Chương 11: 1 tíc tắc cũng là quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyuki, nàng thơ của Masayuki lúc này vẫn chưa về xưởng.

Mọi chuyện vẫn đang diễn tiến theo đúng như kế hoạch của Phù Thủy: anh ta sẽ đột nhập và núp sẵn trong xưởng hoa khoảng nửa tiếng trước khi quay trở lại rồi bắt tay vô "công chuyện", Big M sẽ chờ ở ngoài xe đến khi Phù Thủy gọi vào để "tâm tình" với cô gái kia.

Nghĩ đến chuyện đó gã bỗng thấy phần bụng dưới của mình lại khó chịu, thế là gã lại tiếp tục chén thêm một thanh kẹo nữa. Có thể gã không còn ấn tượng gì nhiều về ông bố bê tha hay bà mẹ nghiện ngập của mình nhưng ít nhất Big M cũng có một chút gì đó gọi là học hành và gã biết rằng: ăn kẹo trước bữa ăn chính là không tốt.

Nhưng tại sao không? Đói thì phải ăn chứ nhỉ? Bác sĩ đã dặn gã như thế mà?

Big M nhìn lơ đãng vào kính chiếu hậu của chiếc Toyota cũ kĩ, chẳng có gì nhiều để quan sát ngoại trừ vài chiếc xe đạp lâu lâu lại lướt qua. Chiếc xe này cũng chả phải đẹp đẽ gì ("Mày tưởng tượng khi báo cáo mất xe thì cảnh sát sẽ khoái lùng sục cái nào hơn? Một cái sang trọng hay một cái máy sắp chết?") nhưng được cái là có mất cũng chả mấy ai thèm trình báo, nếu có thì còn lâu nữa. Phù Thủy cũng đã cải tạo biển số xe cũ thành một biển mới ở tỉnh khác, lấy luôn cả sổ đăng kí mới nên cảnh sát có kiểm tra thì cũng sẽ nhanh chóng cho qua.

Gã chỉ thấy khó hiểu là với khả năng như Phù Thủy thì lại dính đến gã làm gì, nhưng mà kệ.

Điện thoại gã rung lên và giọng Phù Thủy nhẹ như thở ở bên kia đầu đây:

"Tao đang ở trong tiệm đây, bên ngoài thế nào?"

"Không ai hết. Lâu lâu có vài cái xe đạp đi qua nhưng không ai để ý."

"Được rồi cứ chờ đấy, chừng nào xong với con bé tao sẽ báo cho mày."

Chờ một lúc nữa thì một bóng người xuất hiện ngay lập tức khiến cho Big M cồn cào, đó chính là nàng thơ của gã đang đi một thơ thẩn về phía xưởng hoa. Gã bỗng thấy mình thở nhanh hơn bình thường, đôi mắt cứ láo liên nhìn xuống chiếc điện thoại rồi lại nhìn cô nàng, tay trái run run bấm nút truyền tín hiệu trên điện thoại.

Không trả lời

Nhưng một tiếng cạch của kim loại chứng tỏ Razan đã xác nhận.

"Cô ta tới rồi" Big M nói thì thầm "Một mình, sắp tới cửa rồi."

Tiếng ngắt điện thoại là câu trả lời duy nhất của Phù Thủy với gã.

--------------------------------------------------------------------------------

Miyuki đang đi lảo đảo về phía cửa sau của phòng hoa, tự nhắc nhở mình rằng uống rượu vào buổi sáng là hoàn toàn không nên....nhưng cũng biết kiểu gì cô cũng tự tạo cớ cho mình vào các buổi sáng hôm sau vì anh chàng mới quen này. Thậm chí nếu không vì cái mớ công việc quan trọng trước mắt kia thì có lẽ cô cũng đã nghỉ việc sáng hôm nay luôn rồi, nhưng cũng như ước mơ trở thành họa sĩ trước đây, đời chẳng bao giờ cho cô những thứ cô muốn cả. Thôi thì ít nhất cũng chắc chắn sẽ có lần sau.

Ngay khi đến cửa, cô bất giác ngoái đầu lại nhìn ra sau, trong đầu cô vẫn lảng vảng hình ảnh của gã đàn ông cục mịch hôm bữa mà cô thấy đằng sau cửa kính lớn ở phía trước. Ngay khi không thấy ai, cô vặn ổ khóa với tốc độ nhanh hơn bình thường và đóng sầm cửa lại cũng nhanh không kém, Yuki thở hắt ra một tiếng để giải tỏa sự lo lắng tạm thời, tay vuốt chỗ ngực áo để tự trấn an mình hơn là chỉnh lại vết nhăn trên cái áo khoác dày màu nâu.

Nhưng những suy nghĩ của cô về tên đàn ông quái đản đó nhanh chóng bị thay thế bởi hương thơm của những bó loa kèn, mùi ẩm ướt của phân bón như mời gọi cô trở lại thế giới thần tiên mà cô tự tạo dựng nên, nó khiến cô như bị mê hoặc.

Cạch

Bỗng nhiên cô vấp phải một cái gì đó khiến cô như bừng tỉnh lại, do trong điều kiện thiếu ánh sáng nên cô chưa nhận ra đó là gì.

Một...chậu rỗng?

Bình thường Yuki hay treo những cái chậu rỗng chưa xài lên những cái móc dính gắn trên tường, cô nhìn từ cái chậu ra phía xa chỗ gắn móc thì thấy một cái móc bị rơi xuống thật. Thở phào nhẹ nhõm, cô cố gạt đi những tình huống xấu nhất mà đầu óc cô đang dần tưởng tượng ra bằng cách bật cười rồi lắc đầu nhẹ. Hôm sau phải kêu anh chàng kia đến xưởng chung luôn mới được, anh ta cũng biết kha khá về hoa mà.

Nhưng ngay khi cô vừa trấn tĩnh lại, một âm thanh lạ nữa lại xuất hiện.

Không chỉ một hay hai hay ba, mà là liên tục.

Tíc tắc, tíc tắc.

Nhưng nó từ đâu mà ra, cô xài đồng hồ treo tường mà chúng thì chả bao giờ có tiếng tíc tắc cả, nghe một lúc cô thấy rằng tiếng tíc tắc có vẻ như phát ra ở một phòng khác hơn là ngay tại đây, mà trong xưởng của cô chỉ có một nơi tách biệt với không gian còn lại thôi, đó là khu làm mô hình.

Tiếng thở nặng nề hơn, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra và việc cô uống rượu đang làm trí óc của cô khó điều khiển hơn cô nghĩ. Lắc đầu thật mạnh, cô quyết định tí nữa mình sẽ đi kiểm tra cái đó sau.

Cô cúi xuống để cầm chiếc chậu lên.

-------------------------------------------------------------

Có lần gã Phù Thủy đã từng nói cho Masayuki về sự tương đối của thời gian, mặc dù hắn biết anh bạn của gã có khả năng giải thích khoa học lượng tử cho một đứa con nít 6 tuổi nhưng đó là nếu đối phương quan tâm, hắn thì lại không. Nhưng hắn vẫn nhớ một điều trong đó mà Phù Thủy nói đó là khi một thứ mà mình thích đang diễn ra, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, ngược lại khi mình đang sốt ruột thì thời gian nó sẽ chậm. Dĩ nhiên đó chỉ là khía cạnh tâm lý thôi vì thời gian đâu quan tâm đến cảm xúc của ai, nhưng dù vậy đi nữa hắn cũng đang thật sự cảm thấy như thế.

Sờ lấy làn da trắng muốt của cô gái bán hoa kia

Vuốt nhẹ đôi môi mịn màng lạnh lẽo như những đóa tuyết.

Lạy chúa, hắn sẽ trả bất cứ thứ gì để.....

Sự ham muốn đang dần chiếm lấy trí óc của hắn, bàn tay phải đang di chuyển về phía bụng dưới một cách vô thức, cả cơ thể của hắn như đang sống trong thế giới do chính khoái của hắn tạo ra. Bất giác gã cảm thấy ghét Phù Thủy, à không, hắn không ghét anh ta được, mà là cảm giác ghen tức. Biết đâu anh ta cũng như hắn, cũng thèm muốn "bạn gái" của hắn và ngay lúc này đang mơn trớn làn da mịn màng đó như hắn thèm muốn thì sao?

Không khoan đã, anh bạn thân của hắn sẽ không làm vậy đâu, chắc chỉ có vấn đề gì đó thôi.

Thiết bị dò sóng kêu lách tách, Masayuki đoán là lại thêm mấy chương trình tin tức khác.

Nhưng lần này thì không.

"Mã 10-35!* Toàn bộ các đơn vị tập trung về phía quận Hitoshi, dò tìm ngay các cửa hiệu hoa xung quanh khu vực đấy. Chuyện này có liên quan đến 2 vụ án ở cầu tàu và quận Chou. Lưu ý tội phạm có thể có nhiều người và vũ trang."

"Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi..." Masayuki vừa thở gấp vừa run run cầm lấy chiếc điện thoại liên lạc ngay cho Phù Thủy, hắn ngước lên nhìn con đường phía trước với tâm trạng lo lắng mà lúc này đã lan từ vùng đầu xuống thân mình, đôi mắt nhìn đăm đăm cùng với nỗi nơm nớp lo sợ rằng sẽ có một chiếc xe màu trắng xanh bất ngờ xuất hiện.

"Thôi nào nghe đi nghe đi!!!!!" 2 hồi chuông trôi qua nhưng Phù Thủy vẫn chưa trả lời.

Có tiếng ngắt máy, điều này khiến hắn thở phào một chút vì điều đó có nghĩa Phù Thủy đã nhận được tín hiệu.

"Đơn vị 176 nghe rõ, 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến nơi!"

"Đơn vị 244 nghe rõ chú ý, chúng tôi vừa nhận được báo cáo về một cuộc tấn công đang diễn ra ở số 110 quận Chou, tất cả các đơn vị gần đó hãy tập trung nhanh nhất có thể!"

"Má ơi...."

Đầu óc của Masayuki dường như đã bị tệ liệt hóa, chỉ còn những phản ứng của cơ thể kêu gọi hắn phải cút ngay lập tức, nhưng ngay khi hắn vừa cài số chiếc Toyota, một tiếng choang lớn làm hắn quay ngoắt đầu lại, tên Phù Thủy nhảy ra khỏi cửa kính ở phía trước mà anh ta làm vỡ bằng một cái chậu gạch, nhanh chân nhảy lên ghế bên cạnh người lái và ngay lập tức Masayuki phóng xe đi.

"Giảm tốc xuống, lên ngã tư đầu tiên rồi rẽ phải" tên sát thủ ra lệnh

Ngay khoảnh khắc Masayuki hạ tốc độ xuống, một chiếc xe cảnh sát lượn qua ngay góc phố ở trước mặt khiến cho hắn mém chút nữa đạp ga lao thẳng vào đó. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Big M khi chiếc xe cảnh sát lao qua xe hắn rồi đậu lại ở vỉa hè phía xa, khoảng 2-3 cảnh sát bắt đầu tập trung về phía xưởng hoa.

"Cứ bình tĩnh, đừng làm tụi nó nghi ngờ, chúng nó mà đuổi thì chúng ta không thoát nổi đâu, cứ nghe tao."

Sau khi lái xe qua được ngã tư đầu tiên, nhiều chiếc xe cảnh sát tiếp tục lướt qua khiến cho Big M lúc này có thể nghe tiếng thở của mình còn rõ hơn tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe trắng xanh ngoài kia. Đôi tay hắn ghì chặt lên chiếc vô lăng nhưng vẫn giữ tốc độ xe chạy ổn định và dừng lại ở các chốt đèn đỏ. Sau khi đảm bảo được cả hai đã cách xa khỏi xưởng hoa và không còn chiếc xe cảnh sát nào lướt qua nữa, Big M mới lấy lại được bình tĩnh.

"Các đơn vị đã tập trung tại hiện trường, không có mục tiêu, nạn nhân vẫn an toàn!" Âm thanh vang lên từ đài dò sóng khiến Masayuki cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, như vậy là bọn chúng vẫn chưa quan tâm đến chiếc Toyota bị ăn cắp này.

Nhưng một vấn đề lớn đã xảy ra

"Bọn cảnh sát biết chúng ta rồi." Masayuki thì thào

"Biết gì?"

"Hồi nãy lúc báo tin, bọn chúng có nói là vụ này liên quan đến 2 vụ án mạng hôm qua".

Gã Phù Thủy không tỏ ra giận dữ gì cả, chỉ là một vẻ mặt đăm chiêu hơn bình thường, gã trầm ngâm:

"Vậy là bọn chúng biết chúng ta đã có mặt ở 3 nơi à? Biết được 2 vụ trước liên quan đến vụ này là 1 chuyện, nhưng biết được cả việc chúng ta sẽ tấn công xưởng hoa lại là một chuyện khác. Thế nào nhỉ?"

Katsushika Razan là một kẻ có mọi câu trả lời, đó là ấn tượng của Big M về người đồng hành, và dù trong tình thế nguy hiểm như thế này, hắn vẫn tin Phù Thủy sẽ có cách giải quyết, chỉ riêng sự không hoảng loạn của gã thôi thì cũng đã đủ cho Big M tự thuyết phục mình về chuyện đó rồi.

"Vậy chúng ta về chỗ cũ không?"

"Cứ cho xe chạy đã, để tao suy nghĩ. Không thể áng chừng được tụi nó đã mò ra được chỗ nhà thờ hay chưa. Lũ này có năng lực đấy"

----------------------------------------------------------

"Chết tiệt, mém chút nữa là bắt được hắn rồi!" Thanh tra Suzuki tức giận dọng bày tay to tướng lên nắp capo xe.

"Có vẻ như tại vì hắn đã nghe được cuộc gọi đầu tiên của nạn nhân, chúng ta không đổi tần số khi gọi cuộc gọi về trung tâm chính." Conan nói, nhìn lướt qua một lượt khu vực vương vãi các mảnh cửa kính vỡ ở cửa trước xưởng hoa.

Đúng lúc đó trung sĩ Sato bước ra khỏi cửa hàng cùng một mẫu vật thân thuộc trong vụ án này, một chiếc đồng hồ màu đen, cùng loại với 2 cái trước.

"Alo Conan, phải hắn không?" giọng nói của Haibara vang lên bên gọng kính của chàng thám tử

"Đúng là hắn rồi đấy, có thêm 1 cái đồng hồ nữa, nhưng lần này không có thư, có vẻ như chúng ta vừa đến kịp lúc"

"Không bắt được hắn là muộn rồi..." Suzuki lầm bầm

"Như vậy là ba cái, còn 9 cái nữa" Sato nói với vẻ lo lắng

"Cơ mà chị phải hỏi là: sao em biết được là hắn sẽ đến nơi này vậy Conan?"

"Thanh tra Suzuki có nói với em về việc từng tấn công vào một nhà máy bỏ hoang sử dụng và vận chuyển trái phép thuốc chuột chứa Thalium Sulfate cách đây 2 dãy nhà, Haibara tìm ra được mẫu đất chứa đạm để xài cho phân bón và sau đó tụi em tìm ra được nơi này gần nhất với nhà máy đó" Conan trả lời đầy tự tin.

"Ồ không tệ đâu nhóc, đúng là cái đầu nhóc cái gì cũng nghĩ được ấy nhỉ?" Sato mỉm cười xoa mái tóc ổ quạ của anh chàng. Thanh tra Suzuki cũng chêm vào: "Ừ lúc cậu ấy hỏi tôi về chuyện thuốc chuột tôi cũng thấy ngạc nhiên đấy, không tệ với dân tập sự đâu nhóc"

Đúng lúc này thanh tra Takagi quay lại và tham gia vào cuộc trò chuyện:

"Anh mới phỏng vấn Miyuki Miho xong, cô ấy nói rằng khi cô ấy về có một cái chậu bị rơi giữa phòng và một cái móc bị tuột, nhưng lúc cô ấy muốn lấy nó lên khi lại nghe tiếng tíc tắc của đồng hồ ở khu làm việc nên cô ấy gọi thẳng 110 luôn"

"Như vậy là chúng ta đúng thật là đến vừa kịp" Suzuki thở dài.

"Cô ấy cũng không biết ai có thù oán gì với mình, chưa từng có bạn trai, chỉ có đang quen một người khác nhưng cô ấy mới gặp anh ta vào sáng sớm nay trước khi về xưởng, cũng không quen biết gì với nạn nhân của vụ án quận Chou luôn"

"Nhưng cô ấy có nói về một gã đàn ông to béo da trắng có bộ ria với đeo kính mát cùng chiếc mũ bóng chày của đội Tokyo Swallows, ngoài ra còn mặc chiếc áo khoác màu đen tối hôm trước đã đứng dòm trước cửa kính ngay tại xưởng hoa"

"Em sẽ điều động một xe gác ở chỗ chậu hoa khác cho cô ấy đến khi chuyện này xong" Sato nói rồi với lấy chiếc bộ đàm bằng tay đang rảnh của mình.

"Vậy bây giờ cơ hội sáng nhất của chúng ta đã vượt qua. Làm thế nào mà chúng ta biết được nạn nhân thứ 4 là ai và khi nào, ở đâu đây? Bây giờ chắc chắn hắn đã biết là chúng ta đang theo đuôi hắn nên hắn sẽ còn nguy hiểm hơn trước nữa." Suzuki gầm gừ, nhìn chằm chằm vào mớ kính vương vãi.

"Đó mới thực là vấn đề nan giải" Conan đang trầm ngâm suy nghĩ thì có 2 vị cảnh sát dắt theo một anh chàng thanh niên trẻ tuổi với chiếc áo khoác nâu rộng thùng thình về phía cả nhóm.

"Anh chàng này muốn giúp chúng ta, cậu ta bảo đã chứng kiến sự việc cho đến khi cảnh sát tới" Một cảnh sát hất đầu về phía cậu chàng, trông cậu có vẻ khá háo hức khi được tiếp chuyện với cảnh sát.

Takagi liếc nhìn về phía Sato, Conan và Suzuki. Sau khi nhận được sự đồng ý, vị trung sĩ bắt đầu hỏi anh chàng kia, hóa ra cậu chàng là một fan cuồng của cảnh sát nên chẳng cần hỏi gì nhiều

"Em đang đi dọc bên kia phố thì nghe một tiếng choang rất lớn, có một gã trông gầy đội mũ len màu đen che phía trên nhưng nhìn mặt trung niên, nhưng do hắn xa quá nên em không trông rõ được mặt. Hắn chạy lại rồi leo lên một cái xe màu trắng, nhìn hơi giống bán tải nhưng em chịu không phân biệt được xe nào xe nào hết."

Conan hỏi về biển số hay người lái chiếc xe, cậu chàng đáp rằng không có biển số, chỉ thấy một người bự con ngồi ở vô lăng đang đeo kính râm, nhưng ngoài ra không thấy gì nữa.

"Chúng có 2 đứa" Suzuki chống một tay lên eo và tay kia dựa vào nắp capo xe ra vẻ bực bội.

Sau khi gọi về sở cảnh sát Beika để ra thông báo truy tìm một chiếc bán tải màu trắng mà trên xe có hai người đàn ông, một người bự con, một người gầy, Sato, Takagi và Conan tiếp tục ở lại cùng đội khám nghiệm hiện trường lấy các mẫu vật có thể thu gom được để đem về cho Haibara cùng phòng khám ở Sở còn thanh tra Suzuki tiếp tục tìm kiếm nhân chứng sau khi đã có mặt của tên Phù Thủy Thời Gian.

"Này Conan, tôi phải đi tìm nhân chứng, nên là tí nữa Takagi sẽ chở cậu về, có thông tin thì cứ liên lạc vào số riêng của tôi nhé, phòng ngừa là tốt nhất mà." Nói rồi Suzuki đưa cho Conan tờ danh thiếp nhỏ có dòng số nhỏ in trên đó.

"Được rồi thưa ngài, tí nữa có thông tin mới tôi sẽ gọi." Anh chàng thám tử nhận lấy với vẻ hăm hở

"Cứ gọi tôi là Yutaka thôi, với lại tôi sẽ còn gặp lại cậu nhiều đấy Edogawa." Thanh tra Suzuki nở nụ cười thân thiện nhất mà Conan thấy từ khi bắt đầu quen đến giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro