chương 7. Tỏ tình trong tiệc chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng đồng hồ miệt mài, cả 4 người hỗ trợ tương tác, mọi vấn đề được giải quyết, tiến độ công việc đã trở về quỹ đạo vốn có.

3:00 am...

Shinichi cởi vest đen khoác lên người Shiho.

- Em không sao, trời lạnh đấy mau mặc đi_ Shiho nhíu mày trả áo cho Shin.

- Không sao cái gì? Người thì ốm yếu hở chút là bệnh chứ có sao đâu. Ngoan ngoãn khoác vào cho anh_ Shin không cho Shiho cởi áo, lấy hai tay giữ khư khư áo trên người cô.

- Shin, đi cùng anh gặp giám sát thi công, tập đoàn mình nhận phần đó mà..._ Kaito nhìn Shin nói.

- Nhưng mà Shiho...

- Để tôi đưa cô ấy về trước_ Araide nhìn Shin nói.

- Shin anh đi đi, để Araide đưa em về trước_ Shiho nói như ra lệnh, bởi cô biết Shin không yên tâm.

- Vậy giao hôn thê của tôi cho cậu, chăm sóc cô ấy!_ Shin lườm Araide nói.

Vậy là Shiho lên xe, Araide đưa cô về biệt thự Miyano.

- Anh muốn biết gì về Mori nào?_ Shiho nở nụ cười nham hiểm nhìn Araide.

- Sao cô biết tôi sẽ hỏi về cô ấy?_ Araide có phần ngạc nhiên nhíu mày nhìn Shiho hỏi.

- Lúc đầu tôi thấy anh nhìn Mori chằm chằm, nhưng nghĩ lại Mori từng dính tin đồn với Shinichi nên anh nhìn cô ta cũng có thể lý giải, sau đó tôi phát hiện cả buổi ngồi ăn cơm, tuy là nói chuyện với tôi, anh lại thường xuyên đưa mắt nhìn về Ran và tay vô thức sờ nhiều lần vào chiếc nhẫn nhỏ luồn qua sợi dây chuyền ở cổ..._ Shiho nhìn anh nở nụ cười nửa miệng đắc ý_ Và cuối cùng, anh lại có ý tốt muốn đưa tôi về nhà... Tổng hợp những điều này lại, động cơ của anh đã quá rõ ràng...

- Khá đấy, Miyano! Cứ ngỡ cô là công chúa trong lâu đài, không ngờ trá hình lại là phù thủy trong rừng sâu. Tôi lại có cái nhìn khác về cô rồi đấy!_ Araide từ ngạc nhiên chuyển sang thán phục.

- Quá khen rồi! Anh muốn biết gì về Mori?_ Lạnh lùng hỏi.

- Cô biết những gì về cô ấy?

- Tất cả!_ Shiho buông lời khẳng định, đủ để đối phương kính sợ.

- Cô xem ra tìm hiểu rất rõ về đối thủ đấy nhỉ?_ Araide nghiêm mặt hỏi.

Shiho cười nhạt:

- Cô ta không xứng là đối thủ của tôi Araide!

Araide giật mình, phải rồi, Miyano là con người tâm cơ khó đoán, đừng nói là Ran, đến anh nói về thủ đoạn trí tuệ có lẽ cũng không sánh bằng Miyano ấy chứ.

- Bố Mori là thám tử tư, mẹ là nữ hoàng nổi tiếng trăm trận trăm thắng giới luật sư. 11 năm học sinh suất sắc, vừa chuyển vào OF theo diện học sinh xuất sắc giành học bổng toàn phần...bla...bla... Và thông tin quan trọng nhất, cô ấy thích Shinichi!_ Shiho bình thản nói.

- Cô có thể thản nhiên bình luận thế à?_ Araide hỏi.

- Thì sao? Trước nay người thích Shinichi đâu có thiếu!_Shiho nhún vai_ Mà thôi nói về chuyện anh và Mori đi.

- Tôi gặp Ran 10 năm trước ở Hawaii, cô ấy tặng tôi cái này( lấy tay cầm chiếc nhẫn hình hoa anh đào lên), và chúng tôi là bạn..._Araide nói sơ qua.

- Araide, nếu không muốn Ran đau lòng thì anh nhanh chóng đến bên cô ta đi_ Shiho nói thẳng_ Ran khá là yếu đuối, nếu bị Shin từ chối chắc không chịu nổi đâu...

*******

Cuộc nói chuyện hôm đó là bí mật của Shiho và Araide.

Và Araide, anh ta đã sắp xếp kế hoạch hoàn hảo để trở thành bạn của Ran hết sức tự nhiên: Shiho bận nên Araide được giới thiệu kèm Ran tiếng Pháp. Tuy kết quả không mấy khả quan, Ran vẫn thích Shin nhưng Araide không hề bỏ cuộc

Hai học kỳ, rồi thi cuối cấp, tất cả đã hoàn thành.

Top 10 thủ khoa: Shiho Miyano, Shinichi Kudo, Araide, Ran Mori, Haruba, Akai, Akemi, Shuhichi, Heiji, Kazuha.

Ai nấy cũng vào được đại học danh tiếng.

Và tối nay là tiệc chia tay cuối cấp.

Shinichi qua nhà Shiho từ chiều, chỉ để nàng tư vấn cho phong cách lịch lãm nhất để chia tay fan girl của mình.

- Em không đi có được không?_ Shiho đưa tay lên che miệng ngáp, tôi qua cô bận phát thảo mẫu thiết kế mới.

Shin nhìn vị hôn thê, hơi nhíu mày khi thấy bộ dạng uể oải của cô:

- Thôi nào, hôm nay là lễ ra trường mà, nhất định phải đi!

Anh đến gần ôm cô ngồi lên đùi mình, để cô dựa đầu vào vai, hôn nhẹ lên mái tóc nâu đỏ bồng bềnh ngang vai, nói:

- Ngoan, ngủ một lát đi, anh chọn váy cho em!_ Shin ngọt ngào dỗ dành.

- Anh muốn em đi chỉ vì sợ đám fan girl làm thịt còn có người cứu vớt anh chứ gì?_ Shiho cười mỉa châm chọc Shin.

- Không, em không đi anh chỉ lo cho đám clb fan boy của em khóc hết nước mắt vì không gặp và xin chữ ký của thần tượng được thôi_ Shin không vừa đá xéo lại hôn thê ngay.

Shiho choàng tay qua cổ Shin, áp gương mặt xinh xắn vào lồng ngực rắn chắc tìm hương vị quen thuộc, thì thầm:

- Chúng ta là người của công chúng, không thể không đi!

Shin chọn cho Shiho 1 bộ váy dạ hội đen huyền sang trọng bó sát thân thể tôn lên vóc dáng đồng hồ cát của cô. Shiho trang điểm sơ thôi mà nhìn đẹp như nữ thần, màu son đỏ hòa quyện với bộ váy đen quý phái tôn lên làn da trắng nõn làm Shiho xinh đẹp vô đối.

Aoko cũng sẽ tham gia buổi lễ với tư cách cựu hội trượng hội học sinh của trường. Cô qua đón Ran từ sớm, chủ yếu để trang điểm cô nàng xinh hơn, vì hôm nay Ran đã quyết định làm 1 việc quan trọng.

- Ran, em xinh lắm, cố lên_ Aoko nhìn Ran cười nói.

Ran trang điểm nhẹ, gương mặt xinh xắn ửng hồng:

- Em cảm ơn chị! Em sẽ một lần nói hết lòng mình_ Cười hơi buồn, Ran nói.

Shinichi và Shiho đến trường, và như dự đoán, cả 2 bị vây quanh bởi đám fan girl và clb fan boy. Shinichi đã tính trước tình huống này nên đã gọi vệ sĩ đến nên 2 người mới thành công vào được bữa tiệc.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào cặp đôi hoàng tử- công chúa nổi tiếng Shinichi và Shiho, trông họ thật sự rất đẹp đôi. Nam quyền lực, sang trọng, nữ xinh đẹp quý phái.

Ran nhìn thấy họ, lòng chùng xuống, quyết định của cô đúng hay sai đây?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Ran.

- Cậu không sao chứ Ran?_ Araide đến bên cạnh đặt tay lên vai, mỉm cười với cô.

- Không sao_ Ran lắc đầu.

- Cậu xinh thật_ Araide nhìn Ran và khen một câu thật lòng.

- Cảm ơn cậu_ Ran cười nhẹ, có vẻ không mấy bận tâm, cô lắc nhẹ ly rượu trên tay và hướng mắt về anh- Shinichi.

Shinichi thấy Ran, để Shiho đang nói chuyện với các thầy cô lại đi đến cạnh Ran.

- Cậu hôm nay xinh đấy!_ Shinichi nháy mắt khen Ran.

Cô đỏ mặt, cười thật tươi với anh.

Aoko đứng bên cạnh Ran, ghé sát tai cô thì thầm:

- "Em còn chờ gì nữa, mau nói với cậu ấy đi ?!"

Ran gật gật đầu, nói nhỏ với Shin:

- Tôi có quà muốn tặng cậu, đi theo tôi một lát!

Cô nói rồi không kịp để anh phản ứng đã quay người đi, anh chỉ kịp chạy theo cô.

- Shiho, cậu đi cùng tôi ra nhà kho cũ lấy đồ nhé!_ Haruba nháy mắt đến gần Shiho nói nhỏ.

Cô quay lại gật đầu với anh, phải rồi, có thứ ở nhà kho cũ cô cần đi lấy chứ nhỉ?

Ran đi trước, vòng qua hậu viện khu nhà sinh hoạt, đến trước nhà kho cũ đã bỏ hoang của trường, chỗ này không có ai lui tới.

Cảm thấy đủ xa rồi, Ran dừng lại, quay người nhìn Shinichi.

- Shiho, đó không phải Shinichi và Ran à?_ Haruba nheo mắt, sửa lại kính nhướn mày nhìn Shiho.

Haruba và Shiho ở cách đó chỉ khoảng 10 bước chân, nhưng khuất tường nên không ai phát giác.

Shiho gật đầu xác nhận với Haruba, gương mặt xinh xắn như thiên thần lạnh đi vài phần.

- Cậu nói có quà muốn tặng cho tôi. Vậy quà...

Shinichi nhìn Ran cười gượng, lời nói ra chưa trọn vẹn đã bị chặn bởi bờ môi nhỏ bé mềm mỏng.

Không chỉ Shin bàng hoàng, Haruba cũng ngạc nhiên, Shiho thì tròn mắt.

- Shinichi, tôi...thích cậu..._ Ran rời khỏi môi Shin, nhìn anh chân tình, đôi mắt đẹp ngấn lệ, nói.

- Ran à... Cậu..._ Shinichi thật sự không biết nên ứng phó ra sao với tình huống này.

- Tôi thích cậu. Từ lần đầu tiên gặp cậu ở Canada tôi đã thích cậu rồi. Tôi thật sự phân vân rất nhiều rằng không biết có nên nói ra không... Trong khi bên cạnh cậu có rất nhiều người hâm mộ, còn có Miayano..._ Ran khẽ rơi một giọt lệ, nghẹn ngào.

- Được rồi...đừng nói nữa..._ Shin nhíu mày, anh tiến đến gần ôm chặt Ran vào lòng.

Shiho thấy biểu hiện này của Shin, tay vô thức nạm chặt lại, khóe miệng nhếch lên tia tự giễu sâu sắc: Shiho Miyano đánh giá sai người rồi ư?

- Đủ rồi hai người..._ Haruba giận dữ kéo tay Shiho khi cô chưa kịp phản ứng ra tiến đến trước mặt và Ran.

Cả 4 người mang theo 4 tâm trạng nhìn nhau.

Vẫn chưa ai kịp nói gì thì một đám ký giả, hình như đã nấp sẵn ở đâu đó ùa ra làm 3 người kia trở tay không kịp, còn Ran không có kinh nghiệm nhất hoảng loạn bấu chặt tay Shin.

- Chúng tôi đã quay được clip thiếu gia Kudo ôm cô gái kia, xin hỏi cô gái đó là ai?_ký giả 1.

- Tiểu thư Miyano, xin cô cho biết tâm trạng của cô? Cô có phẫn nộ không ạ?_ Ký giả 2.

- Thiếu gia Kudo,...

- Tiểu thư Miyano...

Trước hàng loạt câu hỏi cùng ống kính chĩa vào Ran, Shin không chần chờ cởi vest che chắn cho Ran.

Haruba liếc Shin rồi cởi vest chắn cho Shiho khỏi ánh đèn báo giới, nhưng cô lạnh lùng gạt tay anh ra, nhìn Shin bằng ánh mắt lạnh lẽo khinh bỉ nhất có thể, rồi quay người bỏ đi.

Cô nhanh chóng bị đám ký giả chặn đường, nhưng vệ sĩ riêng đã nhanh chóng đến và hộ tống Shiho rời đi an toàn.

Shinichi cũng đưa Ran ra khỏi đám ký giả an toàn. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Shiho, anh biết lần này gây ra sóng gió lớn rồi. Shin còn nhớ ánh mắt cô nhìn anh thoáng qua một chút tuyệt vọng và rồi là phẫn nộ đó, anh thật không biết đối diện với cô thế nào đây.

*****

Vệ sĩ riêng đưa Shiho về biệt thự, Haruba lo lắng nên đi theo xem cô có ổn không. Shiho chỉ im lặng trầm tư nhìn ra cửa kính xe ô tô, trời mưa nặng hạt.

- Cậu không sao chứ?_ Haruba lên tiếng cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo phủ xe.

- Không sao_ Shiho cười lạnh_ Chỉ là thấy nực cười, tự mình chui đầu vào rọ thôi.

- Ý cậu là...?_ Haruba nhíu mày hỏi cô.

- Chuyện đám ký giả, nhất định được sắp xếp trước_ Shiho nhàn nhạt nói_ Haruba, dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng phải tìm ra người đứng sau cho tôi.

- Cậu định xử lý kẻ có liên quan thế nào?_ Haruba hỏi.

- Về phần Ran, cô ta chỉ là con rối, tôi tự có cách diệt sạch sự mơ tưởng của cô ta. Người đứng đằng sau mọi chuyện, tôi sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở_ Shiho nói rất nhẹ, nhưng ngữ khí đủ để giết chết dũng khí của đối phương.

- Vậy Kudo thì sao?

Shiho ra vẻ nghĩ ngợi, rồi nhàn nhạt đáp:

- Chuyện đó mẹ tôi sẽ lo, tôi không được quyền nhúng tay vào!

Shiho nói xong, chợt nghĩ đến mẫu thân vĩ đại, bà sẽ phản ứng thế nào vào sáng mai khi biết tin này đây? Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.

Shiho về nhà, việc đầu tiên là tắt điện thoại, sau đó ngâm mình trong bồn nước nóng, kế đó vùi mình vào cái giường êm ái.

Nhưng cô nhầm, cô không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tên khốn Kudo bỏ mặc cô và lo cho Ran, một giọt nước mắt ấm nóng vô thức rơi trên má, cô biết khóc rồi?

*****

Shin đưa Ran về nhà.
Anh lúc này muốn đi tìm Shiho, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Ran.

- Cậu vào nhà đi!_ Shin nói vội.

- Shin à, cậu...có thể trả lời...?_ Ran nài nỉ, ánh mắt yếu đuối.

- Xin lỗi...Ran, tôi chỉ xem cậu là bạn...

Shin đau lòng, anh không hề muốn tổn thương cô. Nhưng nếu không nói ra có lẽ tàn nhẫn hơn. Anh yêu Shiho, chỉ mình cô ấy.

Ran khóc. Cô đau.

Vừa lúc đó Araide đến.

- Cậu lo cho cô ấy giùm tôi!

Nói rồi Shin lao nhanh đến nhà Shiho, anh lo cho cô đến nhường nào. Anh nhớ khoảnh khắc đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo của cô xoáy vào anh, anh muốn giải thích, anh muốn gặp cô, muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro