Chương 12: "Hãy tin vào chúng ta"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có đi đi lại lại nữa Kudou, cậu làm tớ chóng hết cả mặt rồi đấy" giọng bực bội của Haibara làm cho chàng thám tử bất động ngay tại chỗ.

Cả hai lúc này đã trở lại phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ở nhà của tiến sĩ Agasa, Thanh tra Takagi đã bàn giao lại các chứng cứ thu thập được tại xưởng hoa cho Haibara.

Trong lúc nhà hóa học đang xỏ đôi găng tay cao su vào, cô nói với lại mà không thèm nhìn vẻ mặt chưng hửng của tên đầu tổ quạ kia:

"Hớt hải như vậy cũng không bắt được chúng đâu, giờ thì để dành đầu óc cho các kế hoạch sắp tới đi."

"Nhưng mà cậu thấy rồi đó! Một tí nữa là xong hẳn rồi! Chúng không hề biết chúng ta đang tới, mà chỉ tại vì chúng ta quên mất về đường dây 110 nên chúng mới phát hiện ra, bực mình thiệt chứ!" Conan vẩy tay như để cố làm rõ ý mình dù Haibara đang quay lưng lại với anh.

"Giờ thì hắn biết chúng ta đang biết, và hắn sẽ trở nên cẩn thận hơn và như thế đồng nghĩa là hắn sẽ nguy hiểm gấp đôi! Ai biết được hắn sẽ tức giận lên rồi cài cắm bom ở chỗ nào đó, hay sẽ giết ai đó một cách ngẫu nhiên để khiến chúng ta sợ hãi thêm. Trời ơi là trờI, quá nhiều vấn đề có thể xảy ra!"

Conan kết thúc màn nã liên thanh của mình bằng động tác giật hẳn chiếc cà vạt ra một cách dứt khoát, xong rồi anh lấy hai tay chà liên tục vào mặt như thể như thế sẽ giúp não anh trồi ra một ý tưởng xuất thần nào đó.

Đáng tiếc đây là đời thật, đời thật là khoa học, khoa học thì không quan tâm đến cảm xúc con người.

Lúc này Haibara mới quay lại nhìn chàng thám tử, cô không thể tự dối lòng là cảnh tượng trước mặt cô không làm cô thấy...thú vị một chút, thường thì trước đây các vụ án mà hai người đối mặt đều có một "đường biên", tức là những khả năng hay manh mối có liên quan đến vụ án ngoài khu vực đã định sẵn hầu như không hề có. Thế mà "đường biên" của vụ án này là nguyên cả thành phố Beika, và có Trời mới biết nó có thể lan sang các thành phố khác không.

Nhưng nói gì thì nói, cô không đành lòng nhìn người đồng nghiệp thân cận của mình (cũng là người cô dành tình cảm đặc biệt bao lâu nay) rơi vào tình trạng ngất ngưởng như thế này. Haibara quyết định tiến lại gần Shinichi, nhẹ nhàng đặt 2 tay lên vai chàng trai khiến anh bất giác nhìn lên với vẻ mặt pha trộn sự bất ngờ mới mẻ và sự tức giận vẫn còn đọng lại trong những phút vừa qua khiến Haibara mém nữa phải phát cười.

Nhưng cô không làm thế, cũng không phải là cái nhếch mép mỉa mai, mà thay vào đó chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ thớt như cánh hoa anh đào mùa xuân, một nụ cười không-Haibara-một-tí-nào (theo như cách gọi của tên thám tử).

"Nghe này Shinichi, dù không muốn nhưng tớ nhớ rất nhiều thứ cậu nói với tớ trong gần 10 năm qua. Và có rất nhiều lần cậu đã bảo tớ rằng: hãy tin cậu, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Những lần đó, cậu đều là người mang lại hy vọng cho tớ, cho mọi người chỉ nhờ vậy thôi đấy. "Hãy tin cậu", phải, tớ đang tin cậu đây, thực ra tớ đã tin cậu từ rất lâu rồi. Cho nên là giờ đến lượt tớ đáp lễ, hãy tin cậu, được chứ chàng thám tử số một Nhật Bản? Và nếu hiện tại cậu thấy chuyện đó khó khăn, hãy tin tớ, hãy tin vào chúng ta."

Dù mục đích ban đầu chỉ là để an ủi người đồng nghiệp, nhưng Haibara lại dần bị hút hồn vào ánh sáng trong trẻo từ đôi mắt của anh chàng đối diện, cô cảm giác như chỉ từ ánh mắt của anh mà các chất hóa học trong đầu cô đang đi theo chiều hướng mà ngay cả cô cũng không mô tả nổi dù cô đã nằm lòng lý thuyết của chúng từ xa xưa. Chúng đang dần chiếm lấy tâm trí của cô và nhấm chìm sự phản kháng của nó vào khoảnh khắc của hiện tại, tay cô đang nắm chặt lấy vai Conan mà cô không nhận ra, đôi môi cô đang hé mở mà cô không nhận ra. Cô chỉ nhận thức được thứ mình muốn nhất trong cuộc đời đang nằm ngay trong đôi bàn tay của mình...

"KHÔNG!" Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu cô khiến cô bất giác đẩy Shinichi ra, cô thề rằng mình có thể thấy được vẻ mặt thất vọng của chàng thám tử nhưng cô không cho phép mình suy nghĩ thêm nữa. Haibara quay lại phía chỗ bằng chứng, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường của mình.

"Chúng ta bắt đầu thôi, nếu...cậu đã...ờm...tỉnh rồi" Giọng nói được phát ra trầm hơn cô dự tính.

Cô không nghe thấy câu trả lời từ Conan, chỉ cảm nhận thấy anh đang di chuyển lại gần thùng chứa bằng chứng, rồi sau đó anh đến bên cạnh cô và đặt những túi bằng chứng lên bàn. Sau một lúc im lặng Haibara có thể nghe thấy giọng của anh, nhẹ nhàng và ấm áp như những khi anh muốn an ủi cô:

"Cảm ơn cậu nhé Ai, cậu..."

Rồi sau đó là một khoảng im lặng

Không muốn nhận thức những khoảnh khắc yếu lòng vừa rồi quá sớm, Haibara quay lại nở nụ cười trứ danh của cô và đẩy nhẹ vào vai của anh chàng:

"Dạo này cậu nói câu đó nhiều rồi đó, nhưng mà tớ không phàn nàn đâu."

Câu nói khiến cho cô nhận được tiếng cười nhẹ từ Conan

"Ừ ừ, rồi tớ còn nợ cậu mấy cái túi chứ gì, biết lắm."

"Tớ không nói, là cậu đấy nhé."

"Okay okay sao cũng được." Conan đảo tròn mắt nhưng không thèm giấu đi nụ cười đang hiện diện rạng rỡ trên môi.

--------------------------------------------------------------------------

Không vũ khí, không dấu vân tay, không có gì khác ngoài những cọng dây kẽm đã được cắt từ trước được để lại tại hiện trường. Conan cũng không trông chờ gì mấy vào những kết quả hiển nhiên như thế khi mà bây giờ anh đã tự nhận thức được kẻ mình đang đối đầu là một kẻ ngang hàng về trí thông minh. Anh nghĩ ra cái gì, hắn cũng sẽ nghĩ ra cái đó, thậm chí là hơn nữa. Điều đó được thể hiện ngay ở việc hắn dùng ngay chiếc kềm ở xưởng hoa để cắt kẽm, vì hắn biết rằng dụng cụ dùng để cắt cũng là bằng chứng để lộ ra nghề nghiệp, chuyên môn, những cửa hàng có thể mua trước đó và nhiều nữa. Nhưng trước mắt Conan lúc này chỉ là những đoạn kẽm đã được cắt với chiều dài bằng nhau và anh cũng không biết rằng hắn sẽ dùng nó để giết người hay để trói nữa.

Có lẽ một điều an ủi nhỏ nhoi là trong thoáng chốc Conan đã đi trước hắn một bước, vì phân tích mẫu vật có đất và đạm cá chính xác là từ xưởng hoa của Miyuki. Chàng thám tử nhắm mắt lại và bước vào lâu đài trí thức của mình, nơi mà anh tin nắm giữ câu trả lời cho mọi logic, và nếu như không có, anh sẽ tìm và đặt nó vào đó.

"Mẫu vật tương tự....

Không quen biết..."

Conan lắc nhẹ đầu

Haibara ngay lập tức nắm bắt được hành động quen thuộc này

"Cậu nghĩ ra được ý gì à?"

"Vấn đề không phải là chỗ đạm với đất."

"Hả?" Conan không nhận ra mình đang thì thầm với chính mình

"Chuyện không nằm ở chỗ đạm cá đó, mà là nạn nhân thứ 2 ở quận Chou."

"Ý cậu là..." Haibara vẫn chưa theo được suy nghĩ đang đi với tốc độ rất nhanh của Conan

"Ai, cậu nghĩ thử xem: hắn có đất với đạm tại hiện trường thứ 2, tức là hắn đã đi đến chỗ xưởng hoa từ trước rồi, chắc để kiểm tra xem hệ thống an ninh hay gì đấy kiểu vậy."

"Ô" Haibara ngẩng đầu khỏi chiếc kính hiển vi, chạm nhẹ ngón tay phải vào dưới cằm, có vẻ như cô cũng đã hiểu ý của Conan, "Miyuki không hề quen biết Kimura, Kimura cũng không hề quen Miyuki, điểm chung duy nhất của hai người là không có kẻ thù nào hết. Nhưng tên Phù Thủy lại nhắm vào họ từ trước đó, tại sao?"

"Đó sẽ là mấu chốt của vụ án này."

Giữa hai người hoàn toàn không có điểm chung, hoặc là cả ba người tính cả nạn nhân ở cầu tàu mà vẫn chưa tìm thấy xác, thì tên sát nhân có lí do gì để chọn họ? Dù rằng hắn đang cố tình đi chệch các định hướng mà hắn biết cảnh sát sẽ nghi ngờ, nhưng với bước khởi đầu như chọn nạn nhân, hắn sẽ không đời nào phí sức chỉ để chọn 12 người ngẫu nhiên ở xa nhau được, chắc hẳn hắn đã nghiên cứu và chọn lựa vì mục đích nào đó.

"Ah, có cái mới này" Haibara cầm một chiếc bọc nhựa mà bên trong có những vết loang của những giọt mực màu đen tím bị phần vỏ chèn vào.

"Các anh chị bên khám nghiệm ghi là nó được tìm thấy ở chỗ cuộn kẽm và cửa kính lớn chỗ hắn dùng để chạy ra ngoài"

"Ít nhất cũng có cái gì đó mới." Conan tự thì thầm với chính mình.

Sau khi đã thực hiện quy trình tách chất, nhà hóa học đọc kết quả: "Napthalene, Phenol, Paraffin. Vậy thì đây là sơn hắc ín hay xài để quét mái nhà."

"Cậu biết cái đó á?" Conan ra vẻ ấn tượng

"Chừng đó năm mặc đồ đen cũng phải lưu giữ gì đó chứ." Haibara mỉm cười đáp

"Okay vậy là hắn đã thám thính một căn nhà đang quét nhựa mái."

"Lỡ như là chính nơi hắn ở thì sao?" Nhà hóa học đưa ra vấn đề

"Khó có khả năng. Tớ không nghĩ thời tiết này hắn lại làm gì để tạo ra sự đặc biệt như vậy đâu, như thế thì sẽ...không phải hắn."

"Thế thì chả lẽ chúng ta phải đi tìm mọi nhà đang quét mái à?" Haibara nói một cách vô thưởng vô phạt nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của Conan, cô biết ngay anh đang nghĩ gì.

"Cậu đùa tớ đấy à..."

"Nhưng mà còn cách nào đâu!" Conan hăm hở "Với lại cũng đâu tệ lắm đâu, thời tiết này ít người quét mái hơn hẳn mà"

"Ừ, cũng giống như số người ăn kem mùa đông ấy nhỉ?" Haibara thở dài, tự vuốt lại mái tóc màu anh đào của mình, "Thôi mà cậu đã có ý vậy chắc cũng có cách giải quyết rồi nhỉ? Nghe xem nào."

"ASTER" Conan nói với vẻ tự hào

"Xin lỗi?"

"À cái kĩ thuật đo bức xạ và nhiệt từ vụ trũ á, nó giống cái vệ tinh, nhưng thay vì là hình ảnh bình thường, thì là ảnh nhiệt. Nước mình mới hợp tác với NASA ấy." Conan đáp

Haibara vẫn giữ vẻ chưng hửng trên mặt, cô nói một cách chậm rãi cứ như sợ Conan lúc này đã nằm ở một tầng lớp tồn tại khác với cô mất rồi

"Và cậu tính là chúng ta sẽ xài một cái dự án vũ trụ tầm cỡ quốc tế cho một vụ án ở một thành phố ở...Nhật?"

"Ừ" Conan đáp gỏn lọn

Cô nàng chớp nhẹ đôi mắt, cứ như thể điều đó sẽ giúp cô tỉnh dậy khỏi thế giới kì quặc mà Conan vừa mới đưa cô đến, cô hỏi thêm một câu nữa với hy vọng chàng thám tử đang không bị phát rồ.

"Và cậu tính làm thế nhờ...?"

"Hợp tác với bên Nagasaki, ngài Suzuki có kể với tớ về nó rồi"

"Vậy là cậu sẽ liên lạc với ông ấy à?"

"Ngay bây giờ luôn nè" Conan nói rồi lấy ra chiếc danh thiếp mà thanh tra Suzuki đã đưa cho anh lúc sáng, Haibara nhìn chàng thám tử với vẻ mặt kì quặc thêm một lúc nữa rồi cô thở dài, lẩm bẩm gì đó kiểu "Thế giới có 9 tỉ người mà mình kẹt với tên này..."

Sau khi Conan bấm số điện thoại trên danh thiếp và gọi, ngay từ hồi chuông đầu tiên thì một giọng nói gầm gừ đã vang lên, cứ như thể đối phương vừa bị gọi dậy khi đang có một giấc ngủ ngon lành dù rằng bây giờ mới 10 giờ sáng.

"Thanh tra Yutaka nghe"

"À...dạ vâng Edogawa Conan đâ.."

"EDOGAWA À, CÓ GÌ MỚI KHÔNG?!!!!" Suzuki đổi giọng ngay lập tức khiến Conan mém nữa làm rơi chiếc điện thoại, anh quay lại nhìn thì thấy Haibara nở nụ cười chế giễu như thường lệ, anh chỉ biết cười trừ đáp lại rồi tiếp tục

"Thưa ngài là không có quá nhiều tiến triển, nhưng Haibara có phát hiện ra sơn hắc ín dùng để quét mái nhà, nên tôi muốn nhờ ngài để có thể sử dụng công nghệ ASTER để xem xét."

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi trở lại với giọng bình thường, nhưng Conan cảm nhận được là có chút gì đó vui vẻ trong nó?

"Không phải không được, nhưng quỹ đạo khá dài và thời gian sẽ khá lâu cho toàn bộ Trái Đất đấy, 20 ngày là ít, nhưng tôi chắc chắn cậu đã tính đến chuyện đó rồi phải không?"

"Vâng thưa ngài, đầu tiên là tìm hiểu xem lần cuối cùng nó quét qua Tokyo là lúc nào, sau đó tôi muốn có các hình ảnh khu vực tỏa nhiệt, đặc biệt là nhiệt độ trên 300 độ vì sơn hắc ín lên mái thì nhiệt độ của nó sẽ rất cao. Và dựa theo 3 vụ vừa qua thì có thể hắn đang lùng sục khu vực chủ yếu ở Beika nên cứ tập trung vào chỗ đó"

"Được thôi, tôi sẽ làm ngay, cậu cứ giữ điện thoại đấy, tôi sẽ dùng đường dây khác để liên lạc với bên văn phòng ở Nagasaki."

Conan tạm thời để chiếc điện thoại đặc biệt chưa ngắt liên lạc xuống bàn, anh quay lại thì nhìn thấy hình ảnh Haibara đang tập trung với cái gì đó trên điện thoại riêng của mình. Bỗng nhiên ngay trong khoảnh khắc đó, bộ não của anh, thứ mà anh luôn tự hào, dường như không hoạt động nữa. Anh biết rằng trong tiếng Nhật có hàng chục chữ để mô tả màu đỏ, trăm kí tự để miêu tả vẻ đẹp, và lúc này đây anh ước gì anh biết một nghìn từ để có thể miêu tả cảm xúc của mình lúc này, nhưng trí óc siêu việt của anh chỉ đang nhìn thấy hình ảnh của cô gái đứng trước mặt anh và chẳng có từ ngữ nào để miêu tả nó cả.

Anh nhìn một thời gian cho đến khi Haibara quay lại và nhìn thẳng vào anh, nhướn một bên mày vẻ khó hiểu, rồi cô nói, mang Conan trở về với thực tế

"Tớ thấy là cậu vẫn kẹt ở đâu ấy, về để bàn tiếp này. Chị Sato nhắn là không có nhân chứng nào khác hết, 1 là không thấy gì, 2 là không dám nhận là mình thấy gì, có lẽ báo đài cũng không có tác dụng gì lắm khi ai cũng sợ chúng hết"

"..."

"Cậu mà không tỉnh dậy là tớ sẽ nhốt cậu ở đây cả ngày đấy" Haibara đe dọa với giọng hoàn toàn không cảm xúc.

"À ừ. Tớ nghe mà haha" Conan chống chế rồi tằng hắng một cái để tiếp tục

"À thì tớ đang nghĩ là...còn cái xe của chúng thì sao? Cái Toyota trắng ấy."

"Ghi nhận địa bàn từ cơ quan quản lý thì có 400 cái, lọc qua danh sách có lệnh bắt giữ thì có 3 người thôi, nhưng một trong số đó là một ông già 75 tuổi, hai người còn lại thì vẫn đang ở tù, tớ có nhờ chị Sato đi điều tra bên Bunkyou xem, nhưng tớ nghĩ cái đó làm thủ tục là chính thôi, tên này quá thông minh mà"

"Vậy thì cơ may của chúng ta chỉ còn nằm ở hai thứ, một là những giọt sơn hắc ín này, hai là cầu trời cầu phật cho chúng mắc sai lầm để phát hiện cái Toyota của chúng. Mà cả hai thứ này đều quá dựa vào cơ may."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Conan mới cảm thấy bị dồn vào thế bí như thế này, kể cả tính vào những lần chạm trán với Tổ chức Áo Đen đi nữa, mà một phần vì chúng là một lũ dị hợm thích khoe khoang (nếu bạn nghĩ để cái mùi đặc trưng trong một tổ chức mà một nửa là thành phần 2 mặt là ý kiến hay thì bạn không nên làm tội phạm làm gì). Thời gian đó Conan cảm thấy ghét chúng kinh khủng khiếp, vì chuyện thu nhỏ đã đành nhưng chúng lại hành động như thể chẳng ai trên thế giới này bắt được chúng cả. Vậy mà lúc này đây anh ước gì tên tội phạm này cũng thế, thay vì như là một cỗ máy thật sự, nếu như không có Haibara thì anh không chắc là anh có thể phát hiện ra hắn ở xưởng hoa hay không nữa.

Toàn bộ vụ án này đang có một ảnh hưởng tiêu cực lên Conan, không chỉ là sự lo lắng cho những nạn nhân tiếp theo của tên sát nhân mà anh thậm chí còn chưa biết nằm ở ngõ nào trong thành phố. Mà còn là vượt ra khỏi những khuôn khổ mà trước đây anh luôn cảm thấy thoải mái, đó là những dòng mật mã rắc rối đòi hỏi sự logic thuần túy, đó là những cách giết người sáng tạo nhưng đầy lỗ hổng mà chỉ anh có thể nhìn ra. Lần này thì không, Conan có thể thấy được những cọng dây xích đang giữ anh lại mà trước đây anh không thể nhìn ra, đơn giản là vì anh đã quá thoải mái mà thậm chí không biết mình đang có những dây xích đấy, chỉ nhờ tên Phù Thủy Thời Gian này mà anh đã nhận ra chúng.

Nhưng cái tôi của chàng thám tử số một Nhật Bản vẫn còn đó, nó chưa bao giờ mất đi cả. "Sự thật chỉ có một", đó là ngọn hải đăng của tâm trí Conan mỗi khi anh gặp rắc rối, sự thật đang ở đâu đó ngoài kia, và nếu như kẻ thù giỏi trong việc giấu nó đi, anh chỉ cần phải giỏi hơn trong việc tìm ra nó. Loài người luôn muốn đặt trọng trách của vật cản lên một thứ khác mà không biết rằng vật cản đang nằm ngay trong họ. Không ai hiểu điều này hơn Edogawa Conan, đó không phải là "Người hãy ngu đi" mà là "Ta hãy khôn lên".

"Alo, cậu còn ở đấy không Edogawa? Tôi vừa gọi cho bên cục cảnh sát Nagasaki về máy ASTER và nhận được sự chấp thuận rồi, họ sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã bảo họ hãy chuyển ngay kết quả ngay khi có cho cậu và cô bạn cậu rồi, cho tôi địa chỉ email liên lạc của cả hai được không?" Đó là giọng của thanh tra Suzuki từ chiếc điện thoại của Conan.

"À vâng, cảm ơn ngài." Nói rồi Conan gửi bằng tin nhắn cả hai địa chỉ cho Suzuki, anh tiếp tục

"Ngài sẽ tiếp tục tìm bên nhân chứng chứ ạ?"

"Phải" Suzuki càu nhàu, và hoàn toàn Conan có thể hiểu được, "Tôi không chắc là mình sẽ được nghỉ ngơi trong mấy ngày nữa đâu, nhưng hy vọng là sẽ xong trước lễ tri ân cảnh sát, sát đít rồi"

"Vâng, càng sớm càng tốt. Nhưng ngay cả chúng ta cũng cần phải cẩn trọng, hiện tại hắn đang rất khó lường."

"Đồng ý. Tôi đang nghi ngờ có cả một vấn đề lớn đằng sau chúng nữa, chúng quá khôn ngoan chỉ để làm trò này cho vui." Suzuki tán thành rồi gửi lời chào tạm biệt cả 2 người để tiếp tục công việc, không quên kèm theo lời chúc may mắn.

Ngắt máy xong bỗng Conan cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên lưng và đi kèm là câu nói nhẹ nhàng: "Được rồi, không có gì nhiều để chúng ta làm nữa. Đi ăn thôi, cậu muốn ra ngoài ăn chung với lũ nhóc không?"

Conan trầm ngâm một lúc khi nửa muốn tiếp tục suy nghĩ về vụ án, nửa còn lại là bao tử cậu đang báo động vì sáng nay cậu đã bỏ ăn sáng. Sau cùng anh quyết định nghe theo cơ thể của mình và đồng ý với Haibara, nhưng khi nhìn cô nàng anh có thể để ý gương mặt cô như vương vấn một nụ cười, đó là nụ cười đầy sự cảm thông, đối mặt với toàn bộ nghịch cảnh ngoài kia trong một phút giây rồi lại dồn hết sự tin tưởng vào anh.

Rồi anh nhớ lại câu nói của cô mới chỉ vài phút trước đây thôi

"Hãy tin tớ, hãy tin vào chúng ta"

Và đó chính xác là những gì anh sẽ làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro