Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Thời gian cứ thế trôi qua một cách êm đềm, mới đây mà Shintaki cũng đã lên 3 tuổi, cái tuổi đã bập bẹ biết nói, rồi còn là cái tuổi nghịch ngợm của bé trai kháu khỉnh nhà Kudo này.

Shiho hiện tại đã không còn làm giám đốc hay bất cứ chức vụ nào nữa, mà chức vụ của cô bây giờ chính là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền dịu.

Shinichi chẳng cho cô ra ngoài làm việc nữa vì anh nói anh dư sức nuôi cô, anh không muốn cô phải cực khổ ở bên ngoài khi là vợ của anh.

"Anh dư sức nuôi mấy đời nhà em, nên em cứ thế ở nhà tận hưởng, không cần đi đâu cả"

Thế thì Shiho cũng đành chấp nhận ở nhà, nhưng anh sợ cô buồn chán nên đã xây nguyên một phòng thí nghiệm thật rộng rãi để Shiho có muốn thì sẽ thí nghiệm tại nhà. Anh đã đem hầu hết các máy móc tiên tiến vào đây, và nhiều lúc anh bí bách mấy cái loại hoá học hoặc là phân tích các tạp chất thì đa số Shiho sẽ giúp anh.

Suy cho cùng Shiho là người giỏi về ngành này nhất nên muốn tìm ai có thể vượt qua được vợ anh thì e là khó tìm lắm đây.

Hôm nay là Chủ Nhật và Shinichi sẽ ở nhà, vì cả tuần đã đi làm rồi nên cứ cuối tuần anh sẽ dành thời gian ở nhà cùng vợ và con trai của mình. Có thể cả gia đình sẽ đi ăn, đi dạo hoặc cũng chỉ là ở nhà nói chuyện vui vẻ thôi thì cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

Đã 7 giờ sáng, anh từ phòng ngủ bước ra và đi xuống cầu thang, vừa bước xuống được tầm vài bậc thì anh liền nhìn phía dưới - nơi cái bể cá trong suốt kia.

Cái bể cá này là vì Shiho thích nên anh đã mua tặng cho bà xã của anh, nó được làm bằng thủy tinh nên có thể nhìn thấy những chú cá màu sắc bơi lội ở bên trong, phòng khách nhà anh cũng trở nên sinh động hơn khi đặt bể cá ở đấy.

Và điều tất nhiên vợ anh thích thì thằng bé Shintaki cũng vô cùng vui vẻ khi thấy bể cả đầy cá mà còn đủ màu nữa chứ.

Shinichi nhìn từ trên xuống thì thấy thằng con trai của mình đang cầm cái vợt cầu đánh lông mà vớt cá, anh có thể nhìn mấy con cá trong đó đang hấp hối và gần như chỉ còn vài con sống sót thôi nhưng tình trạng cũng yếu dần.

Anh đứng hình khi bắt gặp cảnh tượng đó, đang suy nghĩ trong đầu là vì sao thằng bé lại ở đây, chẳng phải nó đang ở cạnh Shiho hay sao? Có thể Shinichi đã quên mất rằng Shintaki nghịch ngợm này đã có thể tự mình mò lên và xuống cầu thang rồi.

Anh vội vàng bước xuống cầu thang và đi tới chỗ thằng bé, vội lên tiếng ngăn cản thằng bé lại để tránh hầu quả khôn lường phía sau.

"Shintaki, dừng lại ngay"

Thằng bé thấy ba nó thì liền cười tươi nói, mà nói chữ được chữ mất, chữ rõ chữ không.

"B-ba...é Shin...cớc cá"

Ý nói là bé đang vớt cá nhưng thằng bé chẳng nói thành câu trơn tru được, dẫu vậy anh nhìn là biết rồi, nhanh chóng lấy cái vợt trong tay Shintaki lại, kéo thằng bé lại chỗ anh, để đây Shiho mà thấy thì chỉ có nước hai ba con nhịn đói thôi, ngoái vào trong bếp gọi chị giúp việc.

"Chị Aly, ra giúp tôi một chút"

Chị giúp việc đang loay hoay trong bếp mà nghe ông chủ gọi cũng chạy thật nhanh ra phòng khách.

"Dạ ông chủ gọi tôi"

"Chị mau dọn dẹp chỗ này đi, càng nhanh càng tốt"

"Dạ ông chủ"

Trong lòng Shinichi bỗng cảm thấy không lành, bởi đây là bể cá Shiho rất thích vậy đó mà thằng con trai của mình lại làm chết gần như chẳng còn con nào, anh cứ ngoái lại phía sau xem cô có xuống không rồi hối thúc chị giúp việc làm nhanh lên.

Nhưng chị giúp việc chỉ vừa cúi người xuống để bỏ mấy con cá chết nằm ngổn ngang ở trên sàn vào một cái xô, thì đằng sau anh đã có tiếng nói và đó là phu nhân của ngôi nhà này, đồng thời cũng là bà xã của anh.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại tập trung ở đây?"

Shinichi không biết diễn tả làm sao cảm xúc hiện tại cả, đã cố giấu diếm vậy mà giờ đây đã bị phát hiện, anh đơ người chưa biết trả lời làm sao thì thằng con của anh đã quay lại nhìn mẹ nó mà cười, thậm chí còn nói câu y chang cái lúc nãy nói với anh vậy.

"Ma-mi...mami oi...é Shin...cớc cá"

"Cá? Cá gì?"

Vừa nói thằng bé vừa chỉ xuống mấy con cá mới vừa chết kia, Shiho lập tức hiểu ra vấn đề, cô nhìn anh một cái anh liền né qua một bên, cô chống tay lên hông nhìn thằng bé con của mình ở dưới hằm hằm khiến thằng bé quắn quéo lại vì sợ hãi.

"Shin-Ta-Kiiiiii"

Nghe mẹ la thì nhóc con liền chạy lại núp sau ngay chân ba nó, nhưng Shintaki làm sao biết được vì nó mà cả ba nó cũng bị liên lụy theo luôn.

—————

Vì cái tội nghịch phá đấy của Shintaki và sự che dấu của Shinichi - anh chồng của cô, đã khiến Shiho tức giận.

Hiện giờ thì cả hai ba con đang đứng khoanh tay cúi mặt xuống đất và nghe một tràng những bài văn la mắng của Shiho.

Tuy bị la nhưng Shintaki không hề khóc, thằng bé rất cứng rắn, đây có lẽ là được di truyền từ ba lẫn mẹ đây này.

Shiho đứng nói một hồi cũng mệt thì dừng lại một chút, Shinichi thấy thế liền ngóc đầu dậy biện hộ cho cả hai cha con.

"Bà xã a~, đừng giận nữa, con còn nhỏ"

"Còn nhỏ sao? Em thật sự chịu hết nổi với tiểu quỷ này rồi, hôm trước làm hỏng bộ dụng cụ trang điểm của em, một tuần trước thì rửa điện thoại bằng xà phòng, thứ 5 thì làm vỡ màn hình Tivi, còn vừa mới hôm qua đã lấy mỹ phẩm đắt tiền của em ra trộn với cát ngoài vườn. Mới có 3 tuổi đã phá hết cái này đến cái kia"

"Bà xã, bình tĩnh"

"Anh nói em bình tĩnh, bình tĩnh kiểu gì đây?!"

"Bà xã mấy thứ đó không thành vấn đề, em quên mất ông xã em là ai à? Anh là ai? Chồng em là chủ tịch Kudo. Những thứ này chỉ là 1/100000 thôi, nên em đừng tức giận nữa"

Đến đây thì Shiho càng tức giận hơn nữa, quay hẳn sang mắng anh luôn, để thằng bé đứng chứng kiến cảnh người mẹ quyền lực đang la người ba đang kính của mình.

"Anh lúc nào cũng bênh con, vấn đề ở đây không phải 1 phần hay 10 phần, mà là tiền đâu phải giấy đâu mà xài không hết, giấy đang còn hết xuống chi là tiền..."

Thế là thay vì được tha thì lại tiếp tục đứng đấy nghe Shiho la mắng, một bài ca dài cả tiếng đồng hồ.

Bữa sáng Shintaki chưa được ăn gì vào bụng mà bị mẹ mắng như thế này liền quay sang mếu máo với ba, thì thầm bên tai Shinichi, nếu anh không phải ba nhóc con thì có lẽ anh cũng chẳng hiểu nổi thằng bé nói gì đâu.

"Ba-baba.. Shin...cói...cói bụng cá di mắt"

Anh đang load chưa kịp hiểu.

'Cói là gì? Thằng bé nói gì vậy trời?.... À thì ra là đói bụng quá đi mất"

Shinichi vội đưa tay có ý kiến rồi nói với bà xã, đưa mắt nhìn thằng bé, Shintaki cũng ngước lên nhìn Shiho.

"Bà xã, con đói rồi. Có thể để khi khác dạy dỗ được không em?"

Shiho cũng nhìn xuống, thấy tiểu quỷ vẻ mặt lờ đờ, tay chân nhão nhoẹt thì xót xa không thôi. Nhìn con trai sắp lã ra thì cũng thu hồi 'đao kiếm' lại mà tha cho hai ba con.

"Lần sau còn tái phạm liền cho nhịn cơm"

Nhóc con nghe Mami nói được ăn liền cười tươi đứng lên chạy vào bàn ăn mà ngồi xuống, vui vẻ đợi chị giúp việc mang thức ăn lên cho.

Nói thật thì cô cũng không biết khi ăn xong thằng bé còn nhớ những lời cô vừa răn đe thằng bé hay không nữa, nhưng thôi cả nhà ai cũng đói rồi, tạm tha cho vậy.

————

Cả ba đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng thì Shintaki lên tiếng, thằng bé vẫn như vậy, vẫn nói không ngừng trong khi ăn.

"Mami...mami"

"Ơi, Mami đây"

"Con hấy...mami cong diện họi...cụa baba"
(Con thấy mami trong điện thoại của baba)

Nghe con trai nói thế cũng khá tò mò, buông đũa xuống dịu dàng nhìn thằng bé hỏi lại.

"Hửm, con thấy mami?"

"Mâng ạ"
(Vâng ạ)

Shiho cứ thế mà hỏi nhóc con của mình, mà Shinichi bên cạnh ngồi ăn nhưng mà nói gì, lâu lâu chỉ mỉm cười nhìn hai mẹ con chí choé với nhau thôi.

"Con thấy mẹ ở đâu hả con trai?"

"Cong diện họi....diện họi của baba áa"
(Trong điện thoại...điện thoại của baba á)

"Thế à...vậy chồng mau đưa điện thoại của chồng cho em xem với"

"Ăn xong rồi xem cũng không muộn mà bé"

"Không...em không chịu...mau đưa em xem đi, ông xã a~"

Anh thở dài một hơi, rồi đặt bát cơm xuống, lên phòng khách lấy chiếc điện thoại để quên rồi mở lên cho Shiho xem.

Cô hết sức ngoặc nhiên khi trong ảnh là hình dáng cô đang yên giấc, say sưa mà ngủ ngon lành (Chap 8).

Shiho nhìn Shinichi thì anh liền bảo.

"Xinh không? Vợ anh hồi trẻ đấy"

"Thế bây giờ không trẻ à?"

Anh cười hì hì nhéo nhẹ má của cô, rồi hôn lên trán cô một cái, ôn nhu nhìn Shiho.

"Bây giờ thì em đẹp đẽ là để anh yêu"

"Dẻo miệng.."

Shiho mỉm cười nhìn anh mặc kệ thằng con trai của mình đang ngơ ngác không biết ba mẹ mình đang làm cái gì, rồi thằng bé lại tiếp tục cúi đầu mà ăn.

Bây giờ Shiho có một gia đình hạnh phúc thật sự, có người yêu thương, có nơi để về, có người để nhớ để mong. Thật tình cô rất cảm ơn anh vì khi đó đã ở bên cô và cho cô hạnh phúc đến bây giờ.

"Ba, mẹ, chị hai.... Hiện tại con đang sống rất tốt, con mong mọi người ở đâu đấy vẫn có thể thấy con sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra, cảm ơn chị hai đã luôn yêu thương em, cảm ơn ông xã và...cảm ơn con trai đã đến với ba mẹ"

____________

"Người con gái tôi yêu.
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, thì ngay từ đầu tôi sẽ bất chấp tất cả để lao về phía em"
.....

"Một khi đã yêu say đắm một người rồi thì bạn sẽ chẳng bao giờ để ý đến ưu điểm cũng như khuyết điểm điểm của người ấy nữa, điều duy nhất bạn là đó là yêu, yêu tha thiết đến hơi thở của người ấy cũng khác biệt với thế gian"
......

"Nếu em là người con gái anh sủng ái, anh sẽ cho cả thế gian này biết em chính là nữ nhân được sủng ái của anh, để họ không thể bắt nạt em. Cho dù có vì thế mà em trở nên kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng không sao, vì anh...sẽ bảo vệ em thật tốt"

________

END.

Đến đây thì cũng đã hết một hành trình rồi nhỉ? Cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người vào thời gian sớm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro