Chương 8. Hào môn liên hôn sẽ bị hủy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư biết thiếu gia sẽ đến nên nhắn lại là cô ấy muốn nghỉ ngơi, ngày mai nhất định sẽ qua tìm cậu nói chuyện, mời cậu về cho."

Shin bị bà quản gia nhà Miyano chặn lại bởi câu nói lạnh khốc vô tình đó.

Trước khi đến đây anh đã gọi cho cô cả chục lần, nhưng lần nào cũng không gọi được. Shiho lần này chắc không dễ bỏ qua.

Trong khi có 3 người( Shiho, Shin, Ran) đang đau khổ, thì người mệt nhất chính là Haruba, anh đang lần từng manh mối đứng sau chủ mưu. Ngoài ra còn anh em nhà Shuhichi và Sera, cả 2 trong đêm đang sử dụng tất cả các mối quan hệ nhằm hạn chế thông tin sẽ đăng vào trang nhất sáng mai.

******

Shiho thức dậy muộn, cô uể oải vào nhà vệ sinh làm vscn xong thì xuống nhà.

Cô đoán đúng rồi, bà Elena đã về, nhưng mà dáng vẻ hình như không có biểu hiện tức giận, hay là chưa biết tin? Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo, không có khả năng này, nghĩ như thế là đánh giá mẹ cô quá thấp rồi.

- Shiho, con đứng đó làm gì? Qua ăn sáng đi!_ Bà Elena mỉm cười.

- Dạ mẹ..._ Shiho chột dạ.

Cô ngồi vào bàn ăn mà như ngồi trên đống lửa, người ta thường có câu:" giặc ngoài dễ chống thù trong khó phòng", mẹ cô chưa tới mức bị gọi là "thù", song bà chính là đối tượng cô tốn nhiều công sức để suy tính nhất.

- Shiho, ăn xong con lên phòng thay đồ, chúng ta qua nhà Kudo. À con mở điện thoại lên đi nha!_ Bà Elena vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Dạ... Con biết rồi?!

Bà Elena đứng dậy lên phòng.
Shiho nhíu mày nhìn bà quản gia, bà ấy cũng lắc đầu tỏ ra không biết.

Shiho ăn qua loa vài miếng cũng đứng dậy lên phòng. Cô quyết định mở điện thoại.

24 cuộc gọi nhỡ từ Shinichi, 5 cuộc từ ba Atsushi, 2 cuộc từ Gin ...

Tin HOT nhất sáng nay, chiếm nửa trang báo lớn nhất Nhật Bản là: Hào môn liên hôn nguy hủy bỏ! Nhị thiếu Kudo ôm gái lạ, bị tiểu thư nhà D.C bắt tại trận.

Cô không ngạc nhiên, nhưng tin thứ hai của trang báo này khiến cô phải lưu tâm: Cổ phiếu nhà D.C lần đầu tiên mất giá trong vòng hơn 10 năm! Nguyên nhân có thể do liên hôn hào môn bị phá bỏ...

- Chết tiệt..._ Shiho cắn môi chửi thề, cô chưa từng như vậy bao giờ.

Ring..ring...

- Alo...?

- Alo, Miyano à cuối cùng cậu cũng nghe máy!_ Haruba gấp gáp nói.

- Thế nào rồi? Cậu tìm được rồi?

- Ờ...thì...đã tìm được rồi, nhưng mà không phải là tôi tìm được.

- Cậu nói rõ xem nào?_ Shiho hơi mất kiên nhẫn, gắt lên.

- Là Shuhichi và Sera cả đêm qua đã trực tiếp đi săn đám ký giả đó hỏi cung, kết quả thì người đứng sau là... Aoko và Yuri!

- Shuhichi và Sera?_ Shiho ngạc nhiên, hai cái tên này khiến cô phải lưu tâm, vì cô không bất ngờ về thủ phạm cho lắm.

- Cũng là bọn họ dùng hết các mối quan hệ đã ngăn các báo nghiệp dư đưa tin, hạn chế rất nhiều lượng bài viết đấy!

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Shiho vứt điện thoại lên giường, ngồi xuống sàn trải thảm, tay siết chặt.

- Chết tiệt_ Lần đầu tiên trong vòng buổi sáng cô chửi thề đến 2 lần, chuyện này cô thật sự tức giận thật rồi.

Bà Elena đưa Shiho đến biệt thự Kudo, mọi người hầu đều lui xa, chỉ còn 5 người gồm gia đình Kudo( trừ Kaito) và gia đình Miyano.

Bà Elena thật sự không hề tức giận, ánh mắt xanh ngọc lơ đãng nhìn Shinichi. Như vậy càng khiến ông Kudo toát mồ hôi, quen biết nhiều năm rồi, ông cũng xem như có chút hiểu bà.

Shiho ngồi cạnh bà Elena, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo, ánh mắt xanh ngọc chỉ hiện lên sự ngạo nghễ khinh bỉ và khóe miệng thì khẽ nhếch lên nhẩm theo lời bài hát nào đó.

- Chuyện ngày hôm qua là hiểu...

- Chuyện ngày hôm qua đã quá rõ ràng.

Bà Yukiko chưa nói hết câu đã bị bà Elena cướp lời.

- Tôi là con người không dễ bị lung lay bởi yếu tố bên ngoài, tôi chỉ tin vào sự thật_ Bà Elena như cười như không nói_ Không cần nói thì ai cũng biết tôi chỉ có mình Shiho và tôi yêu thương nó đến mức nào. Tôi không thể cho con bé gia đình hoàn hảo, và chỉ muốn chọn một người xứng đáng bù đắp cho Shiho. Tôn tin tưởng Shinichi, nhưng xem đi thằng bé đã làm gì?

- Cô Elena, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi..._ Shinichi nhìn bà Elena thành khẩn nói.

- Quá đủ rồi_ Bà Elena vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khẩu khí ngút ngàn_ Hãy hủy hôn ước này đi!!!

Lời vừa nói ra, cả 4 người còn lại đều kinh ngạc tột độ nhìn bà Elena.

- Không được đâu mẹ ơi..._ Shiho lo lắng lên tiếng_...giá cổ phiếu đang...

Bà Elena nhìn con gái trìu mến:

- Đó không phải là vấn đề đâu Shiho, con mới là vấn đề quan trọng hàng đầu.

Shiho tròn mắt, mẹ cô...thì ra yêu thương cô thế này sao? Cô biết mẹ yêu cô, nhưng đây là lần đầu thể hiện ra mặt thế này, vậy thì xảy ra chuyện này cũng đáng.

- Elena, chuyện này nên từ từ tìm giải pháp, hủy hôn là vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cả Shin và Shiho trước giờ là bạn thơ ấu, tình cảm cũng rất tốt, chuyện xảy ra chỉ là nhìn từ góc độ người ngoài cuộc, ngay cả Shin và Shiho hai đứa cũng chưa hề lên tiếng, không nên nóng vội, chưa suy xét thiệt hơn mà phản xử_ Ông Kudo thấu tình đạt lý nói.

- Lại nói, người có lỗi là thằng con trai tôi, nhưng trên đời, ai lại không phạm sai hả? Căn bản là ta có cho nó cơ hội để sửa chữa hay không thôi.Elena à, chuyện này là chuyện tụi nhỏ, tình cảm của chúng nên để chúng tự mình giải quyết. Chúng ta ấy à, tôn trong quyết định của chúng là được rồi_ Ông Kudo ngấp ngụm trà hết lời căn ngăn chuyện hủy hôn.

- Đúng vậy Elena, hủy hôn đâu phải chuyện đùa, có thể nói hủy là hủy được? Chúng vẫn nên giữ hòa khí 2 bên..._ Yukiko liếc xéo thằng con trai rồi ngọt ngào với Elena.

- Hai bác nói đúng đấy mẹ, hủy hôn có khác nào tự thừa nhận con thua loại vô danh tiểu tốt? Sự nhục nhã này con không thể chịu đựng, hãy vì con, suy nghĩ lại đi mẹ?!_ Shiho cố ý ăn nói sắc nhọn, còn khinh khỉnh nhìn Shinichi.

Bà Elena đưa tay nâng niu gương mặt ngọc ngà của con gái:

- Đều nghe theo con!

Cuối cùng sau bao nỗ lực thì cũng đã thuyết phục bà Elena tạm hoãn chuyện hủy hôn.

Để xoa dịu bà Elena, ông bà Kudo đã đi cùng để giải quyết chuyện cổ phiếu của D.C.

Chỉ còn Shiho và Shinichi. Shinichi nhìn Shiho khẽ thở dài.
Shiho đứng dậy cầm túi xách toan về thì Shin kéo tay cô:

- Không có chuyện gì muốn nói với anh à?

- Anh bôi nhọ danh dự tôi còn chưa đủ à? Còn muốn nói gì nữa hả?

Cô thoáng giận, nhưng tiết chế cảm xúc của cô vô cùng tốt, ai cũng không phát giác ra.

- Anh xin lỗi, anh và Ran...

- Im miệng, đừng nhắc tên cô ta ra nữa_ Cô vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa nhưng đáy mắt vô cùng phẫn nộ.

Shin cau mày, vòng tay rắn chắc ôm chặt cô từ đằng sau. Anh trước nay không thích giải thích, nhưng hiểu nhầm này của cô đối với anh, anh không chịu nổi.

- Anh đã nói chỉ là hiểu nhầm mà..._ anh thì thầm vào tai cô.

Shiho bất động, cô không đủ sức thoát khỏi vòng tay anh nên không muốn tốn sức.

- Anh nghĩ tôi sẽ hiểu nhầm về điều gì? Ran hôn anh, anh ôm Ran? Hay lúc anh che chở cho cô ta khỏi đám ký giả và bỏ mặc tôi? Lần đầu tiên tôi mong muốn anh làm điều gì đó, nhưng thật tệ là nó không xảy ra, anh hiểu tôi nói gì mà phải không?

Shin tựa cằm vào vai Shiho.

- Anh hiểu, nhưng Ran là cô gái bình thường không quen khi bị hàng loạt ống kính chĩa vào đời tư, cô ấy hoảng loạn và cần sự bảo vệ.

- Nghĩa là tôi không cần phải không?_Shiho cười nhạt, đau_ Anh không hề hiểu tôi như cách tôi hiểu anh, Kudo...

Shin sững sờ, buông cô ra. Shiho nhanh chóng sải bước,...

Shiho tay siết chặt chiếc túi hàng hiệu, cắn chặt môi. Tâm cô đau, nhưng mà cô khóc thì sao, sẽ đỡ hơn chứ? Shiho chợt tự cười mình, ở Tokyo rộng lớn này, cô đến cả một người bạn để trút tâm sự còn chẳng có, cô thật sự đơn độc...

Shin ngồi yên trên sofa từ lúc Shiho rời đi, anh đã đánh mất cô ư? Nhưng anh đã từng có được cô chưa? Chưa, anh chưa từng. Cô chưa bao giờ là của riêng anh.

Shiho giống như là cát, nắm càng chặt, cát càng tuôn đi... Anh yêu cô, vậy thì thế nào? Tâm cô như nước, rất tĩnh rất lạnh cũng rất sâu, anh có làm cách nào cũng vẫn chẳng thể chạm đáy!

Nhưng rồi anh vẫn buông không được, anh muốn cô là của anh, anh sẽ không cho phép kẻ nào cướp cô, bởi vì cô, dù muốn hay không, chỉ có thể là người phụ nữ của anh thôi...!!!

Shiho ngồi trên xe, tuy nhiên cô không muốn về nhà.

Lấy Iphone X ra, Shiho lần tìm danh bạ:

- Alo...?_ Đầu dây bên kia.

- Có nhã hứng cùng tôi ăn cơm không? Tôi mời_ Shiho điềm nhiên nói.

- Cũng được.

- 11h, nhà hàng Senko!

Shiho cúp máy, miệng khẽ nở nụ cười. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, 9h46 phút, đủ thời gian đi gặp một người.

Cốc...cốc...Shiho kiên nhẫn gõ cửa lần thứ 3.

Cạch...

- Mi...miyano...?_ Ran ra mở cửa và sửng sốt nhìn Shiho.

- Xin chào Mori, không làm phiền cô đấy chứ?_Shiho cười lạnh, nhìn bộ đồ ngủ xộc xệch trên người Ran.

- Không... Cậu vào nhà đi!_ từ sau chuyện hôm qua, Ran có chút sợ Shiho.

Shiho vào nhà, bộ dạng vô cùng thản nhiên.

- Cậu uống gì? Cà phê hay...

- Không cần đâu, tôi đến là có chuyện muốn nói, xong sẽ đi ngay thôi!

Ran nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Shiho, sợ hãi nhân lên trong lòng.

Shiho biết Ran cảm thấy thế nào, cười nhẹ với cô, trấn an:

- Cô đừng hoảng loạn, tôi không ăn thịt cô đâu!_ Shiho nhẹ nhàng_ Chuyện ngày hôm qua thật sự là 1 sự cố, tôi cẩn thận nhưng lại tính sót mất cô, Ran ạ!

- Cậu nói vậy nghĩa là...?_ Ran nhíu mày.

- Như cô thấy, tôi với Yuri là kẻ thù, mà Aoko là chị họ Yuri, Ran cô thông minh như vậy, nghĩ thử xem tại sao Aoko luôn ủng hộ cô tỏ tình với Shin, và tại sao bọn ký giả lại xuất hiện bất thình lình ở đó?_ Shiho như cười như không nói.

- Đó...chỉ là kế hoạch của Aoko và Yuri ư?_ Ran hoảng loạn, cô bị lợi dụng ư?

- Tôi chắc chắn Shin đã từ chối cô phải không?_ Shiho lạnh lẽo hỏi.

Ran ngước nhìn Shiho, lặng lẽ không nói gì như ngầm thừa nhận.

- Cậu rất đắc ý phải không?_ Ran ấm ức thốt lên, nước mắt tuôn lã chã_ Cậu cũng như họ, đến cười nhạo tôi trèo cao ngã đau?

- Cô tưởng rằng tôi có thể đắc ý sao?_ Shiho nghe Ran nói tức giận_ Cô có biết vì sự nông nổi ngốc nghếch của cô mà hôn ước sắp bị hủy không? Cô có biết cổ phiếu D.C rớt giá thảm hại không?

- Tôi..._ Ran nhìn Shiho, lần đầu tiên người ôn hòa như Shiho nổi giận như vậy.

- Bỏ đi, làm sao cô biết được chứ?_ Shiho thở dài_ Tôi đã dùng hết khả năng giấu cô trên các trang báo, nhưng cô cũng phải cẩn thận đấy! Tránh xa Aoko ra, cô ta không tốt như vẻ bề ngoài đâu.

- Cậu cũng chẳng tốt như vẻ bề ngoài_ Ran cắn môi nói.

- Đúng vậy, vì chúng tôi lớn lên trong giới thương lưu, vì chúng tôi là những người thừa kế_ Shiho ánh mắt ngạo nghễ nhìn Ran.

- Tôi đi đây_ Shiho quay người đi_ À quên mất_ Shiho nhớ ra thứ gì đó_ Tiện nhắc cậu 1 câu, cái gì không phải của mình thì quên đi, trân trọng cái trước mắt( lấy trong túi xách ra máy ghi âm đặt trên bàn trước mắt Ran)_ Cho cậu, nghe cho kỹ và không cần cảm ơn!

Shiho mỉm cười, cô sẽ phải đến Senko bây giờ.

- Chào con Shiho, con đến muốn 2 phút!_ Một người phụ nữ tóc vàng rực xinh đẹp vẫy tay với Shiho- Bà Mary.

Shiho tiến lại bàn, ngồi xuống, từ tốn trả lời:

- Xin lỗi! Để lãng phí thời gian của bà rồi_ Giọng điệu mỉa mai quen thuộc.

- Ồ không, được con mời là vinh hạnh, mấy phút có đáng gì?

- Cảm ơn, chúng ta uống chút rượu Sherry nhé?_ Shiho vừa nói vừa rót vào 2 ly.

- Con mời ta chắc không phải chỉ để ăn cơm đấy chứ?_ Bà Mary nâng ly rượu cười lạnh hỏi_ Con đã điều tra được những gì về ta rồi?

Shiho không kinh ngạc, nhìn ra cửa sổ lơ đãng trả lời:

- Tất cả những gì điều tra được, đều là vì bà cố tình cho tôi biết không phải sao?

- Ồ Shiho, con còn thông minh hơn những gì ba con nói đấy!_ bà Mary tán thưởng.

- Ba tôi sẽ không biết cuộc gặp hôm nay chứ?

- Tất nhiên, con gái!

- Vậy cảm ơn.

- Con muốn gì cứ nói?

- Tôi cần bà giúp 1 tay, bà "Mary Miyano"!_ Shiho khẽ nhấp ngụm rượu.

- Nếu ta không đồng ý?

- Tôi cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu_ Shiho nhún vai_ 5 năm, tôi nhất định sẽ đưa tập đoàn mỹ phẩm S.H.E của bà độc quyền mỹ phẩm ở Nhật!

Bà Mary khá ngạc nhiên:

- Vậy còn H.E của gia tộc Anami?

- Rất tiếc vì bọn họ đã làm D.C tổn thất, nên họ phải trả giá đắt gấp 100 lần...

Shiho cười lạnh đến nỗi bà Mary cũng sợ hãi trong lòng.

" Không hổ danh là con gái yêu do 1 tay Elena bồi dưỡng. Trong vòng 5 năm, con bé chắc sẽ là nữ hoàng thống trị thương trường..."_ bà Mary thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro