Chương 4.1: Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại gian phòng thám tử, ông Mori đang ngồi vắt chân lên ghế. Đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, tay cầm lon bia đang uống dở. Từ sau khi Shinichi quay lại tiếp tục phá án, ông gần như không có việc để làm, cũng chẳng có ai đến tìm nhờ ông đi điều tra nữa. Mori cầm tờ báo lên nhìn thấy tin Shinichi lại giúp cảnh sát phá án, ông bực mình ném xuống đất và cầu nhàu:

-Chỉ tại thằng nhóc đấy mà thám tử lừng danh Mori Kogoro ta đây không có việc để làm nữa! Trời ơi sao số tôi lại khổ thế này.

Ông đang vò đầu bứt tai thì có một điện thoại gọi đến, Mori mừng thầm nghĩ là có người gọi để nhờ ông đi điều tra. Nhấc máy lên thì ra là thanh tra Megure, ông gọi để thông báo cho Mori là Ran đã bị bắt cóc. Ông vội vàng chạy thay đồ rồi chạy tới trụ sở cảnh sát.

Vừa lúc ấy bác sĩ Araide và Shinichi cũng biết tin liền đi tìm cô. Lúc này Shinichi lấy huy hiệu thám tử mà tiến sĩ Agasa chế tạo ra liên lạc với Shiho.

Ở một khu nhà bỏ hoang, chiếc xe của bọn bắt cóc dừng lại lúc này Shiho cũng đuổi tới. Cô nhẹ nhàng theo sau bọn chúng vào trong. Cô lấp vào một chỗ kín đáo dễ quan sát rồi lấy huy hiệu ra.

-Có chuyện gì không Kudo?

-Cậu đang ở đâu vậy Shiho._Shinichi lớn tiếng nói với một sự lo lắng tột độ. 

Biết anh đang rất lo lắng, để bĩnh tĩnh lại cô đáp:

-Chắc Ayumi đã nói với cậu rồi, hiện tại tớ đang đuổi theo bọn bắt cóc Ran. Chúng đưa cô ấy tới một căn nhà hoang, nhưng tớ cũng không rõ đây là đâu nữa. Tạm thời chúng chưa làm gì cô ấy nên...

Nói đến đây, đột nhiên có súng dí vào sau đầu Shiho. Cô không cảnh giác nên đã bị một tên bắt cóc phát hiện. Không thấy cô nói gì Shinichi lên tiếng hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Shiho không dám động đậy, hắn ra lệnh cô mau bỏ chiếc huy hiệu xuống và trói cô lại. Lúc này Ran cũng tỉnh, cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi cái dây trói được. Hai người gặp nhau, Ran chủ động lên tiếng hỏi:

-Các người là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi?

Tên bắt cóc đẩy Shiho xuống và nói với một giọng hung dữ.

-Bọn tao chủ chấp hành nhiệm vụ thôi! Có người thuê bọn tao bắt cóc cô gái ở bên cạnh thằng thám tử trung học Kudo gì đó.

-Cô gái bên cạnh Shinichi!!!_Shiho và Ran đồng thanh nói.

Không biết tại sao nhưng trong đầu Shiho lại có linh cảm người bọn họ muốn tìm chính là cô. Bởi lẽ Ran rất lương thiện, sẽ không gây thù chút oán với ai cả. Có thể người đó là Shiho, thế nên cô thề là sẽ bảo vệ Ran vì cô chỉ là nạn nhân của chuyện này, và vì Shiho không muốn người con trai đó phải đau lòng.

Bỗng một tên bắt cóc hỏi:

-Này con nhỏ đó là ai vậy?

Tên còn lại trừng mắt nhìn cô và nói:

-Tao thấy nó đang theo dõi tao với mày ngoài kia nên bắt lại. Tự nhiên ở nơi này lại xuất hiện một mỹ nhân đẹp như vậy, sao có thể bỏ qua chứ.

Hắn đưa tay vuốt má Shiho, ngay lập tức cô đưa chân lên đá hắn một cái mạnh khiến hắn bay ra xa.

-Ai cho phép ngươi chạm vào ta!

Hắn tức giận tát một cái vào mặt cô:

-Con nhỏ chết tiệt này!

Một tên còn lại nhìn điện thoại rồi tỏ vẻ nghi ngờ về việc bắt nhầm người và Shiho chính là cô gái đó, Ran đã nói cô không phải người họ cần tìm khiến sự nghi ngờ đó tăng lên. Nhưng Shiho đã nói một câu làm sự hoài nghi đó biến mất.

-Cô ấy chính là người bên cạnh Kudo Shinichi suốt thời gian qua, là người mà anh ta yêu nhất và cũng chính là thanh mai trúc mã từ lúc bé.

Ran không thể ngờ được Shiho lại phản lại mình, cố tình nói vậy để giải thoát cho bản thân.

Ở một nơi nào đó, có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa trong một căn phòng tối. Hắn nở một nụ cười nham hiểm chứa đầy âm mưu và nói với một giọng lạnh lùng.

-Hừ! Chúng ta sắp gặp nhau rồi, biểu hiện lần này của cô sẽ là gì đây. Thật đáng để mong chờ.

Shinichi dùng kính để dò và cuối cùng anh, bác sĩ Araide, ông Mori với cảnh sát cũng tới nơi. Bỗng họ nghe thấy tiếng động lớn "pằng". Không sai được, chắc chắn đó là tiếng súng phát ra từ khu nhà hoang. Mọi người chạy lại thì thấy Ran đang nằm dưới đất, trên áo có dính máu. Araide, Mori và Shinichi hốt hoảng:

-RAN!!!

-Hết chương 4.1-

______________________________

Dạo này mình đang bận ôn thi nên ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha! ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro