Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là ngày thứ 3 Shiho qua Anh làm hồ sơ để chuyển về Nhật Bản, và hiện tại cô đang chuẩn bị hành lí trở về luôn, bỗng chợt mỉm cười cô nhớ đến lúc cô ở sân bay và nhớ đến gương mặt buồn bã của Shinichi khi không nỡ cho cô rời đi.

  *Sân Bay*

"Shiho sang đấy giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy, bé ốm là anh xót chết mất"

"Vâng, em biết rồi"

Shiho xoa đầu anh mỉm cười, dù biết anh không nở để mình đi, và bản thân cô cũng không muốn rời xa anh vừa chỉ vừa ở bên cạnh anh được vài ngày thôi. Nhưng vì để chuyển về đây luôn thì cần thay đổi khá nhiều thứ, từ chỗ ở, công việc, lẫn môi trường xung quanh... dường như sống bên Anh khá lâu mà đột ngột chuyển hẳn về thì trong lòng cảm chút gì đó không nỡ, bởi là nơi cô đã sống 6 năm, vừa thấy vui vừa thấy buồn và vừa thấy nôn nao nữa.

Nhưng tóm lại thì vốn dĩ cô chỉ thuộc về mảnh đất quê hương này thôi, mảnh đất mà ba mẹ, chị hai đã từng sống, có cả Bác Tiến Sĩ và cả anh nữa. Từ trước đến giờ thân của Shiho chỉ có Bác Tiến Sĩ nhưng bây giờ đã có anh - là người cô đem cả sinh mạng này để yêu thương,  cả tâm hồn, lí trí... dồn tất cả những gì cô có, một lòng yêu anh đến suốt cuộc đời này. Dù có phải vì anh mà hy sinh cả bản thân, cô cũng tự nguyện mà chấp thuận.

"Sang đến nơi thì gọi cho anh nhé, anh ở nhà chờ em. Đừng có mãi lo công việc mà quên anh nha bé, anh sẽ giận bé đấy"

"Vâng, vâng"

Cô cũng chỉ biết mỉm cười trước sự dễ thương này của bạn trai, giờ mới được chứng kiến sự dễ thương quá đáng này của anh luôn đó.

Hôm đó chỉ có anh và Hakuba đi tiễn thôi, vì những người còn lại Shinichi đã giao một số việc để khi Shiho chuyển về đây nhằm thuận tiện hơn nên không thể đến được.

Hakuba thì cười tươi nhìn Anami nhắc nhở, có lẽ chàng trai này cũng đã phải lòng cô bé đặc biệt kia rồi.

"Nhóc con, đi cẩn thận đấy, có việc gì thì nói với anh"

Anami chống tay lên hông nhìn Hakuba.

"Không cần ông chú nhắc, với lại nếu có việc gì...thì tại sao em phải gọi cho ông chú chứ?"

"Này...anh làm gì già đến mức gọi là "ông chú" chứ?, nhóc con nghịch ngợm kia"

"Ai nói sao chứ riêng em là thấy ông chú vừa già mà còn vừa đào hoa nữa. Ai khen ông chú đẹp thì em thiết nghĩ họ nên đi khám lại thị giác xem có vấn đề không rồi"

"Nh-nhóc.."

Shinichi và Shiho bên này chỉ biết đứng nhìn cả hai người kia, một trai một gái đang nói qua nói lại khiến họ chỉ biết lắc đầu bất lực, cặp đôi này cãi nhau còn hơn cặp đôi nhà tên mặt than Hattori nữa.

-Hattori : 'hắt xì'

—————

Quay về hiện tại thì bây giờ Shiho cùng Anami đang xử lí thêm một số thủ tục nữa thôi là có thể lên máy bay trở về Nhật Bản được rồi.

Nhưng việc cô quay về tạm thời cô không nói với ai cả vì cô muốn cho anh một bất ngờ, nghĩ đến thôi cũng thấy thú vị rồi.

Cả hai người lên máy bay về Nhật cũng mất rất nhiều thời gian, nên máy bay vừa hạ cánh đã 6 giờ tối. Giờ này chắc mọi người đã tan ca và về nhà hết rồi nhỉ?

Shiho vừa nghĩ vừa kéo vali đi ra thì khá ngạc nhiên khi có ai đó trải thảm đỏ ở dưới đất, chẳng lẻ có sự kiện gì sắp diễn ra à. Đầu cô nhanh chóng nhảy số khi thấy cũng quanh rất nhiều người cầm hoa, mà còn là nhiều loại hoa khác nhau.

Nào là hướng dương - ý nghĩa là chỉ hướng về một người, và duy nhất ánh mắt chỉ hướng về người đó. Hoa Tulip đỏ - ý nghĩa của một tình yêu hoàn hảo và nồng cháy. Hoa hồng màu xanh biển - ý nghĩa thể hiện một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu, không có một thế lực nào hoặc là bất cứ ai có thể chưa cắt....

Và phía xa xa có một tấm băng rôn rất to ghi dòng chữ "Chào Mừng Cô Gái Của Anh" thì cô liền nghĩ trong đầu chắc là có một chàng trai sẽ cầu hôn hoặc là tỏ tình với một người bạn gái nào đó, và với sự đầu tư và lãng mạn này Shiho chắc chắn cô gái ấy sẽ đồng ý, cô thầm ngưỡng mộ cặp đôi ấy.

Cánh hoa hồng được rãi từ trên xuống rất nhiều nhưng không biết là từ đâu mà ra, khung cảnh ngọt ngào này cũng làm Shiho khẽ cười thán phục người con trai kia, nguyên một cái sân bay rộng lớn này mà cũng có thể đầu tư nhiều như vậy thì có thể cảm nhận tình cảm của cặp đôi đó rất tốt và chàng trai yêu đối phương rất nhiều.

Đột nhiên chuông điện thoại cô vang lên làm cô giật mình, khiến tâm trí quay về lại trạng thái bình thường rồi mở túi xách lấy điện thoại. Thì ra là anh gọi đến, chắc là anh vừa đi làm về tắm xong thì gọi cho cô đây mà.

"Alo"

"Bé đang làm gì đấy?"

"Em đang đi dạo một chút, anh vừa về à?"

"Ừm"

Shiho im lặng một chút rồi lại lên tiếng với anh, kể về việc mình chứng kiến vừa rồi.

"Shinichi"

"Anh đây"

"Em vừa chứng kiến một khung cảnh lãng mạn của một cặp đôi nào đó mà em vẫn chưa biết là ai"

"Em thắc mắc lắm sao?"

"Phải, em tò mò muốn xem chàng trai nào bản lĩnh dám rãi hoa khắp nơi thế này đây, trong khi chỗ em đứng cấm xả rác bừa bãi"

"Thế bạn Shiho có muốn biết ai không?"

"Tất nhiên, nhưng chẳng lẽ anh biết, em chưa nói gì hết mà"

"Vậy...nếu anh biết thì sao?"

"Thì...thì.."

Từ trong đám đông đang tụm lại thành một nhóm rất lớn, bỗng rách ra thành lối đi và từ trong đó có phát ra tiếng một người mà Shiho thân thuộc đến từng câu từng chữ.

"Thì sao hả? Shiho"

"A-anh...Shin-i-chi ?"

Giọng cô lấp vấp không nói thành câu hoàn chỉnh khi nhìn thấy anh bước ra từ đằng đó, rõ ràng là cô đâu có tiết lộ thông tin rằng hôm nay sẽ trở về đâu chứ, thế thì sao mà Shinichi biết được?

Từ phía trên cánh hoa thả xuống càng nhiều, anh mỉm cười chậm rãi bước về phía cô. Một tay anh ôm đóa hoa lớn, còn tay còn lại thì vẫn để lên chiếc điện thoại và áp vào tai, anh thì thầm vào mic nói với cô.

"Mừng em trở về, em bé của anh"

Shiho hiện vẫn còn đang ngơ ngác bởi tình huống này thì đằng sau bị đẩy lên một cái, quay lại thì thấy Anami cười tươi nháy mắt với cô.

Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì anh lại kéo cô tới một nơi, một nơi toàn là cánh hoa hồng phủ lên thành hình một trái tim rất lớn và sáng rực bởi bóng đèn đã chuẩn bị sẵn ở dưới. Shiho lại trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh trước mặt, Shinichi đưa bó hoa cho cô cầm rồi từ từ quỳ xuống, đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra thì trong đấy là một chiếc nhẫn được đính nhiều viên đá nhỏ xung quanh và ở trong chính giữa chính là viên kim cương lớn được mài dũa kĩ lưỡng và tinh tế, nhìn vào chỉ ước bàn tay được đeo chiếc nhẫn ấy là mình mà thôi.

Chiếc nhẫn này anh đã kì công chuẩn bị từ lần đầu mà biết Shiho quay về, và để kí hợp đồng kia. Chính xác là lúc đó, dẫu không biết như nào nhưng Shinichi chắc chắn rằng, nếu cô đã quay trở về thì chắc chắn anh cũng sẽ bắt được cô về rồi trao chiếc anh tự mình thiết kế riêng cho cô, để Shiho biết rõ hơn về tấm chân tình này anh dành cho cô lớn như thế nào.

Shiho cứ ngây ngốc đứng trong hình trái tim nhìn anh đang quỳ ở dưới đất nhìn cô.

Anh ôn nhu mỉm cười nắm lấy tay cô, dịu dàng cất tiếng nói.

"Shiho, trước hết anh xin lỗi là vì dù cố tình hay vô ý làm em buồn và tổn thương, sau là cảm ơn em vì ngày ấy đã đến, đã đến bên anh và cho anh biết thế nào là yêu một người....quan tâm lo lắng cho một người, và thậm chí trao cả mạng sống này cho người đó anh cũng nguyện ý......Chúng ta đã vì một số thứ mà đã lạc nhau đến tận 6 năm, và hiện tại anh không muốn lạc mất em nữa, anh muốn em sau này là gia đình của anh, là phu nhân của nhà anh, và là người cùng anh xây dựng hạnh phúc. Đồng ý gả cho anh nhé! Miyano Shiho"

Nước mắt cô rơi càng ngày càng nhiều khi anh càng nói ra những tâm tư của mình, cô bây giờ trong lòng vừa bối rối vừa hạnh phúc.

Bối rối vì suy nghĩ ban đầu khung cảnh ngọt ngào này sẽ dành cho một cô gái may mắn nào đó, nhưng thực tại nó đang dành cho cô.

Còn hạnh phúc là vì người cô yêu đang cầu hôn cô, đâu có gì bằng khi tình yêu mình cho đi vừa hay cũng nhận lại từ người ấy chứ.

Xưng quanh thấy Shiho khóc mà vẫn im lặng không nói gì thì tất cả đều vỗ tay hô hào thật to.

"Đồng Ý Đi"

"Đồng Ý Đi"

"Đồng Ý Đi"

Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nhận được cái gật đầu của Shiho mới kết thúc. Shinichi cười tươi đeo nhẫn vào tay Shiho rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy, vội đứng lên ôm chầm lấy cô thì thào.

"Cảm ơn em, cảm ơn phu nhân của anh, vì đã là của anh mãi mãi về sau"

Sau đấy anh nâng cằm cô mà hôn xuống, một nụ hôn như đính chính với tất cả những người ở đây rằng cô từ giờ về sau, mãi mãi thuộc về anh.

Bên này bạn bè của anh và cô đều có mặt, còn có cả Kazuha đi cùng để chứng kiến ngày hạnh phúc của Shiho, người bạn thân thiết mà Kazuha yêu mến.

Trong khi mọi người đều hướng về cặp đôi kia thì Hakuba khoác vai lên Anami nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

"Hai người họ hạnh phúc thật, anh cũng muốn nhanh chóng tìm được đối tượng mà mình yêu thích"

Anami gạt tay Hakuba ra rồi liếc nhìn anh bằng nữa con mắt.

"Hạnh phúc gì chứ, bỏ cái móng heo của ông chú ra khỏi người em. Với lại người như ông chú ai thèm ưa đâu mà Yêu với chả Thích"

"E-em... đồ quá đáng"

"Hứ"
_Anami chẳng thèm để ý đến nữa và đi đến bên cạnh chị Mari mà khoác vào tay chị ấy.

Còn bên này Hakuba đang xụ mặt xuống thất vọng, không biết đến khi nào mới mang được cô bé nghịch ngợm, đáng yêu kia về được đây nữa. Thôi thì nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.

___________

"Trước hàng ngàn ánh đèn
Anh đang ôm trọn cả thế giới của anh"
___________

END CHƯƠNG 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro