Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường leo lắt chẳng đủ thắp sáng một khoảng trống lớn.Đường phố London về đêm có chút vội vã,người nối người bước nối bước ai ai cũng đều muốn nhanh chóng trở về nhà với người thân trong gia đình.

Cửa hàng đã đóng cửa từ lâu,Jack cũng đã về đến nhà,giờ đây chỉ còn lại Hakuba ngồi trầm mình trong bóng tối,bóng dáng cô độc càng làm cảnh đêm thêm màu u uất.Hakuba anh cả một đời người thích phiêu diêu tự tại,nay đây mai đó,bất cứ nơi nào trên thế giới cậu đều đã từng đặt chân đến,chưa từng nơi nào níu chân cậu quá lâu.Nhưng chỉ vì cô,chỉ vì chót nhìn cô lâu hơn một chút,lưu tâm về cô nhiều hơn một chút mà cậu ở lại Anh Quốc,ở lại London đã 3 năm rồi.3 năm nói ngắn không ngắn,nói dài không dài nhưng đủ để cậu biết mình cần cô đến nhường nào.3 năm cậu dùng cả tấm chân tình để ở bên cạnh cô,cùng cô vượt qua mọi niềm vui và nỗi buồn mặc cho cô luôn từ chối cậu.Cậu biết trong lòng cô còn nhiều mặc cảm về chuyện của quá khứ và về Kudo Shinichi.Nhưng cậu vẫn luôn tin một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận cậu,chịu từ bỏ quá khứ.Nhưng khi hi vọng vừa bắt đầu đã nhanh chóng bị dập tắt.Cậu chờ cô 3 năm cũng không bằng một cái tên Kudo Shinichi.

Mưa thu,nhàn nhạt hắt lên ô cửa nhỏ.Hạt mưa lâm thâm chẳng đủ làm ướt áo ai.Tiếng chuông gió khẽ kêu vang ngoài cửa.Cậu sững người nhìn cô như muốn hỏi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

-Jack nói anh cần người đến đón?Nên tiện đường em ghé qua.

Cô đi vòng qua cậu tiến lại bật công tắc điện,ánh đèn điện làm bừng sáng  cả căn phòng.

-Hakuba mà em biết từ khi nào lại thích ngồi một mình trong bóng tối vậy?

Giờ thì cô đang đứng trước mặt cậu.Cô cười,nụ cười hiếm hoi suốt 3 năm vừa qua.Vậy mà cô lại đang cười trước mặt cậu,rực rỡ và lấp lánh như vậy?Là vì cậu ta đã đến sao?

-Xem nào.Có vẻ nhưng anh vẫn chưa ăn tối.Đi thôi,em đói quá.

Nói rồi chẳng kịp để cậu trả lời,cô khoác tay cậu kéo đi.Cậu khự lại,bước chân cô cũng dừng lại.

-Em...Sẽ về Nhật với cậu ta sao?

Cậu hỏi giọng có chút run run.Thực sự cậu rất sợ cô sẽ rời xa cậu.

Mắt cô thoáng rung động,nhưng chỉ thoáng qua thôi,ánh mắt lại lấp lánh ý cười.

-Chẳng phải hồi sáng anh làm mất hộ chiếu của em rồi sao??Nếu muốn về Nhật chắc phải mất một tuần đấy.

-Ra vậy.

Cậu trầm giọng,mặc cho dòng cảm xúc hỗn độn đang chạy trong đầu.

-Shinichi quay lại Nhật rồi.

Cô nhỏ giọng,ý cười cũng đã tắt,gương đôi mắt xanh lục bảo nhìn cậu.

'Thịch'...Câu nghe lồng ngực mình kêu vang một tiếng.

-Về Nhật rồi?Một mình cậu ta sao?Còn em??

Những câu hỏi rời rạc,ánh mắt vội vã như một cậu nhóc,nhìn bộ dáng đó của cậu cô khẽ cười thầm.

-Cậu ấy một mình đến thì một mình về.Chẳng lẽ anh muốn đi cùng cậu ta sao??

-Ý anh không phải vậy?Nhưng em sẽ không về với cậu ta thật chứ?

-Nếu anh còn càm ràm em sẽ đặt vé về Nhật ngay lập tức.

Chẳng kịp để cậu đáp lời cô bước nhanh ra cửa môi khẽ nhếch lên vẻ thách thức.

-Không nhắc,không nhắc nữa.Mình đi ăn,đi ăn thôi.Anh đói muốn xỉu rồi.

-Em không muốn ăn nữa.Mệt rồi em muốn về nhà.

-Đừng thế chứ.Anh đã nhịn đói từ sáng đến giờ đó.Em không thương anh à?Shiho ơii..

-Không..Tại sao em phải thương một kẻ đào hoa như anh chứ.Mặc anh.

Thế rồi cả một đoạn đường dài,con đường hai người bước qua bỗng nhiên trở lên thật sống động.Vừa mới đây thôi tâm trạng cậu còn nhuốm màu u uất vậy mà giờ lại bừng bừng sức sống như chồi non gặp nắng.Là vì cô mà cuộc sống của cậu mới có nhiều cảm xúc như vậy.Vui có,buồn có,lo lắng có,sợ hãi có và hơn hết gặp cô mỗi ngày chính là hạnh phúc của cậu.

Ngôi sao nhẹ nhàng vụt qua rồi loé sáng đoạn cuối chân trời.Là một người đau,2 người hạnh phúc hay 3 người cùng đau.Đau thương nối tiếp đau thương,mọi chuyện sẽ lại sang một trang mới khi bình minh bắt đầu xuất hiện.Đoạn đường này cô sẽ rất khó để bước tiếp,và chàng trai cô yêu sẽ hận cô rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro