xưng đỏ lên. Shinichi vẫn ôm cô vỗ về trong lồng ngực, Shiho lười biếng tùy ý dựa vào Shinichi tỏ vẻ không muốn làm gì hết.

" Shiho, em có đói không? Anh làm gì cho em ăn nhé?"

" Không."

" Vậy chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé?"

" Không."

" Vậy thì về Tokyo nhé?"_ Shinichi kiên nhẫn dỗ dành Shiho, giọng điệu cực kỳ dịu dàng.

Shiho ngước nhìn Shinichi, một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu cô. Shiho đột ngột ngướn mình lên hôn anh một cái làm Shinichi ngây người.

" Sao hả? Có muốn em hay không?"_ Shiho trong mắt đầy ý cười, bàn tay nhỏ sờ loạn trong lồng ngực.

Bà không chơi anh một lần thì thật có lỗi với bản thân...!

Shinichi ngạc nhiên, bắt lấy tay nhỏ của Shiho, khẽ ngâm một tiếng:

" Shiho, em đừng làm loạn..."

" Không thích sao?"

Shiho vẫn giữ ý cười trong mắt, tà tứ chạm qua nơi cấm địa đã cứng rắn, lại dùng tay kia cởi bỏ nút áo của Shinichi.

Shinichi vẫn hơi kháng cự, trong đầu anh muốn bùng nổ tại chỗ, người nụ phụ này lúc nóng lúc lạnh thật phiền não.

Shiho vẫn câu dẫn anh, hôn lên môi anh rồi thì thầm:

" Thật là không thích sao? Hả?"

Đáng chết!

Shinichi chỉ muốn chửi thề như vậy, anh xoay người đè Shiho xuống giường, hôn ngấu nghiến cô.

Hai tuần đi công tác cộng thêm mấy ngày giận dỗi khiến anh phát điên vì cô rồi. Hơn nữa, là cô câu dẫn anh trước, có gan đốt lửa thì phải phụ trách dập lửa.

Shiho khẽ nhếch môi, Shinichi đã hoàn toàn không khống chế được rồi. Khi anh luồn tay vào nơi ẩm ướt thì Shiho bắt lấy, khẽ thở dốc rồi nói:

" Shin, không được... "

Shinichi ngậm vành tai trắng nõn thì thầm:

" Em phải chịu trách nhiệm, bảo bối, anh không bỏ qua cho em..."

" Em có thai rồi..."

Trước khi Shinichi tiến thêm một bước thì Shiho bồi thêm một câu khiến mặt anh ngờ nghệch ra. Mất một lúc anh mới tiêu hóa xong câu nói. Gương mặt từ đỏ vì dục vọng chuyển sang đen vì bị chơi xỏ. Nhưng anh nhanh chóng bừng tỉnh. Có thai?

" Em nói...?"

" Anh nghe không rõ à?"_ Shiho nhướn mày thách thức_" Em có thai rồi, 6 tuần."_Shiho lặp lại thông báo thêm một lần.

Shinichi đột ngột ngồi dậy, lắp bắp:

" Vậy là... Anh sắp có con rồi? Con? Của chúng ta?"

" Cũng có thể không phải con anh."_ Shiho ngồi dậy nhún vai.

Shinichi đen mặt, lời này cô cũng nói được sao? Câu dẫn anh rồi thông báo có thai, thật là biết cách chơi xỏ mà.

Nhưng mà không sao, cô là Shiho, cho nên anh đều chấp nhận.

Shinichi ôm lấy Shiho, để tay xoa xoa bụng nhỏ chưa nhô lên.

" Em biết từ khi nào?"

" Một tuần trước."_ Shiho thành thật trả lời.

" Sao không nói với anh?"

" Sao phải nói với anh?"

" Cục cưng là con của anh, sao lại không nói với anh?"

" Ờ...định chờ anh về thì nói, nhưng mà tại vì..."_ Shiho nói mơ hồ, nhưng cũng biết Shinichi sẽ hiểu.

" Ngốc, lại còn chạy xuống Gunma chịu khổ"_ Shinichi cáu nhẹ, nhưng không nỡ gắt, lại để cô dựa vào người, ôn nhu nói_" Anh mặc kệ, em phải về Tokyo, em không thể mang cục cưng đi lung tung."

Người làm bố như Shinichi rất lo lắng, mẹ của cục cưng nhà anh không dễ dỗ dành, cô mà giận dỗi thì nhất định chạy đi rất xa, lần này may mà chỉ là Gunma thôi, lần tới không biết sẽ ở đâu nữa.

Shiho vẫn dựa trên người Shinichi, để anh tùy ý vuốt ve bụng. Shinichi sợ Shiho lại giở thói bướng bỉnh, nói thêm:

" Shiho, bây giờ có cục cưng rồi, em ở đây anh không chăm sóc tốt cho em và con được..."

" Shinichi, anh có muốn cưới em không?"

" Hả?"_ Shinichi lại nghệch mặt lần nữa.

" Em cũng không thể có con mà không có chồng. Nếu anh không cưới em, em có thể tìm người khác, dù sao với điều kiện của em ..."

" Cưới, anh cưới em, Shiho, cục cưng là của anh, em không thể để con anh gọi người ta là bố."

Shinichi nghiêm túc phản ứng khiến Shiho hơi buồn cười. Nhưng cô không thèm để lộ, còn mạnh mẽ trả lời:

" Đổi lại người khác nhất định cũng sẽ yêu thương cục cưng mà."

Shinichi bùng nổ tại chỗ, kiếp trước anh đã nợ nần gì cô chứ? Sao cứ phải lòng vòng bị dắt mũi thế này.

Không để cô nói thêm, anh cúi đầu hôn đôi môi nhỏ nhắn, cứ như thế trải qua thêm một lúc, cho đến khi Shiho vùng vẫy thì anh mới buông.

Shinichi mỉm cười nhìn cô gái mặt hồng hồng thở dốc, bế xốc cô lên:

" Đi nào, về Tokyo làm đám cưới."

" Ai cưới ai?"_ Shiho còn trêu chọc.

" Anh cưới em, Shinichi Kudo cưới Shiho Miyano."

Shiho lắc đầu:

" Không đúng, là em cưới anh, Shiho Miyano cưới Shinichi Kudo."

Shinichi gật đầu lia lịa: " Ừ rồi, là em cưới anh, đi về nào."

...

Shinichi cưỡng ép và dụ dỗ Shiho về Tokyo, anh không cho cô về nhà mà trực tiếp đưa về nhà mình.

Ông Miyano, bà Elena và bà Mary kéo nhau sang nhà Kudo đòi người làm huyên náo cả lên.

Cuối cùng cuộc họp gia đình được triệu tập.

...

Mọi người đã tập trung ở phòng khách, Shiho không nhanh không chậm đi xuống, lập tức bà Elena ôm lấy con gái:

" Shiho, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ hết, lần sau con đừng chạy loạn như vậy có được không? Coi như mẹ xin con..."

Bà Elena mặc kệ hình tượng lạnh lùng trầm mặc thường xuýt xoa hỏi thăm bảo bối nhà mình.

Shiho thiếu chút nữa mềm lòng, nhưng để giữ hình tượng vẫn cười lạnh lùng:

" Mẹ, con không sao đâu, đừng lo."

Nói xong về ghế ngồi xuống, ông Miyano và bà Mary liếc nhìn nhau, không nói gì thêm nữa liền ngồi xuống ghế.

...

Shinichi ngồi cạnh Shiho, nuốt nước miếng nhìn bầu không khí căng thẳng, mà đầu xỏ gây chuyện Shiho vẫn an nhàn ngồi uống trà. Ỷ có cục cưng nên họa chắc chỉ mỗi mình anh gánh đây mà.

Bà Yukiko thờ dài nhìn ông Yusaku, ông lắc đầu biểu thị cũng không biết bọn trẻ nghĩ gì.

Shiho nhìn Shinichi, cuối cùng đứng dậy, nói với mọi người:

" Hôm nay mọi người bất đắc dĩ đông đủ ở đây, vậy con nói luôn, con muốn kết hôn."

Mọi người đều đồng thời nhìn Shiho, biểu hiện như tin sét đánh giữa trời quang. Shiho sau chuyện này không hủy hôn là tốt rồi, còn nói kết hôn sao? Bọn họ nghe nhầm? Hay là chưa tỉnh ngủ?

" Mọi người sắp có cháu rồi, cho nên nghĩ thoáng lên một chút là được."_ Nhìn vẻ mặt của các vị phụ huynh, Shiho biết họ nghĩ gì nên mỉm cười bổ sung.

" Cái gì?"_ Ông Miyano và bà Elena đồng thời kích động thốt lên, việc này nằm ngoài sự chuẩn bị của cả hai.

Shiho giật mình lùi xa sau được Shinichi ôm lấy, nói:

" Ba mẹ, nói lớn tiếng làm cục cưng giật mình đấy."_ Nói rồi xoa xoa bụng Shiho.

Ông Miyano, bà Elena: "..."

...

Để mọi chuyện êm đẹp, Shiho nói qua về hôn lễ rồi an tâm ở lại biệt thự Kudo nghỉ ngơi.

Khi mọi người biết tin thì vô cùng ngạc nhiên, riêng Ran bình thản uống trà. Còn với Kaito và Aoko, bọn họ thở dài thườn thượt, rồi lặng lẽ mỉm cười chúc phúc cho Shinichi và Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro