NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Téng teng...Không biết cả nhà còn nhớ mình cũng như nhớ câu truyện đang dang dở này của mình không ạ.Sau một thời gian dài ơi là dài lười biếng,hôm nay mình cũng đã ngồi lại và viết tiếp những phần còn dang dở.Cảm ơn mọi người xuốt thời gian qua đã luôn ở bên cạnh mình (dù có bạn chỉ lặng lẽ đọc và đi ra🤕)Như mọi lần sau khi đọc xong hãy giúp mình cho ý kiến đóng góp để fic hoàn thiện hơn nhé.Fic vẫn còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé...Giờ thì cùng đọc thôi nàoooo..
À nhắc mới nhớ,mọi người yên tâm fic này mình sẽ không drop đâu nha..Fic tâm huyết nhất của mình đó ạ..
Lảm nhảm nhiều quá xin lỗi mn nha^^

——————————————————-

Nắng chiều ngả vàng trên con đường mòn.Bóng người dần trải dài rồi chìm dần trong bóng tối.Một ngày cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua.

****

-Gió biển lạnh lắm.Mình vào trong nhé.-Đặt nhẹ chiếc chăn nhỏ ngang đùi cô.Anh khẽ thì thầm.

Mắt cô thoáng chút giao động.Những đợt sóng biển nối nhau vào bờ như giận dữ,như hờn ghen,lại vừa như níu kéo.Cô không đáp,tầm mắt di chuyến xuống phía dưới chiếc chăn nhỏ rồi lại nhìn lên chàng trai đang đứng bên cạnh mình nở một nụ cười buồn.

"Hakuba,lại làm phiền anh rồi!"

Giọng cô nhẹ như gió hoà vào tiếng sóng biển không chút sức nặng.Anh siết nhẹ vai cô,ánh mắt lấp lánh như có nước cơ hồ là đang cố gắng kìm nén tiếng nấc thành lời.Mọi chuyện đến nước này tất cả đều do anh tình nguyện,chỉ cần là cô anh có thể làm mọi chuyện.

"Chúng ta vào trong thôi".Anh lặp lại câu nói của mình,tay cầm chặt nắm tay xe lăn chầm chậm bước đi.Gió vẫn thổi khúc nhạc của nó-khúc chia lìa.

***

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?Cậu về Nhật,cô ấy có cùng cậu quay về không?"

Trong một quán caffe nhỏ giữa lòng thủ đô náo nhiệt,hai chàng trai trẻ ngồi đối diện nhau.
Trước mặt mỗi người đều là một cốc caffe đen đang toả khói thơm nồng.Thật kì lạ,caffe đen vốn không phải là thức uống yêu thích của cả hai nhưng vì cô cả anh và cậu đều đang sống cùng nó mỗi ngày-Đắng chát!

Nhấp một ngụm caffe,hương thơm dịu nhẹ vờn quanh nơi đầu mũ khiến cảm xúc trong anh bỗng có chút vỡ oà.Đối diện anh lúc này đây là người mà cô yêu nhất,người khiến cô hao tổn mọi nhớ nhung và muộn phiền,người khiến cô dù nhận về mình vai ác cũng không muốn cậu ta phải chịu tổn thương.Là người mà dù có trong suy nghĩ Hakuba Saguru này cũng không muốn nghĩ đến nhất.

"Shiho,cô ấy đang ở Nhật,nhưng tình hình không hề khả quan một chút nào."

***
Từ trước đến giờ cậu vốn không phải người mộng mơ,càng không có khái niệm cảnh và vật.Ấy vậy mà hôm nay cậu bỗng thấy mọi thứ xung quanh như vụn vỡ,như một đống đổ nát,gió mùa thu hịu quạnh phả vào lòng cậu một màu cô tịch.

Cậu đang rất gần cô,chỉ cách một lớp kính như lại cảm thấy quá xa xôi.Trái tim cậu vỡ nát,từng cơn đau cứ từ từ ập đến khiến cậu đau đớn không nguôi.Cô nằm đó,đôi mắt nhắm hờ trên người là vô số ống truyền dịch,cô gầy quá tựa hồ như muốn hoà vào sắc trắng của căn phòng.

Đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô,nhưng kết quả lại khiến cô hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thương.Lúc này đây nhìn cô như vậy cậu lại càng thấy ghét bỏ bản thân mình,khinh bỉ chính lời hứa của mình.Giá như có thế cậu nguyện vì cô chịu hết mọi đớn đau này.

***
"Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa.Những gì cần làm chúng tôi đã cố hết sức,mong mọi người đừng quá đau lòng."

"Chết tiệt!Ông có biết mình đang nói gì không vậy?Không còn nhiều thời gian?Ông nói vậy là sao?Cô ấy vẫn đang rất khoẻ mạnh,chỉ là ngủ một giấc thôi sao ông có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy?Ông đi chết đi cho tôi,đồ khốn!..."

Không thể tin vào những điều mình vừa nghe,cậu bỗng chốc như phát điên lên,Shiho của cậu,cô chỉ là đang ngủ say thôi.Phải,là ngủ vốn cô rất thích ngủ.Vậy mà tên lang băm này lại nói cô như vậy,thật khiến cậu tức chết mà.

"Shinichi cậu điên rồi,dừng tay lại cho tôi."

Ghì chặt Shinichi trong vào tường anh rất muốn đấm vào mặt cậu ta một cái.

"Xin lỗi bác sĩ,làm phiền ngài rồi."

Gật đầu thay cho lời nói vị bác sĩ già khẽ đẩy cao gọng kính chầm chậm bước đi.

"Hakuba,cậu không phải là tin những gì tên lang băm đó nói chứ?Shiho...Cô ấy,chỉ là đang ngủ thôi.Đúng không?Cậu nhìn tôi đi,trả lời tôi điii."

Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã không còn,cậu gần như phát điên thật rồi.

"Shinichi,cậu bình tĩnh lại đi.Shiho...Cô ấy cần nghỉ ngơi.Theo tôi ra đây."

***

"Cái này,là Shiho nhờ tôi đưa cho cậu"

Nói đoạn Hakuba lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một bức thư nhỏ đưa đến trước mặt cậu.

"Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa,những gì cần làm cô ấy đã làm xong rồi nhưng nỗi cánh cánh trong lòng cô ấy luôn là vì cậu.Bức thư này cô ấy muốn đưa cho cậu sau khi cô ấy ra đi,nhưng tôi không đành lòng nhìn cô ấy đau lòng đến lúc đó,cậu là người cô ấy yêu nhất,là người cô ấy mong ngóng nhất.Vậy lên hãy giúp cô ấy vui vẻ dù chỉ là một phút.Nhờ cậu."

"Cô ấy rốt cuộc là bị làm sao?"

Tâm tình cậu có vẻ đã ổn hơn,nắm chặt bức thư nhỏ trong tay,dù đau đớn nhưng cậu vẫn muốn nghe toàn bộ bệnh án của cô.

"Là ung thư máu giai đoạn cuối.Trước đây khi bị teo nhỏ do thử nghiệm thuốc quá nhiều dẫn đến tác dụng phụ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tuần hoàn máu.Cô ấy đã cố tình giấu tất cả mọi người cho đến khi tôi phát hiện ra bệnh án trong nhà cô ấy.Lần về Nhật này cũng là tôi ép cô ấy."

***
Gió nhè nhẹ thổi mang nỗi buồn của cậu hoà vào những kỉ niệm cũ.Cô gái cậu yêu chưa một làm dũng cảm đấu tranh vì chính mình,luôn tiêu cực nghĩ về mọi vấn đề.Những tưởng khi cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa mới cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn nhưng kì thật nó tệ hại hơn rất nhiều.

"Gửi Shinichi"

Dòng chữ nhỏ ngay ngắn thẳng hàng cứ thế ngang nhiên xâm chiếm tâm trí cậu.Cô vẫn vậy,vẫn luôn rời đi không báo trước thứ để lại vẫn luôn là những dòng chữ viết tay.Nhưng có điều này cô vẫn luôn giấu cậu,thật ra ngoài cậu ra cô chưa từng viết thư tay cho ai khác.

Lật mở lá thư vẫn là nét chữ đó nhưng lại chỉ có thêm một dòng viết nhỏ.

"SHINICHI EM YÊU ANH."!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro