Chương 9: Thay Đổi...Hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi sáng len lỏi qua từng cụm mây trắng xóa che phủ bầu trời đầy tuyết rơi của tháng 11, lan tỏa những cánh tay như ôm lấy một khởi đầu mới cho vạn vật.

Haibara Ai trầm ngâm nhìn chúng qua cửa sổ lớp học vào khung cảnh thành phố, bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu của cô gái: liệu rằng một ngày nào đó khi thức dậy, cô có thể vươn ra khỏi những áng mây đen và nhìn thế giới bằng một con mắt khác hay không.

Ngày mới luôn đến, sau khi màn đêm ảm đạm hững hờ trôi qua.

Và cô vẫn đang trên đường đi qua những ngả rẽ rối rắm của mê hồn trận của bản thân với những bóng đen bủa vây từ quá khứ, chậm chạp từng bước. Đích đến sẽ không phải vào ngày mai hay ngày kia hay thậm chí nhiều tuần, nhiều tháng nữa, nhưng những bước chân của cô đã dần cứng cỏi hơn, dạn dĩ hơn rất nhiều.

Vì cô đã tìm thấy ánh sáng dẫn đường cho chính mình.

Có một đời người cô cũng không thể trả ơn hết được cánh tay định mệnh đó đã vươn ra và kéo cô khỏi bùn lầy của sự tuyệt vọng, nên cô không bao giờ đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần được đứng bên cạnh anh, trêu đùa anh, cùng anh trấn áp những kẻ phạm tội thì đó dã là ân huệ lớn nhất cô có được trong cuộc đời này rồi.

Đến mức nó làm cô cảm thấy mình không xứng đáng với nó.

"Haibara, nói cho cô biết sự khác biệt trong dung môi của phản ứng Sn1 và Sn2."

Haibara thở dài:

"Sn1 tạo trung gian là carbocation, do đó dung môi càng phân cực thì sẽ càng tạo hiệu ứng solvat hóa tốt hơn làm cho carbocation bền hơn. Còn bên Sn2 có sự chuyển tiếp 1 điện tích âm giải tỏa trên ba nguyên tử, cho nên không cần dung môi phân cực như Sn1."

"Tốt." Và vị giáo viên tiếp tục bài giảng hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi vừa rồi. Haibara có cảm giác như người cô-trạc-tuổi-mình kia muốn khoe kiến thức của mình hơn là dạy học, vì câu hỏi vừa rồi là của giáo trình đại học chứ không phải là trung học, là những thứ mà cô nằm lòng từ thời xa xưa rồi.

20 phút trôi qua dài đằng đẵng với Haibara, bình thường thì ngồi bên cạnh cô sẽ là tên thám tử đầu ổ quạ với vẻ mặt buồn ngủ gần như thường trực mọi buổi học, lâu lâu còn ngoác miệng ngáp như chốn không người nữa. Cô không thể tin được là ngay tại lúc này cô lại muốn nhìn thấy hình ảnh đó ở chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Reeeeng

"Tạ ơn trời phật, cuối cùng cũng được một tí bình yên." Haibara ngả đầu ra phía sau và nhắm mắt lại.

"Ai ơi!"

"Thôi khỏi đi." Haibara thầm than thở và mở mắt ra, trước mặt cô là một cô gái cùng tuổi (không hẳn) đã là bạn thân của cô suốt 9 năm qua, Ayumi Yoshida.

Thời gian qua đi, có nhiều thứ thay đổi ở cô gái này mà Haibara không thể không nhận ra dù nó không phải là một sự chuyển biến kì diệu như trong những bộ phim hay tiểu thuyết. Vẫn nụ cười tít mắt đó, vẫn vẻ mặt đáng yêu đó nhưng cô có thể nhìn thấy một vẻ đẹp khó miêu tả bằng lời vốn là kết quả của sự trưởng thành cả về ngoại hình lẫn cuộc sống, niềm vui, sự tự tin, sự thành công, như một bản hòa ca của tính cách với hoàn cảnh. Những trải nghiệm với thế giới quan của một cô gái mới lớn có thể được ví như đất, như nước, như ngọn gió nuôi dưỡng cho những đóa hoa, và nhờ đó Ayumi đã nở rộ với những khía cạnh đẹp nhất của bản thân mình.

Nhưng khá là kì lạ khi thấy người bạn của mình như thế vì theo cách nhìn của Haibara, Ayumi vẫn là một cô bé nhỏ xíu, ngốc nghếch nhưng tràn đầy nhiệt huyết và luôn thần tượng Conan. Cô không biết đây có phải là cảm giác của các bà mẹ mọi người hay nói đến ngay cả khi con họ đã lớn rồi không.

Vả lại đoạn cuối đến giờ vẫn đúng, dù ở mức độ nhỏ hơn.

Ayumi cúi xuống chỗ ngồi của Haibara, mái tóc đen ngắn thuở nào giờ đã dài ngang vai chạm nhẹ lên mặt bàn.

"Chào Ayumi, trông cậu vẫn vui vẻ nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, nhưng cậu trông khá hơn đó Ai! Cậu còn trả lời câu hỏi của giáo viên nữa, mấy bữa trước đây cậu lờ luôn!" Sự khô khan trong giọng nói của Haibara không thể nào giảm bớt đi sự vui vẻ của cô gái này.

"...Không có gì quan trọng đâu. Tại vì tớ không thích cách cô ấy đặt câu hỏi thôi."

Thực sự là hôm nay cô cảm thấy khá hơn thật, sau cuộc nói chuyện với tên thám tử tối hôm qua, cô chỉ quyết định làm việc đến...1h30 sáng, nghe thì không khá hơn là bao, nhưng so với những ngày trước thì đó thật sự là một tiến bộ đáng kể.

"Haha, tớ cũng không thích cô ấy đâu, nhưng chắc phần lớn là vì tớ không thích khoa học nói chung luôn." Ayumi cười tít mắt.

"Ừ, cậu luôn là cô gái văn thể mĩ mà nhỉ?" Trước một cảnh tượng như thế thì ngay cả Haibara cũng khó mà cưỡng lại một nụ cười.

"Yep! Mà Conan lại nghỉ rồi à? Lại một vụ án mới nữa à?" Ayumi bĩu môi

"Ừ, cậu biết vụ Phù Thủy Thời Gian không?"

"Ah! Cái vụ đó thì ghê thiệt á, theo như những gì tớ đọc được thì có cảm giác hắn sẽ tiếp tục á, nhưng tớ tin Conan sẽ bắt được hắn, cậu ấy luôn làm được mà phải không?" Ánh nhìn long lanh của cô gái mới lớn đủ nói cho Haibara về niềm tin vô tận của cô gái đối với cậu thám tử kia.

Không biết nếu như cô lớn lên như một đứa trẻ bình thường thì niềm tin đó có thể hiện ra như thế kia không?

"Đúng, cậu ấy luôn làm được." Haibara nghĩ thầm nhưng quyết định giữ lại trong lòng.

"Mà thôi chuyện đó để sau, tớ đến để lôi cậu ra khỏi đây á."

"Hả?" Haibara hơi chưng hửng, dù biết "mối tình" của cô bạn thân với Conan đã giảm xuống còn sự ngưỡng mộ nhưng cô vẫn chưa quen với việc không nghe Ayumi lải nhải liên tục về những vụ án của Conan.

Họ đã lớn rồi...

"Chớ sao nữa? Hôm nào tớ không họp câu lạc bộ tớ cũng thấy cậu ngồi trong này nhìn Conan ngủ hết á. Hôm nay cậu ấy nghỉ rồi nên tớ muốn cậu ra ngoài cho khuây khỏa."

"...Ai nói tớ nhìn?" Haibara cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, và cô quyết định nhìn vào cuốn sách trên bàn thú vị hơn nhìn cô bạn của mình nhiều.

"Hả? À cậu có nhìn mà, nhiều khi tớ còn thấy cậu cười cười cái gì nữa ấy."

Haibara thật sự muốn có sức mạnh siêu nhiên nào đó kéo cô xuống thẳng lòng đất hay ném cô xuống biển miễn là khỏi phải tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cô nhìn sang người bạn thân với vẻ thờ ơ nhất cô có thể tạo ra, và cũng khá may mắn cho cô là Ayumi không phải người đọc tâm lý quá giỏi.

"Không có, cậu chỉ sang đúng lúc tớ nhìn thôi, tại mấy lúc đó tớ tự hỏi là chừng nào tên kia mới thức dậy vì cả buổi hắn toàn ngủ với ngủ không."

"Vậy sao?" Ayumi đưa ngón tay lên cầm ra vẻ đang suy nghĩ, trong khi Haibara thừa biết cô nàng kia chỉ giả vờ.

"Mitsuhiko với Genta đâu?" Haibara hỏi, nhanh chóng lảng tránh chủ đề.

"A! Hai cậu ấy đang đợi mình ở ngoài á," Mắt Ayumi lại sáng lên, "Nói mới nhớ, đi lẹ nào!" Sau khi quyết định không nghe bất cứ lời từ chối nào nữa, cô nàng kéo cánh tay phải đang đặt trên bàn học của Haibara.

Haibara thở dài, đến mức này rồi thì cô biết không thể nào từ chối được nữa, cô để cho Ayumi lôi mình đi ra khỏi phòng học. Trên đường đi Ayumi nói với lại bạn mình

"Cậu thay đổi nhiều ghê á Ai."

"Sao vậy?" Câu nói làm Haibara bất ngờ.

"Hồi xưa cậu sẽ nói nhiều thứ độc địa để cho tụi tớ để cậu yên, còn bây giờ cậu chỉ phản kháng nửa vời thôi, còn để tớ kéo cậu nữa chứ. Haibara hồi xưa chẳng bao giờ chịu để như thế đâu." Ayumi quay lại và nở nụ cười vui vẻ.

-------------------------------------------------------------------

Trong lúc lái xe, viên tranh tra to tướng liên tục gật gù theo giai điệu của cái gì đó mà Conan đoán là J-rock phát ra từ đài phát thanh trong chiếc ô tô. À nhân tiện nói luôn, đây không phải xe cảnh sát mà là xe riêng của ngài Suzuki, lý do đơn giản là vì nếu bạn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay cửa nhà thì bạn sẽ quan tâm gì hơn? Nói 100% sự thật hay tìm cách đối phó cho nhanh? Vấn đề ở chỗ đó, bạn không thể biết được đối phương sẽ chọn cách nào nên tốt nhất là giữ vẻ bình thường nhất có thể.

Và ấn tượng của Conan về một vị cảnh sát nghiêm khắc trong mấy phim hình sự coi như bay biến. Đặc biệt là sau khi giao ban vụ án vào sáng sớm nay lúc 2 người gặp nhau ở Sở.

Không nhất thiết là điều tệ với anh, vì nói chuyện với một vị cảnh sát cục cằn sẽ khó chịu hơn nhiều.

"Nghe Megure nói cậu đã giúp ông ấy trong nhiều vụ án lắm đúng không?" Suzuki hỏi, đầu vẫn gật gù theo âm nhạc.

"Vâng, có thể nói là vậy." Mém chút nữa là Conan đã nói "dĩ nhiên rồi" nhưng rốt cuộc cảm thấy không phù hợp lắm.

Là "Shinichi Kudou" của 9 năm trước thì sao nhỉ?

"Phải nói thật là lúc đầu nghe ổng nói cậu là một thằng nhóc 17 tuổi thì tôi chả tin đâu, nhưng sau tối hôm qua tôi cũng phải rút lại suy nghĩ."

"Điều hài hước là ngài không tin thì nó vẫn đúng đấy" Conan tự nhủ.

"Sao? Tại vì tôi phong cách quá à?" Okay, chắc là anh cũng không quá thay đổi.

Suzuki bật ra tiếng cười nghe như âm thanh của cái pô xe bị hỏng.

"Cậu cũng biết đùa đấy Edogawa. Nhưng nói thật, cậu làm được thứ mà ngay cả những tay cảnh sát lâu năm cũng chưa chắc nắm được, đó là gạt bỏ bản năng và dựa trên lí trí. Cậu không nhảy vào kết luận ngay mà cậu dựa vào các bằng chứng có thể quan sát và không thể quan sát, thuật lại được các tác nhân kích thích rồi từ đó đưa ra các kết luận xác minh được." Ông thanh tra quay nửa đầu lại và Shinichi có thể nhìn thấy một góc của bộ răng vàng khè mà anh đoán là do hút thuốc.

"Với lại, cậu cũng không phải kiểu người bỏ hoàn toàn mọi thứ để bám theo mục tiêu, tối qua cậu đã có thể nhờ mấy người khác ép cung tên kia nhưng cậu không làm thế, cậu dẫn dắt hắn mà không cần bạo lực gì cả. Tôi có đứa con trai bằng tuổi cậu đấy, nhưng nó chả thể nào bù được với cậu hết."

Trong lúc Suzuki lái xe, Conan liếc nhìn ông ta và quan sát. Anh đánh giá ông ta có vẻ đúng như Haibara phỏng đoán, dường như ông ta bị ám ảnh bởi chuyện phải bắt được Phù Thủy Thời Gian, những vụ trọng án khác ở trong tỉnh ông giờ chỉ còn là những mơ hồ không đáng nói đến. Ông ta cũng không phải kiểu cảnh sát cổ hủ và bảo thủ, dù dĩ nhiên ông ta vẫn tin những nguyên tắc của chính mình nhưng sẵn sàng tiếp thu những cách thức mới hiệu quả hơn.

Và một điểm cộng nữa là ông ta cũng dễ chịu thật ấy chứ.

"Cậu có muốn gia nhập ngành cảnh sát không chàng trai? Bên cậu có lão Megure cũng khoái cậu, tôi khá chắc là mấy người kia cũng khoái cậu đó." Suzuki hỏi, 2 tay trên vô lăng lúc này đang đung đưa theo một nhịp điệu khác.

"Có, tôi thích máy lạnh ở sở." Conan cười thành tiếng và anh mừng là Suzuki cũng hưởng ứng.

"Tôi thích cậu rồi đấy, ở bên Nagasaki toàn mấy người mang cái bộ mặt xụ như đưa đám," Ông thanh tra kéo cơ mặt xuống để giả vẻ nghiêm túc thái quá khiến Conan không ngừng cười được, "Cứ tưởng tượng dậy sớm đã đành còn phải đụng mấy gương mặt như vậy 24/7 nữa thì cậu sẽ hiểu tại sao cái mặt tôi lại như khỉ ăn ớt như thế."

"Ngài theo bên trọng án mà, tôi đoán như thế cũng là một áp lực chứ."

"Không tách được công việc với đời sống thì không theo nổi ngành này đâu con trai. Nó sẽ ăn mòn cậu mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết đấy. Nên tôi luôn cố gắng giữ 2 bộ mặt cách xa nhau, 1 là khi nói chuyện với gia đình, 2 là khi đối diện với tội phạm." Giọng nói của ngài thanh tra trở nên nghiêm túc hơn nhưng giống như tâm sự của người cha với con vậy.

"Tôi sẽ lưu ý nó, cảm ơn ngài." Conan trả lời thật lòng. Lúc này anh đã cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn sau một buổi tối gần như không ngủ để chờ thêm tin tức về hành động tiếp theo của Phù Thủy Thời Gian, đến mức mà anh cảm tưởng như cơ thể cũng đang đung đưa hòa theo những nhịp điệu rộn ràng đang được phát ra trong xe của ngài Suzuki.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi trao đổi lại những chứng cứ họ đã tìm được thì chiếc xe đã đến nơi. Conan nhìn ra và thấy một cửa hiệu đồng hồ cổ đúng như những gì mình tưởng tượng, cổ và rất nhiều đồng hồ.

Suzuki nói với anh sau khi cả 2 bước ra khỏi xe. "Tôi đang nói là chúng ta sẽ tiếp cận với một tâm lý mở, bản thân tôi không nghĩ lão chủ giết người đâu nhưng không có nghĩa ông ta không dính líu. Nếu tình hình phức tạp tôi sẽ yểm trở cho cậu ngay, mặc dù tôi mong muốn chuyện sẽ không đến mức đó."

Conan gật đầu tỏ vẻ đồng tình, anh hiểu về những quy định nghiêm ngặt đối với việc mang súng, nên thậm chí chưa cần đến cảnh nổ súng thì công đoạn mang theo vũ khí từ tỉnh này sang tỉnh khác đã tốn kha khá giấy tờ rồi.

Cửa hiệu đồng hồ Antique Tokei nằm trên một đại lộ đầy rẫy những cửa hàng bán hàng tạp hóa tư nhân nhỏ. Mọi thứ trong phong cách trình bày của nơi này đều như muốn hét lên rằng chúng đã cũ mục lắm rồi, những vết bụi bám đậm ở mặt tiền, lớp sơn màu nâu đã tróc loang lỗ, những chữ cái của "Antique Tokei" đã mờ nhạt đi theo thời gian. Nhưng nếu nhìn kĩ vào bên trong, Conan có thể thấy những chiếc đồng hồ không thể chê vào đâu được, ngay cả với những người có khả năng cảm thụ nghệ thuật tệ hại như anh.

"Tôi có ý này. Nếu tôi có cảm giác tên này nguy hiểm, tôi sẽ hơi cúi người về phía trước, lúc đó ngài sẽ chuẩn bị sẵn sàng nhưng không được để hắn biết." Conan hiểu về tâm lý tội phạm, nếu hắn cảm thấy an toàn và yên tâm, hắn sẽ không nổ súng.

"Hiểu rồi"

"Được rồi." Khi bước tới cửa, Conan bỗng quay lại hỏi, "Ngài có phiền không vì cứ như tôi đang nắm quyền ấy."

Cảnh sát và quyền của họ, thử tìm cặp đôi nào tiêu biểu hơn thế xem.

Ông thanh tra nhướn mày lên ra vẻ thú vị, Conan có cảm giác như ông ta đang cố nín cười dù chỉ trưng ra một cái nhếch mép.

"Vụ này của bên cậu mà, tôi chỉ là dân hỗ trợ thôi"

"Vâng thế thì vô thôi."

Sau khi Conan ấn nút ở cửa, một giọng nói thô ráp phát ra từ một cái thiết bị nhỏ mời họ vào. Một không gian khá nhỏ, nhưng đủ kiểu đồng hồ mà con người có thể tưởng tượng, kha khá là các đồng hồ mang phong cách phương Tây nhưng vẫn có những chiếc truyền thống được đặt trang trọng ở các dãy tủ con xếp sát nhau. Ngoài ra còn các đồng hồ treo tường, quả lắc, và các đồng hồ đeo tay hiện đại trong các hộp kính trưng bày dọc từ cửa đến tận sâu bên trong.

Cả hai bước về phía cuối cửa hiệu nơi một người đàn ông râu tóc bạc trắng cùng cặp kiếng dày cộm đang quan sát họ đằng sau một cái bàn trên đó có một cái đồng hồ mà có vẻ ông ta đang dở tung ra.

"Chào ông, ông là Horie Kohaku, chủ cửa hàng này đúng không?" Suzuki lên tiếng đầu tiên.

"Xin chào" Ánh mắt của Horie Kohaku, chủ cửa hàng, nhìn vào thanh tra trước rồi nhìn sang Conan, hơi dừng lại mấy giây để dò xét gì đó rồi lại quay về thanh tra.

"Tôi là thám tử Yutaka ở sở cảnh sát và đây là thám tử..."

"Edogawa Keigo" Conan gật đầu chào, sau nhiều năm hoạt động Conan nhận ra rằng mình giấu được danh tính đến mức nào thì hay mức đó.

Suzuki chìa thẻ ra, Kohaku cười rồi bắt tay cả 2.

"Vâng thưa ngài, tôi là chủ kiêm luôn cả nhân viên ở đây, cả chuyện quét dọn và rửa dụng cụ luôn. Tính ra gần 20 năm rồi. "

Những thông tin không cần thiết.

Conan nhận ra ngay điều này nhưng có thể là chỉ là sự lo lắng trước sự xuất hiện của cảnh sát vào sáng sớm thế này. Bạn không được phép nhảy vào kết luận với chỉ một phản ứng đơn lẻ, đó là nguyên tắc cấm kị nhất trong sự suy luận của Conan.

"Tất cả đồng hồ ở đây đều bán à?" Conan quyết định tiếp cận theo đường vòng.

"Miễn là trả giá cao thì tôi bán thôi." Một tiếng cười.

"Cái kia giá thế nào thế?" Conan nói, chỉ vào một chiếc đồng hồ kiểu dáng phương Tây có mạ vàng,

"10000 yên, sành điệu kiểu cổ, ngoại lai cho ai cần thêm uy tín cho sự quý tộc."

"Nhìn vậy mà không đắt lắm nhỉ?"

"Ngài thám tử muốn đắt à?" Nói rồi Kohaku chỉ vào một chiếc đồng hồ lòe loẹt đù sắc màu, thậm chí mặt đồng hồ chỉ có 4 số 3, 6, 9, 12 và chúng còn không đều nhau.

"30000 yên"

Conan nhướn mày lên và quay lại nhìn Suzuki, ông ta chỉ nhún vai nhẹ.

"Tôi hiểu phản ứng đó, nhưng nghệ thuật mà, người thích người không" Ông già mỉm cười, Conan nhận thấy đối phương đã giảm bớt sự căng thẳng nên anh và Suzuki hỏi thêm một tí về kinh doanh của cửa hiệu, sau khi thấy sự phòng vệ của đối phương đã giảm hẳn, anh quyết định tấn công.

"Thưa ông, chúng tôi muốn biết, có ai mua hai chiếc đồng như vậy gần đây không?" Conan đưa ra tấm hình của chiếc đồng hồ mà tên Phù Thủy đã sử dụng trong 2 vụ án. Trong lúc đối phương đang chăm chú nhìn, chàng thám tử quan sát kĩ càng gương mặt của ông ta. Đôi mày nhíu lại và một ngón tay đưa lên môi nhìn liên tục vào tấm ảnh, sau một lúc thì Conan quyết định ông ta đã câu giờ.

Dấu hiệu đầu tiên của sự dối trá.

"Trí nhớ tôi kém lắm, xin lỗi." giọng nói của Kohaku đổi tông khiến nó nhỏ dần.

"Tôi không nghĩ có tôi nhớ ai mua hết, xin lỗi các ngài." Bây giờ thì tông giọng lại cao hơn.

Conan cảm thấy phân vân, mặc dù anh biết chắc chắn người đàn ông này đang nói dối nhưng anh không thể biết được đối phương chỉ muốn giấu vì sợ hãi hay thực sự là có mối liên hệ gì đó với Phù Thủy. Sau một lúc thì Conan thực hiện môt chiêu trò tâm lý thường thấy, đó là gợi lòng thương từ đối phương. Lý do là anh kết luận tạm thời Kohaku chỉ là một người yêu đồng hồ bình thường và có thể ông ta đang sợ hãi dính líu đến ai đó.

Conan thả rũ vai xuống rồi quay lại lắc đầu với Suzuki, anh mừng là ngài thanh tra cũng đã hiểu ý và tỏ ra là một diễn viên tài ba, cũng lắc đầu và nhăn nhó mặt nhưng không quá cường điệu.

"Ông là hy vọng của chúng tôi đấy." Chàng thám tử thở dài.

"Vâng?" Tốt, có thu hút sự chú ý.

"Kẻ mua những chiếc đồng hồ này, hắn đã đặt chúng cạnh những nạn nhân hắn giết. Đây là phương hướng duy nhất của chúng tôi."

Vẻ băn khoăn xuất hiện trên gương mặt của chủ cửa hàng.

"Giết....người ấy ạ?"

"Phải, 2 người bị giết, cả 2 cái đồng hồ được tìm thấy cách nạn nhân tới 15m lận, nếu muốn để lại thông điệp thì tại sao lại làm thế? Chúng tôi thực sự không hiểu." Conan cau mày.

Thực ra thông tin vừa rồi là hoàn toàn sai lệch và là những thông tin không được công bố với báo chí để tìm một phản ứng phụ của Kohaku nhưng Conan không tìm thấy, chỉ có lắc đầu nhẹ trước thảm kịch thôi. Giả như ông ta có liên quan thật thì những chi tiết giả sẽ khiến ông ta cảm thấy không trùng khớp và sẽ có những biểu hiện khác thường.

Được rồi, vậy là ông ta không có liên quan đến Phù Thủy.

Vậy thì ông ta giấu cái gì?

"Ý ngài nói là....những cái đồng hồ....ở chỗ xá...nạn nhân á?" Kohaku rụt rè

Conan gật đầu. "Phải, cho nên ông là hy vọng của chúng tôi, nếu không thì sẽ mất hàng tuần hàng tháng mới có thể tìm được hắn lấy những chiếc đồng hồ ở đâu. Và chúng tôi có cơ sở để tin rằng hắn sẽ tiếp tục."

Sự sợ hãi đang gia tăng bên phía ông chủ cửa hàng tội nghiệp, đôi mắt láo liên cứ liên tục nhìn về phía Conan, rồi lại Suzuki, rồi lại Conan. Chàng thám tử hiểu ngay rằng ông ta đang lo sợ cho chính mình.

"Ông Kohaku, nếu ông giúp đỡ được cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chắc chắn bảo đảm an toàn cho ông."

Nói rồi Conan quay lại với Suzuki, ông ta cũng hiểu ý và nói, giọng rành mạch pha lẫn trấn an của một thanh tra đầy kinh nghiệm

"Cứ yên tâm, tôi sẽ cử cảnh sát canh chừng nếu thấy cần thiết."

Người đàn ông lấy ngón tay chà vô thức lớp bụi trên mặt bàn sửa chữa.

"...Tôi xin lỗi, tôi nói dối." Câu nói hiếm có của một đời người.

"Tôi nhận ra ngay từ đầu. Nhưng cái tên khách hàng đó, hắn dọa tôi là nếu tôi nói ai hắn sẽ cử người phá nát cửa hàng của tôi! Tôi không biết gì về chuyện giết người hết!" Kohaku phản ứng mạnh mẽ và Conan hiểu là ông đang trong giai đoạn tìm kiếm sự bảo vệ.

"Chết tiệt...." Người đàn ông đưa hai bàn tay đang run lên mặt.

"Thưa ông còn vấn đề...?"

"Ngài nói là hắn để những chiếc đồng hồ gần xác phải không?" Kohaku hỏi

Conan gât đầu.

"Thế thì các ngài nên nhanh lên" giọng nói của ông ta nhỏ dần, pha trộn với những cơn thở hắt do căng thẳng.

"Hắn không chỉ mua 2 cái đâu, mà là 12 cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro