Chương 10: Khởi đầu cho cuộc đua lần thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì cơ?" Haibara Ai lắc đầu nhắc lại điều Conan vừa nói qua điện thoại.

"12 cái? Hắn tính giết 12 người à?" Có vẻ giọng nói của cô lớn tiếng hơn cô nghĩ nên đã thu hút 3 người bạn còn lại.

"Ừ, 12 chỉ số đồng hồ, 12 người, nhưng hắn không hành động theo modus operandi cụ thể. Hắn đã có thể giết 1 người vào một giờ, người tiếp theo vào giờ 2 nhưng không hề, hắn hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên. Đêm qua không hề có nạn nhân mới, nhưng chẳng thể nói được 1 hay 2 tiếng nữa có hay không." Giọng Conan rè rè bên đầu dây kia lúc này đã được Ayumi, Genta, Mitsuhiko chăm chú dõi theo.

3 người cùng đồng loạt kéo gần lại chỗ ngồi của Haibara trên cái ghế hẹp ở khu vực sân sau của trường khiến cô cảm thấy chật chội, cô nhíu 2 ngón tay lên ra vẻ chán nản rồi nói với giọng nói cũng chán nản không kém:

"Đợi tớ tí để tớ bật loa, có 3 tên ngốc cũng đang thèm nghe cậu nói đây."

"Gì? Cần tớ nhắc là tớ đang là phó chủ tịch câu lạc bộ tin học không?" Mitsuhiko kêu lên, giọng bất bình.

"Ừ ha, vậy thì 2 tên ngốc rưỡi, được chưa?" Câu trả lời của Haibara khiến Mitsuhiko bĩu môi còn Genta và Ayumi thì bật cười, họ đã quá quen với cách nói chuyện của cô nàng đanh đá rồi.

"Yo chào mấy cậu" giọng của Conan vang to lên nhờ loa điện thoại

"Conan!!! Cậu đang ở đâu thế?!" Ayumi tíu tíu, Haibara mỉm cười lắc đầu nhẹ. Đúng là có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

"Shh, nói nhỏ tí nào Ayumi. Tớ đang ở bên Sở Cảnh sát đây. Hồi nãy họ đã lấy được mô tả khuôn mặt thủ phạm của bác chủ cửa hiệu đồng hồ mà đã bán cho hắn rồi, nên bây giờ tớ đang chờ máy lắp ghép lại."

"Cậu bắt được lão chủ lên tiếng rồi ạ. Giỏi thật đấy." Genta bình phẩm trong lúc vẫn đang nhai hộp cơm thứ 2 của mình.

"Ông chủ vô tội mà, chỉ là sợ quá thôi, với lại tớ cũng được một ông thanh tra bên Nagasaki giúp đỡ bảo đảm an toàn cho ổng nữa, thế là xong."

"Nagasaki? Bên đó sang đây làm gì ấy nhỉ?" Mitsuhiko hỏi.

"Nghe mẹ tớ nói là 1-2 ngày nữa sẽ có một buổi lễ tri ân các cảnh sát hy sinh ở thành phố á, mời hết cả các tỉnh khác luôn." Ayumi trả lời

"Ờ hớ, mẹ tớ cũng nói thế" Genta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, "Kiểu gì cũng có một mớ khách hàng mới toanh cho cửa hàng nên mẹ tớ hóng lắm."

"Tưởng xui cho cậu chứ Genta, càng nhiều người đến thì khẩu phần ăn của cậu lại bị chia ra rồi" Haibara châm chọc nạn nhân tiếp theo của mình.

"Nè!" Anh chàng to béo kêu lên rồi tính nói thêm gì đó nhưng quyết định giữ im lặng, Haibara hiểu như thế tức là ý nghĩ đó đã có trong đầu của thanh niên kia rồi.

"Tha cho cậu ấy đi Ai à." Nhưng rõ ràng cả đám có thể nghe thấy giọng điệu đang cố nín cười của Conan, "Mà trở lại vụ án thì thực sự tên này quá sức nguy hiểm, hắn không để lộ tên hay nơi ở gì hết, không nêu luôn cả lý do tại sao lại mua đồng hồ. Hàng thì hắn tự mình mang từ cửa hàng ra xe, cốt để bác chủ không thấy xe. Dùng găng tay và trả tiền mặt nên khỏi mất công tìm dấu vân tay luôn. Còn gọi đặt thì một trăm phần trăm từ điện thoại công cộng."

"Cho nên hiện tại vẫn thật sự chưa có thông tin gì mới, ngoại trừ hình ảnh mô phỏng hắn từ miêu tả của bác chủ cửa hàng, nhưng với sự thông minh của mình thì việc chỉnh sửa lại khuôn mặt cũng không khó gì."

Tiếng thở dài của chàng thám tử có thể nghe rõ bên kia đầu dây.

Haibara bất giác nhớ lại một bài học cũ của tổ chức: đó là muốn cải trang, hãy thay đổi lông mày trước, như vậy thì 60% gương mặt đã bị thay đổi rồi.

Thôi vậy được rồi, không nhớ nữa.

"Đúng là nghe cậu nói thì tình hình khó khăn thật đấy." Ayumi lên tiếng sau một khoảng im lặng, giọng nghiêm túc hơn bình thường, "Nhưng mà cậu nhớ lại xem, chúng ta, hay chính xác hơn là CẬU, đã trải qua những vụ án khó nhằn thế nào và cậu vẫn vượt qua chúng, thì tớ tin rằng lần này cũng vẫn như thế, cậu là Conan Edogawa mà, chẳng khó khăn nào ngăn cậu tìm ra sự thật hết."

Im lặng.

3 cặp mắt mở to nhìn thẳng vào cô gái tóc đen như một sinh vật lạ.

Như thể mới trở lại thực tại, Ayumi nhìn qua nhìn lại các gương mặt ngạc nhiên của mọi người rồi bẽn lẽn nói:

"Bộ tớ... nói gì sai à?"

"À không không, chỉ là....ờ...sao nhỉ? Ý là...cậu...trước đây...à mà thôi cảm ơn cậu nhiều nhé Ayumi" Không cần phải nhìn thấy Conan, Haibara cũng có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng của anh chàng này. Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô nàng tóc màu anh đào, cô cố gắng dẹp nó xuống nhưng cô không thể phủ nhận nó đã ở đó.

Tại sao?

Nếu mình đủ tự tin để nói những điều đó với cậu ta, mà không phải những lời mỉa mai thường nhật, liệu mọi chuyện có khác đi không?

...Cô đang ghen với chính bạn thân của mình đấy à?

"Giỏi quá Ayumi!" Genta vỗ vai Ayumi khiến cô gái hơi lảo đảo. "Cậu thay đổi từ lúc nào thế?"

"Ừ đúng đó. Hồi xưa cậu chỉ cứ đi theo Conan chứ chả bao giờ dám nói những điều như vừa rồi trước mặt cậu ấy hết." Đến lượt Mitsuhiko vây lấy cô nàng tội nghiệp

"Thôi nào mấy cậu." Ayumi vừa rên vừa lấy 2 bàn tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Haibara mỉm cười nhìn cả hội. Cho dù thời gian qua đi, mỗi người đi theo những con đường riêng mà họ tự xây dựng cho chính mình, nhưng những khoảnh khắc như thế này cũng đủ để cô hiểu rằng tinh thần của hội thám tử nhí vẫn còn đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước cho dù cái danh đã không còn.

Đôi khi cô nghĩ thật trớ trêu rằng, chúng ta nhìn lại những giọt nước mắt ngày đó và cười thật to cùng nhau nhưng chúng ta lại cũng nhìn lại những nụ cười ngày đó để rồi lại khóc cùng nhau.

"Eww! Genta lau tay trước đi chứ! Mỡ dính hết người tớ đây này." Ayumi kêu lên nhưng vẻ mặt phụng phịu của cô nàng khiến cả đám phì cười.

"Ây để tớ lấy giấy lau cho, có dính nhiều không?" Mitsuhiko đề nghị

"Ờ chắc cũng không cần thiết đâu, hơi dính vai tớ thôi."

"Hehe xin lỗi nhé, tớ đâu nghĩ dầu lại dính tay tớ đâu." Genta gãi đầu cười.

"Khoan đã!" Bỗng có tiếng kêu lớn từ chiếc điện thoại của Haibara khiến cả đám giật mình.

"Sao thế Conan?" Haibara hỏi

"Tớ vừa nghĩ ra một cái tớ đã sai, khỉ gió thật!"

"Cậu có nhớ miếng đất mà có dầu cá chỗ áo nạn nhân không Haibara? Tớ đã nghĩ là nó của nạn nhân nhưng bây giờ tớ mới nhận ra chỗ đất đó là của tên phạm nhân."

"Tại sao thế Conan?" Ayumi tò mò hỏi tiếp

"Các cậu đều mặc áo khoác hết đúng không? Làm cho tớ thí nghiệm nhỏ đi. Mitsuhiko, cậu nằm ngửa xuống đất, Genta, cậu lấy cái gấu áo rồi kéo ngược qua mặt rồi lôi đi thử xem."

Dù không hiểu gì nhưng cả hai vẫn làm theo.

Với sức khỏe của mình thì Genta không có khó khăn gì trong việc làm theo, còn Mitsuhiko thì phàn nàn về bộ đồ bị dơ, Haibara chỉ quan sát một cách bình thản còn Ayumi thì lấy tay che miệng cười thầm.

"Mitsuhiko, cậu cởi áo khoác ra xem vết mỡ ở chỗ nào thế?" Conan ra lệnh.

Mitsuhiko cởi áo và cả đám cùng nhìn, Haibara nhận ra ngay vấn đề Conan muốn nói

"Vết mỡ nằm ngay vị trí đó, chung với vị trí miếng đất trên áo nạn nhân." Cô trả lời Conan nhưng có vẻ như cô đang tự xác nhận sự khám phá của mình hơn.

"Tức là tên đó đã để lại đất trên áo của nạn nhân khi kéo lê xác đến con hẻm." Conan xác nhận, Haibara có thể nghe thấy sự tức giận từ anh. Cô hiểu Conan luôn tức giận nhất khi những sai sót trong suy luận lại liên quan đến chính anh.

"Haibara ơi, cậu kiểm tra tiếp cái protein cá đó được không? Lần này kĩ thật kĩ, tớ muốn biết hết về nó."

"Được, tớ làm ngay." Không một chút ngần ngừ nào, Haibara tắt máy và đứng dậy. Trước khi cô đi vào lớp để thu dọn cặp sách, cô quay lại nhìn vào 3 gương mặt ngơ ngác của bạn mình:

"Các cậu biết phải làm gì rồi đấy, mà các cậu cũng phải giữ an toàn nhé, tốt nhất là nên đi chung tụ hay với người lớn. Chúng ta không biết được hắn đang nhắm tới ai tiếp theo đâu."

"Oke!" Cả 3 cùng đồng thanh và ra dấu bằng ngón tay cái, Haibara mỉm cười rồi nhanh chóng quay bước.

Sau khi nhìn cô nàng bước đi một cách vội vàng, Ayumi quay sang nói với 2 người bạn, ánh mắt long lanh:

"Hai cậu có nghĩ 2 người ấy là một cặp đôi thật đẹp không? Họ cố gắng cùng nhau, họ cố gắng vì nhau nữa. Tớ không rõ cả 2 đang vướng mắc gì mà lại không thành một cặp luôn nhỉ?"

"Có vẻ như họ đang trưởng thành đấy" Câu trả lời là từ Mitsuhiko, anh chàng vẫn đang nhìn theo hướng mà Haibara vừa bước đi

"Hả? Chứ bộ trước đây cậu ấy không trưởng thành à?" Genta chưng hửng hỏi lại

"Ý tớ không phải thế Genta." Mitsuhiko đáp

"Trưởng thành không nhất thiết là từ một đứa bé trở thành một người lớn đâu. Cậu bước qua một cửa kính trong suốt, cậu có thể nhìn thấy bản thân cậu như thế nào nhưng cậu sẽ vẫn bước tiếp để trở thành một con người mới. Haibara và Conan cũng thế, tớ nghĩ hai cậu ấy vẫn đang phân vân mình nên trở thành người như thế nào, nhưng chính điều đó lại làm hai cậu ấy trở thành những con người tốt hơn. Các cậu nhớ lại ngày xưa xem có đúng thế không? Haibara thì cực kì đanh đá, Conan thì cực kì kiêu ngạo, không phải nói xấu đâu mà sự thực là thế. Nhưng bây giờ họ đã là những người bạn thực sự của chúng ta. Và có lẽ cần thêm một chút của sự trưởng thành nữa để họ có thể nhìn thấy được nhau."

Lần này đến lượt Ayumi và Genta quay sang nhìn Mitsuhiko như người ngoài hành tinh.

"Đúng mà!" Anh chàng bối rối kêu lên

"Hình như tớ là người duy nhất chưa phát biểu triết lý gì thì phải? Thôi kệ để dịp nào đó khác đi, giờ tớ phải đi mua cái bánh mì đây. Có thực mới vực được đạo chứ đúng không?" Genta cười với 2 người bạn rồi quay đi.

"Nói thật với cậu chứ với tình hình này, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ sớm nhận ra triết lý gì đâu." Mitsuhiko thì thầm với Ayumi khiến cô nàng bụm miệng cười.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đạm cá, đạm cá, ở đâu thì một người có thể có đạm cá dính lên tay?

Chỉ 10 phút sau khi tạm biệt 3 người bạn, Haibara đã có mặt tại phòng thí nghiệm của mình và ngay lập tức bắt tay vào quan sát mẫu đất có chứa đạm cá trên áo nạn nhân. Cô thậm chí còn để nguyên bộ đồ đồng phục Teitan và chỉ vội khoác lên áo phòng thí nghiệm và đôi găng latex để nhăn nheo ngay bên cạnh bộ kính hiển vi.

Lần này thì cô thấy ngay 1 sai lầm của bản thân 

Lượng protein cao hơn so với mẫu đạm cá cô thu thập được, cô đã vô tình gộp chung lượng đạm đó vô mẫu vật mà không tính đến một chuyện khác, đó là men protease.

"Chết tiệt." Haibara tự rủa thầm chính mình vì ngay lúc này cô đã có câu trả lời mà đáng lẽ ra cô đã có thể có sớm hơn.

Đó là phân bón cho cây.

Haibara vội cầm chiếc kính liên lạc và chuyển tần số riêng với kính của Conan.

"Yo sao rồi?" Conan chưa kịp hỏi xong thì Haibara đã ngắt lời:

"Đó là phân bón, đạm cá dùng trong phân bón cho các loại cây cảnh. Cậu đang ở sở phải không? Nhờ họ tra các cửa hiệu cây cảnh đi."

"Tuyệt thật đấy Haibara! Nhưng chúng ta cần một cái gì đó để thu hẹp địa bàn hơn nữa, cửa hiệu hoa thì nhiều lắ... khoan, cái thuốc chuột, cậu nhớ không? Cậu nói tớ cái đó rất hiếm trong thời đại hiện nay, nên nếu như nó xuất hiện ở thành phố thì khả năng cao đó là hàng dự trữ trái phép." Conan giải thích

"Nhưng ở đâu?"

"Ở trong các cơ quan về môi trường." Lần này Haibara nghe thấy giọng nói của một người đàn ông khác, giọng nghe trầm nhưng rất đanh thép như tiếng búa của một vị quan tòa.

"Ai thế?" Haibara bỗng nhiên thấy mình trở nên lo lắng dù biết Conan sẽ không gặp nguy hiểm gì ở Sở Cảnh Sát.

Từ khi nào cô hay hoang tưởng như thế nhỉ?

Từ ngày xưa khi còn trong Tổ Chức hay từ khi gặp Conan, hay là...

"À thanh tra Suzuki từ Nagasaki mà tớ nói với cậu đó, ông ấy hay ho lắm á."

"Tớ không nghĩ hay ho là một từ tốt để miêu tả một người đâu."

"Không không" Suzuki chen vào, giọng đã trở nên vui vẻ hơn 1 tí, tuy nhiên so với một chuẩn mực thấp tè mà Haibara đặt ra thì độ vui vẻ đó chắc ngang ngửa với sự siêu nghiêm khắc của một giáo viên thông thường.

"Cảnh sát mà được kêu là hay ho thì hạnh phúc quá ấy chứ."

"Tuyệt thật đấy....Vậy chúng ta quay lại vấn đề chính chứ? Có một tên sát nhân đang nhởn nhơ ngoài kia kìa! Cơ quan môi trường gì cơ?!" Haibara đang thực sự cân nhắc đến chuyện từ đến nơi mà tìm hiểu luôn.

"Được rồi, vài năm trước tôi và Megure có thực hiện một chiến dịch nhằm vào một cơ quan môi trường là một địa bàn của buôn bán thuốc chuột lậu xuyên các tỉnh, nếu như đúng như những gì tôi vừa nghe cô cậu nói thì có lẽ là nơi đó."

"Nếu vậy thì chỉ cần tìm cửa hàng cây cảnh nào gần chỗ đó là xong thôi!" Tiếng búng ngón tay của Conan, sau đó là tiếng bồm bộp của bước chân vội vàng.

"Mà Edogawa này, tôi hiểu tại sao cậu cứ kể tôi suốt cả buổi về cô gái này rồi, trí tuệ tốt, tay nghề giỏi, quả thực cô ẩy sẽ là một chuyên viên điều tra khám nghiệm tốt đấy." Haibara vẫn đang nghe thấy tiếng trò chuyện của 2 người.

Ô, vậy là tên thám tử kia nói về cô suốt đấy à, thú vị nhỉ?

Bỗng nhiên đôi má của cô nàng lại ửng đỏ.

"Haha! À....ừ... coi như cậu chưa nghe gì đi Ai. Tớ phải đi đây, tí nữa tớ sẽ gửi cậu hình ảnh mô phỏng của tên đó nhé!" Giọng nói của Conan trở nên hốt hoảng một cách đáng yêu (ít nhất là với cô).

Sau khi cất đi chiếc kính liên lạc, Haibara nhận thấy bản thân mình đang vò đôi găng tay một cách vô thức. Nhìn vào những chiếc máy xét nghiệm gần như tràn ngập cả các góc phòng, máy vi tính đang mở trước mặt cùng những thùng dụng cụ lẫn lộn với nhau mù mờ dưới ánh chiếu của những chiếc đèn đã cũ trong căn phòng này.

Một khuôn màu tẻ nhạt đối với nhiều người khác.

Một thế giới đầy màu sắc của cô.

Cứ như cô cảm nhận được hết ánh sáng từ nơi anh thấm đượm cả những gam màu xám xịt của cuộc đời cô. Để rồi một thế giới mới lại mở ra mỗi ngày. Để rồi giới hạn sẽ chỉ còn là một từ vô nghĩa. Để rồi sự dằn vặt không còn là lí do duy nhất để Shiho Miyano thức dậy.

Để rồi cô không còn phải sợ hãi nữa.

"Bắt hắn đi thám tử." Cô nói khẽ, nắm chặt lấy đôi găng latex.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Chuẩn bị sang giai đoạn 2 chưa?"

"Rồi, tên đó đã liệu trước hết rồi."

"May mà hắn ở phe chúng ta đấy nhỉ?"

"Đừng coi thường ta Vermouth." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro