Chương 13: Chúng ta lớn, chúng ta lớn cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái bụng cồn cào dù đã nuốt trọn năm gói kẹo của Masayuki đang làm gã cực kì khó chịu.

Nó không phải cảm giác của cái dạ dày đang run lên báo động cho những cơn đói sinh lý, mà là như một khối chì đang đè nặng lên vùng bụng dưới của gã, đang dần dần nhấn chìm những suy nghĩ khác của gã như những cơn thủy triều dày đặc. Hậu quả là gã chỉ đang chú ý đến những cô gái trên đường, những "món ăn" mà gã đang thèm thường chết đi được.

Đây là cô gái có tóc đuôi ngựa, sẽ rất tuyệt nếu gã có thể giật nó từ phía sau....Còn kia là một cô gái tóc nâu có mái, phải chăng gã sẽ được chiêm ngưỡng đôi mắt đầy sợ hãi đằng sau góc mái đó khi gã tấn công cô ta từ phía trước?

Không biết họ sẽ hét lên hay sẽ khóc nhỉ? Gã nhớ thường là sẽ theo tuần tự hét trước khóc sau, chắc là cái gì đó liên quan đến tâm lý nhỉ?

Mà thôi, chuyện đó không đến lượt gã lo, Big M chỉ quan tâm rằng mình đang rất đói thôi.

Katsushika Razan lúc này đang lái chiếc Toyota vượt qua một con hẻm ra đường chính hướng về phía Đông (tư duy của gã là phải luôn nghĩ kẻ thù đang dí theo sau). Gương mặt của gã chẳng khác lúc bình thường là bao, cứ như chẳng hề vừa có một cuộc tẩu thoát cảnh sát trong gang tấc vậy.

"Hết sóng rồi." Phù Thủy hất đầu nhẹ về phía chiếc đài dò sóng bộ đàm cảnh sát lúc này đang phát tin vài cơ bản về giao thông. Big M bỗng tự hỏi không biết trước khi gặp nhau thì anh ta có bao giờ cười một cách sảng khoái lần nào chưa.

"Tụi nó thay đổi tần số rồi."

"Cần lấy cái mới không?"

"Khỏi, kiểu gì tụi nó chả thay đổi tiếp."

"....Vậy giờ sao đây?"

Một cô gái tóc đỏ từ trong nhà hàng bước ra với chiếc áo khoác da cùng với đôi bốt cao cổ làm Big M nhớ đến những những cô gái "cao bồi" trên poster của kha khá phim mà hắn đã trải nghiệm qua. Nước dãi gã rơi lõng tõng mà ngay cả gã cũng không nhận thức được, gã bất giác nhìn vào gương chiếu hậu để cố với lại một chút hình ảnh của miếng mồi ngon và nuốt ực một cái rõ to.

Thực sự trong tình trạng này, gã không biết mình có thể chờ được bao lâu nữa.

"Ăn vụng là xấu"

Với lại có thể không cần phải chờ lâu đến vậy, chỉ cần là tối nay hay ngày mai thôi là được. Trong phi vụ này với Phù Thủy, gã đã được biết trước rằng trong 12 nạn nhân sẽ có tận sáu là nữ, mặc dù chúng trải dài ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng Big M không nghĩ mình có quyền gì có thể phản đối người đã giúp gã có một chút gì đó hưng phấn trong cuộc đời này, ít nhất là từ sau vụ em họ của gã.

"Có nên mời con bé đến chơi Giáng Sinh không nhỉ? Phù Thủy chắc cũng thích nó lắm."

"Tao không hiểu tại sao chúng lại biết chúng ta ở đó."

Giọng nói trầm của Kazan tạm thời cắt dòng suy nghĩ của Big M khi lúc này gã đã mơ đến "con bạn cùng lớp" hồi đó.

"Chắc là....có ai đó gọi 110 chăng?" Gã to béo trả lời ngập ngừng

"Có thể, nhưng lúc đó mày nói tao là không có ai xung quanh mà phải không?"

"Không không! Tôi thề là không có ai hết!"

"Ừ tao tin mày chuyện đó. Nhưng giả sử có vậy thật thì chắc chắn bằng cách nào đó khác chúng đã liên kết chúng ta với hai vụ trước đó." Phù thủy tường thuật lại cứ như là chuyện của ai đó khác vậy, gã vẫn đăm đăm nhìn con đường phía trước với gương mặt bất định như thể chuyện vừa rồi là tin phiếm của một tên nào đó khác.

Chưa bao giờ từ lúc quen nhau đến nay mà Masayuki thấy Phù Thủy tức giận cả, không giống như thằng cha và con mẹ của gã hồi đó, gã vẫn nhớ những trận đò nhừ tử cùng với những lời bét nhè trong những buổi tối khi giáo viên của gã gọi cho họ. Nhưng Phù Thủy thì không, với gã thì một khi đã tức giận thì mọi hành động khi đó đều là của "một kẻ khác" và thường kẻ đó chẳng đáng tin bao giờ, để rồi lại phí phạm thời gian mà không có được thành quả gì.

Dĩ nhiên là Big M nhất trí, gã xưa nay cũng không phải kiểu người tức giận, ai kêu gã như thế nào thì gã cũng chấp nhận. Chỉ có cơn đói của gã là không thể điều khiển được nhưng Big M vẫn luôn nghĩ là nếu như là người khác thì cũng vậy thôi, đâu thể đổ hết lên đầu gã được.

"Mà...chúng ta có thử lại với con Miyuki không?"

"Cứ từ từ, mày thử tưởng tượng mình cứ quay lại một miếng bánh vòng dù có những cái khác thì có phải người ta sẽ nghĩ mày có mục tiêu khác ngoài chuyện muốn ăn nó không?"

Cái này thì Big M hiểu.

"Tốt nhất là để tụi nó nghĩ chuyện này là ngẫu nhiên, nên là giờ...."

Bỗng nhiên Phù Thủy ngừng lời, Big M quay sang nhìn thì thấy gã đồng nghiệp đang nhìn lên gương chiếu hậu.

"Sao vậy?"

"Một cái xe cảnh sát, nó vừa tính cua sang phải nhưng lại vòng lại theo đuôi chúng ta."

Big M ngoái đầu nhìn thì đúng là có một chiếc xe trắng đen với dải xanh đỏ trên nóc xe ở phía sau, nhưng với gã thì gã không đủ kinh nghiệm để nhìn ra là nó có đang theo đuôi hay không.

"Mày cứ theo dõi cái xe đó nhé. Để xem chúng có theo đuôi ta thật không."

Ngay lập tức sau khi nói xong, gã rẽ phải vào một con phố rồi ra đường chính, gã lại tiếp tục rẽ phải tiếp và cuối cùng là đến một ngã tư, gã cũng rẽ phải rồi hỏi Big M:

"Còn thấy nó không?"

"Khô........chết tiệt, nó đang theo chúng ta còn dứt khoát hơn hồi nãy." Big M không phải là người có trí óc nhạy bén như Phù Thủy nhưng gã hiểu rằng bạn của gã vừa chạy một đường vòng hình chữ C, và ngoại trừ hai nguyên nhân là: để biết có đang bị theo đuôi hay không và theo đuôi thì không có lí do gì để lái như vậy cả.

Phù Thủy không nói gì nhưng gã không còn rẽ phải nữa mà đâm thẳng vào con phố ở ngã tư khi nãy gã rẽ phải lần đầu, thời tiết mùa đông đang thực sự giúp họ khi không có quá nhiều xe cộ trên đường. Gã hỏi người bạn đồng hành đang run lẩy bẩy phủi tay lên quần để giảm bớt mồ hôi:

"Ở khối phía trên kìa có con phố bên phải. Nó có ra đường cao tốc Yamago không?"

"Ờ ừ đúng rồi đấy." Dù trong xe có điều hòa nhưng Big M vẫn cảm thấy như có một lớp nước đang bao bọc lấy cả thân hình của gã vậy.

Sau khi ra khỏi con phố dự tính, Razan quay xe ra đường cao tốc. Ngay lập tức Big M thấy nỗi sợ của mình thành hiện thực: một loạt các xe cảnh sát trắng đen cùng với các dải đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục đang hướng về xe của cả hai, một phiên cảnh mà Big M tưởng chừng chỉ có trong mấy bộ phim hành động rẻ tiền.

Gã to béo quay sang nhìn Phù Thủy với vẻ hớt hải:

"Làm sao đây?!"

Không hề ngập ngừng, Razan nhẹ nhàng quay vô lăng khiến xe quay một góc 180 độ ngọt đến mức Big M không nghe thấy cả tiếng cọ xát của bánh xe trên mặt đường. Phù Thủy đã tính trước chuyện này nên gã đã bám phải đường hết mức có thể, vừa đủ để quay xe và không bị quán tính làm mất kiểm soát đuôi xe.

"Làm những thứ cần làm thôi." Gã vừa tăng tốc cừa trả lời một cách lạnh lùng.

----------------------------------------------------------------

"Sáng nay Haibara chịu trả lời câu hỏi của giáo viên rồi á Conan, ngầu lắm kìa!" Ayumi toét miệng cười với chàng trai ngồi bên cạnh mình.

Câu nói của cô nàng hàm ý thế nào Conan hiểu rất rõ, do kiến thức đang có của Haibara đã vượt xa so với cấp trung học (hay thậm chí là đại học) cùng với tính cách của "một cô công chúa bị bỏ rơi và trở thành một kẻ kì thị xã hội" (Conan tự nghĩ ra cụm từ đó và hậu quả là nhiều lần anh nhận những cú đánh đau điếng từ đối phương) cho nên việc bắt Haibara chú ý vào một tiết học, đặc biệt là hóa là một điều không thể. Hầu hết giáo viên dạy khoa học của trường Teitan cũng biết về năng lực của Haibara, hầu hết là nhờ vào việc cô giúp đỡ khám nghiệm hiện trường cho Sở cảnh sát nên họ cũng để yên. Ngoại trừ bà cô mới có vẻ như vừa tốt nghiệp đại học xong và với cái tôi của một người trẻ tuổi cần chứng minh rằng mình là nhất, cô ấy không chịu nổi chuyện một đứa cấp 3 lại có thể hơn mình được (không hẳn là vậy vì dù sao về lý thuyết thì Haibara lớn tuổi hơn cô ta nhiều – một vấn đề mà Conan chắc chắn ăn đòn mỗi khi gợi lên).

Và thế là cuộc chiến ngầm một chiều của học sinh và giáo viên trở thành một trò tếu trong lớp của họ, đến mức mà các học sinh có khi còn cá nhau xem liệu Haibara có trả lời câu hỏi hay không.

"À đúng rồi, ở lớp khác mà tụi tớ cũng biết luôn ấy." Mitsuhiko tiếp lời, cậu chàng đang ngồi đối diện với Conan, bên cạnh là Genta lúc này đã mở đến hộp Bento thứ ba.

Conan mỉm cười liếc mắt sang Haibara, lúc này cô nàng có vẻ như đang chiêm nghiệm gốc cây cổ thụ như thể cô thấy nó còn thú vị hơn so với đám bạn bên cạnh. Cô nàng trưng bộ mặt của nữ hoàng băng tuyết ra và nhai thức ăn một cách chậm rãi đến mức hơn cả bình thường khiến Conan nghĩ thầm chắc hẳn Ai đang cực kì hối tiếc chuyện ăn chung với mấy đứa nhóc này.

"Vậy à? Tớ mới vắng có một ngày mà bỏ lỡ sự kiện trọng đại vậy sao?" Ngay lập tức Conan cảm thấy buốt sống lưng và anh nhận ra ngay mình đang là nạn nhân của cái nhìn chết chóc của cô nàng tóc anh đào kia. Nhưng sau chừng đó năm thì chàng thám tử chẳng những đã quen với nó, mà còn tận hưởng nó nữa kìa (Không, anh thề với bản thân mình rằng không có máu M đâu).

"Ừ hahaha, bà cô còn trưng cái vẻ mặt mà trông mắc cười lắm á, suốt buổi tớ toàn phải nín cười thôi." Ayumi tiếp tục liến thoắng.

"Ayumi, cậu cần phải tập trung vô mấy môn khoa học nữa đi, bữa cậu cũng toàn kể cái nốt ruồi kì quặc của thầy dạy toán không hà?" Mitsuhiko giơ đôi đũa ra vẻ châm chọc.

"Ừ mà cậu phải công nhận nó kì thiệt á, hai cái mọc đối xứng nhau ngay miệng luôn chứ."

"Nhưng mà thầy ấy tốt, có lần tớ được thầy ấy tặng cho bịch bánh nữa." Cậu chàng to béo Genta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói khiến cho lời nói của cậu chữ được chữ mất.

"Đó là tại vì cậu giúp bưng cục hàng giùm, mà tớ nhớ không lầm thì cậu cứ đi 10m là dừng lại thở ấy nhể?"

Tiếng cười nói giúp cho Conan tạm thời đưa tâm trí của mình thoát khỏi thế giới của những cạm bẫy chết người và những kẻ giết người man rợ, ngay lúc này anh cũng đang tận hưởng thời gian của mình như những đứa học trò cấp 3 khác, nói xấu thầy cô, cười cợt mọi thứ, những thứ mà những người ở độ tuổi này NÊN trải qua. Thật khó có thể tin được Conan đã và đang nghĩ điều này nhưng anh đang cảm thấy biết ơn, không phải lũ Áo Đen kia mà là một cơ hội từ cuộc đời, để có thể trải qua những thứ mà bản thân của tuổi mười tám đôi mươi ngày đó đã bỏ qua.

Thực ra buổi ăn trưa cùng cả nhóm thế này không phải lúc nào cũng có được, có thể là vì Mitsuhiko bận họp với nhóm kĩ thuật với tư cách là hội phó, có thể là Ayumi thêm giờ tập nhảy, hoặc tính chất công việc của Conan, hay đơn giản là Haibara...lười. Nhưng với Conan, các lý do có thể dồn về một điểm mấu chốt, một lý do cho mọi lý do.

Họ đã lớn rồi.

Không còn những ngày la cà ngoài phố rồi vô tình đụng phải một vụ án mạng hay một vụ tai nạn nữa, không còn những lần khám phá những ngôi nhà hoang hay những nơi "ma ám" khiến cho Ayumi sợ phát khóc. Bây giờ những đứa trẻ đã có những con đường mới cho mình, đặt những bước chân lên cuộc hành trình tìm kiếm những nhận thức mới để tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn. Và thật sự thành thật với chính mình, Conan đã từng sợ rằng điều đó sẽ khiến cả nhóm dần tách nhau ra vì đó là lẽ thường của cuộc đời: chúng ta dần trưởng thành, chúng ta dần xa nhau.

Nhưng thật may mắn là có một thứ không bao giờ thay đổi ở ba đứa, đó là tình bạn giữa họ. Hiện tại Conan cũng không còn như xưa khi anh chỉ nhìn nhận ba đứa như "những đứa con nít hay đâm đầu vào rắc rối anh vô tình quen", chính anh cũng dần lớn lên và lớn lên đồng nghĩa với nhận thức cũng thay đổi. Ayumi bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nhiệt huyết và hoạt bát, mỗi khi cô gái bước đi là mỗi lần cô khiến những chàng trai khác phải quay đầu, nhưng vẻ đẹp khó cưỡng của Ayumi không chỉ đến từ vẻ ngoài riêng mà là tổng hòa cùng với tính cách và cả hoàn cảnh, từ niềm vui, từ những thành công và cả những thất bại để tạo nên một thiếu nữ đẹp đẽ cả trong lẫn ngoài, như một đoá hoa vươn lên đón lấy những ánh nắng tươi đẹp của thanh xuân.

Mitsuhiko, ái chà, dù với Conan, đâu đó vẫn còn phảng phát nét nhút nhát của ngày nào nhưng cũng phải công nhận thời gian đã khá ưu ái với anh chàng này. Không phải kiểu cởi mắt kính ra là trở thành một nam thần như trong phim ảnh, nhưng những nét đẹp của Hitsumiko dần dần được hoàn thiện cả về mặt thể chất và trí thức. Cũng như những chàng trai ở độ tuổi này, Mitsuhiko cũng đã trải qua những thứ mà người đời có thể gọi là...nỗi đau hoàn thiện nhân vật, và Conan, với tư cách là một người anh trai trong vai một người bạn thân, đã cùng với Mitsuhiko đi trên những dốc đồi của cuộc đời (và một điều nữa Conan cũng rất lấy làm tự hào đó là chính anh đã phát hiện tài năng về kĩ thuật của Mitsuhiko trong một vụ án vài năm trước, nhưng đó là một câu chuyện khác sẽ được kể sau).

Và không thể quên anh chàng to bự cùng trái tim bự to được. Trong ba người bạn thân thì với Conan, Genta lại là người ít thay đổi nhất, vẫn là cái bụng như lỗ đen tiêu hóa đó và sự ngờ nghệch một cách đáng yêu như thời tiểu học, nhưng sự tốt bụng và sự tận tâm của một người bạn như Genta lại là thứ Conan khó có thể so bì được. Một người sẽ chờ bạn buộc dây giày xong? Genta. Một người sẽ mang đồ ăn cho bạn không vì lí do gì cả? Genta. Một người chắc chắn sẽ cùng bạn chạy hộc tốc và che chắn cho bạn khi bị hai tên tội phạm đuổi? Genta. (Lại lần nữa, đó là câu chuyện của một ngày khác).

Vậy đấy, các chàng trai cô gái ngồi đây đều là những cá nhân riêng biệt với cuộc đời riêng của bản thân nhưng đâu đó trong dòng thời gian gần như đã chật cứng của họ, vẫn có vị trí nhỏ cho những giây phút tụ tập với nhau như những ngày của Đội thám tử nhí xưa kia thế này đây.

"Ê mà Conan nè, sáng nay cậu bắt được tên Phù Thủy Thời Gian chưa?"

Dĩ nhiên là mấy đứa sẽ hỏi rồi.

"Tiếc là muộn vài phút."

"Vậy là mém bắt được rồi."

"Tức là chưa bắt được, muộn 15 giây cũng là muộn thôi Mitsuhiko à. Nếu như tớ nghĩ được sớm hơn chuyện miếng đất trong túi áo thì chúng ta đón đầu được bọn chúng rồi." Conan trầm ngâm, như thể là anh đang tự phê bình chính mình hơn là đang nói chuyện.

"Tớ chắc chắn là cậu sẽ bắt được hắn thôi Conan à." Không phải "tớ chắc", không phải "tớ nghĩ" mà là chắc chắn, một niềm tin không lay chuyển của Ayumi vào chàng thám tử từ bé đến tận bây giờ khiến cho thanh niên đôi khi cũng phải phát ngại.

"Đừng có khen cậu ta nữa Ayumi, cái lỗ mũi cậu ta sắp nở to bằng cái đầu rồi kìa." Giọng nói thô không cảm xúc của Haibara khiến Conan ngượng chín mặt.

"Nhưng mà đúng mà, cậu ấy là như thế mà." Ayumi vừa tự bào chữa vừa cười

"Ừ nhưng mà lỡ mà cái đầu cậu ta to quá thì chúng ta sẽ chết ngạt mất."

Mitsuhiko và Genta cứ như đang trong một trận quần vợt nhìn qua nhìn lại hai bên, cuối cùng cả hai anh chàng gửi những ánh mắt "Lại nữa rồi kìa" hướng vào nhân vật chính đang cố gắng thu nhỏ lại ở giữa hai cô gái. Nhân vật chính cũng gửi lại hai anh bạn ánh mắt "Cứu với" đầy vẻ tội nghiệp, Mitsuhiko nhướn lông mày lên rồi quyết định cứu tên thám tử khốn khổ kia.

"Mà mấy cậu có nhận được thiệp mời đám cưới chị Ran chưa?"

...Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Conan có thể cảm thấy Haibara căng thẳng ngay tắp lự mà không cần phải nhìn sang bên cạnh. Dù rất biết ơn Mitsuhiko khi đã giúp Conan thoát khỏi tình huống vừa rồi nhưng anh không thể không thấy tội nghiệp cô nàng khi chính cô vẫn còn để nó như một cái neo tội lỗi đang ghìm chặt bản thân mình bao năm nay – dù với anh nó không còn quan trọng nữa.

"Ờ có, tớ nghĩ cũng đến lúc rồi, chị ấy cũng đã gần 30 rồi còn gì nữa."

"Genta! Vấn đề tuổi của phụ nữ nhạy cảm lắm đấy!" Ayumi trách

"Tớ nghĩ cũng tốt cho chị ấy thôi, bác sĩ Araide vừa đẹp trai vừa hiền vừa giàu nữa, quá hợp với chị ấy luôn. Chỉ là..." Mitsuhiko bỗng lưỡng lự

"Chỉ là tớ ước gì câu chuyện thanh mai trúc mã với anh Shinichi có kết thúc đẹp. Như cặp của anh Hattori với chị Kazuha ấy."

Một câu nói mà trước đây đã có thể làm Conan phiền lòng và trách cứ số phận cũng như những con người đã đẩy anh đến hoàn cảnh này. Nhưng chưa bao giờ Conan lại cảm thấy nhẹ nhõm như bây giờ, trải qua bao nhiêu biến cố như thế, chàng thám tử tin rằng một người như Ran xứng đáng với một cái kết thật viên mãn để đền bù cho khoảng thời gian mà trái tim của người thiếu nữ ngày đó đã phải chịu đựng nhiều khổ đau, phần nhiều là do chính anh gây ra.

"Tớ nghĩ là chị Ran đã có một cái kết đẹp rồi đó chứ. Dù cái kết đẹp không hẳn là cái kết, mà là khi chúng ta lựa chọn thời điểm để dừng câu chuyện lại. Chị Ran đã có một khoảng thời gian mệt mỏi rồi các cậu nhớ không? Bây giờ là lúc để bắt đầu một câu chuyện mới cho chị ấy rồi." Conan nói với vẻ chân thành nhất có thể.

Cả ba người bạn nhìn chàng thám tử và mỉm cười cùng một lúc.

"Ừ ha. Mà nhân nói luôn, lần cuối chúng ta nói chuyện với anh Shinichi là bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? Không biết giờ anh ấy sao rồi." Ayumi thắc mắc

"4 năm rồi ấy, thời gian trôi nhanh thật. Tớ nhớ lần đó anh Shinichi sau khi xong nhiệm vụ lật đổ cái tổ chức đen xì (Conan khịt mũi một cái rõ to) kia thì anh ấy tạm biêt chúng ta rồi sang Mỹ luôn, và từ đó bặt vô âm tín." Mitsuhiko gợi nhớ lại

"Tớ hy vọng anh ấy vẫn ổn, dù anh ấy ở đâu đi nữa. Mà nè Conan, giờ cậu đang ở nhà anh ấy nhỉ? Có bao giờ liên lạc với cậu không?"

"Vài lần, anh ấy vẫn sống tốt lắm, ảnh vẫn nhớ mấy cậu nhiều, gọi lần nào cũng hỏi mấy cậu với bác tiến sĩ hết á. Tớ nghĩ anh ấy cũng đã có một kết thúc tốt đẹp cho mình rồi, hoặc chí ít là đang trên hành trình tìm nó." Conan trả lời, cảm thấy hơi kì lạ khi nói ra trải nghiệm của chính mình mà lại không phải từ mình.

"Tớ nghĩ anh ta là một kẻ hèn, một người chạy trốn khỏi định mệnh của chính mình thì đúng hơn." Câu nói thốt ra lạnh lùng của Haibara khiến cả bốn cặp mắt quay lại nhìn chủ thể một cách ngạc nhiên. Nhưng Conan có thể nghe ra thêm những cảm xúc khác trong lời nói vừa rồi của cô nàng, một chút giận dữ pha với một chút tổn thương, như một vết cắt nhỏ trên da mãi không lành.

"Tớ thì lại nghĩ ngược lại đấy Ai ạ. Tớ có thể nghe giọng anh ấy và nhớ những gì anh ấy nói, anh ấy đang thật sự rất hạnh phúc đấy, có những người bạn đáng tin tưởng và một người anh ấy còn tin tưởng hơn cả bản thân nữa. Nếu đó không phải là thứ để hạnh phúc, tớ không biết là gì nữa. " Chàng thám tử nói một cách bình tĩnh, biết rằng chủ đề vừa rồi đã chọc vào đúng vết thương lòng của nhà hóa học, anh chỉ thấy ngạc nhiên khi cô có thể để cuộc trò chuyện kéo dài đến vậy.

Haibara quay sang nhìn Conan với ánh mắt sắc nhọn như những mảnh thủy tinh long lanh xếp thẳng hàng bao bọc lấy viền con ngươi như tôn lên những cảm xúc chôn giấu đằng sau màu xanh thẫm ấy. Ánh mắt đó làm chàng thám tử nhớ lại hình ảnh của cô gái 4 năm trước đã quyết tâm đi theo anh trong trận chiến cuối cùng. Haibara hé miệng tính nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Conan mừng thầm khi không phải tham gia thêm cuộc khẩu chiến nữa, anh hấp tấp mở điện thoại của mình lên:

"Alo Cona...."

"Conan, thấy xe của chúng rồi. Cái Toyota màu trắng bên trong có hai người đàn ông da trắng." Đó là giọng của thanh tra Sato.

"Ở đâu vậy chị?" Conan trở nên nghiêm túc ngay lập tức, anh cũng có thể cảm thấy bốn người còn lại đều đang nhìn anh chăm chú, kể cả Genta cũng đã ngừng ăn.

"Gần đường cao tốc Yamago, có một cái garage lớn, xe đang đậu ở tầng 2, chặn hết lối ra rồi."

"Bọn chúng thoát nữa rồi phải không ạ?" Conan nhận ra nếu bắt được thì Sato đã dùng cách nói khác. Với lại Conan biết đó là một cái sàng, chắc hẳn chúng đã ra từ trước rồi.

"Ừ, tụi chị đang cho rà soát xung quanh, nhưng chưa thấy gì hết."

Conan lắc đầu thất vọng. "Thế là lại lỡ nữa."

"Thôi thì ít nhất chúng để lại cái xe, nó sẽ cho chúng ta biết vài điều. Có ai ở đội hiện trường không ạ?"

Thông thường với hiện trường như thế này, chỉ cần một người là có thể xử lý được. Nếu nhiều người thì sẽ sinh ra quan niệm người này bù sai lầm cho người kia, còn nếu chỉ có một người thì người đó sẽ phải tập trung cao độ nhất có thể.

"Thực ra là có đấy," Conan có thể nghe thấy chút hài hước trong giọng của nữ thanh tra, "Takagi, cơ hội của anh đấy."

"Hả?"

"À ông này đang muốn lấn sang điều tra hiện trường ấy mà, học hành cũng chăm chỉ lắm. Với lại đội hiện trường hiện tại lại dính ngay một vụ án khác khá xa đây, mà chúng ta đang gấp lắm rồi, đến lúc đưa lý thuyết vào thực hành rồi đấy Takagi." Sato nói giọng sang sảng có vẻ như để cả chú Takagi cùng nghe.

"Dạ được được nhưng phải nhanh lên, bọn chúng chắc hẳn đang đi tìm chiếc xe mới đấy." Conan hối

"Được rồi để chị kết nối với tai nghe của Takagi. Em giúp đỡ anh ấy nhé Conan. Anh! Nhớ cẩn thận đấy, vận mạng của vụ án đang dựa vào anh lúc này rồi đó!"

Conan có thể tưởng tượng gương mặt hốt hoảng của chàng thanh tra tội nghiệp kia.

Một cái xe à?

Conan không có quá nhiều kinh nghiệm trong điều tra hiện trường, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ kết hợp với tư duy làm việc rất cao. Đang suy nghĩ thứ tự nên tiếp cận như thế nào thì bỗng anh cảm thấy rõ ràng hơn ánh nhìn chằm chằm của cả bốn người còn lại đang có mặt ở đây.

"Tớ....muốn giúp cậu được không? Ý là tớ có kiến thức về kĩ thuật xe cộ cũng kha khá á..." Mitsuhiko bẽn lẽn đề nghị, giọng nhỏ dần.

"Tớ cũng muốn nữa, nhà tớ có cái Toyota á, tớ hay phụ ba tớ sửa chữa này nọ lắm." Genta tiếp lời

"Đúng rồi!" Ayumi ra vẻ hăng hái. "Chuyện tư duy thì não tụi tớ không bằng cậu được, nhưng nếu cần chú ý thì năm cặp mắt vẫn hơn một cặp mắt chứ."

Conan nhìn một lượt qua những gương mặt trưởng thành đang ánh lên vẻ vui thích của những cô cậu nhóc vừa khám phá ra một cửa hàng đồ chơi. Chàng thám tử mỉm cười nhẹ và nói:

"Được thôi, nhưng chúng ta cần nơi vắng vẻ đã."

Nụ cười tít mắt của cả ba khiến Conan cũng cảm thấy vui lây, không phải cảm giác chán nản hay lo sợ khi phải dẫn đường với con mắt phía sau như ngày đó nữa, mà là niềm vui khi được đi cùng nhau, coi nhau như những người bạn thực sự. Nhìn sang Ai, chàng thám tử có thể thấy nụ cười đang phớt nhẹ qua đôi môi của cô nàng chứng tỏ rằng cô cũng đang nghĩ như anh.

"Đội Thám Tử Nhí đã quay lại!" cả ba cùng đồng thanh, vang lên như những tiếng chuông của tuổi trẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro