Một: Mẹ và con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Beika mặt trời đã ló dạng ở phía chân trời. Mọi người đều thức dậy từ lâu, thành phố Tokyo hoa lệ đã bắt đầu một ngày mới. Nhưng trong một căn phòng nhỏ ấm áp, bé gái với mái tóc nâu đỏ mềm mại vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Căn phòng mờ mờ sáng, yên tĩnh lạ thường, giống như tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ã bên ngoài khung cửa sổ, cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, 7 giờ sáng. 

Cô bé từ từ hé mắt, để lộ ra một đôi mắt xanh to tròn xinh đẹp, quơ tay tắt báo thức định ngủ tiếp nhưng bất chợt nhớ ra điều gì, cô bé đột ngột nhổm người dậy, nhanh nhẹn chạy ra góc phòng vị trí đặt một quyển lịch nhỏ, đăm chiêu xem xét.

"Ngày 3 tháng 5"

"Tuyệt! Cuối cùng cũng đến sinh nhật rồi!" Cô bé reo lên đầy phấn khích, chạy ra khỏi phòng và lao thẳng xuống bếp, vội vàng đến nỗi không hề nhớ trên người vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ xộc xệch. Ngửi thấy mùi cà ri thơm nức mũi, cô đoán chắc mẹ đang chuẩn bị món ăn sáng ưa thích cho cô.

Nhưng khi cô xuống đến nơi, thật lạ là trong bếp không có ai, chỉ thấy một nồi thức ăn đang được hâm nóng trong lò và một ít rau thơm thái nửa chừng bị bỏ lại trên bàn. 

"Chắc mẹ đang ở ngoài vườn." Cô lầm bẩm, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn. 

Nhưng ngoài vườn cũng không có một bóng người. Quay trở lại phòng khách, chạy vào phòng tắm, xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm cũng không thấy mẹ. Cuối cùng, cô đành trở về phòng ngủ của mẹ, ngồi đung đưa trên chiếc giường lớn, sờ cằm và thở dài:

"Mẹ có thể ở đâu được nhỉ?"

 Không có khả năng mẹ đi ra ngoài vì mẹ không thể bất cẩn đến độ bỏ lại nồi thức ăn vẫn đang được nấu dở  trong bếp như vậy. Cô bé mặt đầy lo lắng, trái ngược hoàn toàn với vẻ hân hoan vui sướng cách đây vài phút.

"Con mệt sao?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở phía sau, cô bé liền quay đầu lại.

"Mẹ!" Đứng đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ đặc biệt, cô nhanh chân bước vào trong, cù lét để chọc cười cô con gái nhỏ.

"Mẹ...Hahahahaha! Dừng lại đi! Hahahaha! Con nhột quá, dừng đi mẹ." Cô bé cầu xin giữa những tiếng cười ngắt quãng.

"Con muốn mẹ dừng lại, huh?" Dù hỏi vậy, cô vẫn tiếp tục chọc cười con gái.

"Mẹ! Hahahahaha! Xin mẹ đấy! Dừng lại đi! Hahahahaa!" Cô bé cười chảy cả nước mắt, dù không còn bị chọc lét nữa nhưng  vẫn nằm trên giường, khó khăn nín cười.

"Mẹ phạt con vì không đi tìm mẹ." Shiho nói, chống tay bên hông, tầm mắt nhìn xuống con.

"Rõ ràng con có đi tìm mà, vì không thấy nên mới ngồi đây suy nghĩ xem mẹ ở đâu đó."

"Thật chứ?"

"Haiz...Haiz..."

"Được rồi, mẹ tin con." Shiho vuốt mái tóc mềm mại của con.

"Ahhhhh... Mẹ?"

"Hmm?"

"Mẹ có nhớ mẹ quên gì không?" Cô bé trông chờ nhìn Shiho.

"Quên gì?"

"Hôm nay ấy mẹ."

"Mẹ quên thật sao? Ngày hôm nay í." Cô bé cố tình nhấn mạnh những chữ cuối.

"Thật không biết con bé này giống ai nữa?" cô thầm cười khổ trong lòng.

"Ohh...Mẹ thực sự không nhớ ra, con nói rõ xem nào" Cô vẫn vờ như đã quên. 

"Oh, chờ mẹ đã! Mẹ nhớ là...Hình như..." Shizuka giận dỗi ngặt lại mẹ.

"Hôm nay là sinh nhật con đó. Sao mẹ có thể quên được cơ chứ." Shizuka kéo kéo tay mẹ phụng phịu, Shiho bật cười khúc khích với hành động đáng yêu của con, với tay ra sau lấy một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận bằng giấy đỏ và đưa nó cho Shizuka.

"Happy birthday, Shizuka." Shiho mỉm cười trong khi cô bé lặng thinh nhìn hộp quà.

"Mẹ, mẹ không quên," Cô bé cười sung sướng.

"Đương rồi con yêu, mẹ sao có thể quên một ngày đặc biệt như hôm nay chứ." Shiho cười nói.

"Vậy đây là?"

"Con mở ra đi." 

Nghe lời mẹ, Shizuka nhanh chóng mở quà, bên trong là bộ cờ vua Square Off Chess mà cô vẫn luôn muốn có. 

"Cảm ơn mẹ, con thích lắm." Cô nói và ôm Shiho thật chặt "nhưng con nghĩ mẹ còn quên một thứ nữa..."

"Oh, no no...Chúng ta còn chuẩn bị để đi ...."

"Tropical Land, yepeeey..." Cô gái nhỏ la lên, nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Shiho không thể không thể không nở nụ cười khi thấy con gái phấn khích như vậy.

Thực ra trong lòng Shiho, cô vẫn luôn biết con gái giống ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro