Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu tàn đông đến.Những chiếc là còn sót lại trên cây đã héo úa,chỉ chờ đợi một cơn gió để hoà mình cuốn trôi.Đông đến mọi ngóc ngách trong thành phố đều mang bên mình tiếng thở dài.

-Shiho Miyano.Em tàn nhẫn lắm.

Ly rượu cạn lại đầy,bóng tối như muốn nuốt chửng anh.Một giọt nước mắt khẽ rơi,dừng trên đầu lưỡi.Mặn chát.

Những hình ảnh mập mờ lại hùa nhau ùa về vây kín tâm trí anh.Trong khung cảnh ấy,anh thấy cô-người con gái với mái tóc hung đỏ,đôi mắt ngấn lệ đang nhìn về phía anh.Cô đau anh còn đau hơn rất nhiều.Ấy vậy mà chỉ chớp mắt cô lại đang cười rạng rỡ nhìn anh,vươn tay cố chạm vào gương mặt cô nhưng sao càng với càng xa,càng nhìn càng không rõ."Choang"chiếc cốc trong tay anh vỡ tan.Từng mảnh vỡ rời rạc,tựa như trái tim anh đã chẳng còn vẹn nguyên.
***

Đông qua xuân đến,mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm,từng khóm hoa trước nhà bắt đầu trổ bông rực rỡ.Tháng một gió xuân mơn mơn.Cứ vậy một năm mới lại bắt đầu.

Chớp mắt đã qua 5 năm.5 năm rồi ấy vậy mà mọi thứ vẫn không thay đổi,có chăng chỉ là mỗi năm người ta lại lớn thêm một tuổi.

-"Shinichi con lại định đến đó à?"-Người mẹ trẻ mang trong mình tâm tình phức tạp khẽ lên tiếng gọi hỏi.

Cậu im lặng đáp lại chỉ là một cái gập đầu và nụ cười buồn.Khi cách cửa khép lại mẹ Yukiko liền buông một tiếng thở dài.Đã lâu như vậy rồi mà cậu con trai của cô vẫn mãi cố chấp như vậy.

Ánh chiều tà rực rỡ thật chẳng phù hợp với tâm tình anh lúc này.Bẻ tay lái vào phía con đường mòn,chẳng mấy chốc anh đã rời xa chốn thành phố phồn hoa,ồn ào.Dừng lại bên sườn đồi nơi ngoại ô thành phố.Anh thả bộ theo dạo sườn đồi,đi mãi đi mãi rồi cũng đến nơi cần đến.Thảm có xanh mướt nối nhau chạy dài,Những khóm hoa nhỏ cũng đã bắt đầu trổ bông rực rỡ.Anh nghe lòng mình ấm áp lạ thường.

Đặt bó hoa trước mộ anh ngồi xuống bên cạnh,cánh tay tỉ mỉ vuốt ve dòng chữ trên tấm bia."SHIHO MIYANO" anh khẽ cười,một nụ cười gượng gạo trông thấy.

-Shiho,anh nhớ em.

Gió khẽ đùa nghịch trên mái tóc anh,gió xoa dịu trái tim anh,gió khẽ hát,khúc hát của riêng nó.Và hơn hết gió mang đến cho anh sự ấm áp như cô đã mang đến.

Anh ngả người tựa đầu lên thảm cỏ,trời hôm nay thật cao và xanh.Nhắm hờ đôi mi,anh khẽ cười.Gương mặt của người con gái anh yêu cũng được vẽ rõ nét trong tâm trí anh.Cô cũng đang cười,một nụ cười rạng rỡ nhìn về phía anh.

-Shiho,cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây.

Đưa tay chạm vào bên ngực trái,nơi con tim vẫn luôn đập vì cô.Anh lại cười,một nụ cười tựa như nắng.

****

Xin lỗi vì sự bỏ bê quá lâu ạ..Mọi người nếu đọc qua thì cho mình xin một chút gạch đá ạ..

Còn lý do bẻ lái giữa đường để kết thúc như vậy thì mình sẽ cho ra một phần ngoại truyện sau ạ.

Cảm ơn mn đã bỏ chút thời gian để lảm nhảm cùng mình trong đây ạ..Và trên hết là cảm ơn mn ạ.Chúc mn có một ngày mới vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro