Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tưởng anh,, Shiho! Qua một đoạn thời gian nữa, anh sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho em nghe, được chứ?"

Thấy tôi ngẩn người không lên tiếng câu nào, anh đành phải hứa hẹn với tôi thêm một lần nữa, khẳng định bằng cái nhìn mãnh liệt, không chút nao núng, e sợ. Mặc dù trong lòng vẫn còn khúc mắc rất lớn đằng sau câu chuyện xảy ra ở núi Takao hôm đó, nhưng vị thám tử đại tài đã khẳng định vậy rồi, thân chủ như tôi còn gì để phản bác nữa đây?

Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, tôi quyết định đặt trọn niềm tin tưởng vào Shinichi lần này. Mong rằng khi Ran tỉnh lại có thể cho chúng tôi lời hồi đáp hợp lý, hóa giải những vấn đề tồn tại giữa chúng tôi suốt bấy lâu nay.

Trải qua nửa ngày mệt mỏi rồi lại tốn một phen hàn huyên tâm sự với tôi, ngay sau đó anh liền chìm vào giấc ngủ ngon lành, an tĩnh không chút quậy phá. Chỉnh lại dây truyền cho anh đâu vào đấy xong xuôi, tôi mới dám đứng lên dọn dẹp đồ thừa thãi trên kệ tủ, tiện thể kiểm tra lại thân nhiệt anh thêm một lần nữa rồi mới an tâm rời phòng.

Thu dọn khay cháo của hai đứa mang đi rửa, tôi chầm chậm đi xuống phòng bếp dưới tầng thì mới ngỡ ngàng nhận ra dưới này từ sớm đã vắng lặng, chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Bác Agasa đang bận rộn phụ trách sửa nhà rồi, vậy còn bố mẹ Shinichi đi đâu rồi nhỉ?

Trước cổng nhà vẫn thấy lác đác bóng dáng nhân viên FBI canh chừng trong xe ô tô, cơn mưa tầm tã ban sáng chẳng có dấu hiệu "hạ nhiệt" chút nào, từng cơn sấm chớp ì ùng vẫn truyền đến, khí lạnh từ ô cửa thông gió thổi đến vẫn khiến tôi phải run rẩy một hồi. Giờ Shinichi đã yên tâm nghỉ ngơi trên phòng, tôi cũng rảnh tay được đôi chút quay sang chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà.

Bận rộn chuyện bếp núc rồi còn tiếng mưa to át cả tiếng nói ở bên ngoài, tôi chẳng hề hay biết ông bà Kudo đã trở lại tự khi nào. Chỉ đến khi mẹ Shinichi vào bếp phụ giúp một tay, tôi mới giật mình quay sang, bắt chuyện vô cùng tự nhiên.

"Lúc nãy cháu xuống thì không thấy ai ở nhà nữa, cô chú vừa đi đâu về vậy ạ?"

Bà Yukiko cười gượng một tiếng tỏ vẻ như không có gì, chuyển đề tài chọc ghẹo tôi một cách rất bài bản. Thật chẳng quá khi nói bộ gen "trêu đùa" của Shinichi là được thừa hưởng từ người mẹ yêu quý này.

"Cô chú gì nữa, cô bé ngốc này! Dù sao thì sau này chúng ta sẽ là người một nhà, con nên tập gọi hai tiếng "ba, mẹ" từ giờ cho quen đi!"

Bà Yukiko năm nay chắc hẳn đã gần 40 nhưng nét kiều diễm, mỹ lệ không dễ gì phai nhòa trên gương mặt của nữ diễn viên đình đám một thời. Trước đây, bà luôn chủ động gần gũi, kéo gần khoảng cách giữa hai thế hệ giống như một người bạn hơn là một người mẹ.

Vậy nên khi lần đầu tiên nghe bà bắt chuyện với tôi theo phong thái của vị trưởng bối đang lo lắng cho hôn sự cậu con trai như này, chút ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng thật không dễ dàng che giấu trước con mắt tinh tường của bà Yukiko, thật lâu sau mới lí nhí dám trả lời.

"Vâng... thưa mẹ..."

Đứa con dâu thì mặt đỏ tía tai, ngượng đến nỗi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, mà bà "mẹ chồng" mới nhận lại vô cùng thích thú, cười tít mắt đầy thỏa mãn trước phản ứng của tôi. May mắn là giây phút đùa cợt chỉ kéo dài vài phút rồi kết thúc, bà Yukiko lấy lại phong thái trang nghiêm thường ngày của mình, dặn dò tôi đủ điều.

"Shinichi đã có tình cảm sâu nặng với con như vậy, phận làm trưởng bối cũng chỉ biết ủng hộ quyết định của nó mà thôi! Mẹ và bố vốn là người dễ tính nữa, sẽ chẳng bao giờ quản chuyện yêu đương của hai đứa đâu!"

Nói đến đây, bà Yukiko đột nhiên quay người sang phía tôi, nét mặt đanh lại ra điều cảnh cáo, răn đe, ngón trỏ nhẹ chí vào trán đặng nhắc nhở tôi phải nghĩ lâu nhớ kỹ "kinh nghiệm" xương máu của bậc tiền bối đi trước truyền thụ.

"Nhưng phải hạn chế hết mức việc to tiếng cãi vã với nhau, nhớ chưa? Học tập theo bố mẹ đây này, cho dù đôi khi có không vừa ý đối phương, lắm lúc thì mệt mỏi với cuộc sống bôn ba, nhưng tuyệt nhiên không có một lời to tiếng trong gia đình nhỏ của mình!"

"Con thông cảm cho nó một chút, nó cũng thông cảm lại cho con. Con nhường nhịn nó một chút, nó cũng sẽ chủ động lùi một bước vì con. Hai đứa tâm đầu ý hợp thì thật tốt nhưng thấu hiểu lẫn nhau mới càng quan trọng hơn nhiều!"

Bà nhìn tôi nở một nụ cười ấm áp, trong lòng đã rõ mười mươi lời dặn dò này mang ý nghĩa gì. Làm sao tôi lại không hiểu đạo lý này chứ, nếu xác định sẽ chung sống với nhau lâu dài, chắc hẳn đây là một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc!

Mẹ chồng nàng dâu cứ thế mải mê nói chuyện hăng say với nhau trong gian bếp chật hẹp mùi nấu nướng, bữa ăn rất nhanh được dọn dẹp lên bàn trong sự khen ngợi của bố con nhà Kudo và bác Agasa. Ngày đầu tiên cả nhà xum vầy bên nhau rất nhanh đã qua đi, rồi khi màn đêm dần buông xuống, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.

Nhưng với tôi, "nghỉ ngơi" từ giờ phút này trở đi có lẽ là hai từ xa xỉ nhất thế gian này, nhất là khi tay dán người siêu hạng đang xuất hiện trong phòng đang làm đủ trò để gây sự chú ý. Truyền xong hai bịch nước biển rồi được tiếp thêm "nhiên liệu" cho cái bụng trống rỗng, tinh thần của Shinichi được nạp đầy nhanh chóng, đến tối đã trở lại phiên bản Kudo Shinichi đáng ghét y hệt trước đây.

"Anh nói em nghe này, Miyano Shiho! Giờ anh đang là người bệnh đấy, em có thể quan tâm anh hơn một chút được không? Ăn cơm tối xong là chẳng thèm đoái hoài gì đến anh hết, chạy tót về phòng mình là sao, hả?"

Vừa mới tắm xong một cái, mới mở cửa bước chân ra ngoài là tôi đã vinh dự được nhận một tràng giáo huấn từ anh. Mà cái tên tự cho mình là "siêu sao vũ trụ" kia đang thích thú hưởng thụ chiếc giường êm ái của tôi, thân hình to lớn cuộn tròn trong lớp chăn dày sụ thỏa mãn hít hà hương thơm thân thuộc.

Tôi theo thói quen ghé lại bên giường thêm một lát, lòng bàn tay hơi ươn ướt khẽ chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ một lần. Thấy thần sắc của anh đã khá hơn so với lúc sáng, tảng đá nặng trong lòng cũng được trút bỏ, tôi định bụng xoay người đi lấy máy sấy tóc, mặc kệ cái tên đáng ghét này nằm đây. Có điều, tôi đã đánh giá quá thấp khả năng phục hồi của anh sau trận ốm hồi sáng.

Trong một cái chớp mắt, anh kéo tôi nằm xuống ngay bên người, bao bọc cả hai trong lớp chăn dày cùng anh nhỏ to mấy mẩu chuyện nghe lén được từ thân mẫu của mình.

"Nghe mẹ anh kể lại, em... đã nhận bà là mẹ rồi hả?"

Nhớ lại đoạn hội thoại với người mẹ mới nhận mặt sáng nay, chút ửng đỏ ngại ngùng hiện lên trên đôi má phiếm hồng vô tình càng khiến anh thêm khoái chí, vẻ mặt dương dương tự đắc vô cùng đáng ghét chỉ chỉ chiếc nhẫn nhỏ xinh vẫn luôn ngự trị trên ngón tay đối phương.

"Nhẫn cầu hôn anh cũng đeo lên tay cho em rồi, còn ngượng gì nữa hả cô gái ngốc này!"

Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, bên lạnh bên nóng ngỡ như là khác biệt nhưng lại hòa hợp, quấn quít dây dưa với nhau nhiều đến thế. Và điểm xuyết cho chuyện tình ngọt ngào này, hai chiếc nhẫn sáng chói chiếu rọi trong ánh đèn kỳ ảo, hư ảo nhưng rất thực tế, lúc nào cũng khiến trái tim người ta bồi hồi rung động.

Anh nâng tay tôi lên thật cao, tựa như đang muốn chắc chắn tín vật định ước của hai đứa vẫn còn đấy, trạng thái trầm tư bất định ngắm nhìn chiếc nhẫn lâu thật lâu rồi khẽ đặt một nụ hôn nóng rực lên má tay lành lạnh, đột nhiên lại giở trò hứa hẹn đầy thâm tình:

"Mặc kệ chuyện sau này có ra sao, anh và em – Kudo Shinichi và Miyano Shiho, vĩnh viễn là một cặp đôi trời định, không ai có thể ngăn cản chúng ta về chung một nhà cả! Em chỉ cần nhớ như vậy là được, biết chưa?"

Anh khẩn thiết nhìn tôi chằm chằm, tia sáng kiên định hiện lên trên đôi mắt sáng ngời, nửa chờ mong, hy vọng, nửa rụt rè, sợ hãi. Linh cảm mách bảo tôi rằng lại có vấn đề gì đó mới xảy ra trong một ngày đầy rẫy biến cố và bất ngờ này.

"Được, em đồng ý với anh. Nhưng sao anh tự dưng hỏi em vậy, có phải là chuyện liên quan đến cô ấy không?"

Mười đầu ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, ngón cái hơi ram ráp của anh nhè nhẹ mân mê lòng bàn tay mềm mại, biểu cảm phong phú ban nãy đã được anh thu hồi nhanh chóng, giờ tôi nhìn chẳng thấu suy tính hay cảm xúc của anh là gì nữa.

Hiếm khi nào anh thở dài một hơi đầy bất lực như lúc này, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi tựa như đang nhìn "oan gia" ba đời ba kiếp của mình, vòng tay như gọng kìm sắt thép kéo thân thể tôi dựa sát vào lòng anh thêm một chút, lụng bụng lên án kẻ đầu sỏ đáng ghét.

"Còn không phải tại em ư? Giờ chuyện nào cũng đều có dính dáng đến em trong đó, hỏi sao anh lại không suy tư phiền não cho được cơ chứ?"

Tôi dở khóc dở cười với thói "đổ tội quanh" của anh, chuyện gì cũng phải có sự xuất hiện của Miyano Shiho này mới làm anh yên lòng chắc? Tuy tôi rất muốn lớn tiếng phản kháng đôi ba câu cạnh khóe anh giống như trước kia, nhưng khi nhớ đến lời dặn của "mẹ chồng" buổi sáng rồi nghĩ tới những khó khăn anh phải đơn độc gánh chịu, lời ra đến đầu môi liền chuyển thành câu hờn mát nũng nịu.

"Phải rồi, em luôn là rắc rối của mọi người mà. Nếu anh cảm thấy rắc rối này quá vướng chân, vậy... cứ mặc kệ em đi!"

Nói rồi, chưa kịp để anh phản ứng lại, tôi đã hành động nhanh nhẹn như chú mèo con, vội vội vàng vàng xoay người muốn chạy khỏi vòng vây giam hãm của tay đáng ghét kia. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá quá thấp sức khỏe và sự ranh ma của tên thám tử lắm chiêu trò này.

Ngay khi tôi tưởng mình đã trốn thoát thành công thì bàn tay ma quỷ của anh tiến tới, nắm chặt lấy vòng eo mẫn cảm mà cù lần trừng phạt. Tôi dễ bị buồn khi ai đó cù eo mình và anh biết chắc nhược điểm đó nên đã tận dụng triệt để sự vô liêm sỉ của mình để ép buộc tôi nằm lại trong vòng tay anh.

Lần này tôi nằm tựa lưng vào vòm ngực rộng lớn kia, trên môi kéo dài nụ cười hạnh phúc mặc kệ tên hỗn đản đang dở trò gặm cắn tai tôi sau lưng, đôi chân thon dài được gia cố thêm trước bụng để chặn cả đường lui lẫn đường thoát, miệng hừ hừ cảnh cáo:

"Anh còn chưa nỡ để mặc em một mình đâu đó, sao em dám bỏ anh lại ở đây hả? Em có còn nhớ anh đang là bệnh nhân không đấy?"

Tôi phì cười trước điệu bộ trẻ con hờn dỗi của anh, có bệnh nhân nào sinh lực như hùm như hổ đè nặng "người chăm bệnh" là tôi đây không hả? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lần này tôi đã ngoan ngoãn hơn trước, an tĩnh như nước chờ đợi phản ứng kế tiếp của anh.

Anh dựa đầu vào vai tôi, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, cánh môi nóng rực không ngừng chu du trên từng tấc da thịt trên đầu vai thơm ngát, bàn tay hư hỏng tựa như muốn đòi hỏi nhiều hơn thế. Nhưng tôi dễ gì để anh đạt được ý nguyện nhanh thế. Tôi nhanh trí bắt chặt cánh tay cứng rắn kia, lật người quay lại đối diện với anh, trực tiếp đi vào vấn đề:

"Rốt cuộc có chuyện gì? Nếu anh không nói, em sẽ đi ngủ bây giờ đấy!"

Đôi mắt mê man trong bể tình dần lấy lại sự thanh tỉnh thường nhật, không quên tặng kèm cho tôi cái nhìn thật bất mãn đầu tiên. Tôi nín nhịn tràng cười thích thú trong lòng, vẻ ngoài vẫn giả bộ nghiêm túc, nhu thuận chờ đợi câu trả lời của anh.

"Chuyện là, anh đã nhờ anh Akai điều tra danh tính "nhân viên giao báo" sáng nay. Xuất thân hắn ta không rõ ràng chút nào, chỉ biết tên mọi người thường gọi là Hiroto - một trong những tay đàn em thân tín của Gin khi ở Nhật Bản. Anh dựa vào số điện thoại mà Gin đưa cho em, chủ động liên hệ với hắn ta thì biết được "món quà cuối cùng" mà Gin muốn tặng em có liên quan đến ông bà Miyano lúc trước. Giờ anh muốn hỏi em một chút, liệu em có muốn đi cùng Hiroto hay không?"

Ấp úng hồi lâu, rốt cuộc câu chuyện phiền não mà anh nhắc đến là như này thôi sao? Thực ra, tôi vốn chẳng quan trọng vấn đề kia, thậm chí tôi còn sợ anh sẽ vì chuyện này mà ghen tuông vô cớ thêm lần nữa. Vậy chẳng thà tôi lãng quên quá khứ, chấp nhận bỏ qua chuyện liên quan đến bố mẹ, cũng không đả động gì đến cậu chàng Hiroto gì đó để cả nhà được hòa thuận, vui vẻ.

Nào ngờ đâu, anh lại là người chủ động hỏi tôi về cuộc đối thoại giữa tôi và Gin, giờ đây còn đặc biệt khuyến khích tôi đến điểm hẹn trước? Người ta hay nói, sau một cơn bạo bệnh hay biến cố nào đó, thế giới quan của một người sẽ không còn được nguyên vẹn như trước, tâm tính cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Nhưng thay đổi đến cả người bạn gái như tôi còn không thích ứng kịp như này, quả thật rất hiếm đó!

Có điều, chuyện này cứ tạm gác lại sau đã. Mặc dù anh đã hạ sốt nhưng sức khỏe vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, nếu để anh trải qua thêm một cú shock tinh thần nữa thì tôi sẽ thành tội nhân thiên cổ của gia đình Kudo mất!

Suy tính xong xuôi, tôi gật đầu tạm thời hứa hẹn là vậy, thói quen trêu đùa tên đầu gỗ lại trỗi dậy ở góc nhỏ xấu xa. Ngón tay mảnh khảnh cài lại nút áo lỏng lẻo trên đầu vai rồi khẽ lả lướt lên cánh môi đang hấp hé mở, khe khẽ thì thầm bên tai anh mấy câu hỏi nhỏ.

"Thế thôi ư? Không còn gì quan trọng nữa à?"

Từ vị trí của tôi có thể nhìn rõ yết hầu của anh đang lăn lộn lên xuống, cơ thể cứng ngắc như một cái máy chỉ biết lắc lắc gật gật thay cho câu trả lời. Thấy có dùng "mỹ nhân kế" tiếp đi nữa cũng chẳng được kết quả khả quan nào, tôi trực tiếp ra lệnh "đuổi khách" không chút nương từ.

"Vậy anh về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi! Muộn rồi, em đi ngủ đây ~"

Như thực chứng cho câu nói của mình, tôi chồm người lên tắt đèn ngủ đầu giường, căn phòng lập tức tối om, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ từ ngoài đường hắt đến. Mà bên tai, tôi nghe rõ tiếng thở phì phò đầy tức giận của anh chàng, chưa đến nửa phút sau anh đã vùng dậy xuống giường thật mạnh mẽ, bật đèn đóm trong phòng sáng trưng giữa lúc giận dỗi vô cớ, trước khi rời đi còn không quên cảnh cáo tôi rằng:

"Anh sẽ ghi nhớ món nợ ngày hôm nay! Còn em, dậy lau khô tóc đi rồi mới được phép đi ngủ, biết chưa?"

Tôi cuộn mình che kín gương mặt trong lớp chăn dày, chờ khi tiếng bước chân anh đã dần xa thì mới an tâm ngồi dậy, chậm rãi lau khô mái tóc mềm mượt. Lúc bấy giờ tôi mới sống thật với bản thân mình, đầu óc lại mơ mộng lung tung khi nghĩ tới "món quà" có liên quan đến ông bà Miyano kia. Liệu nó sẽ là thứ gì nhỉ?

Tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên, hơi nóng bỏng rát thổi tới bên màng tai đau nhức, tôi ngẩn người nhìn áng mây đen kịt trên bầu trời mà nội tâm đang đấu tranh vô cùng hỗn loạn. Nhưng khi nhìn đến bức tường căn phòng kế bên, chút cám dỗ hư ảo ngay lập tức được tôi đẩy lùi.

"Shiho, mày đã tự hứa sẽ không khiến Shinichi phiền não thêm rồi mà! Chờ mọi việc lắng xuống thì mày liên lạc lại với Hiroto sau cũng giống nhau thôi, sao phải vội vàng lúc này làm chi?"

Tự huyễn hoặc, cổ vũ bản thân như vậy xong, tôi nhất quyết giữ nguyên ý chí kiên định, bận rộn chuyển sang thay vỏ gối đã ướt đẫm, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi chính thức tắt đèn chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không ngoài dự đoán khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh. Hình như đến khoảng nửa đêm, anh mới lọ mọ quay trở lại phòng. Lúc đó tôi đã mơ màng được nửa giấc không trọn vẹn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi nên tâm trí càng được thả lỏng, thân thể tự động tìm kiếm cái ổ ấm áp của riêng mình mà thiếp đi lúc nào không hay.

Shinichi tỉnh lại không lâu sau đó, hai bên cứ yên lặng ngắm nhìn đối phương trong tia nắng ban mai dần lấp ló qua ô cửa sổ nho nhỏ. Và để tiếp nối diễn biến kịch tính cả ngày hôm qua, anh đột ngột thông báo với tôi tin tức nóng hổi không kém so với sự kiện tổ chức rời khỏi Nhật Bản.

"Mori Ran đã tỉnh lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro