Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngả vàng trên những con đường.London tháng 11 trời cao và trong.Chiếc máy bay đã cất cánh lẩn mình trong làn sương mờ.Nắng nhạt nhoà chẳng muốn níu chân người..Người đến người đi,ngỡ xa mà gần ngay bên cạnh.

***

-Shiho Miyano cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi.

Âm thanh nhẹ như gió thoảng nhưng lại rõ mồn một bên tai,cô giật mình quay đầu nhìn lại.

Nắng chiều dần buông sau tiếng thở dài của ngày.Ngỡ là người nhưng lại chẳng phải người..

-Gin...

Phải mất một lúc lâu khi ý thức đã được khôi phục,môi cô mới mấp máy gọi tên người đứng trước mặt mình.Gin-cái tên từng ám ảnh cô suốt những ngày ở Nhật.Nhưng cảm giác lúc này về Gin có gì đó rất khác.Không còn mái tóc bạch kim dài ngang eo,thay vào đó là mái tóc được cắt tỉa gọn nhưng vẫn giữ nguyên màu vốn có,đôi mắt lam lạnh lẽo,cô độc ẩn chứa chút phiền muộn.Gin đứng ngược nắng dáng vẻ cô độc càng nhuộm thêm màu bi thương.

-Thật mừng vì em còn nhớ tên
tôi.

Gin khẽ nhếch môi chẳng đủ vẽ một nụ cười.Ánh nhìn xoáy sâu vào người con gái trước mặt,tâm tình có chút rối bời.

Vai cô khẽ run bước chân vô thức lùi lại một bước.

-Thật buồn vì tôi vẫn làm em sợ.

Tiếng cười khô khốc vang lên càng làm khung cảnh thêm lạnh lẽo.Gin bước lên một bước nhấc cao đôi mày trầm giọng.

-Em yên tâm,từ giờ khoảng cách của tôi và em là 100m.Còn nữa,thằng nhãi thám tử đó đang ở phòng chờ.Chuyến bay về Nhật trong hôm nay sẽ không cất cánh được.

Nói rồi Gin quay người bỏ đi

-Gin!Tại sao??

Bước chân dừng lại,ánh mắt thoáng chút xao động

-Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm vì em.

Bước đi cao ngạo,dáng vẻ lãnh khốc càng khiến người ta thấy thương tâm.Hắn,thực sự đã thay đổi rồi.Ánh mắt cô phủ một lớp sương mờ nhìn theo dáng Gin-người từng khiến cô yêu điên dại,cũng là kẻ cô căm hận nhất.

-Cảm ơn.Gin

Lời như gió thoảng,bóng người dần xa.Một nụ cười chợt vẽ lên trên gương mặt của một kẻ từng là sát thủ không có cảm xúc.

Hoàng hôn đẹp dịu dàng,chẳng khoe mình như bình minh,người ta nói hoàng hôn tuy đẹp,những nỗi buồn mà đẹp thì vẫn có niềm vui phải không?

***

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua,Shinichi vẫn ngồi lặng trên hàng ghế chờ.Những lời Gin vừa nói vẫn văng vẳng bên tai anh.

-"Shiho,không phải là một cô gái yếu đuối,cũng không đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua mọi chuyện.Cậu đã bỏ lỡ cô ấy 3 năm,bỏ mặc cô ấy với chuyện tình cảm này,cậu thực sự là một thằng tồi.Tôi không mong cậu hạnh phúc,nhưng tôi không muốn cô ấy phải đau khổ.Bất kể là cậu hay một ai đó làm tổn thương đến cô ấy,tôi sẽ không ngại ngần tặng cho cậu một viên kẹo đồng đâu chàng thám tử"

-"Còn nữa,Có lẽ cậu từng là người cô ấy yêu tha thiết,nhưng không phải cái gì cũng là mãi mãi.Nếu được tôi không mong cậu sẽ ở bên cô ấy.Cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi và cậu."

Quả thực Gin như biến thành một con người khác,dù vẫn là dáng vẻ bất cần,thần thái cao ngạo nhưng đôi mắt lại chất đầy muộn phiền.Và như một điều hiển nhiên,Gin yêu Shiho.Rất yêu.

-Kudo.

Giọng nói mềm mại nhưng mạnh mẽ cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu.Đưa mắt nhìn theo phản xạ.Cô gái ấy,người con gái khiến cậu day dứt không nguôi,người con gái khiến cậu nhớ nhung,người con gái khiến cả cậu,Gin đều chìm đắm trong tình yêu đầy tội lỗi,người con gái ấy đang đứng trước mặt cậu.Ngỡ ngàng có,vui mừng có,hạnh phúc có,xấu hổ và hối hận cũng theo đó mà ập đến.

-Shiho là em thật sao?

Cô cười nhưng đôi mắt đã ngấn lệ.Là vui hay buồn,là hạnh phúc hay đau khổ,là bắt đầu hay kết thúc đây?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro