Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mỗi ngày bình thường trải qua cùng anh, với em đều là vô giá"

———

Chớp mắt đã một tuần trôi qua, một tuần bình yên và êm đềm với sự hạnh phúc của cả hai, nhưng chưa gì lại phải xa nhau tiếp vì ngày mai Shiho và Anami phải quay về Anh lấy một số giấy tờ quan trọng để chuyển công tác về Nhật luôn, cùng với việc phải tạm biệt những đồng nghiệp bên đấy nữa mới đàng hoàng và lịch sự được.

Shiho và cô bé thì rối rít chuẩn bị, còn Shinichi thì vẻ mặt khó chịu nũng nịu với cô, bởi anh chẳng muốn cô rời xa anh giây phút nào hết.

"Anh bảo Hakuba đi với Anami nhé, em ở lại đây với anh đi Shiho"

"Lỡ em sang đó gặp tên nào to con, đẹp trai rồi em bỏ anh theo tên đó luôn thì sao? Hay là em cho anh theo đi"

"Hoặc là anh kêu người sang đó lấy cũng được"
.......

Cô đã quá quen với cái bộ mặt nhõng nhẽo này của anh suốt 2 ngày qua nên nghiêm mặt chỉnh đốn.

"Anh còn mè nheo thì từ giờ đến lúc em đi, em sẽ không nói chuyện với anh nữa"

"Nhưng...nhưng Hakuba đi với Anami cũng được mà, em đâu cần thiết phải sang đấy"

Vừa nhắc đến tên thì Anami từ trong bước ra đi khỏi phòng Shiho, đóng cửa một cái rồi nói lớn với giọng hằm hằm.

"Em chẳng thèm đi với cái tên đầu heo đó"

Chẳng biết vì sao nhưng gần đây Anami hay gọi Hakuba là "tên đầu heo" chắc tên tóc vàng Anh Quốc đó lại chọc ghẹo con gái người ta nữa rồi đây nè.

"Được rồi đừng lo, chị đi với em mà"
_Shiho nói vọng lại cho cô bé nghe.

Nghe thế Shinichi liền nhảy dựng lên, lắc đầu không chịu, cầm tay Shiho cứ lắc lư đủ kiểu.

"Đừng đi mà Shiho~"

"Em mà đi thì anh sẽ buồn chết mất"

Shinichi cứ lải nhải bên tai miết như thế, cô bực mình trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng. Lập tức anh ngưng hẳn, chớp chớp mắt nhìn cô.

"Kudo Shinichi, bước đến kia quay mặt vào tường cho em. Dám quay mặt ra thì em sẽ từ mặt anh luôn"

Thấy cô đã nổi nóng còn gọi cả họ và tên của mình thì anh đã biết nếu chống lại sẽ không còn đường lui cung, nên thôi đành ngậm ngùi bước về phía bức tường đứng úp mặt vào đấy, chờ Shiho tha lỗi mới dám lú mặt ra. Thật chẳng hiểu nổi khi cô chỉ đi tầm 2-3 ngày thì sẽ quay về mà, chứ có phải đi luôn đâu mà anh cứ như thế đấy.

Được tầm 30 phút thì Shiho đã chuẩn bị xong, quay qua vẫn thấy Shinichi gục đầu quay vào trong bức tường, chắc là đang ấm ức lắm đây, cô phì cười rồi đi đến bên anh.

"Shinichi"

"..."

"Shin-i-chi"

"..."

Gọi đến 2 tiếng anh vẫn không quay lại, một mực cúi đầu vào tường, chẳng thèm quan tâm cô một cái, cứ thế làm cô bực mình gọi thêm lần nữa.

"Em gọi anh đấy anh có nghe không? Còn nếu không chịu quay lại thì đừng trách em"

Nghe thế thì anh cũng chịu quay sang nhìn Shiho, mang vẻ mặt ấm ức đó vội vàng đi tới ôm chầm lấy cô, dùi vào hõm cổ Shiho mà dụi mặt vào. Mếu máo than thở, năn nỉ ỉ ôi để cô ở lại dù biết cũng là chỉ thừa thãi mà thôi.

"Bé đừng đi có được không? Anh năn nỉ bé mà"

Nghe cái giọng nũng nịu này thì Shiho đầu hàng chịu thua rồi, khẽ cười ôm anh rồi xoa xoa lưng cho anh, nhẹ nhàng giải thích.

"Em sang đấy vài hôm rồi sẽ quay lại với anh mà, là về đây luôn không đi đâu nữa. Vì thế anh mà cứ thế này em sẽ không nỡ đi đấy"

Shinichi nhẹ nhàng bỏ cô ra, giọng vẫn ấm ức mà nhìn cô hỏi lại.

"Vậy em phải đi nhanh về nhé! Đừng để anh ở đây một mình nữa được không?"

"Được, em hứa là sẽ trở về. Vậy nên anh lớn đừng nhõng nhẽo nữa, bạn nhỏ nhất định giữ lời mà"

"Được, vậy hôn anh một cái chứng minh trước đi"

"Gì chứ? Cần chứng minh nữa à"

"Phải, nào...mau hôn anh một cái nào"

Shinichi chu môi để chờ nụ hôn từ bạn gái thân yêu của mình, thấy cô im lặng không nói gì liền hối thúc.

"Nhanh nào bạn nhỏ...hôn anh một cái thôi"

Shiho nhìn một tràng trước mắt chỉ biết lắc đầu bất lực, dạo trước đây anh đâu có nhõng nhẽo như bây giờ đâu, vậy mà sao càng trưởng thành, thậm chí còn là chủ tịch của một công ty hoá học lớn luôn rồi, mà vẫn cứ như trẻ con  thế này. Shiho cười nhẹ rồi cũng hôn anh, để anh không phải cứ năn nỉ cô nữa.

*Chụt*

Một nụ hôn thoáng qua môi anh, nhưng anh lại có vẻ chưa thỏa mãn, nhăn nhó nhìn Shiho mà bảo.

"Đấy làm sao mà đủ"

Cô khoanh tay liếc nhìn anh, đáp lại câu nói của anh cách ngờ vực.

"Chẳng phải anh nói hôn một cái?"

"Đó chưa phải là hôn, hôn... thì phải như này này"

Dứt câu thì anh kéo người Shiho gần sát lại, đưa tay nâng cằm cô lên, rồi thản nhiên đặt môi xuống hôn khiến Shiho tròn mắt nhìn anh.

Shinichi trà trộn vào khoang miệng cô để tìm kiếm chiếc lưỡi đang lẩn trốn ấy, tìm thấy rồi liền cuốn lấy nó mà mút mát, nhắm mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào của bảo bối nhà anh.

Còn Shiho khi đã hết ngạc nhiên thì cũng dần hoà vào nụ hôn nồng nàn này, đưa cả hai tay ra sau gáy anh kéo anh gần thêm để tăng sức lôi cuốn cho nụ hôn ấy, cả hai như hoà làm một, dành hết tất cả vào nụ hôn như thể trong mắt họ chẳng còn thứ gì khác ngoài hình ảnh của đối phương.

Dây dưa thêm một lúc thì anh cũng buông tha cho đôi môi đang có dấu hiệu hơi sưng lên của Shiho, vẻ mặt của cô thì khỏi nói, hằm hực nhìn anh khiến anh giật mình mà vội vã giải thích.

"Hì hì...anh chỉ hôn bé một cách đúng nghĩa của nụ hôn thôi, bé đừng giận"

"Anh mau đi về cho em, không cho anh ở đây nữa. Mau...đứng dậy bước ra ngoài...mau lên"

Shinichi ú ớ không chịu, đưa tay định giữ cô nằm xuống giường là cô sẽ không động đậy được nữa, nhưng hình như anh đã quên cô từng là Mafia thì phải.

Shiho chân nhanh như cắt dẫm vào chân anh một cái, còn tay thì nhéo mạnh vào cái eo của anh khiến anh la lên vì đau, giờ đây anh chỉ biết xin lỗi và ra về trong tâm trạng âu sầu vì bị bạn gái hắt hủi đuổi về.

Sau khi anh ra về thì căn phòng mới được yên tĩnh trở lại, không biết từ khi nào mà bạn trai của cô lại nói nhiều đến như vậy. Shiho thở dài một hơi rồi bước vào nhà tắm ngâm mình rồi đánh một giấc để ngày mai còn sang Anh sớm. Và cứ thế một ngày nữa lại trôi qua một cách suôn sẻ.

_________

END CHƯƠNG 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro