Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên đường đi học về, Shiho vẫn trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Akai. Shinichi thấy vậy tò mò hỏi cô có sao không nhưng có vẻ vì quá tập trung nên cô không để ý. Anh bực mình vì bị cô bơ nhưng vài giây sau lại lật mặt, nở một nụ cười đầy âm mưu. Shinichi đột nhiên phóng xe như bay khiến Shiho giật mình ôm chặt lấy anh, suýt chút nữa đã văng ra khỏi xe rồi. Thấy cô có vẻ đã không còn bơ mình nữa anh dừng xe lại quay đầu ra sau định xem bộ dạng sợ hãi của cô thì thấy có luồng sát khí phừng phừng.

-CÓ BIẾT ĐI VẬY NGUY HIỂM LẮM KHÔNG!!!

-Cậu...cậu tưởng nhìn vậy thì tớ sợ sao..._Shinichi co người lại ấp úp nói.

-Ồ...vậy cậu cứ thử làm như thế nữa xem!_Shiho nở một nụ cười đáng sợ.

-À thôi, nhưng tại cậu không trả lời câu hỏi của tớ trước mà._Phụng phịu.

Shiho chợt dừng lại nhìn xuống hai cái tay nhỏ bé tội lỗi từ nãy giờ đang ôm chặt ai đó. Hai người ngại đỏ mặt, cô nhảy xuống xe rồi tự đi bộ về mặc cho anh đạp xe theo sau năn nỉ xin lỗi. Hai người cãi nhau cả một chặng đường chẳng mấy chốc đã về tới nhà, nhà ai về nhà nấy. Shinichi vào nhà thì cảm giác như trong nhà có người, anh từ từ mở cửa ra đột nhiên...

BÙM

Đó là pháo giấy và người bắn chính là bố mẹ anh. Yukiko ôm chầm lấy Shinichi rơi nghẹn ngào nói:

-Mừng con trở lại Shin-chan!

-Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi._Yusaku cũng xúc động nói.

Trong thời gian qua, bố mẹ Shinichi đã đi khắp nơi tìm bác sĩ giỏi về chữa cho anh. Vừa tìm được người thì nghe tin anh đã tỉnh lại, hai người đã đặt vé để về nước ngay nhưng do gặp sự cố ngoài ý muốn nên bây giờ họ mới về được. Buổi tối hôm đó ba người ở bên nhau ôn lại những kỷ niệm cũ.

Buổi chiều hôm sau, Yukiko sang nhà tiến sĩ gặp ông và Shiho để cảm ơn vì đã chăm sóc Shinichi trong thời gian qua. Yukiko và Shiho cùng nhau chuẩn bị bữa tối nhưng thấy thiếu nguyên liệu nên nhờ Shinichi đi mua. Hai người vừa nấu vừa nếm thử thức ăn cho nhau và nghe Yukiko kể về Shinichi lúc bé. Do không chú ý nên Shiho cắt trúng tay. Yukiko vội chạy tới ân cần hỏi rồi cầm máu giúp cô. Yukiko hỏi cô sao cứ nhìn mình chằm chằm thế thì nhận được câu trả lời đầy đau buồn của Shiho.

-Không có gì đâu ạ, chỉ là nhìn cô con lại nghĩ tới mẹ thôi. Bây giờ con cũng không nhớ mặt của bà ấy thế nào nữa, bà ấy mất khi con còn rất nhỏ...

Nghe tới đây, Yukiko ôm Shiho vào lòng vuốt tóc cô rồi nói:

-Xin lỗi, cô không biết chuyện này. Đừng buồn nữa còn có cô mà, từ giờ cô sẽ là mẹ của con được không?

Không biết từ bao giờ tình cảm giữa hai người lại thắm thiết như vậy. Nghe được những lời này lòng cô như được an ủi, cảm động đáp lại tình cảm đó.

-Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm!

Cùng lúc đó Shinichi đi mua đồ về, gần về tới nhà anh thấy có một cô gái đứng trước cổng nhà mình. Thấy anh cô quay người rời đi, nhưng đột nhiên đứng lại bởi tiếng gọi.

-Ran! Là cậu phải không?

Dù nhìn không rõ nhưng trực giác lại nói với anh đó chính là cô. Quả thật như vậy, người đó chính là Ran. Nhìn thấy cô, bao nhiêu đau đớn mà anh cố gắng quên đi trong thời gian qua lại ùa về. Shinichi chạy lại gần, cô nói mình chỉ đi ngang qua đây nên đứng lại chút thôi. Anh không tin cô đang nói thật, dù biết Ran không thuộc về mình nữa nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho cô, bù đắp lại những tổn thương mà anh gây ra cho cô. Nói chuyện một lúc anh liền ôm chầm lấy Ran.

-Chỉ một lần, một lần này nữa thôi. Hãy để tớ ôm cậu lần cuối, sau lần này chúng ta sẽ không còn ở bên nhau nữa rồi. Vậy nên làm ơn cho tớ ôm cậu 10 à không...5 giây thôi cũng được.

Ran không nói gì nhưng nước mắt cô không kìm được mà cứ tuôn ra, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng. Ba người lúc này đều có chung cảm xúc đó chính là bi thương. Có phải mọi người đang thắc mắc người thứ ba đó là ai không. Người đó đang đứng sau cánh cổng, đó chính là Shiho. Dù không nghe thấy nhưng cô đã chứng kiến tất cả, cô không làm gì mà chỉ lặng lẽ đi vào nhà. Lúc này Shinichi buông tay, nhưng Ran lại nắm lấy tay anh cố nở một nụ cười và nói:

-Mặc dù chúng ta không còn như trước nữa nhưng vẫn có thể làm bạn bè mà.

Sáng hôm sau Shiho tự đến trường trước, Shinichi sang gọi nhưng tiến sĩ đã nói cô đi rồi. Anh vẫn nghĩ là cô đang giận mình chuyện xe đạp hôm qua nên hôm nay không muốn anh đèo nữa. Dường như sau những gì thấy hôm qua, cô đang tránh mặt Shinichi. Ayumi thấy cô có vẻ buồn thì đi tới hỏi.

-Có phải cậu với Shinichi có chuyện gì không?

Biểu cảm của cô khá ngạc nhiên khi nghe Ayumi hỏi vậy. Ayumi nói chuyện Shiho thích Shinichi cô đã biết từ trước rồi. Nghe vậy Shiho kể lại chuyện ngày hôm qua, Ayumi an ủi cô và rủ cô sau khi tan học cùng đi mua sắm cho quên chuyện cũ đi.

Sau giờ tan học Shiho đang đợi Ayumi ở cổng trường thì Shinichi đi tới. 

-Này Shiho cậu vẫn giận à?

Cô quay mặt đi.

-Không có.

-Có phải cậu đang tránh mặt tớ không?

-Cậu về trước đi bây giờ tớ có hẹn với Ayumi rồi, không nói nữa.

Shiho rời đi cùng Ayumi rồi Shinichi cũng không nói gì và đi về. Đúng như Ayumi nói, khi đến trung tâm mua sắm cô tươi tỉnh hơn nhiều. Hai người mua rất nhiều đồ, trên đường trở về họ nhìn thấy Ran. Ayumi đang định lên tiếng gọi cô nhưng đột nhiên Ran bị ai đó xịt thuốc mê từ đằng sau khiến cô bất tỉnh, chúng đưa cô lên một chiếc xe ô tô rồi chạy mất. Chuyện xảy ra quá nhanh, không ai phản ứng kịp. Thấy tình hình nguy cấp Shiho đưa túi cho Ayumi cầm rồi bảo cô mau gọi cảnh sát và Shinichi, gần đó có một chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa cô nhảy lên xe rồi đuổi theo Ran trước. Chắc ai cũng biết, trong hình dạng của Haibara cô cũng đã từng lái xe máy rồi mà còn rất chuyên nghiệp nữa. Chẳng mấy chốc Shiho đã đuổi theo sát nút chiếc xe ô tô...

-Hết chương 3-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro