Ba: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tropical Land

Bên trong Tropical Land lúc nào cũng rất rất náo nhiệt. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, chủ yếu là của vài ba đứa nhóc tinh nghịch được bố mẹ đưa đến. Ở đây cũng không thiếu những cặp đôi đang hẹn hò yêu đương, tay trong tay hạnh phúc.

Cùng lúc đó, ở một cửa hàng kem tươi nằm gần khu tàu lượn siêu tốc, một người phụ nữ lai Anh xinh đẹp đang đứng dưới tán ô lớn cùng cô con gái nhỏ, trên tay cô bé là chiếc kem sundaes vị dâu tây và cả một suất gateau dâu tây.

"Giờ con muốn chơi gì nữa không?" Shiho hỏi bé con sau khi nhấp một ngụm cà phê từ chiếc cốc giấy 

"Mẹ, là cái kia" Shizuka chỉ vào hệ thống tàu lượn siêu tốc.

"Tàu lượn siêu tốc? Con chắc là muốn chơi cái đó thật chứ?"

"Có mẹ ơi! Trông nó tuyệt lắm" Cô bé phấn khích xác nhận, không hề để ý kem tươi đang dính lem nhem trên mặt. Shiho cười khúc khích cúi xuống lau sạch kem cho con. Bỗng nhiên cả hai nghe thấy nhiều tiếng xì xào bàn tán xung quanh.

"Ee, đó có phải là cậu thám tử rất nổi tiếng không?"

"Thật là cậu ấy?"

"Đúng là anh ấy rồi!"

Nghe những lời bàn tán, Shiho không tự chủ nhớ đến gương mặt của chàng thám tử miền Đông. Nhưng lại lập tức nhún vai tự cười nhạo bản thân vì cái ý nghĩ ngớ ngẩn vẩn vơ ấy.

"Không có khả năng, bác Tiến sĩ từng kể là anh đang điều tra một vụ giết người liên hoàn ở New Orleans mà." Cô lầm bầm tự trấn an.

"Mẹ? Mẹ đang nói gì thế?" Cô gái nhỏ ngẩng lên nhìn mẹ với ánh mắt tò mò.

"Không có gì đâu con yêu" Shiho mỉm cười đáp lại

"Miyano-san?" Shiho giật mình, ngẩng đầu nhìn người vừa nhắc đến tên cô, đó là một người có gương mặt vô cùng, vô cùng giống anh ấy, người đàn ông cô đang cố quên đi.

"Kuroba-kun?"

"Xin chào quý cô, đã lâu không gặp. Cô bé đáng yêu nào đang đứng cạnh em thế? Đừng nói với anh là con gái em nhé?" Kaito hỏi vẻ hứng thú. Shiho đơn giản gật đầu.

"Cũng dễ đoán thôi, cô bé trông rất giống em." Anh nói vẻ đương nhiên, cực kì không khách sáo ngồi xuống bên cạnh mẹ con hai người, hỏi cô bé vài ba chuyện nhỏ nhặt.

"Vậy còn ba cháu đâu, quý cô bé nhỏ? Ba đưa hai người đến đây hả?"

"Cháu không có ba." Shizuka thẳng thừng trả lời, khiến Shiho có chút bất đắc dĩ.

"Ee... Sao vậy Shiho, cha con bé... " Shiho cắt ngang lời anh

"Đừng nhắc tới chuyện này nữa Kuroba." Cô căng thẳng chuyển ánh mắt xuống gương mặt buồn rười rượi của Shizuka.

"Mẹ, con muốn đi vệ sinh." Nghe con, Shiho định đứng dậy nhưng cô liền ngăn lại.

"Con tự đi được mà mẹ. Con lớn rồi." 

"Con chắc chứ Shizuka." Shiho nhận được từ con cái gật đầu xác nhận.

"Vậy nhớ cẩn thận và quay lại sớm nhé." Nghe hết lời mẹ dặn dò, Shizuka mới quay người chạy đi.

"Con gái em có vẻ thông minh thật đó." Kaito khen 

"Em biết. Nó cũng rất chín chắn so với độ tuổi ấy nữa." Shiho đáp

"Anh chắc cha con bé cũng tự hào lắm khi có một cô con gái thế này." Anh cố tình chọc cô.

"Kaito, không liên quan đến anh"

"Nhưng anh lại muốn nghe chuyện của em, anh nghĩ mình đoán được cha con bé là ai rồi Shiho...em có thể nói với anh mà." 

Shiho cân nhắc về lời Kaito nói, cuối cùng cô cũng đồng ý kể cho anh nghe một số chuyện.

****

 Shizuka ra khỏi phòng rửa tay, trong khi đi loanh quanh, phát hiện ra một con thỏ to lớn mũm mĩm luôn mỉm cười rất dễ thương, trên tay còn cầm theo rất nhiều bóng bay. Cô muốn mua chúng nhưng mẹ lại đang bận nói chuyện cùng bạn. Nếu giờ cô mà không để mắt đến, thỏ béo sẽ đi mất. Đấu tranh một lúc lâu rồi cô  bé cũng tần ngần chạy theo, không để ý đến hai bóng người đi đến từ hướng ngược lại. 

"Aida"

"Ôi chú xin lỗi nhé cô bé." Người đàn ông  lập tức nói xin lỗi và quỳ xuống đỡ cô đứng dậy.

"Cháu không sao." Cô mỉm cười đáp. Khi Shinichi nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn non nớt, hai mắt anh mở lớn. Anh linh cảm ở đứa trẻ này có cái gì đó vô cùng thân thuộc.

"Cháu không sao chứ? Cháu tên là gì thế cô gái nhỏ?"

"Cháu ổn...Tên cháu là..."  Cô bé tóc nâu ngay lập tức đưa tay bịt miệng.

"Sao vậy, có vấn đề gì hả?"

"Không ạ, chỉ là mẹ cháu hay dặn không được nói chuyện với người lạ và không cho họ biết tên mình thôi." Shizuka có ý giải thích.

"Đừng lo, cô với chú này không phải người xấu đâu, cô tên Ran còn chú ấy là Shinchi."

"Shinichi? Đó là tên chú là ạ?" Shizuka thắc mắc 

"Cháu biết chú sao?" Cô bé lắc lắc đầu

"Hôm nay ai đưa cháu đến đây?" Ran hỏi và thấy tay Shizuka chỉ về phía bên trái.

"Ở đó..." Nhưng Shizuka ngập ngừng vì không còn thấy chỗ mẹ vừa đứng

"Thôi rồi, cháu lạc mất mẹ rồi" Cô bắt đầu hơi lo lắng.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ cùng cháu đi tìm mẹ nhé."

"Chú nói thật ạ? May quá, vậy thì cháu sẽ không cần phải lo lắng nữa?"

"Vậy giờ chúng ta có thể biết tên cháu không?" Shinichi không hiểu lí do mình sốt sắng như thế, chỉ là có gì đó thôi thúc anh tìm hiểu về cô gái nhỏ kì lạ này.

Cô bé bước đến bên cạnh anh, Shinichi để ý hình như bước chân hơi tập tễnh.

"Cháu có chắc là mình không sao không? Chú thấy hình như cháu bị thương ở chân rồi."

"Cháu ổn..." Cô đảm bảo, nhưng anh vẫn không tin tưởng lắm, chắc chắn chân cô bé đã xây xước không ít.

"Nếu cháu thấy ổn, hay để chú cõng cháu đi." Shinichi đề xuất.

"Dạ? Cháu đoán sẽ thích lắm, trước giờ cháu mới chỉ được mẹ cõng thôi." Shizuka tươi cười như bông hoa nhỏ khi được Shinichi nhấc bổng lên đặt trên lưng. Không chỉ cô bé, ngay cả anh cũng rất vui vẻ khi ở bên đứa nhỏ này. Tuy anh không thể giải thích được lí do vì sao, nhưng anh vẫn rất tận hưởng cảm giác ấy. Sau khi biết cô bé đi lạc vì muốn mua bóng bay, Shinichi không ngần ngại cõng cô đi tìm chỗ mua, kèm theo một cây kẹo bông ngọt ngào. Ba người nghỉ tạm trên một chiếc ghế dài, Shizuka ngồi giữa Shinichi và Ran.

" Chúng ta đã trở thành bạn bè, nên cô chú cũng cần phải biết tên cháu nữa đấy." Ran nói.

"Tên cháu là Shizuka."

***

"Vậy em định giấu sự tồn tại của con bé với cha nó đến bao giờ hả Miyano?" Kaito khô khan hỏi Shiho

"Đến ngày em chết." Cô không buồn giấu đi sự châm biếm trong giọng nói.

"Cái gì? Em thật sự nghiêm túc đấy hả?" Kaito gào ầm lên, đứng bật dậy. Shiho thoáng giật mình bởi phản ứng thái quá của anh, nhưng cô vẫn mặc kệ không quan tâm.

"Anh xem, cha Shizuka đã có cuộc sống riêng, cả em cũng thế, làm vậy sẽ chỉ hủy đi cuộc sống hoàn hảo của anh ấy thôi." 

"Nhưng con em có quyền biết cha mình là ai." Kaito bình tĩnh lại và ngồi xuống chỗ cũ.

"Em là một người mẹ, em biết điều gì tốt nhất cho con em và cả người ấy nữa." Cô thẳng thừng phản đối ý kiến của Kaito.

"Lẽ nào em không muốn con bé nhận cha?" Kaito gặng hỏi cô.

"Em muốn chứ, vì em biết con bé sẽ hạnh phúc hơn bây giờ khi có cả cha lẫn mẹ. Nhưng em không làm được." Shiho buồn bã dõi tầm mắt theo một cặp đôi ngọt ngào vừa lướt qua.

Kaito nhìn theo tầm mắt cô, hít một hơi sâu, anh chần chừ không biết có nên nói cho cô về sự việc xảy ra năm năm trước hay không. Dù anh biết mình không có quyền làm điều đó, anh vẫn quyết định nói ra.

"Anh nghĩ em đã hiểu lầm một số chuyện vào năm năm trước rồi, tên đó đã tìm kiếm tung tích của em rất lâu, nhưng không thấy." Kaito giải thích ngắn gọn. Shiho thoáng chú ý đến lời anh nói, nhưng rồi lại lơ đễnh ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. 

"Anh biết không Kuroba, nếu định mệnh có thể đưa bọn em đến với nhau, thì bọn em đã có thể ở bên nhau rồi. Như anh vừa nói, anh ấy đã tìm kiếm mẹ con em khắp nơi, nhưng lại không tìm thấy. Như thế có nghĩa là bọn em vô duyên, chỉ có thể làm bạn bè, cùng đồng hành trên một đoạn đường ngắn." Shiho nói ra những lời vẩn vơ vô căn cứ mà Kaito còn không biết cô có đang nghiêm túc hay không nữa. Shiho kiểm tra đồng hồ, hình như Shizuka đi hơi lâu quá.

"Xin lỗi nhé Kuroba, chắc em phải đi tìm con gái mình đã."

"Ừm, em đi đi." Shiho hướng về  khu nhà vệ sinh. Vài phút sau cô quay lại, một mình, trông vô cùng lo lắng.

"Sao thế Miyano?" Kaito thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng dậy.

"Shizuka...Con bé không có trong đó. Em cũng đã kiểm tra mấy chỗ xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu."

"Không ổn rồi, bây giờ anh với em chia ra đi tìm trước đã. Anh sẽ đến phòng phát thanh để nhờ họ thông báo có trẻ em đi lạc trước." Shiho gật đầu, lại vội vã chạy đi. Nhìn bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt, Kaito cũng không chần chờ thêm.

_______

"United States?"

"Washington"

"Argentina?"

"Buenos Aires"

"Philippines?"

"Manila"

"Egypt?"

"Cairo"

"Switzerland?"

"Bern"

"Greece?"

"Athens"

"Bây giờ sẽ là cái cuối cùng, cái khó nhất đấy. Chú cá là cháu sẽ không trả lời được đâu." Shinichi nghiêm túc cảnh báo trước, Ran buồn cười nhìn hai người 'đáng yêu thật, cả hai đều tỏ ra rất nghiêm túc. Trận đầu trí giữa một đứa trẻ với trí thông minh người lớn và một người lớn với tâm hồn trẻ thơ' cô nghĩ thầm, cười khúc khích sau lưng họ.

"Chú cứ nói ra đi, cháu sẽ không chịu thua đâu." Shizuka khoanh tay trước ngực, khẳng định chắc nịch .

"Vậy thì, thủ đô của... Svalbard?" Shizuka rơi vào trầm tư, mặt con bé hơi nghệt ra.

"Rồi rồi chú biết nó sẽ hơi khó với..."

" Chú vừa bảo cháu đây là câu hỏi khó nhất mà, làm cháu cứ tưởng...?" 

"Cái gì cơ?" Shinichi lần nữa kinh ngạc nhìn cô bé.

"Câu trả lời của cháu là Longyearbyen" Ran vô cùng thích thú trước vẻ ngẩn người của Shinichi.

"Khó tin thật, vậy ,à chú lại thua nứa rồi, lát nữa cháu sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng." Shinichi cười tươi tán thưởng.

"Tuyệt!" Shizuka đứng dậy muốn đập tay ăn mừng với Ran.

"Chà, cháu đúng là thiên tài đó Shizhuka-chan.* Ran đập tay với cô bé* cháu nói được tiếng anh và còn biết tên thủ đô của tất cả các nước trên thế giới hả?"

"Cháu đúng là thông minh hơn những đứa trẻ năm tuổi khác rất rất nhiều." Shinichi khen ngợi, dịu dàng vuốt tóc cô bé.

"Cháu còn thuộc cả Bảng tuần các nguyên tố hoàn hóa học nữa" cô nói một cách tự hào.

"Thật hả? Vậy để chú kiểm tra xem nhé." Shinichi tỏ vẻ thách thức.

"Được, cháu chấp nhận thử thách."

"Vậy, liệt kê sáu khí hiếm trước đi." Shinichi nói

"Argon - Ar, số hiệu nguyên tử (18), khối lượng nguyên tử (39.948-1); Helium - He, số hiệu nguyên tử (2), khối lượng nguyên tử (4.00260-1); Krypton - Kr, số hiệu nguyên tử (36), khối lượng nguyên tử (83.80-1); Neon - Ne, số hiệu nguyên tử (10), khối lượng nguyên tử (20.179-1); Radon - Rn, số hiệu nguyên tử (86), khối lượng nguyên tử (222 -1); Xenon - Xe, số hiệu nguyên tử (54), khối lượng nguyên tử (31.29 -1)" Shizuka tuôn ra một tràng, đến chớp mắt cũng không cần.

"Chú này, cháu kể đủ rồi chứ ạ?" 

Hai con người ngồi kia chớp mắt hai lần, cạn lời với cô bé. Shinichi hỏi cô, là chỉ muốn cô kể ra mấy cái tên chứ đâu phải chi tiết như vậy.  Dù bất kì người nào được chứng kiến cảnh này cũng đều sẽ vô cùng ngạc nhiên, vì đâu  ai ngờ một đứa trẻ năm tuổi có thể biết được mấy cái đó. Tưởng tượng bản thân ngồi trước một đứa trẻ chỉ cao đến đùi bạn nhưng lại nói vanh vách đủ loại kiến thức trên đời như một cuốn bách khoa toàn thư sống thì chắc chắn bạn cũng sẽ chết lặng như Shinichi và Ran thôi.

"Ôi trời! Cháu nhớ cả những cái đó luôn hả?" Ran hỏi lại Shizuka, vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Cái này cũng bình thường thôi ạ, vì mẹ cháu là một nhà nghiên cứu sinh - hóa cực kì giỏi luôn. Cháu hay ngồi bên cạnh mỗi khi mẹ làm việc, nên tự nhiên sẽ biết mấy kiến thức căn bản này thôi." Cô bé mỉm cười tự hào khi nhắc đến mẹ, còn Shinichi đã lơ là chìm trong những suy nghĩ miên man.

Mẹ cô bé là nhà nghiên cứu sinh - hóa? Bác tiến sĩ từng nói là cô ấy cũng đang làm nghiên cứu. Gương mặt Shizuka cũng có nhiều nét tương đồng với Shiho, có lẽ nào...không... Không có khả năng. Shiho không còn sống ở đây, và cô ấy cũng từng nói với bác Agasa là sẽ không bao giờ trở về nữa, mối liên hệ giữa cô với thành phố này chỉ còn vài ba cuộc gọi ngắn ngủi vụn vặt với bác tiến sĩ. Liệu có khă năng nào cô bé là đứa trẻ của anh không? Từ nãy đến giờ, con bé chỉ toàn nhắc đến mẹ, vì Shizuka không ở bên cạnh cha sao, những chi tiết này có thể liên kết lại với nhau không? Còn một sự kiện khác củng cố cho giả thuyết của anh là Shiho đã rời đi khoảng 5 - 6 năm trước, và hôm nay cũng là sinh nhật năm tuổi của cô gái nhỏ xinh đẹp này... Nhưng nếu..."

"Này Shinichi, anh ổn không đấy?" "Mou, chú ơi..." Shinichi giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ, lo lắng gãi đầu. "Xin lỗi, hai người vừa nói gì thế?" Nhịp tim anh đang tăng nhanh bất thường.

"Mou, Shinichi em nói là em sẽ đi mua đồ uống" Ran lặp lại.

"À tất nhiên là được rồi ".

"Nè Shizuka, cô sẽ quay lại nhanh thôi." Cô bé gật đầu nhìn Ran dần biến mất giữa đám đông. Shinichi thì nhìn Shizuka, biểu cảm phức tạp. Khi mới gặp nhau, anh không thể giải thích được mối liên kết mơ hồ cảm nhận được giữa anh và cô bé. Còn bây giờ từ một khía cạnh nào đó, anh có thể khẳng định, nó hoàn toàn có khả năng là sự nhiệm màu quan hệ huyết thống đem lại.

'Anh chỉ một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời cho mình'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro