Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế gian này, anh chỉ cần em thôi"

_______

Thời tiết dạo này dần trở lạnh mà Shiho lại chỉ ở nhà dưỡng thai không làm gì cả, đó là mệnh lệnh của anh và bà Yukiko, cả ông Yusaku cũng đồng ý với điều đó. Vốn dĩ chỉ là muốn Shiho tịnh dưỡng để có sức thôi, chứ họ cũng biết cô sẽ rất buồn chán.

Trong nhà hiện tại Shiho được sủng còn hơn công chúa, như việc cách đây 1 tháng cô đang đi trong phòng khách mà nền nhà khá trơn nên Shiho ngã ngang, may mắn thay lúc đó Shinichi vừa đi làm về, thấy Shiho trượt chân thì vứt cặp táp qua một bên chạy đến đỡ cô. Anh thở phào nhẹ nhõm khi cả người Shiho đè lên người anh, cũng hên anh đến kịp lúc chứ không là không biết 2 bảo bối này xảy ra chuyện gì nữa.

Thế là tức tốc ngày hôm sau, bà Yukiko đã liên lạc với bên sản xuất thảm lông, 30 phút thì họ liền đến và trải những tấm thảm mềm mại trên nền nhà, bậc cầu thang, hoặc là bất cứ nơi nào có đầu nhọn, thậm chí đến cả thành ghế cũng được trải thảm lông luôn, để tránh Shiho va đập và đụng trúng.

Bà Yukiko là một người thích chu toàn mọi thứ một cách tốt đẹp, mà nhất là Shiho và cháu nội của bà. Chỉ cần đi khi mưa trở về nhà mà cô ướt phần tay áo thôi, dù đã được Shinichi che chắn cẩn thận thì vẫn bị bà Yukiko trách mắng vì tội không biết chăm sóc vợ cho tốt. Mỗi lần bị mắng như thế thì anh chỉ biết bất lực lắc đầu, không thể biện hộ được gì cả, bởi anh biết sao cãi lại được đây, Con dâu bà là nhất mà.

Được thông báo ngày dự sanh là 2 tuần tới mà Shiho vẫn khá ung dung, hôm nay vì một dự án quan trọng với bên đối tác khó khăn thì Shinichi phải bắt buộc đến công ty một chuyến và có cuộc họp gấp, trước khi anh đi nhắc nhở cô không được đi lung tung, cẩn thận từng bước đừng để ngã và tuyệt đối khi bụng khó chịu phải la lên cho mọi người biết. Shiho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi hôn anh một cái như nói với anh là cô sẽ nghe lời.

Anh hôn trán cô một cái rồi tạm biệt cô đi ra xe chạy đến công ty, hiện giờ trong nhà vẫn có một chị giúp việc và bà Yukiko ở nhà. Nhưng do đã hơi chập chờn tối nên bà Yukiko đã vào phòng để tắm rửa, còn chị giúp việc đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối.

Shiho cũng đang thảnh thơi ngồi trên giường đan cho Shinichi một chiếc khăn choàng , để mỗi lần anh ra ngoài choàng vào sẽ ấm hơn. Bất chợt cô lại bị thiếu len giữa chừng, cẩn thận bước xuống giường bước ra ngoài, bình thường len sẽ được chị giúp việc cất đi nên Shiho phải nhờ chị giúp việc lấy cho, nhưng chỉ mới bước ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước nữa thì chân cô mang vớ trơn cùng với đôi dép không thuận với nhau, vậy là trượt một cái cô ngã xuống sàn nhà được trải thảm lông kia với tư thế ngồi.

Dẫu không đau cho lắm nhưng Shiho thấy bụng đã rục rịch khá dữ dội, tay ôm bụng dần trở nên đau nhói, nước mắt cô rơi vì đau. Máu ở dưới cũng bắt đầu chảy ra, Shiho chật vật gọi lớn.

"M-mẹ ơi...mẹ, con đau quá. Ch-chị Aly.... cứu em... với"

Bà Yukiko từ trong phòng nghe tiếng con dâu gọi liền đẩy cửa chạy ra ngoài, chị Aly giúp việc cũng phóng từ dưới bếp lên. Cả hai vừa đến chỗ Shiho liền hoảng sợ khi thấy cô đang ngồi bệch dưới sàn mà còn đang chảy máu, vội vàng chạy đến cô.

"Shiho của mẹ, con làm sao thế này?"

Shiho ôm bụng nói không ra hơi, nặng nề từng chữ mà nói.

"C-con.. đau quá, bụng con...mẹ ơi...đau quá"

"Chắc là sắp sinh rồi, ngoan ráng chịu một chút, mẹ gọi cấp cứu ngay"

Bà Yukiko quay sang chị Aly gấp gáp dặn dò.

"Cháu gọi một chiếc xe cấp cứu, sẵn nhanh chóng gọi ông chủ và cậu chủ ngay"

"Vâng ạ"

Chị Aly lập tức chạy tới lấy chiếc điện thoại bàn trong nhà gọi một chiếc xe cấp cứu, rồi gọi ngay cho Shinichi lẫn ông Yusaku về gấp.

Shinichi đang ở trong cuộc họp cùng Hattori, thì trong túi quần điện thoại chợt rung lắc, vì để Shiho ở nhà không yên tâm nên anh lúc nào anh cũng đề cao và ưu tiên những 'cuộc gọi đến' hết, Shinichi nhanh chóng bắt máy ngay.

Chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia liền la lớn vào tai anh, chỉ cần vài chữ đã khiến anh trợn mắt hết cỡ, hủy ngang cuộc họp, lập tức bước ra chạy thẳng về phía sân để lấy xe. Hattori thấy anh hoảng hốt như thế cũng biết có chuyện nên chạy ngay phía sau.

"Cậu Chủ, Phu nhân Đau Bụng Sắp Sinh"

Đó là những lời mà Shinichi được nghe từ chiếc điện thoại của mình trước khi nó rơi xuống sàn lạnh kẽo kia.

———

Ở nhà bà Yukiko đỡ Shiho ngược vào phòng để Shiho ngồi trên giường, tranh thủ lấy đồ đã được chuẩn bị từ trước đem ra chờ xe cấp cứu đến, nhưng cấp cứu chưa đến thì xe của Shinichi đã về đến nhà.

Anh phóng như bay về đây, nhanh chóng chạy lên phòng và bế Shiho vào xe chở đến bệnh việc luôn chứ chờ cấp cứu đến bao giờ. Vì anh ôm Shiho nên Hattori sẽ là người lái xe, anh ngồi phía sau để Shiho nằm trên người mình, anh chỉ biết nhìn cô mà đau lòng.

Shiho nắm chặt lấy áo anh, nghẹn ngào từng lời vì đau khẽ nói.

"Đ-đau...đau quá...em đau quá anh ơi"
_nước mắt Shiho chảy đầm đìa khiến Shinichi cầm lòng không nỗi liền an ủi.

"Anh đây, anh đây. Một chút nữa là tới bệnh viện rồi, bé cố gắng một chút"

Thấy Shiho nghiến răng nghiến lợi, mắt mở không nổi, mặt nhăn hết lại vì nỗi đau quằn quại bao vây. Shinichi một lần nữa nhanh tay kéo tay áo lên đưa ra.

"Đau quá thì cắn vào tay anh, như thế sẽ bớt đau hơn"
_Shinichi cũng được nghe mẹ kể lại nỗi đau khi sinh, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng lại chẳng tưởng tượng được Shiho lại đau đến như thế, thấy vậy tim anh như muốn xé nát, anh hận mình không thể làm gì cho cô bớt đau, vì để chỉ có thể đưa tay để Shiho cắn mà thôi.

Cô đang trong trạng thái mơ hồ chẳng màng đến việc gì nữa, há miệng cắn anh một cái thật mạnh, dùng hết sự đau đớn kia mà cứ cắn vào.

Đến Hattori phía trước thông qua gương chiếu hậu cũng cảm thấy đau giùm anh, vậy mà anh lại chẳng có biểu cảm gì gọi lại đau.

Có thật là Shinichi không biết đau không vậy?

Shinichi ngoái lên phía trước hối thúc Hattori chạy nhanh hơn, chứ bảo bối của anh đau lắm rồi, phải mau mau đến bệnh viện sinh bảo bảo ra ngoài, chỉ có như thế Shiho mới hết đau thôi.

"Cậu tăng tốc đi Hattori...nhanh chóng đến bệnh viện ngay"

"Nhưng chúng ta sắp gặp đèn đỏ phía trước"
_Hattori căng thẳng nhìn gương chiếu hậu trả lời.

"Vượt hết đi, phải đưa Shiho đến bệnh viện nhanh nhất có thể"

"Được"

Vậy là Hattori nhấn ga vượt đèn đỏ phóng thẳng về phía bệnh viện. Vừa đến liền chuyển Shiho vào phòng cấp cứu.

Shinichi cũng định chạy vào theo nhưng bị y tá chặn lại và cấm vào, thấy vậy anh chỉ đành ngồi xuống dãy ghế chờ mà gục đầu lo lắng.

Hattori đứng bên cạnh nhìn vào cánh tay bị cắn đến rướm máu của anh thì nhắc nhở.

"Shinichi..tay cậu"

Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn vào cánh tay của mình, đáp lại.

"Tớ quen rồi, vết thương này có đáng là gì với nỗi đau hiện giờ của Shiho"

Câu nói của Shinichi sau đó thì không khí cũng rơi vào im lặng cho đến khi ông bà Kudo chạy vào. Đến nơi chỉ thấy thằng con trai và Hattori đang đợi trước phòng cấp cứu thì cũng đã hiểu Shiho được đưa vào bên trong rồi, cả hai ông bà cũng ngồi xuống trấn an Shinichi rằng con bé sẽ không sao. Nhưng trong lòng thì lại thầm cầu nguyện cho 2 bảo bối bên trong sẽ an toàn cả mẹ lẫn con.

"Shiho ngoan của mẹ, phải an toàn nhé con"

"Vợ à, cố gắng lên em nhé, anh muốn thấy em và con bình an trở ra"

Shinichi gục mặt vào đầu gối cầu nguyện, và tất cả đều mong Shiho có thể mẹ tròn con vuông, đều sẽ bình an.

Thời gian cứ thế trôi qua, và bây giờ đã là 3 tiếng sau, Shinichi sốt hết cả ruột hết đứng lên rồi ngồi xuống, hết đi tới rồi lại đi lui, không giây phút nào mà cơ mặt anh giãn ra cả. Ai cũng biết anh lo lắng nên cũng chẳng nói gì, cứ thế bầu không khí cũng im bặt hẳn luôn.

Chợt một cô y tá bước ra, trên tay còn bế theo một đứa bé, lập tức anh liền chạy lại hỏi ngay. Nhưng Shinichi không hỏi đứa bé mà là hỏi Shiho - bà xã của anh.

"Vợ tôi...vợ của tôi làm sao rồi?"

Cô y tác mỉm cười lên tiếng.

"Chúc mừng gia đình, mẹ con của bé đều ổn, mẹ của bé sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Còn đây là con trai của anh"

Shinichi thở phào nhẹ nhõm khi biết Shiho vẫn bình an, anh vừa đưa tay bế đứa bé thì Shiho được đẩy ra, anh nhanh chóng đưa đứa bé cho bà Yukiko còn anh thì lại chạy theo cái băng ca đẩy Shiho đến phòng hồi sức.

Đối với anh mà nói, con cái là lộc trời ban nên có hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là Shiho, chỉ cần Shiho được an toàn thì lòng anh mới nhẹ nhàng được.

Đứa bé tuy không thiếu tháng nhưng lại rất yếu nên được để trong lồng kính vài ngày, mà Shinichi cũng giao đứa bé cho mẹ mình chăm sóc, còn bản thân anh thì túc trực bên Shiho.

Nói thật mặt con trai anh ra sao thì anh vẫn chưa nhìn rõ nữa, bởi hiện tại trong lòng chỉ hướng về bà xã đang nằm trên giường bệnh mà thôi.

—————

Hôm sau thì Shiho đã tỉnh, cô mở mắt ra thì thấy anh đã ngủ gục bên cạnh giường, mỉm cười đưa tay vuốt mặt anh.

"Ông xã, chắc anh mệt lắm phải không?"

Tiếng Shiho nhỏ xíu nhưng vẫn đánh thức Shinichi thức dậy, nắm tay cô mà dịu dàng hỏi thăm, xem tình trạng cô đã ổn chưa.

Tuy nhìn vào có thể thấy cô đã ổn, nhưng anh lại không ổn, anh vừa mếu máo vừa nói.

"Bà xã, vất vả cho em rồi...em đã đỡ hơn chưa?"

Cô xoa đầu anh, nụ cười lại càng lúc càng tươi hơn, giọng vẫn còn khá yếu ớt trả lời.

"Em đã đỡ hơn rồi...ông xã, sao anh lại khóc chứ?"

Shinichi nghe vậy thì liền ôm lấy vợ mình, cẩn thận hết mức vì cô vẫn còn đau, nghẹn ngào từng câu với cô.

"Tại vì anh thấy bà xã đau.... anh chịu không được, anh không biết làm sao cho em hết đau cả...bà xã, anh xin lỗi bà xã"

"Được rồi em không sao, anh là ông xã mạnh mẽ của em thế mà lại khóc nhè đấy, nào đừng khóc nữa"

"Uhm"

Anh buông Shiho ra nhìn cô đáng thương, hôn vào má, rồi hôn vào trán, rồi đến mũi, sau đấy lại đến môi.... Anh hôn khắp mặt Shiho rồi đưa tay lau nước mắt.

Giờ cô mới nhớ đến con trai của mình, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy con đâu thì liền hỏi anh.

"Con đâu anh?"

Anh nghe vợ nhắc mới nhớ đến con, anh đã được mẹ cho biết hồi tối là con trai còn yếu nên đã chuyển vào lồng kính chăm sóc đặc biệt rồi.

"Con còn yếu nên được đưa vào lồng kính vài ngày rồi, em đừng lo"

Nghe vậy Shiho cũng nhẹ lòng hẳn.

"Thế anh thấy con chưa? Anh định đặt tên gì cho con?"

Shinichi chợt cười hề hề với cô, làm cô ngơ ngác không biết gì tò mò nhìn anh.

"Sao lại cười?"

"Hì hì...nói thật thì anh cũng chưa thấy rõ mặt con trai mình nữa"

"Hả, tại sao?"

"Tại anh lo cho em quá, nên đã giao cục cưng cho bà nội rồi"

"Anh thật tình, thế còn tên con thì sao?"

Shinichi nâng bàn tay Shiho lên nắm lấy, hôn vào cách nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn cô.

"Kudo Shintaki... đó là tên của con, em thấy thế nào?"

"Ừm, chỉ cần là anh đặt thì cái tên sẽ rất đẹp"

_____________

END CHƯƠNG 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro