Chương 8: Dòng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagata Masayuki chậm chạp lê từng bước lên các bậc cầu thang của bảo tàng Mĩ Thuật Beika, dù chỉ đâu đó có 10 bậc nhưng với một thân hình có độ linh hoạt nằm hoàn toàn ở hai tay thì chúng cũng đủ để làm gã phải thở phì phò khi lên tới bậc cao nhất.

Lúc này hình ảnh của cô gái bán hoa Miyuki với mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa phấp phới liên tục trong tâm trí gã. Big M hoàn toàn đã có ý muốn cưỡng đoạt Mizuki ngay khi nhìn thấy nàng ở bên kia cánh cửa nhưng trong phút cuối, tình bạn của gã với Phù Thủy đã thắng (nghe mỉa mai nhỉ?) và gã không muốn làm ông bạn phải thất vọng. Bởi vậy nên gã chỉ đơn giản bắt một chuyến tàu đến đây sau khi chén thêm một bữa bánh ngọt nữa.

Bây giờ là 8h30 tối, ngày hôm nay Razan chỉ bảo gã hãy thong thả một chút, không nhất thiết phải theo mốc thời gian nào cả vì như vậy lũ cảnh sát sẽ có thêm bằng chứng để mò theo. Phù thủy gọi nó là Modus Operandi mà sau một lúc giải thích thì cuối cùng Big M cũng hiểu theo ngôn ngữ dễ hiểu đó là một thói quen tạo thành dấu vết của những tên tội phạm.

Big M đi vào khu trưng bày hiện vật của bảo tàng, nơi mà Razan đã hẹn gặp gã trước đó. Khu trưng bày này luôn chứa đựng những hiện vật quan trọng nhất thường được trưng bày khắp cả nước cũng như quốc tế và có lẽ cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi chủ đề tuần này của bảo tàng đó là "Dòng thời gian cổ đại". Big M hiểu sở thích của người bạn thân, đã có mấy lần Razan cùng gã đến đây và Masayuki có thể thấy sự rạng rỡ trên gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của Phù Thủy khi nhìn các hiện vật.

Ít nhất thì bạn của gã cũng thích một cái gì đó, không phải là vì tính toán gì cả, chỉ đơn giản là thích thôi.

"Mày tìm hiểu được gì rồi?" Razan hỏi trong khi vẫn đang nhìn chiếc đồng hồ hình tháp kì lạ mà Big M đã từng được nghe anh bạn giảng giải

Tên là...Damiyo hay gì ấy nhỉ...?

"Cô ta ở xưởng hoa một mình, không có ai nữa hết. Trước đó cô ta ở bên cửa hàng giao hoa, tôi có gọi điện hỏi...?"

"Từ đâu?"

"Điện thoại công cộng, đương nhiên."

Razan gật đầu

"...thì bên nhân viên cửa hàng nói là do bận với đơn mới nên sáng mai cô ta cũng sẽ ở xưởng hoa"

"Tốt"

"Còn anh?"

"Bên cầu tàu thì tao thấy cả một dàn thuyền chạy trên sông, chúng vẫn chưa tìm được xác của thằng chó kia. Còn bên quận Chuo thì đúng như tao đoán, tụi nó coi chuyện này nghiêm trọng, tao thấy có mấy đứa chính chịu trách nhiệm, một thằng nhóc tao áng chừng 17, 18 tuổi gì đó, một thằng cảnh sát và một đứa con gái, có lẽ là trưởng, khá xinh đẹp."

"Con gái, thật à?" Big M tự hỏi không biết tâm tình với một đứa cảnh sát sẽ thế nào nhỉ? Có hứng thú hơn so với những cô gái bình thường không? Gã bỗng chảy nước miếng

"Cậu phải tìm cách kìm cơn đói lại đi Nagata, đó là cách duy nhất"

Đói thì phải ăn chứ, bác sĩ.

"Ừ, mày ưa tóc ngắn không?" Razan quay sang nhìn gã to béo.

Big M chỉ đơn giản gật đầu, gã tự hỏi rằng không biết Razan có suy nghĩ gì về cơm thèm của gã hay không nhưng gã sát thủ không nói gì thêm, đi sang một gian đồng hồ khác.

"Mày biết tại sao những cái đồng hồ lại quan trọng không?" Phù thủy hỏi

"Yep, giáo sư lại bắt đầu rồi đây" Big M nghĩ bụng

"Không"

"Mày định nghĩa thời gian thế nào?"

"Chắc là để tôi biết nên ăn lúc nào."

"Thế thì mày biết tại sao đồng hồ quan trọng rồi đấy. Thực ra, mày có thể nói bất cứ việc làm nào cũng đúng hết. Với tao, đó là một khái niệm do những sinh vật có nhận thức về xung quanh tạo ra để theo dõi sự hủy hoại của chính bản thân chúng. Nhưng với mày, mày biết khi nào nên ăn, cũng đâu thể bảo mày sai nhỉ?"

"Điều đó lại đưa chúng ta đến một cái khác, báo giờ. Nó sẽ không quan trọng nếu mày chỉ cần căn xem mấy giờ mày sẽ ăn ở riêng Beika này, thậm chí mày có thể muốn đi đâu đó bên Mỹ, Anh cũng chả vấn đề gì, mày thích bắt đầu thế nào cũng được. Nhưng thử tưởng tượng một sân bay không báo đúng giờ của một chuyến hạ cánh xem, kết quả sẽ rất tệ phải không nào?"

"Tôi hiểu."

Razan bước ngang qua căn phòng đến chỗ một cái hộp gắn kính dày có lẽ là trang trọng nhất trong cả dàn hiện vật. Phía trước được vây quanh bởi nhiều đoạn dây nhung màu đỏ và ở 2 bên có 2 nhân viên bảo vệ to lớn.

Big M thấy gã Phù Thủy nhìn chằm chằm vào vật nằm bên trong, khá nực cười thay là đối với gã đây là thứ không giống đồng hồ nhất trong cả căn phòng này. Một khối bằng gỗ được trám vàng có độ cao khoảng hơn 60cm, ở phía đỉnh Big M có thể nhìn thấy một cái vòm trong suốt che cho thứ ở bên trong là mấy cái dây đỏ vàng gì đó. Ngoài ra gã có thể thấy có tới 6 mặt đồng hồ với vùng rìa được chạm khắc bằng nhiều hoa văn khác nhau. Đối với gã nó giống như 6 cái tháp Big Ben thu nhỏ gộp chung với nhau vậy.

"Cái gì thế?" Big M hỏi.

"万年自鳴鐘 , Vạn Niên Tự Minh Chung." Razan trả lời, "nó được thiết kế bởi Hisashige Tanaka vào năm 1851, một trong các báu vật quốc gia và vẫn thường được trưng bày khắp thế giới đấy."

"Nhưng nó khác gì với đồng hồ thường?"

"Rất nhiều. Nó thuộc về một dòng đồng hồ tên là Wadokei*. Nó có thể cho mày biết thời gian theo 7 cách khác nhau, thời gian bình thường, ngày trong tuần, ngày trong tháng, thời gian Nhật Bản, Dương Lịch, Âm Lịch."

Từ lâu rồi Big M không còn quan tâm mấy cái Âm Lịch Dương Lịch là gì nữa. Gã có được dạy qua ở đâu đó thời còn đi học nhưng những kí ức chủ yếu của gã về thời đó là những cô gái cùng lớp với những bộ ngực đẫy đà và mấy cái mông cong vút.

"Mày biết điều tao thích nhất về nó không?" Razan cắt ngang dòng kí ức của Big M.

"Là gì vậy?"

"Năm 2004, chính phủ đã cố gắng tái tạo nó bằng hơn cả trăm kĩ sư với những kĩ thuật hiện đại nhất, nhưng tới tận 6 tháng sau họ mới tái tạo được và ngay cả cái đó cũng không thể nào so bì về độ chính xác của bản gốc được. Tao thấy thú vị là vì nếu theo như quy luật người ta hay nói thì thời gian càng đi tới, nhân loại sẽ càng đi lên, nhưng đây là minh chứng cho việc không phải lúc nào cũng thế. Cả trăm kĩ sư với những kĩ thuật tiên tiến không thể tái tạo được một vật phẩm được tạo bởi chỉ một người cùng những dụng cụ thô sơ như đục và cưa tay."

"Âm dương hài hòa, đỉnh cao của nghệ thuật là ở chỗ đó."

"Anh ta cũng biết về những cái nghệ thuật đó à?" Big M tự nhủ.

"Tôi thấy nó như ma thuật ý. Sao mà người xưa lại làm được như thế nhỉ?"

"Vì họ quan tâm," Razan hất đầu về phía chiếc Vạn Niên Tự Minh Chung, "Họ nghĩ rằng thời gian chính là quyền năng, chắc hẳn mày từng nghe câu đó về cái gì làm người ta già, núi mòn, sông cạn và đáp án là thời gian rồi. Một giây thôi, chỉ cần một giây thì sức mạnh của nó có thể ngang cả một quả bom, một viên đạn có thể thay đổi cả tiến trình của lịch sử sau hàng thiên niên kỉ nữa. Đồng hồ chính là biểu tượng của sức mạnh với họ."

"Hay đấy"

Không phải khen chiếu lệ, Big M cảm thấy như vừa học được gì đó mới dù có lẽ sẽ cần thêm thời gian để gã định nghĩa được đó là gì.

Gã Phù Thủy nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi nhỏ rồi cười với Big M, "Xin lỗi tao nói lan man quá rồi. Về nghỉ ngơi rồi sáng mai chúng ta sẽ ghé thăm cô gái bán hoa nhé."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chậm chạp tìm kiếm từng tin tức vụn vặt về một chiếc Toyota bị mất cắp, đôi mắt của Conan dần trở nên mỏi mệt. Uể oải liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó, chàng thám tử nhận thấy bây giờ đã hơn nửa đêm.

Có nghĩa là khả năng cao trong sáng mai lại có 1 nạn nhân nữa, hoặc thậm chí là 2.

Nhưng thật sự chẳng có cách nào để tìm ra hắn chỉ với những bằng chứng ít ỏi như thế này, ý là thuốc chuột? Đạm cá? Cứ như những mảnh xếp hình của một bộ khung thậm chí còn chưa được tạo hình vậy. Anh có thể là một thiên tài suy luận, nhưng cũng giống như một siêu cầu thủ bóng đá, nếu không có quả bóng thì làm sao mà cầu thủ đó phát huy?

Conan thở dài rồi lơ đãng quẹt đi các mảnh giấy nhỏ chi chít chữ giờ đã trở thành vô dụng vào cái sọt rác đầy ú ụ bên cạnh (cẩu thả, anh biết). Trí óc của anh lại hướng về ngôi nhà của tiến sĩ Agasa nơi mà cô đồng nghiệp có lẽ lại đang tiếp tục với mớ nghiên cứu của mình. Hồi nãy anh có nói đùa rằng mình có thể sẽ sang nhà một cách bất ngờ (Tiến sĩ Agasa đã đi công tác và cho anh một cái chìa khóa dự phòng) nhưng trong thâm tâm mình anh biết có khả năng rất cao đó không phải là nói giỡn.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên, chắc chắn không phải lần cuối.

"Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu".

Không còn là "Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu".

Nhắm mắt lại và thả trôi bản thân vào cuộc nói chuyện trước cuộc chiến 4 năm trước, những thước phim kí ức lại lướt nhẹ trong trí óc của chàng thám tử.

"Cậu ổn chứ?"

"Không hẳn."

"Tốt, vậy là cậu sẵn sàng rồi đấy."

Sau cuộc cãi nhau không biết lần thứ bao nhiêu chỉ trong vài ngày trước đó, Shinichi Kudou lúc này đã tạm thời về với cơ thể bình thường đành chấp nhận để cho Shiho tham gia vào cuộc chiến sống còn này. Anh chàng đã vò đầu bứt tai chỉ để tìm cách thuyết phục làm sao để Shiho rút khỏi cuộc chiến mà thương vong không phải là câu hỏi "có hay không" mà là "bao nhiêu. Nhưng trong cuộc nói chuyện cuối cùng những lời cô nói đã thuyết phục được anh, dù chỉ trong vài phút trước đó anh đã cân nhắc đến chuyện gây mê cô luôn.

"Hãy cứ cho những điều cậu nói là đúng đi, rằng những đau khổ trong những năm qua không phải do tớ..." Shiho giơ một tay lên ngăn Shinichi ngắt lời.

"Để tớ nói hết, cậu có biết sự khác biệt giữa chúng ta là gì không?"

Shinichi giữ im lặng

"Cậu thức dậy, cậu cảm giác rằng hôm nay là một ngày thật tuyệt hoặc thậm chí chỉ là một ngày bình thường, cậu được thấy nụ cười của những người cậu yêu quý, bác Agasa, Thiên Thần, Sonoko, những người bạn, mấy anh chị cảnh sát, mấy đứa nhóc, kể cả ông chú bợm rượu kia. Có thể trong ngày đó cậu sẽ phá một vụ án, được mọi người tán dương, đến cuối ngày cậu sẽ cảm thấy rằng đó chỉ là một ngày thường nhật, nhưng cậu thấy vui vì cậu đã trải qua một ngày thường nhật của cậu."

Hít một hơi sâu rồi Shiho nói tiếp:

"Còn tớ, chưa một buổi sáng nào thức dậy mà tớ không cảm thấy đáng lẽ mình phải bị bắt, bị giết để đền tội. Cho nên với tớ cuộc sống mỗi ngày không phải là sự thường nhật, đó đơn thuần là sự cố gắng. Tớ đã gây tội ác, và tớ phải cố gắng để bù lại nó. Chẳng có gì khác cả. Không có Chúa để thứ tội, không có chuyện đọc một bài viết truyền cảm hứng để rồi cảm thấy mình đã được tha thứ. Đó là hèn nhát. Con người có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng họ không có lựa chọn hay họ không phù hợp cho chuyện này chuyện nọ. Sai bét. Tớ cũng đã như thế, tớ đã hận cậu nhiều về chuyện chị gái tớ nhưng sâu trong thâm tâm tớ biết, tớ đã có lựa chọn và tớ đã lựa chọn sai, cũng như chẳng có con người nào tự phù hợp với cái gì cả. Trong suốt những ngày tháng qua, tớ tự gọt dũa chính mình, có thể chậm rãi, có thể đau đớn từng ngày nhưng dù vậy tớ ước gì mình đã như thế sớm hơn. Và nhờ cậu, nhờ tiến sĩ, nhờ những người đứa nhóc và những người khác mà tớ vẫn vững bước trên con đường đó. Thế nên bây giờ là lúc để tớ đứng lên và làm điều tớ cho là đúng, để khi gặp lại chị Akemi và bố mẹ tớ, tớ có thể nói với họ rằng: con đã sai, nhưng con đã sửa sai rồi."

Shinichi nhìn thẳng vào đôi mắt của Shiho, một ánh nhìn sắc nhọn như những mảnh vỡ thủy tinh được dán lại với nhau bởi một ý chí vững chãi.

"Với lại," Shiho đặt tay lên vai anh

"Chúng ta đều có mọi thứ để mất thám tử ạ, tức là chúng ta đang là đứng chung một con thuyền đấy. Vậy thì đồng nghiệp kiểu gì lại để người còn lại phải chiến đấu một mình chứ?"

Chàng thám tử nắm lấy bàn tay đang được đặt trên vai anh

"Nhưng tại sao...tớ không xứng đáng, tớ thậm chí còn chưa làm gì cho cậu nữa?"

"Cậu là bạn tớ." Shiho trả lời, "Chỉ riêng điều đó đã là thứ tuyệt vời nhất rồi"

Bạn à?

Một tiếng báo tin nhắn kéo Conan về với hiện tại, sau khi mò mẫm lấy được chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở cạnh cốc cà phê đã nguội, anh bật lên và thấy một tin nhắn:

"Cửa hiệu đồng hồ Antique Tokei, phố Okuho. Thông tin xác nhận bởi giám đốc công ty phân phối của Seikosha ở Beika.

Sáng mai đúng 6h30, tôi sẽ gặp cậu ở sở và đích thân đến đó để xem chủ cửa hàng đó có gì để nói không.

Thanh tra Suzuki Yutaka"

"Hmm?" Mất một lúc Conan mới nhận ra đó là tên của người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm khắc đứng cạnh thanh tra Megure trong đợt phỏng vấn tối hôm qua, ngài thanh tra chuyên trách các vụ trọng án ở Nagasaki, Suzuki Yutaka. Có lẽ ông ta có số này cũng nhờ ngài Megure, vì chỉ có một cơ số người trong Sở Cảnh Sát nắm được đường truyền này thôi. Conan khá chắc chắn kiểu người như ông ta không dễ dàng gì chấp nhận một lời từ chối, với lại anh nghĩ đây cũng sẽ là một dịp thú vị để tìm hiểu về một thanh tra ở tỉnh khác ngoại trừ tên Cột Nhà Cháy ra.

Mà khoan, 6h30 à? Thế thì được nghỉ học một buổi rồi! Conan mừng thầm trong bụng

Không phải lần đầu, mà tính đến nay chắc là cả trăm lần rồi, các thầy cô trong trường Teitan cũng thừa hiểu sức học của anh nên cũng vui lòng cho phép, vả lại còn lí do nghỉ học nào ngầu hơn "giúp sức sở cảnh sát Tokyo trong công cuộc đem lại yên bình cho thành phố"? (Vâng, Conan thực sự ghi chú trong sổ như vậy đấy, không thể nói nó sai phải không?)

Ngay lập tức anh chàng thám tử gọi điện cho Haibara

Chỉ ngay tiếng chuông thứ nhất, một giọng nói mượt mà quen thuộc vang lên:

"Có gì mới hả?"

"Cậu chưa ngủ à?"

"Sử dụng siêu trí tuệ của cậu để trả lời câu đó đi."

"Vậy là chưa"

"Hoan hô ngài thám tử."

Vẫn là giọng nói thờ ơ với vẻ mỉa mai dễ sợ nhưng lại như một liều thuốc tinh thần cho anh chàng mỗi ngày.

"Ha ha, bên cảnh sát tìm được cửa hàng bán đồng hồ chọ phạm nhân của chúng ta rồi, quán đó tên là Antique Tokei ở phố Okuho đấy."

"Tên cũng hợp đấy, nửa Nhật nửa Anh. Vậy chừng nào sang đó?"

"Sáng mai lúc 6h30 sáng, ngay khi cửa hàng mới mở luôn, khỏi gọi điện báo trước đề phòng chủ cửa hàng có dính líu gì lại nghĩ ra những lời nói dối để đối phó. Tớ đi với thanh tra Suzuki."

"Suzuki? Ah là cái người thanh tra cậu nói là đồng nghiệp của bác Megure ấy hả? Sao tự nhiên lại là ông ta?"

"Tớ cũng chẳng biết tại tớ cũng vừa nhận được tin nhắn thôi. Nhưng cậu biết sao không? Tớ đang nghĩ một lý do hiển nhiên, đó là ông ta muốn cái tên của bên sở cảnh sát Nagasaki xuất hiện trên bảng thành tích nên ổng mới nhanh chóng áp đặt như thế. Thanh tra trọng án mà, gặp vụ này thì như diều gặp gió."

"Hoặc có thể là ông ta chỉ đơn giản cũng muốn tóm phạm nhân nhanh như chúng ta, ta còn chưa chắc là sáng sớm mai sẽ không có tin về 1 hay 2 cái xác mới mà. Nhưng nếu như cậu nghĩ thì cũng không phải không hợp lý. Con người thì cái lợi của mình luôn là số một thôi." Haibara nhẹ nhàng đáp

"Chả mấy khi nghe cậu tích cực thế Haibara ạ," Conan cười thầm, "Nhưng tớ cũng hy vọng thế, miễn là bắt được hắn càng nhanh càng tốt, còn lại thể nào cũng được."

"Thế thì trân trọng nó đi, số lượng của nó bằng với chỉ số EQ của cậu đấy." Anh chàng có thể "nhìn" thấy nụ cười nhếch mép ở bên kia đầu dây.

"Ouch quả đó đau đấy" Conan giả vờ bị tổn thương.

Ừ, cứ thế này thì vui thật đấy.

Liệu rằng...

"Mà để tớ đoán, cậu lại đang làm nghiên cứu về giải ngược APTX trước khi tớ gọi đúng không?"

Im lặng bên kia đầu dây

Có lẽ cậu ấy đang suy nghĩ nên nói thật hay nói dối đây.

"Không sao đâu, tớ đã nói những gì cậu biết rồi đấy. Tớ không ngăn cậu nhưng tớ sẽ ở bên cạnh cậu, được chứ?"

Conan có cảm giác như mình có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương.

"Tớ...không cần cậu chăm sóc cho tớ, tớ không phải con nít." Anh có thể bắt được sự run run trong giọng nói của Haibara.

"Tớ biết, tớ biết. Nhưng cậu là đồng nghiệp của tớ mà phải không? Vậy thì đồng nghiệp kiểu gì lại để người còn lại phải chiến đấu một mình chứ?"

"Nên là hãy giữ sức mình đi nhé, không là tớ sẽ sang tiếp đấy." Conan tiếp tục nói

"...Được rồi" Conan tự mỉm cười với chiến thắng tạm thời này của mình.

"Mà được cái là sáng mai tớ được nghỉ học hoàn toàn có phép đấy nhé haha."

"Nếu học sinh nào cũng như cậu thì chả biết nền giáo dục Nhật Bản đi về đâu." Khó mà tin được có ai bình thường lại cảm thấy vui vẻ khi mà nghe những câu mỉa mai như thế, cơ mà ai dám nói Conan Edogawa là bình thường nào?

"Ừ ừ, cậu thông báo với lũ nhóc giùm tớ nhé."

"Tốt thôi, nhưng cậu nợ tớ kha khá rồi đấy, chuẩn bị tiền mà trả đi."

"Ối ngắt....kết.....nố....nối...hẹ.....cậu...sa....nha."

"Tập thêm cho nó thật đi ông tướ..." Cụp. Ngắt kết nối

Vậy là ổn.

Nụ cười nhẹ tự xuất hiện trên môi của anh chàng thám tử.

Hãy tạm thời tiếp tục như vậy đi, cứ để thời gian từ từ xác nhận những giọt nhỏ li ti của những cảm xúc chưa thể diễn tả bằng lời của bản thân. Để ngày mai, ngày mai nữa, chúng ta lại có thể tiếp tục đứng cạnh nhau và cười đùa.

Được tin tưởng bởi người mình tin tưởng nhất thế gian là niềm hạnh phúc lớn nhất của một đời người mà.

*Wadokei: Hòa Thì Kế, đây là kiểu gọi của những đồng hồ cơ khí chạy theo hệ thống thời gian theo mùa được sản xuất chủ yếu vào thời Edo trước thời Mạc Phủ. -BlaBla 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro