Chương 7: Những Kẻ Ngốc Đang Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyuki Miho là một cô gái yêu đời.

Khó mà không yêu đời khi tràn ngập xung quanh là những bó hoa xinh xắn mà từ nhỏ đến lớn đã là những người bạn thân thiết của cô. Vẻ đẹp của những đóa sơn trà đỏ, mùi hương của những đóa loa kèn, sự rung động nhẹ nhàng của những cánh hoa Ume lướt nhẹ qua đầu ngón tay, tất cả như kích thích mọi giác quan của cô gái cứ như thể cô đã trở về tuổi đôi mươi.

Thực ra thì cô chủ xưởng hoa này đã ba mươi tuổi đầu rồi.

Xưởng của cô là một khu vực tầng trệt của một nhà kho cũ. Mặc kệ người đời nói gì thì nói, cô vẫn yêu thích cảm giác yên bình ở quận Higashi này, nói cho rõ ra thì cô không thích đơn độc (ai mà thích) nhưng cô vẫn thích bản thân đắm chìm trong những âm điệu của những cánh hoa hơn là những tiếng còi xe inh ỏi và tiếng phanh gầm gừ.

Hôm nay có 2 điều còn làm cô vui vẻ hơn cả:

1 là cô đang làm cho một dự án long trọng mà cô hoàn toàn nắm quyền thiết kế.

2 là buổi hẹn với Hitoshi.

À phải rồi, anh chàng Hitoshi với mái tóc đen bóng hoàn hảo và nụ cười chết người, người còn biết được sự tồn tại của đất sét pha cát, biết cả những đóa lan tiêu phải thoát nước thật tốt để phát triển. Một người biết tuốt nhưng không hề kênh kiệu, mẫu người ưa thích của cô nàng độc thân này.

Phải nhắc đến một điều quan trọng nữa: anh ấy chưa có vợ.

Hời.....

Một cái bóng lướt ngang qua cửa sổ trước, Miyuki liếc nhìn lên nhưng không thấy ai. Cô gạt nó qua và tự nhủ chắc là cô đang nhìn thấy hình ảnh của anh chàng mơ mộng trong đầu thôi, với lại chả mấy ai lại đi qua khu vực vằng vẻ như ở quận Higashi vào lúc 8h tối cả.

Miyuki Miho, một cô gái với cá tính thể hiện rõ ràng ở mái tóc đỏ rực và tính tự lập cực kì cao đã nhất quyết rời khỏi vòng tay của bố mẹ ở Kansas và đến Beika với mục tiêu là trở thành một họa sĩ nổi tiếng, từ bán tranh ở các phòng tranh tư nhân nhỏ cho đến ăn nằm tại một xưởng vẽ tồi tàn. Khỏi phải nói giấc mộng của tuổi trẻ đã bị phá vỡ nặng nề thế nào, thế là cô nàng từ bỏ nghệ thuật rồi thử làm trong một công ty nội thất và trở nên yêu thích nó. Sau đó cô thành công và mở được công ty của riêng mình, chia ra các phân nhánh ở nhiều nơi và một trong số đó là ở đây, xưởng hoa Mizuki (tên cô nhưng thay chữ một tí) chuyên thiết kế hoa cho những cuộc hội họp lớn hay sự kiện đặc biệt.

Trong buổi tối khá bận bịu vì đơn giao hàng sắp tới cho cuộc họp gì đó ở sở cảnh sát mà cô không biết (cô nàng không quan tâm chính trị mấy nhưng vẫn rất thích các anh chàng cảnh sát phong độ) rồi còn lễ cưới của khách sắp tới nữa, Miyuki lại nghĩ về Hitoshi đã hẹn lại với cô vào Chủ Nhật, có thể là một cốc cà phê hay gì đó.

Hẹn hò hậu li dị, ai nói cô không thể vui vẻ tí nào?

Một cái bóng nữa lại xuất hiện trên cửa sổ, lần này khiến Miyuki cảm thấy lo lắng hơn. Vẫn không có ai. Cô bất giác nhìn sang cánh cửa chính, tự hỏi trong lúc mình đang mơ màng về cuộc hẹn thì liệu mình đã khóa cửa chưa.

Cô gái đứng dậy khỏi bàn làm việc và kiểm tra

Thì ra là khóa rồi. Miyuki thở phào một cái. Nhưng ngay khi nhìn ra ngoài cô há hốc miệng.

Một gã đàn ông khổng lồ đứng cách cửa chỉ 1m đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà hiện tại cô đang đứng ngay phía sau. Cao, to cùng với bộ ria trên gương mặt phúng phính, cái kính mát cùng với chiếc mũ bóng chày của đội Tokyo Swallows che chắn toàn bộ phần trên của đầu gã.

Gã ta cúi người về phía trước và nhìn rất chăm chú vào chính vị trí của cô nhưng có vẻ như không nhìn thấy gì.

"Gọi..." ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Miyuki và cô bất giác lùi lại.

Gã đàn ông có lẽ đã nhìn thấy gì đó chuyển động và chuyển sang nhìn cửa kính và hắn thấy cô. Miyuki nín thở, đứng chôn chân tại chỗ mặc cho những giọt mồ hôi đang rơi xuống 2 bên má. Rồi bỗng nhiên gã lùi lại, có vẻ cân nhắc gì đó và sau đó biến mất.

Chờ một lúc để lấy lại nhịp thở, Miyuki rón rén tiến lại gần cửa sổ như thể sợ gã kia sẽ đấm thẳng qua nó mà tóm lấy cô. Áp mặt vào tấm kính và nhìn ra ngoài, cô không thể thấy được gã đã đi hướng nào, điều này làm cô căng thẳng hơn vì bây giờ đã hơn 8h tối, một phụ nữ đi ra ngoài vào buổi tối một mình ở một nơi thanh vắng chẳng thể là điều tốt được. Cô quyết định cách tốt nhất là ở yên trong này, ít nhất là nếu bị tấn công cô sẽ biết nơi nào để tẩu thoát và chỗ của một số vũ khí phòng thân nữa. Miyuki lấy một chồng chậu cũ và đặt ngay sau cửa chính để tăng cảm giác an toàn của bản thân rồi quay lại bàn làm việc, một lúc sau hình ảnh người đàn ông to béo mờ nhạt dần và cô lại tiếp tục nghĩ về Hitoshi.

Những kẻ ngốc đang yêu thì thế đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu nói sao? Cậu bắt được cái tên kia đi chơi gái á?" Haibara không nhịn được mà cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như gõ vào trái tim của cậu thiếu niên 17 tuổi (25 tuổi :>), có lẽ một phần do chẳng mấy khi được nghe nó nên sự ảnh hưởng còn lớn hơn anh nghĩ.

"Ừ, mà hài lắm, tớ chế ra cái vụ bắt được một chiếc xe đỗ vào thời điểm đó á nhưng may mà nó vẫn đúng sự thật." Conan vừa nhai nhồm nhoàm vừa lấy tay chỉ vào đầu mình.

"Ồ hô vậy là chàng thám tử quang minh chính đại lại phải dở trò tạo bằng chứng giả sao?" Haibara nở nụ cười châm chọc thường nhật và xoay ngón tay chỉ vào Conan.

"Ê ê, không có nhé, đôi mắt của trí óc đôi khi thấy được còn nhiều hơn đôi mắt thật của chúng ta đấy. Ngả người ra và nhắm mắt lại, để nó tự nhìn thôi." Conan đưa hai tay ra sau gáy và nhắm mắt giả vờ thư giãn.

"Cậu lại ăn cắp trích dẫn từ đâu à?"

"Trang cuối của cuốn Những quân bài lật ngửa của Agatha Christie, không tin thì cậu coi thử xem."

Haibara tự ngăn mình đảo tròn mắt, "Thôi khỏi cảm ơn."

"Mà..." Conan lại tiếp tục tống thêm cà ri vào mồm, "...cái quan trọng là theo tên đó nói thì cái xe đã đi từ phía cuối hẻm lui ra ngoài, nhưng lí do thì vẫn còn khá mơ hồ, tớ đang nhờ chị Sato với chị Yumi tìm dấu vết ở đó, chắc tí nữa họ sẽ gửi tin thôi, rồi còn cô gái điếm nữa...Ô! Mới nói luôn này"

Âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại được đặt giữa bàn, lại là một phát minh nữa của tiến sĩ Agasa đó là thiết lập một đường truyền tín hiệu riêng cho Conan và Sở Cảnh Sát (bạn không muốn một trùm hacker nào đó gửi package liên tục về máy chủ của bạn đâu). Conan với một tay ra lấy và bật để tin nhắn hiện lên

"Yo nhóc, Trung úy Sato đây, xét nghiệm kĩ càng hơn có vết bánh xe mới ở cuối hẻm, và thêm một sợi vải màu nâu cùng loại với sợi vải ở đế giày nạn nhân. Bên quản lý vật chứng thông báo đây là vết của một chiếc Toyota có lẽ chạy hơn 1 năm rồi. Chị gửi em các hình chụp đây.

PS: gửi lời chào đến bạn gái em nhé "

"Được rồi, đoạn cuối không hề cần thiết tí nào cả" Conan nghĩ thầm rồi nuốt mớ thức ăn trong miệng, giả vờ ho để giấu vẻ bối rối của mình.

"Ờ....rồi sao?" Haibara với người tới chỗ của Conan khiến cậu chàng bất giác giật người lại, mất một giây định thần, Conan trả lời:

"À à có vết bánh xe, một chiếc Toyota cũ, với một sợi vải màu nâu chung với sợi vải gửi đến cho cậu, thế thì chắc chắn sợi vải đó là..."

"Là thảm xe ô tô đó, vậy là tớ đoán đúng" Haibara nói nốt, cô nàng vẫn chưa trở lại tư thế cũ khiến cho Conan có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ từ mái tóc nâu vàng của cô.

"Cậu ấy gội đầu bằng dầu anh đào à?"

"Ừ, còn chiếc xe tớ khá chắc là 3 năm rồi"

"Tại sao?"

"Phanh kêu to đủ để thằng cha nghe từ bên kia đường."

"Vậy chắc chắn là xe ăn cắp rồi."

"Ừ"

Một khoảng im lặng.

"Cậu...hơi..." Conan lên tiếng nhỏ nhẹ, mắt nhìn về phía chỗ ra vào bếp trong lúc Haibara vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào các bức ảnh chụp tĩnh điện vết bánh xe (Conan đã cố tình bật lên để cô nàng khỏi thấy đoạn tin nhắn)

"À...ừ....xin lỗi" Câu trả lời khiến Conan hơi bất ngờ vì anh mong chờ một câu trêu chọc sắc sảo từ Haibara nhưng trái lại cô gái chỉ đơn giản quay lại chỗ ngồi của mình ở phía đầu bàn ăn và dán ánh nhìn vào hay tay của mình.

Một khoảng im lặng nữa.

Hơi khó khăn rồi đây. Có gì đó bỗng thôi thúc Haibara nói gì đó, gì cũng được, thậm chí là màu bụi trên bàn hay màu gạch sàn nhà cũng được nhưng cô nàng cắn chặt môi lại để ngăn mình nói ra bất cứ điều gì ngu ngốc, đấy là chưa kể vẻ mặt của cô dường như đang để lộ ra gần hết rồi. Liếc nhìn về phía Conan, cô thấy may mắn là chàng thám tử vẫn đang lướt điện thoại như một cái máy nhưng không thể không để ý đến vẻ mặt đang cố che giấu sự bối rối của cậu. Thở nhẹ một cái, Haibara mở đầu:

"Chuyện đám cưới của Ran, bao lâu nữa?"

"2 ngày nữa" Conan quay mặt nhìn cô, dường như cậu chàng cũng vui khi thoát được giai đoạn kì quặc vừa rồi.

Haibara quan sát kĩ gương mặt của chàng trai, cô luôn tự hào rằng mình có khả năng đọc cảm xúc người khác rất tốt dù bản thân chẳng thể hiện ra mấy, một món quà nhỏ trong vô vàn đau khổ của Tổ Chức mà cô có được. Nhưng lúc này đây, cái mà Haibara thấy không phải là một sự buồn chán và thấp thỏm xưa kia mỗi khi chủ đề câu chuyện là Thiên Thần mà là sự vui vẻ.

Tại sao cậu lại vui vẻ kia chứ...?

"Cậu không đi cũng được không sao đâu, tớ biết cậu không thích những chuyện thế này nên chắc Ran cũng sẽ hiểu thôi."

"Không phải..."

"Với lại tớ cũng chưa chắc chắn mình sẽ đi nữa, đúng là nếu tớ không đi thì Ran sẽ đến tận nhà bẻ cổ tớ luôn nhưng mà...."

"Nhưng tớ không hiểu!" Lần này Haibara cao giọng khiến Conan nín lặng ngay lập tức. Cô tức giận, nhưng tức giận vì gì? Vì anh? Vì cô? Haibara không hiểu, nhưng cô hiểu rằng cô muốn bóp cổ anh chàng kia vì sự thờ ơ của cậu ta với một việc hệ trọng như thế này. Người tình của cậu ta, thiên thần của câu ta đang trở thành cô dâu của một kẻ khác vậy mà....vậy mà hắn ta hành xử cứ như một người xa lạ vậy.

Và để đổ thêm dầu vào lửa thì sự thật rằng CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI GÂY RA CHUYỆN ĐÓ!

"Sao cậu có thể coi mọi chuyện như đã rồi thế được?! Ý tớ là....làm thế nào?! Sao cậu không tỏ ra tức giận?! Sao cậu có thể trưng cái mặt bình tĩnh ra như thế được?!" Haibara không còn để ý giọng của chính mình đang lên một độ cao mới nữa, như một kẻ lạc lối, cô nói liên tục để tìm cho mình một con đường để giải tỏa cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm lấy cô một lần nữa.

Nhưng trước mặt cô vẫn là một vẻ mặt điềm nhiên, thậm chí cô còn thấy một nửa nụ cười nữa. Thế là trong một khoảnh khắc Haibara muốn tiến lại chỗ tên thám tự hợm hĩnh kia và tát cho một cái, để làm đau cậu, để cậu xóa đi cái vẻ mặt điềm nhiên và nụ cười chết tiệt kia đi.

Nụ cười mà hằng ngày cô vẫn yêu.

"Cậu hay nói tớ cứng đầu nhưng cậu còn tệ hơn cả tớ đấy Haibara ạ."

Không biết Conan thấy gì trên gương mặt cô lúc này nhỉ?

"Nhưng tớ không phiền đâu, tớ không phiền nếu mỗi ngày tớ phải nói với cậu rằng mọi chuyện đã ổn rồi, rằng chuyện giữa tớ và cô ấy đã kết thúc rồi, rằng cậu không cần phải cố gắng nữa." Conan đứng dậy tiến lại gần chỗ ngồi của Haibara khiến cô như ngộp thở, mọi thớ cơ trên cơ thể như bị mê hoặc để buộc cô ngồi yên tại chỗ cho dù não cô đang kêu gào cô lùi lại ngay lập tức.

"Tớ biết cậu sắp nói gì," Conan dừng lại và chống một tay lên bàn, "cậu sẽ tiếp tục làm những công chuyện cậu đang làm, cậu sẽ tiếp tục thức qua từng đêm để đánh vật với mớ công thức và nghiên cứu hóa học, cậu sẽ tiếp tục trách mắng tớ rằng tại sao tớ đã trở nên lãnh đạm như vậy với Ran."

Rồi Conan nở nụ cười hiền từ

"Nhưng tớ vẫn sẽ luôn bên cậu trong những giây phút đó, vẫn sẽ chăm sóc cậu kể cả khi cậu không cần, có thể sẽ ngồi bên cạnh cậu thật lâu những lúc cậu làm nghiên cứu. Tớ sẽ không ngăn cản cậu làm những chuyện đó. Nhưng hãy tin rằng đến khi cậu thành công và kể cả sau đó, tớ-vẫn-sẽ-bên-cạnh-cậu."

Nín lặng

Có phải một giọt nước mắt không?

Không, cô không khóc, Shiho Miyano làm sao mà khóc được?

Bụi thôi, chắc chắn là vậy.

Nhưng tại sao cô lại đau đớn như vậy, tại sao đó không phải là một sự hạnh phúc kia chứ? Haibara nghe rõ từng từ mà Conan vừa nói, mỗi từ như xuyên qua những lớp phòng thủ dày đặc mà cựu thành viên của một trong những tổ chức kinh khủng nhất Nhật Bản đã cất công xây nên. Như những cây kim tiêm chứa đầy dung dịch hạnh phúc, chúng khiến cô phát nghiện nhưng cũng đồng thời kinh tởm chúng.

"Tớ sẽ không bỏ cuộc" Cuối cùng thì Haibara cũng rặn ra được một câu nói, dù chỉ ngang ngửa với những tiếng thì thầm.

"Tớ cũng thế, nhưng chúng ta lại có những mục tiêu khác nhau nhỉ?"

"..."

"Được rồi, giờ tớ sẽ về nhà tớ, nếu có thêm bất cứ thông tin gì tớ sẽ liên lạc với cậu. Tớ tin là sớm muộn gì bên cảnh sát sẽ tìm được cửa hàng phân phối mấy cái đồng hồ thôi, cũng phải làm nhanh vì chẳng thể biết được hắn có đang tấn công nạn nhân mới ngay lúc này hay không, hoặc là mấy tiếng nữa. Trời ạ, đêm nay sẽ mất ngủ đây."

Cảm thán rồi Conan quay lưng đi ra ngoài, trong lúc Haibara vẫn ngồi yên một chỗ, suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa qua.

"À mà nè,

Tiếng gọi làm nhà khoa học ngẩng đầu lên

"Đừng bất ngờ nếu đêm nay thấy tớ mò sang bên này đấy." Nụ cười tươi rói đã quay trở lại trên gương mặt chàng thám tử.

"Gì cơ? Đồ biến thái, tin tớ gọi cảnh sát không?" Haibara đáp trả nhưng cũng đã lấy lại vẻ tự tin.

"Hahaha, mừng cậu quay lại Haibara." Nói rồi Conan qua lại và bước tiếp, Haibara có thể nghe thấy tiếng mở và đóng cửa chính.

"Mình sẽ không bỏ cuộc." Haibara Ai nghĩ thầm trong lúc dọn bát đĩa trên bàn

"Mình sẽ không bỏ cuộc." Conan Edogawa nghĩ thầm trên đường về dinh thự Kudo.

Mục tiêu khác nhau, đúng đấy.

Mục tiêu của anh là hạnh phúc của cô.

Mục tiêu của cô là hạnh phúc của anh.

Những kẻ ngốc đang yêu thì thế đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro