Bốn: Mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Shizuka à..." Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Shinichi.

"Bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi phải không? *Cô gật đầu* tức là với cháu chú đã không còn là người lạ nữa *Cô bé lại gật đầu* . Vậy chú có thể biết tên mẹ cháu không?" Shizuka không đáp, nhưng lại mỉm cười ngọt ngào với anh. Shinichi dự cảm sắp có chuyện xảy ra.

"Hay là chú thử hỏi trực tiếp mẹ cháu xem." Cô bé nhìn đi đâu đó, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.

"Sao cơ?" Shinichi bối rối trước hành động bất thường của cô bé tóc nâu.

"Mẹ cháu đã đến đây rồi" Shizuka vừa nói vừa chỉ về phía đám đông cách chỗ họ ngồi không xa. Mới nghe nói mẹ Shizuka đang ở gần bọn họ, trái tim anh đã vô duyên vô cớ đập thình thình như sắp vỡ tung. Anh chần chừ, đủ loại cảm xúc như hy vọng, mong chờ và cả lo lắng, bất an đang nhấn chìm anh xuống đáy. Nhưng anh cần phải nhìn thấy người ấy, dù đó có là người phụ nữ mà anh tuyệt vọng tìm kiếm bấy lâu nay hay không. 

'Shi-ho' chỉ một chữ khô khan thoát ra từ miệng Shinichi khi anh nhận ra mái tóc ngắn màu nâu đỏ thân thuộc giữa dòng người đông đúc hỗn tạp. Hình như cô đang rất lo lắng, có lẽ là do lạc mất Shizuka. 

'Có phải anh đang mơ không?'

"Mẹ ơi! Con ở đây này" Shizuka la lên. "Vậy không còn nghi ngờ gì nữa...đứa trẻ này đúng là con gái anh rồi". Shizuka vội vàng tụt xuống lao đến chỗ người phụ nữ.

"Shizuka!" Shiho cũng gọi lớn tên con khi nhìn thấy cô bé. Cô quỳ xuống ngang tầm để ôm lấy con gái. Shinichi vẫn đứng yên nhìn mẹ con hai người, vào thời khắc quan trọng nhường này, tứ chi anh cứng đờ không còn cảm giác. Được gặp lại cô, biết rằng mình còn có một con gái cực kì thông minh và đáng yêu, anh hạnh phúc không nói nên lời, nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng một phần lí trí vẫn nhắc nhở anh cần phải kiềm chế 'mày có thể nhận lầm Shizuka, con bé cũng có thể là con gái của Shiho và một người khác'. Nhưng thật ra khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con bé, từ sâu thẳm trái tim anh đã nhận định Shizuka là con gái mình. 

"Shizuka, con có biết mẹ sợ hãi đến mức nào khi nghĩ đã để lạc mất con không? Mẹ luôn dặn con trước khi đi đâu phải hỏi ý kiến mẹ cơ mà. Sao con lại không nghe lời hả?" Shiho nghiêm mặt với con, vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai cho cô bé.

"Con biết con có lỗi, con khiến mẹ lo lắng rất nhiều, nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu nên là mẹ đừng giận con nữa nhé?" Shizuka ríu rít xin lỗi.

"Thôi được, vì là lần đầu nên mẹ sẽ tạm tha thứ cho con, nhưng nhớ là mấy ngày này mẹ sẽ xem xét thái độ hối cải của con," Cô bật cười hôn chóp lên mũi con. Cô bé cũng cười, lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

"Bấy giờ con đi đâu?"

"Con bé ở cùng anh Shiho." Người đàn ông dừng lại trước mặt họ lên tiếng. Là một giọng nam trầm ấm cực kì quen thuộc với cô, Shiho ngẩng đầu lên, trước mặt cô đúng là gương mặt sáng ngời của Kudo Shinichi, gương mặt cô luôn nhớ nhung,  gương mặt thường xuyên xuất hiện trong những đêm dài mộng mị của Shiho. Gương mặt cô muốn xóa bỏ khỏi tâm trí mình nhưng không thể làm được.

"Shi-ni-chi?" cô kêu tên anh vẻ không thể tin nổi, ôm Shizuka đứng dậy.

"Lâu rồi không gặp em." Shinichi nở nụ cười thương hiệu, dịu dàng làm tan chảy trái tim người khác.

"Mẹ ơi? Hai người biết nhau ạ?" Cô gái nhỏ ngơ ngác hỏi. Nhưng Shiho không trả lời, là do cô không biết nên nói gì với con trong tình huống này. Cô chưa từng nghĩ họ sẽ còn gặp lại, cô chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Nếu hỏi là cô có hạnh phúc không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Đó là người đàn ông cô luôn thương nhớ thấu tận tâm can, và còn là cha của con cô. Cô muốn được thấy Shizuka ở bên cạnh anh, nhưng đồng thời lại mơ hồ sợ hãi, sợ rằng khi biết mình còn có một đứa con gái, anh sẽ mang con bé ra khỏi cuộc đời cô. Trên hết, cô không đời nào chấp nhận bản thân trở thành kẻ thứ ba phá hoại cuộc sống hạnh phúc của anh cùng cô bạn gái từ thời thơ ấu. 

"Đương nhiên rồi, Shizuka, ba là ba con". Shinichi cúi xuống âu yếm nhìn con, trả lời thay cho Shiho.

"Chú là ba con ạ, mẹ, mẹ chuyện này có thật không mẹ? Chú ấy thực sự là ba con, chứ không phải con không có ba đúng không?" cô gái nhỏ kích động hỏi mẹ.

"Sao con...! Shizuka, con bịt tai lại đi." Không nhận được sự xác nhận từ mẹ, Shizuka lặng người vì thất vọng. Dù không đành lòng, cô vẫn ngoan ngoãn làm nghe lời.

"Này, anh đang đùa em đẩy hả Kudo? Hôm nay mới là lần đầu tiên anh gặp con gái em, thế mà đã dám hùng hồn tuyên bố nó là con anh?"

"Shiho, đừng tự làm khó chúng ta nữa. Anh biết Shizuka là con gái anh. Từ cách con nói chuyện, cách con hành động hay suy nghĩ đều chứng tỏ điều đó, con bé chính là một phần máu thịt của anh. Từ đêm đó đến nay đã hơn năm năm rồi, và hôm nay cũng là sinh nhật năm tuổi của Shizuka. Em không thể phủ nhận được điều đó, Shiho. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con, anh đã cảm nhận được mối liên kết bền chặt giữa bọn anh. Năm năm qua không khi nào anh thôi nhớ đến em Shiho. Em luôn ngự trị trái tim, và cả tâm trí anh." Shinichi muốn ôm cô nhưng Shiho đẩy anh ra.

"Anh còn dám nói mấy lời đó với em hả Kudou!" Shiho tức giận nói lớn, những người xung quanh bắt đầu chú ý đến họ, tụ thành từng nhóm nhỏ, xì xào bàn tán.  

Mắt Shinichi mở lớn. Anh không ngờ Shiho lại phản ứng dữ dội đến vậy. Hay mọi thứ vốn dĩ vẫn luôn như thế. Anh đã mong chờ điều gì từ cô? Năm năm, quá nhiều sự việc có thể xảy ra, và cô ấy cũng sẽ thay đổi, cảm xúc cô dành cho anh khó mà nguyên vẹn được như ban đầu. Đều là do anh tự huyễn hoặc mình mà thôi. 

"A, Shinichi... Miyano-san?" Đúng lúc này Ran cũng quay lại

Shiho gật đầu chào Ran, rồi quay lại nhìn Shinichi vẫn ngây ra như phỗng.

Shiho hơi dịu giọng: "Những lời hôm nay em sẽ coi như chưa nghe thấy gì? Lần sau đừng như vậy nữa, nếu như bạn gái anh nghe được, cô ấy chắc chắn sẽ rất buồn."

"Miyano-san, cậu hiểu nhầm bọn tớ rồi." Ran cố gắng phá bỏ bầu không khí căng thẳng. Shinichi vẫn không nói gì, anh đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Tôi hiểu nhầm hai người?" Shiho nhướn mày nhìn Ran.

"Trước hết, chúng ta nên tìm chỗ khác nói chuyện thì tốt hơn. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm hai người đó". Đồng ý với đề nghị của Ran, ba người lớn cùng một trẻ em quyết định đến một quán cafe khá vắng vẻ. Sẽ không mấy ai để ý đến bọn họ nữa.

"Nghe tớ nói, Miyano-san, cậu đã nghĩ sai về mối quan hệ của tớ và Shinichi rồi. Đây *Giơ  ngón áp út ra cho Shiho thấy rõ hơn* Tớ đính hôn rồi, nhưng không phải là với Shinichi. Cậu ấy vẫn luôn là một người đàn ông độc thân quyến rũ đấy." Ran nháy mắt, nửa đùa nửa thật.

"Cậu nói gì Mori?" Shiho quá đỗi ngỡ ngàng.

"Tớ nghĩ mình không phải người thích hợp để giải thích mọi chuyện cho Miyano... Tớ sẽ đi trước. Cậu và Shinichi hẳn còn rất chuyện chuyện phải nói với nhau," rồi Ran nhìn sang Shinichi, ra hiệu với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

"Suýt nữa thì quên mất, để Shiz-chan đi với tớ một lúc trong khi hai người nói chuyện nhé?" Shiho gật đầu đồng ý, cảm ơn Ran.

"Shiho...," cô lảng tránh không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Shiho..." Anh muốn nói với cô thật nhiều điều, muốn giải thích mọi chuyện nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Shiho hết kiên nhẫn nổi với đồ ngốc Shinichi.

"Em không biết là anh thích tên em đến thế đấy, Kudou-kun?" Shiho không thương tiếc mỉa mai anh.

"Em chẳng thay đổi gì cả Shiho, huh? Miệng lưỡi vẫn sắc bén như ngày nào" Shinichi cười, bị cô lườm, nụ cười trên môi anh tắt ngấm 'có thay đổi, là cô lại đáng sợ hơn xưa rồi', đến khi cô liếc mắt nhìn ra chỗ khác, anh mới thầm kêu khổ trong lòng.

'Đến nói ra mọi chuyện rồi, bây giờ hoặc không bao giờ' gom hết dũng khí, anh lên tiếng, giữ chất giọng ấm áp dịu dàng.

"Shiho, em là người anh yêu. Em có biết anh cảm thấy thế nào vào ngày em rời đi không?" Shiho ngạc nhiên vì giọng nói nghẹn ngào của anh. Anh như thế này là vì cô? 

"Anh suy sụp sau khi biết em đã bỏ anh đi. Anh khổ sở, không biết phải làm gì. Anh tìm kiếm em khắp mọi nơi, nhưng vô vọng, cả bác Tiến sĩ cũng không biết về nơi em sinh sống. Em đi mà không nói một lời. Anh...anh gần như chết đi vì cảm giác bất lực luôn chầu chực nuốt chửng lấy. Em biến mất mang theo cả trái tim anh đi cùng. Shiho, cho anh biết lí do được không?" Shinichi khó khăn kết thúc bằng một câu hỏi dành cho cô.

"Em không phải là người bỏ đi trước Shinichi. Cái đêm hôm ấy, hai ta đều biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi em tỉnh dậy, anh đã đi mất. Sau đó, em lại thấy anh hôn Ran." Cô kể lại. "Vậy lúc ấy anh biết em có cảm giác gì không? Anh chỉ vừa mới nói lời yêu em, nhưng sau đó lại ở bên một người con gái khác. Anh nói đi, em nên cảm thấy thế nào khi ở trong hoàn cảnh ấy. Nhìn thấy người mình yêu thương ôm hôn một người khác. Anh sẽ giải thích chuyện này thế nào?" 

"Shiho! Em em nghĩ sai về những hành động của anh rồi. Sao em không cho anh cơ hội để giải thích?"

"Những gì em thấy không phải bằng chứng rõ ràng nhất sao. Ai cũng biết hai người là thanh mai trúc mã, gắn bó từ thời thơ ấu. Hai người đều có tình cảm với đối phương. Nếu em đoán không nhầm, đêm đó anh định cầu hôn cô ấy nhưng lại uống quá chén và nói ra những lời không nên nói, làm ra cái chuyện không nên làm." Cô ngước mắt nhìn từng đám mây lững lờ trôi, hồi tưởng về những việc xảy ra năm năm trước. " 

"Anh chưa bao giờ nói sẽ cầu hôn cô ấy."

"Được rồi, Shinichi! Anh chỉ nói là có chuyện quan trọng nhất định phải nói trực tiếp với cô ấy, và em thì biết anh yêu Ran sâu đậm cỡ nào.

"Shiho, anh thừa nhận mình từng thích Ran, nhưng nó không hẳn là tình yêu nam nữ. Chỉ đơn giản là anh và cô ấy đã quen với sự có mặt của đối phương trong đời nhau, trên đường đi học, trên đường vào lớp, trong những chuyến dã ngoại, những ngày đi chơi, cứ như thế suốt mười năm có lẻ. Đến nỗi anh đã ngộ nhận đó là tình yêu. Mà việc quan trọng anh định nói khi ấy là anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, mà không phải cô ấy." Shiho bối rối. "Sau đó lại không biết nên nói sao cho phải, vì anh chưa xác định được cảm xúc em dành cho anh. Anh sợ tình cảm của mình sẽ phá hoại tình bạn của chúng ta. Nên anh quyết định gặp em trước, để xác nhận, và những lời em nói đã tiếp thêm dũng khi để anh thẳng thắn với Ran, và nói một lời xin lỗi chân thành." Anh không nhanh không chậm giãi bày với cô.

"Vậy cảnh tượng em nhìn thấy sau đó là thì sao chứ?" 

"Sau khi anh nói thật lâu, thật nhiều, Ran cũng chấp nhận buông tay, nhưng không phải cứ nói thì sẽ làm được ngay, và cô ấy hôn anh, lần cuối, một nụ hôn tạm biệt. Shiho à, xin em tin anh, anh không thể mất em một lần nữa..."  Bằng thái độ chân thành nhất, anh tiếp tục bày tỏ. Khi Shiho cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa, thì Shinichi đã nhanh tay ôm lấy cô, thật chặt, để cô nép mình vào vòm ngực vững chãi của anh. 

"Anh yêu em Shiho, xin đừng rời xa anh nữa." Anh tha thiết nói

"Là do em...Em đã tự cho mình thông mình, em cứ nghĩ mình hiểu tình cảm của anh..." Shiho ân hận thật rồi, chỉ vì cô quá cố chấp mà suốt bao năm qua hai người không ngừng dằn vặt lẫn nhau.

"Shhsshhh.. Đừng nói gì hết, tất cả đều ổn rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là em đã ở đây..."

"Nhưng...?" Shinichi nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không giấu được vẻ hoang mang.

"Em cũng yêu anh, phải không?"

"Anh đúng là đồ ngốc..." Shiho vừa bực lại vừa buồn "Em lựa chọn rời đi vì em thật lòng mong anh được hạnh phúc. Em không muốn vì sai lầm của đôi ta mà anh sẽ đánh mất cô ấy..." 

"Anh hiểu, nhưng em yêu anh phải không?"

"Được được, em yêu anh, anh yên tâm chưa?" Cô muốn lùi lại, nhưng anh không đồng ý, nhanh tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh rất vui vì em đã quay về, bây giờ anh không còn nguyện vọng gì hơn nữa."

"Anh yêu em" Shinichi cúi đầu xuống thấp hơn

"Em cũng vậy" cô khẽ nhắm mắt,  môi họ đã chỉ còn cách nhau vài phân...

"Mẹ ơi? Hai người đang làm gì thế ạ?" Chất giọng ngây ngô của Shizuka đột ngột vang lên. Hai người giật mình buông nhau ra.

"Lại đây nào, Shizuka" Shinichi lên tiếng trước nhưng Shizuka không trả lời anh, thay vào đó dè dặt nhìn sang mẹ.

"Được rồi, con có thể...Hôm nay nguyện vọng sinh nhật nhiều năm của con cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi." Cô mỉm cười dịu dàng. Shizuka nhìn lên Shinichi, nhìn thật lâu, bất chợt bật khóc nức nở.

"Ba...ba ơi?" Shinichi cười trấn an con, ngồi xuống dang tay đón lấy cô bé đang vội chạy đến, ôm con thật chặt. Nước mắt nước mũi con bé nhòe nhoẹt thấm đẫm một mảng áo sơ mi trắng.

"Shizuka...Ba mẹ rất vui vì có con trên đời." Shinichi quàng tay ôm lấy cả Shiho ở bên cạnh. Từ giờ ba người sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trân trọng từng giây từng phút để bù đắp cho khoảng thời gian năm năm hoang phí. 

Shinichi nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

'Còn khoảng mười phút nữa' anh lẩm bẩm.

"Đi thôi Shiho, anh muốn cho em xem cái này." Shinichi một tay nắm lấy tay cô kéo đi, tay còn lại vẫn đang ôm Shizuka.



Trong khi đó ở đằng xa có hai bóng người đang lặng lẽ quan sát bọn họ.

"Em mừng cho gia đình họ quá." Ran vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt.

"Kế hoạch của chúng ta thành công rực rỡ." Kaito nói nhỏ

"Vâng, cuối cùng thì hai người này cũng có happy ending." Ran tiếp lời "Lại được thấy Shinichi vui vẻ, em cũng không cần phải áy náy nữa rồi."

"Và còn cả chuyện vui của anh và em nữa." Kaito nói rồi quàng tay ôm lấy cô.

"Shinichi chúng ta đi đâu đây?" Shiho không kìm được hỏi.

"Rồi em sẽ biết thôi, sắp tới nơi rồi. Con vui khi ở cùng ba chứ Shizuka?"

"Ba là ba con nên tất nhiên rồi ạ." Cô trả lời. Và họ dừng chân ở khu trung tâm Tropical Island.

"Chính là chỗ này."

"Huh? Trung tâm Tropical Island?" Shiho hơi ngạc nhiên.

"Cũng không hẳn" anh chỉ nói vậy, và để Shizuka đứng xuống.

"Giờ con hãy đếm ngược từ mười nhé Shizuka" *Cô bé ngay lập tức gật đầu. Shinichi kiểm tra đồng hồ một lần nữa, đến lúc rồi.

"Sẵn sàng chưa Shizuka?" Shiho vẫn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì.

"Sẵn sàng" Shizuka kêu lên phấn khích.

"Mười

"Chín"

"Tám"

"Bảy"

"Sáu"

"Năm"

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

"Một"

Và lớp nước đầu tiên phụt lên từ dưới mặt đất, từ từ tỏa ra thành một vòng tròn đẹp đẽ, lớp sau phun lên theo lớp trước, chẳng mấy chốc bọn họ đã được bao bọc bởi một đài phun nước. 

"Sugoi! Cái này tuyệt quá ba ơi." Cô bé reo lên phấn khích, nhưng khi ngoảnh lại thì đã thấy ba quỳ xuống dưới chân mẹ, tay dâng lên một hộp nhung đỏ thẫm. Trong hộp là chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng tinh tế.

"Chiếc nhẫn này luôn nằm trong túi anh kể từ khi em bỏ nó lại hôm đó.  Để phòng trường hợp anh gặp lại em." Anh giải thích.

"Shiho, hãy luôn bên anh kể cả khi hạnh phúc hay buồn đau, khi ốm đau hay khỏe mạnh. Cùng đồng hành với anh hết phần đời còn lại, được không em?" Shinichi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Không."

"Em nói gì?" Anh hốt hoảng đứng bật dậy. Biểu cảm trên gương mặt biến hóa cực kì đặc sắc.

"Trừ phi anh hứa sẽ không bỏ đi mà không thèm nói lời nào đã." Cô trêu chọc.

"Em còn đùa được nữa. Em cũng không vô tội đâu đó... Nhưng vì anh cực kì bao dung, nên anh hứa."

"Được rồi được, em đồng ý " 

Shinichi đeo nhẫn vào tay cô, ôm cô vào lòng thì thầm. "Hôm nay anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới!". Đó cũng là lúc nước ngừng được phun lên, thay vào đó là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ màu sắc. Đám đông xung quanh reo hò chúc mừng hạnh phúc hai người. Trên nền trời bất ngờ xuất hiện dòng chữ được viết bằng pháo hoa.

"Mừng hạnh phúc hai người Shiho-Shinichi."

"Thà rằng đánh đổi lòng kiêu hãnh cho tình yêu chứ đừng để vuột mất tình yêu vì giữ gìn lòng kiêu hãnh"
Jemelie M.

The end.

My note: Chap này chính là lí do khiến mình drop fic một thời gian dài mọi người ạ, lúc đọc thì bình thường đến lúc lúc dịch mới kiểu "aaaaaa sao lại sến thế này, sến chết tôi rồi, không phải gu tooiiiii". Nhưng suy nghĩ mãi thấy drop không được, xóa đi thì không nỡ nên cắn răng dịch nốt. May quá cuối cùng cũng làm được rồi  ( ̄y▽ ̄)╭ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro