Hai: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Kudo, một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen dài đứng chần chừ trước cổng lớn đã gần nửa tiếng. Cô liên tục nhấn chuông, sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay.

"Cậu ta thế mà lại không ở nhà, trong khi hôm qua vừa bảo mình là hôm nay ra ngoài." Cô bực bội đá chân vào cổng và ngẩn ra nhìn nó từ từ mở rộng.

"Oh, còn không khóa cổng luôn." Cô chán nản, đẩy cổng bước vào trong, hướng đến cửa chính. Đang định gõ cửa, nhưng cô đột nhiên ngựng lại, thở dài một hơi mới đưa tay ra vặn nắm cửa. Đúng như cô dự đoán, cả cửa nhà cũng không khóa.

"Tên Shinichi này chê nhà mình quá giàu sao, thật hết nói nổi." Cô bực tức lầm bầm rồi nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, chậm rãi bước  vào, ngoài bầu không khí nặng nề u uất, cô không thấy có gì khác thường, căn nhà vẫn bừa bộn một cách khủng khiếp.

Bỏ qua sự khó chịu trước mắt, cô có phần lo lắng cho Shinichi hơn. Tim đập mạnh trong lồng ngực, "Chẳng lẽ cậu ấy gặp phải chuyện gì?" Cô lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ tiêu cực rồi tiếp tục bước lên cầu cầu thang đến phòng Shinichi.

Đứng trước cửa phòng ngủ, Ran lại hơi do dự chạm tay vào nắm đấm cửa, cô không biết phải phải xử lí ra sao nếu nhìn thấy Shinichi chỉ còn là một cái xác không còn sự sống nằm trong vũng máu đỏ. Một lần nữa, cô lại phì cười, có lẽ bản thân tiếp xúc với chàng thám tử hút xác kia quá nhiều nên giờ còn có thể nghĩ ra những chuyện như vậy sao?

Kiên quyết đẩy cửa bước vào, tiếng ken két của bản lề vang vọng khắp căn phòng.

"Shinichi" Cô gọi nhưng không có tiếng trả lời. Căn phòng tối om, im ắng đển rợn người nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm. Ran lại gần cái giường lớn trong phòng, là Shinichi đang chùm chăn kín người. Cô hít sâu và thở ra nhẹ nhõm. Cậu bạn từ thuở nhỏ của cô vẫn an ổn nằm trên giường.

Cô đi ra cửa sổ, kéo tấm rèm ngăn cách căn phòng khỏi ánh sáng mặt trời.

"Mou, Shinichi muộn rồi đó, dậy đi" Cô la lên, còn Shinichi theo bản năng lấy tay che mắt.

"Uhmm....Ran, đóng rèm vào đi, em biết tự ý xộc vào phòng người khác như vậy rất kì cục không?" Vừa nói, anh vừa kéo chăn che mắt. Ran lập tức nhắc chăn ra khiến cả người chàng thám tử phơi ra dưới ánh mặt trời.

"Dậy đi, ngài thám tử!"

"Arg, trả lại cho anh" Chàng thám tử kêu oai oái, đưa tay lên gãi đầu.

"Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt ra rồi. Anh có biết hôm nay là ngày gì không hả?"

"Anh không quan tâm đến bất cứ cái gì cả, anh không có hứng thú. Giờ phiền em để anh yên và anh sẽ đi ngủ tiếp." Shinichi định nằm xuống nhưng lưng chưa kịp trạm vào mặt giường, Ran đã hạ một cước vào người anh. Shinichi thê thảm nằm dưới đất, kêu gào thảm thiết:

"Chuyện quái quỷ gì thế này! Đang yên đang lành, em xông vào phòng anh, mở toang cửa sổ làm phiền giấc ngủ của anh và giờ còn động tay động chân nữa hả?" Nhưng Ran chỉ cười thay vì tức giận.

"Anh quay lưng lại đi." Ran lại gần hơn. Shinichi chớp mắt "Huh?"

"Đây là quà của em, chúc mừng sinh nhât Shinichi" Shinichi có chút bối rối nhìn hộp quà được bọc giấy xanh với ruy-băng đỏ mà Ran tặng  rồi quay sang nhìn cô.

"Huh?"

"Thôi nào Shinichi, anh không thể nói cái gì hay hơn sao?" Cô thu hẹp tầm mắt, chống hai tay lên eo.

"Oh, đúng rồi. Xin lỗi em, anh còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình."

"Em biết mà, đấy là lí do em luôn ở đây để nhắc nhở anh như mọi năm. Năm nay anh đã 25 tuổi rồi mà chẳng bao giờ nhớ đến ngày này. Nhìn trong gương kìa, trông anh lôi thôi quá đấy."

"Giờ anh đâu quan trọng vẻ ngoài nữa" Shinichi nói, đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh.

"Shinichi, chuẩn bị quần áo còn ra ngoài đấy."

"Có việc gì à? Anh chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ dang dở thôi." Shinichi thẳng thừng từ chối và leo lên giường. "Anh thấy sinh nhật thì cũng chẳng khác gì ngày thường."

"Mou, Shinichi một lần thôi. Ra ngoài và tận hưởng cuộc sống đi."

"Không, vì hôm nay là sinh nhật anh nên anh có quyền làm bất kì điều gì mình muốn." Dứt lời, chàng thám tử lại nằm xuống giường và chùm chăn kín người. Ran rất lo lắng cho Shinichi vì cô biết lí do anh cư xử như vậy.

"Đã năm năm rồi Shinichi, anh vẫn không thể quên cô ấy sao? Anh cũng cần có cuộc sống riêng của mình nữa." Ran không hề muốn nhắc lại chuyện cũ vì Shinichi luôn rất khổ sở khi nhớ lại khoảng thời gian ấy, nhưng cô buộc phải làm vậy để anh hiểu, anh không thể sống như vậy mãi được.

"Shinichi, nếu cứ tiếp tục sống thế này anh sẽ lãng phí tuổi trẻ của mình đấy." Shinichi vẫn không hề nhúc nhích.

"Vì cô ấy mà anh phải ra nông nỗi này sao?"

"Sao em cứ phải nhắc về cô ấy như vậy?" Shinichi càu nhàu ngồi dậy khi nghe những lời đó.

"Vì em rất lo cho anh. Nhìn lại anh xem, đã có một khoảng thời gian anh uống rượu suốt đêm, không mấy khi ra ngoài và tránh gặp gỡ mọi người trừ khi có vụ án. Em muốn biết vị thám tử lừng danh luôn tràn đầy kiêu hãnh ngày đó giờ đang ở đâu?" Ran nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói, cậu thám tử mà em vừa nhắc đến đã chết từ lâu rồi." Âm vực Shinichi trầm xuống khi nói ra những từ cuối.

"Shinichi, đừng nói vậy, chỉ lần này thôi, ra ngoài với em, có thể đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta đi chơi cùng nhau đấy."

"Ý em là sao?"

"Anh chưa biết gì hả?" Ran đập tay vào trán và lắc đầu: "Em đính hôn rồi, tuần sau sẽ bay sang Pháp"

"Thật sao? Anh chẳng biết gì cả? Dù sao cũng chúc mừng em."

"Đó là vì anh luôn giam mình trong căn phòng đáng sợ này đấy." Ran hờn rỗi.

"Anh xin lỗi, Ran."

"Không sao, em hiểu mà, anh không cần xin lỗi."

"Vậy hôm nay địa điểm tùy em chọn." Shinichi đầu hàng, Ran vui vẻ ôm lấy anh.

"Đi Tropical Land nhé, tự nhiên em có cảm giác mình sẽ gặp được Miyano ở đó." Cô cười trêu chọc.

"Đừng nói những lời vô nghĩa, Ran."

"Ai biết được chứ." Cô cười tươi rồi chạy ra khỏi phòng.

"Em chờ anh ngoài này, nhanh lên nhé."

Shinichi đến bên cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót, anh nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Nhớ về khoảng thời gian bên Shiho trước khi cô ra đi, anh lại mở mắt ra, mỉm cười.

"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro