Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mori Ran đã tỉnh lại!"

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh gọi họ tên đầy đủ của cô gái đó, thâm tâm liền hiện lên chút lo lắng, xoắn xuýt không thể miêu tả thành lời. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt khó xử, lúng túng của anh, kết hợp với sự "dễ dãi, rộng lượng" bất thường tối muộn hôm qua, thật chẳng khó để tôi đoán được ẩn ý đằng sau.

"Anh đi gặp Ran, còn em đi gặp Hiroto. Như vậy trong lòng sẽ bớt tội lỗi hơn phải không?"

Shinichi không bất ngờ cho lắm với sự thẳng thắn của tôi, một tiếng thở dài khó lòng che giấu vô thức được bật ra, anh suy nghĩ cẩn thận lựa lời hồi lâu rồi mới dám cho tôi biết tình hình hiện tại của cô gái đó.

"Ran tỉnh lại từ hôm qua, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô ấy không chịu ăn uống gì cả, cứ khăng khăng phải nói chuyện với anh cho bằng được! Anh đoán chắc hẳn có liên quan đến tổ chức và chuyện xảy ra ở núi Takao..."

Tai tôi như ù cả đi, nửa vế sau của đoạn đối thoại thật chẳng thiết tha nghe thêm gì nữa. Bao dòng cảm xúc hỗn loạn chen lấn nơi đáy lòng chật hẹp, tâm trí từ sớm đã không còn thuộc về mình, tay chân cứng đờ như gỗ trúc trắc cựa quậy nhằm tìm lại cảm giác thân thuộc thường ngày. Anh đã nói đến như thế rồi, tôi còn có thể đưa ra ý kiến nào nữa đây?

Đợi anh biện minh xong xuôi, tôi chủ động tiến sát một bước, quàng cánh tay dài qua người kéo anh về sát bên mình, bản thân thì cố gắng bày ra bộ dáng rạng rỡ, vui vẻ nhất có thể, hứa hẹn đảm bảo:

"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé! Đừng quên là anh còn nợ em một câu trả lời hoàn chỉnh đấy, chàng thám tử đại tài ạ ~"

Tôi thuận thế đặt nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi mím chặt đầy bất an của anh. Mãi đến khi xác định lời nói của tôi là thật, Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp trả bằng cái ôm thật chặt, bản tính xấu xa thích chủ trì đại cục lại nhen nhóm xuất hiện:

"Anh đã liên lạc với tên Hiroto kia rồi. Hắn ta hẹn em tối nay có mặt ở ga Shinjuku, đến đó rồi hắn ta mới dẫn em đến căn cứ bí mật của tổ chức! Anh Akai đã nhận được tin, tối nay anh ấy sẽ là vệ sĩ đặc biệt tùy em sai khiến, vậy được chứ?"

Thấy anh đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, tôi chỉ biết đóng vai một cô bạn gái dịu hiền, ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận kế hoạch tác chiến của anh. Sau đó thì cả tôi và anh đều vô cùng ăn ý không bàn chuyện cá nhân suốt cả ngày dài, chúng tôi lại sắm vai một đôi trai tài gái sắc xuống nhà ăn sáng thật vui vẻ với gia đình nhỏ của mình, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Cho đến tận những năm tháng sau này hồi tưởng lại chuyện cũ, khoảng thời gian trước đó mới thật yên bình, đầm ấm làm sao! Tựa như khoảng lặng trước cơn giông tố cuồng phong sắp sửa đổ bộ, có lẽ chẳng một ai trong số chúng tôi biết được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai, cứ vô tư lự mà tiến tới, lòng hằng mong mỏi rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác...

Khi màn đêm dần buông xuống, lúc ánh đèn trên từng con phố lần lượt được thắp sáng, kế hoạch lớn của chúng tôi chính thức được bắt đầu. Hôm nay anh Akai đến đón tôi bằng một chiếc Toyota đen tuyền, không quá nổi bật cũng không gây chú ý. Vẫn là dáng vẻ bất cần, lạnh nhạt quen thuộc, vẫn là bộ dáng không màng thế sự, không chút ganh đua với sự đời, thoạt nhìn trông Akai chẳng có chút gì thay đổi so với trước đây.

Lần đầu chính thức gặp mặt nhau sau thời gian dài xa cách, cả tôi và Akai đều có chút ngượng ngập, xa cách. Dẫu sao thì trong quá khứ, chúng tôi đã từng có một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp về đối phương, cho dù có nhân vật trung gian hòa giải mối quan hệ "mờ ám" nhưng chuyện "tình cảm" thân thiết chẳng dễ thay đổi một sớm một chiều như người ta vẫn hằng tưởng.

Ngay khi tôi đóng cửa xe, thấp thoáng đằng sau lưng anh, bác Agasa chậm rãi khởi động con xe bọ rùa của mình, ngay gần là ông Yusaku đang bận rộn chuẩn bị một gói quà gì đó. Lời dặn dò của anh vang vọng quẩn quanh nhưng chẳng lọt vào tai tôi lấy nổi nửa chữ, trong lòng mơ hồ vẫn có chút vướng mắc với sự kiện trọng đại ngày hôm nay.

Xe chầm chậm lăn bánh, để lại khung cảnh quen thuộc và hình bóng đơn độc của anh sau lưng. Thiếu vắng giọng nói hòa nhã náo nhiệt ban nãy, khoang xe ồn ã phút chốc lâm vào trầm mặc, hai người tuy không quá xa lạ nhưng cũng chẳng đủ gần gũi để bắt chuyện với nhau một cách dễ dàng giống như trước đây.

Cũng vì lý do đó mà trên xe đã diễn ra khung cảnh hết sức "hòa hợp" – một người thì lơ đãng thả hồn treo ngược cành cây, còn một người thì tập trung cao độ vào việc lái xe. Hồi ức xưa cũ như đợt thủy triều vồn vã xô bờ, qua tấm kính mờ hơi nước, không khó để nhìn ra nụ cười nhạt khẽ câu lên khóe môi yêu kiều, lòng bồi hồi tưởng nhớ đoạn quá khứ đã chẳng bao giờ có thể trở lại kia.

"Nhớ lại chuyện gì vui sao?"

Vừa vặn đèn đỏ hiện lên giữa ngã tư đông đúc, mọi thứ vẫn y hệt như ngày tôi và Moboroshi Dai lần đầu tiên gặp nhau, sự khác biệt duy nhất ở hiện tại chính là điểm chung may mắn còn sót lại sau tất cả biến cố chúng tôi đã trải qua. Cảm tưởng như nếu tôi thường xuyên nhắc đến "người đó", họ sẽ mãi mãi kề cạnh gần bên mặc cho mọi chuyện có thay đổi chóng mặt đến nhường nào.

"Chỉ là đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp mặt - anh đến đón tôi bằng chiếc Toyota tổ chức đưa, cùng nhau đến nhà chị Akemi ở khu Shinagawa ăn bữa cơm gia đình nhân dịp đầu năm mới. Tôi nhớ khi đó anh không có im lặng như này!"

Kể đến đây, cả hai đều bật cười thành tiếng, có lẽ Akai đã nhớ lại được rất nhiều mẩu chuyện thú vị khi anh còn là một tên "lính mới" vừa gia nhập tổ chức chưa đầy một tháng khi đó. Ánh đèn lập lòe hắt đến khung cửa kính trong suốt càng tô điểm cho thứ cảm xúc khác lạ đương hiện hữu trong trái tim, giọng nói cứng ngắc mọi khi cũng bất giác nhẹ nhàng đi trông thấy, chậm rãi nối tiếp câu chuyện dang dở.

"Khi đó mới chân ướt chân ráo vào tổ chức chưa được bao lâu, chỗ đứng còn chưa chắc chắn, ít nhiều vẫn còn bị người khác nghi ngờ năng lực của kẻ ngoại lai như anh. Đó là lý do vì sao em thấy anh "tự quảng cáo" bản thân mình nhiều đến thế ở lần gặp gỡ đầu tiên, bởi vì anh biết em có tiếng nói nhất định trong tổ chức, cũng là số ít những người có mối quan hệ mật thiết với nhân vật quan trọng hàng đầu – Gin!"

Akai cũng chẳng chút giấu diếm khi nhắc lại mưu kế xưa cũ, thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã lợi dụng vị thế của Sherry lúc còn trong tổ chức để giành được sự tin tưởng của bọn chúng. Đèn giao thông vụt sáng đổi màu, chiếc xe chầm chậm lăn bánh theo dòng xe cộ nườm nượp, phố phường phồn hoa náo nhiệt càng được mở rộng trước mắt.

"Chẳng cần biết em có tin tưởng hay không, vào khoảng thời gian trước đó, anh thật sự đã từng có tình cảm rất sâu nặng với Miyano Akemi – chị của em. Mặc dù bây giờ đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi... xin lỗi về tất cả những gì anh đã mang đến cho em!"

.

.

.

"Ây, trong xe hơi ngột quá nhỉ?!"

Húng hắng mấy câu trong tiếng cười gượng gạo, tôi giả bộ ngó lơ nhấn nút mở cửa sổ ngăn cách, dồn toàn bộ sự chú ý vào cảnh vật hai bên đường. Cơn gió mát lạnh buổi đêm khẽ thổi qua suối tóc dập dìu, từng chút đánh tan tâm trạng phiền muộn âu lo không đáng có vẫn luôn hiện hữu suốt bấy lâu nay.

Sau một thời gian dài trải qua tất cả, cho dù cái "tất cả" ở đây có là yêu ghét hận thù đến nhường nào, hóa ra con người lại có thể đổi mặt với quá khứ của mình dễ dàng đến như vậy. Tôi đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh về việc mình sẽ gặp lại Akai Shuichi trong tình cảnh như thế nào? Sẽ trực tiếp lao đến cho anh ta một trận tơi bời hay mặt đối mặt vấn đáp "tấm chân tình" anh ta giành cho chị Akemi là thật hay giả?

Thú thật, khoảng thời gian trước đó tôi vốn rất ghét Akai. Mặc dù trong lòng vẫn rõ đây là nhiệm vụ mà Akai phải hoàn thành để lật đổ cái tổ chức thối nát kia, nhưng thật tâm tôi vẫn căm hận vô cớ tới tên đặc vụ FBI khốn kiếp đó. Vì sao lại là tôi? Vì sao lại phải thông qua chị gái tôi để đạt được nguyện vọng của riêng anh ta? Rồi vì sao anh ta bị lộ tẩy thân phận thực sự, vì sao lại bất cẩn như thế chứ?

Hằng trăm câu hỏi "vì sao" vĩnh viễn sẽ chẳng có lời giải đáp, lúc đó tôi chỉ biết âm thầm than thương trách phận, tự mình đổ lổi cho bản thân mình, rằng đứa con gái xúi quẩy tôi đây mới là nguồn cơn của mọi kết cục. Và sự kiện chị Akemi mất chính là giọt nước tràn ly, củng cố thêm vững chắc dòng suy nghĩ lệch lạc kia rồi dẫn đến việc tôi uống thuốc độc APTX-4869 ở căn hầm ngầm.

Tôi thuộc tuýp người yêu hận rõ ràng. Mặc dù trong lòng đã rõ mười mươi ý định của Akai là gì nhưng để tôi tha thứ cho người đã từng lợi dụng mình hay nhắm mắt cho qua việc anh đã trực tiếp đẩy tôi và chị Akemi vào tình cảnh nguy hiểm ư? Akai nợ tôi và chị Akemi – đó là điều không phải bàn cãi. Tuy chỉ qua lời kể của người thứ ba nhưng tôi cũng không thể phủ nhận những lần anh giúp đỡ tôi khi còn là cô bé con Haibara Ai, vậy coi như anh đã bù đắp phần nào món nợ kể trên.

Tính đi tính lại thì Akai và tôi đã chẳng còn nợ nần gì nhau thêm nữa, đôi bên cứ bình thản đối diện với nhau như người dưng xa lạ há chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng phải làm sao để thể hiện suy nghĩ của tôi với tên mặt lạnh ngàn năm không đổi này đây?

Liếc mắt qua tấm gương chiếu hậu trông thấy bộ dáng xoắn xuýt, nhấp nhổm không yên của tôi, Akai bật cười thành tiếng, phần nào cũng hiểu được nỗi khổ tâm khó nói thành lời mà mở đường thoát lui cho tôi hết sức nhịp nhàng.

"Thôi, bỏ đi! Hôm nay em chịu nói chuyện với anh đã là một bước tiến bộ rất lớn rồi. Lúc trước mỗi lần gặp anh, nếu không phải bộ dạng lườm nguýt, chán ghét thì cũng là dáng vẻ ta đây không thèm bắt chuyện với người lạ, cứ như kiểu anh là địch nhân không bẳng!"

Bánh xe chầm chậm quẹo trái vào góc phố Izayaka náo nhiệt, chẳng cần một ai nói ra nhưng cả hai đều hiểu ý tứ ẩn giấu trong lòng đối phương. Đoạn hành trình tiếp theo có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn, đôi bên đều tháo gỡ khúc mắc tồn tại suốt bấy lâu nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều so với lúc khởi hành.

Niềm vui sướng khó lòng che giấu dần dà hiện trên cái nhếch mép thỏa mãn, chẳng biết đã bao lâu rồi anh mới tháo bỏ lớp ngụy trang phòng bị bên ngoài mà thật lòng thật dạ mỉm cười hạnh phúc như thế. Chí ít thì cuộc dạo chơi ngày hôm nay đã thu hoạch được không ít thành công, nhiệm vụ "mở lòng" mà Shinichi giao phó cho tôi tối hôm qua cũng coi như được hoàn thành phân nửa.

"Vì chúng ta đang chính thức "làm quen nhau lại từ đầu" nên có một số chuyện anh muốn thẳng thắn nói cho em biết, coi như là đặt niềm tin tưởng ở anh một lần nữa, được không?"

Đột nhiên anh Akai trở nên nghiêm túc hẳn lại, tốc độ xe cũng được thả chậm dần, vừa vặn dừng đỗ ngay trước làn kẻ đường màu trắng. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy một màu đỏ rực nhức mắt, toán thanh niên trẻ khỏe đương vui vẻ kéo nhau sang bên kia đường, ồn ào náo nhiệt đến nỗi át cả tiếng nói của tôi.

"Có chuyện gì sao?"

Dường như chỉ chờ đợi câu hỏi này, anh lập tức quay nửa người sang, cốt là để tôi có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc hiện lên đầy chân thật trên khuôn mặt nghiêm nghị kia. Không biết vì đâu mà mọi giác quan trong thân thể đều kêu gào hai tiếng "trốn chạy", đáy lòng rộn rạo chút lo âu, phiền muộn từ lâu đã không thấy xuất hiện lại nữa.

"Anh không có ý cấm đoán em yêu đương hay nảy sinh tình cảm với ai, nhưng mong em hãy nhớ kỹ lời này: đừng bao giờ yêu ai đó nhiều hơn cả yêu bản thân mình! Một lần thực nghiệm của anh đã là quá đủ rồi, anh không muốn chứng kiến em dẫm vào vết xe đổ giống anh và Akemi nữa, em hiểu chứ?"

Tôi vẫn cố gắng duy trì thái độ bình thản như cũ, kiên trì mặt đối mặt, mắt đối mắt với Akai suốt đoạn đối thoại dài mà trong lòng chỉ thầm mong mỏi mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng mặc kệ cho ánh đèn đã chuyển sang một màu xanh ngắt, anh vẫn bỏ ngoài tai tiếng còi xe inh ỏi ầm ĩ bên ngoài, giọng nói trầm ổn, hữu lực truyền đến thật rõ ràng, rành mạch đến từng từ, từng chữ.

"Có rất nhiều chuyện anh đã biết rõ chân tướng nhưng không được phép kể lại cho em nghe. Tuy nhiên, với tư cách là một người anh trai đang lo lắng thay cho cô em gái nhỏ của mình, anh muốn nhắc nhở em rằng - hãy cố gắng lãng quên và ngó lơ tất cả những việc sẽ xảy ra xung quanh cuộc sống của mình đi! Shiho, em sẽ vĩnh viễn không thoát được Ran đâu, và cả Shinichi cũng vậy, Gin sẽ mãi mãi là bóng ma ám ảnh cuộc đời nó. Rồi nếu em và Shinichi cứ luôn cứng đầu cứng cổ ôm chặt cái gai này trong lòng, không sớm thì muộn hai đứa cũng sẽ rơi vào bế tắc thôi!"

Akai nói liền một mạch không chút ngơi nghỉ, cái nhìn chân thật xen lẫn chút sốt sắng lo lắng thật chẳng khó để nhìn ra trên nét mặt lãnh đạm kia. Từng hồi dài còi xe inh ỏi từ sau lưng truyền đến, cực chẳng đã anh mới phải chậm chạp lái xe rời đi, đoạn hội thoại kịch tính vô tình bị ngắt quãng đầy nuối tiếc như thế.

Không gian im lặng một lần nữa được thiết lập trở lại trên xe, cảnh vật hai bên đường trôi qua vùn vụt trong sự vô vị, nhàm chán đến cùng cực. Sắc màu rực rỡ ban đầu dường như cũng mất đi ánh hào quang chói lọi vốn thuộc về nó, tôi bần thần nhìn khung cảnh xám xịt trước mắt mà âm thầm thở dài một tiếng khó hiểu.

Linh cảm của con người luôn là thứ năng lực siêu nhiên rất khó có thể miêu tả thành lời, thật chẳng quá khi nói suốt gần 18 năm cuộc đời, tôi còn tồn tại đến tận giờ phút này đều nhờ vào giác quan thứ sáu nhạy bén của mình.

Nhưng lần này tôi muốn thử đi ngược lại so với suy nghĩ của mình, muốn trải nghiệm cảm giác có thể đặt trọn niềm tin tưởng vào một người nào đó, muốn dùng cả con tim và lý trí đều dựa dẫm nơi bến bờ vững chãi kia, nguyện không hối hận chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro