Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chỉ cần cậu hạnh phúc, thì tôi... sao cũng được"

————-

Đã trôi qua một thời rất lâu rồi mà mọi hoạt động của B.O đều biến mất không để lại một dấu vết gì, cả tổ chức áo đen dường như bốc hơi ra khỏi mặt đất và cứ như chưa từng có trên đời này.

Đội thám tử nhí vừa bước vào lớp hai, và chính xác đã gần một năm rồi mà cả Conan và Haibara đều không phát hiện ra bất cứ thông tin gì về tổ chức, đến cả Amuro và phóng viên truyền hình Rena cũng hoàn toàn biến mất.

Akai Shuichi cùng với FBI đã lục tung cả nước Nhật Bản này vẫn chẳng thu thập được dù chỉ một chút, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô và cậu đều lo sợ, nhưng điều đó chỉ chiếm một phần thôi, hiện tại cả hai đang khá thoải mái vì giờ đây chẳng còn một tổ chức áo đen nào nữa cả, họ có thể sống một cuộc sống bình yên mà họ từng mong ước.

Haibara cật lực nghiên cứu, với chế độ làm việc miệt mài của cô thì không lâu thuốc giải vĩnh viễn đã hoàn thành, chỉ cần thời gian thích hợp là có thể trở về hình dáng thật sự.

Và thời điểm đó chính là hôm nay.

Cô gọi Conan đến để đưa thước giải cho cậu, và sau đó cả hai chuẩn bị trở về cơ thể ban đầu của mình.

"Cậu có sợ không, Haibara?" - Conan ngồi cạnh nhìn cô.

"Tất nhiên, nhưng không vì thế mà tớ từ bỏ việc trở về, có thể lần trở về này sẽ gặp nhiều rắc rối trong tương lai, nhưng tớ vẫn muốn.." - Haibara nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy viên thuốc giải.

"Yên tâm cậu có tớ ở đây mà, tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu giải quyết những việc rắc rối đó" - Conan cười tươi với cô, như thể muốn cô hãy tin vào cậu.

"Cậu...đến lúc cậu ở bên cô ấy, thì liệu có giúp tôi giải quyết rắc rối được không Kudo?"

Haibara nhìn anh trầm tư suy nghĩ, điều đó làm anh có chút thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi thêm, cứ thế không gian im lặng bắt đầu vào trùm lấy cả hai.

Bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông, vội lấy ra xem thì đấy là Ran, cậu nhanh chóng lấy nơ đổi giọng nhanh chóng nghe máy, nhận thấy bản thân không nên ở đây nữa Haibara liền đứng lên rời đi.

"Tớ mong cậu được hạnh phúc, dẫu người bên cạnh cậu không phải là tớ"

Cánh cửa ban công được nhẹ nhàng đóng lại sau ánh mắt đượm buồn của cô.

"Tớ nghe đây Ran" - Conan.

"Shinichi nè, tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Ran.

"Được, cậu nói đi" - Conan.

"Thật ra...thật ra tớ đã.." - Ran.

"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" - Conan.

"Thật ra tớ đã... chấp nhận lời tỏ tình của anh Araide rồi, tớ... xin lỗi cậu Shinichi" - Ran.

"Là điều đó sao? Miễn sao cậu thấy hạnh phúc là được rồi Ran" - Conan.

"Cậu... không trách tớ sao? Tớ đã có lỗi với cậu" - Ran.

"Không đâu, cũng do tớ rời đi quá lâu nên tình cảm cậu dành cho tớ phai nhạt đi cũng là điều bình thường thôi mà, tớ không trách cậu" - Conan.

"Cảm ơn cậu Shinichi, mong cậu cũng sớm tìm được người thật sự phù hợp ở bên" - Ran.

"Được, chào cậu" - Conan.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Conan tiến đến gác tay lên thành ban công nhìn lên bầu trời thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao khi đã nói chuyện với Ran xong về vấn đề khúc mắc đó cậu lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vấn đề Ran thân thiết với bác sĩ Araide cậu đã biết từ lâu rồi, chỉ là thấy bản thân không ở bên cô ấy được nên chỉ im lặng nhìn cô ấy ở bên một người tốt hơn, đôi khi buông bỏ chính là giải thoát và cho bản thân mình thêm một cơ hội khác.

Nhưng ai nào biết được Haibara đứng sau cánh cửa đã nghe được anh nói chuyện với Ran.

Tiếng thở phào đấy đối với cô lại là tiếng thở dài buồn bã và bất lực, chỉ có trời mới biết cô đã trách mắng bản thân mình thế nào khi đã khiến anh rời xa người con gái anh yêu.

Sự tự trách và đau khổ càng dày vò cô hơn bao giờ hết, và cô tự dặn với chính mình rằng, sau khi trở về cơ thể thật sự, cô sẽ hoàn toàn tránh xa anh, để không gây thêm bất cứ phiền toái nào đến anh nữa.

Haibara mệt mỏi gục đầu đi về phòng của mình, trước đấy cô không quên dặn anh đã đến thời điểm uống thuốc giải rồi.

______





Sau khi cả hai đã trở về với thế giới của mình theo một cách đúng nghĩa, một Miyano Shiho và một Kudo Shinichi. Đồng nghĩa với việc Haibara Ai và Edogawa Conan sẽ biến mất mãi mãi.

Shinichi thì tất nhiên vẫn sẽ tốt nghiệp đại học rồi trở thành một chàng cảnh sát ưu tú của đội điều tra, thông minh tài giỏi, điển trai và còn xuất sắc về công việc.

Một người mẫu lí tưởng như anh thường được các cô gái để ý đến nhưng hình như anh chả quan tâm đến bất cứ một ánh nhìn nào trong số họ cả.

Còn Shiho thì cô lại khác, cô không bước tiếp con đường hoá học nữa, thay vào đó cô đã trở thành một bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn tại Tokyo.

Tại khoa cấp cứu - gây mê, hồi sức Shiho được cho là cô gái xinh đẹp tài giỏi nhất, và cô đang hiện là trưởng khoa tại bệnh viện.

Dường như công việc của cả hai đều bận rộn nên chẳng ai còn liên lạc với ai. Và đúng như lời cô nói, cô sẽ hoàn toàn tránh xa khỏi anh.

Nhiệm vụ lần này của Shinichi chính là tìm kiếm thống tin về tổ chức áo đen thêm một lần nữa. Có một sự thật chính là ba anh - Kudo Yusaku đã không còn viết về tiểu thuyết trinh thám nữa, hiện tại ông chính là cảnh sát trưởng của đội điều tra số một của cục cảnh sát.

Anh đang giữ chức vụ là phó cục trưởng nên nhiệm vụ lần này chính là được ba anh giao đến cho anh, dẫu sao anh vẫn muốn biết lí do gì lại khiến một tổ chức hùng mạnh như thế biến mất một cách bí ẩn như vậy.

Nhưng trước khi điều tra về B.O thì anh cần phải giải quyết ổn thỏa vấn đề buôn lậu ma tuý tại bến cảng Haido.

Giờ đang là nữa đêm và bến cảng đã được cảnh sát phong tỏa tứ phía, Shinichi đang nấp tại một lùm cây cần đó, theo dõi mọi hoạt động trái phép của một băng nhóm tội phạm chuyên giết người, cướp của và buôn lậu ma tuý.

Phải nói tội của bọn chúng chẳng có cách nào có thể tha thứ được, vì vậy nên toàn đội phải tập trung hết mức mới có thể đến gần với băng nhóm nguy hiểm này.

Anh từ từ quan sát và nhắm bắn đến tên cầm đầu, ra hiệu chỉ cần anh bắn trúng trên đó thì cảnh sát liền bao vây bắt hết những tên còn lại.

Cảm thận từng chút và ngắm thật sự cẩn trọng, gắn bộ phận giảm thanh để tránh sự chú ý sau đó chỉa đến mục tiêu.

Căng thẳng.

Lo sợ.

Và... tập trung cao độ.


*Chíu*

*Bụp*

Tiếng đầu tiên chính là tiếng súng đã được gắn bộ phận giảm thanh của anh, nó được nhắm đến trên cầm đầu và nó trúng.

Nhưng còn tiếng sau là gì?

Chính là tiếng một tên nào đó đã dùng thanh gỗ to đập vào đầu anh một phát khiến anh gục tại chỗ và nhanh chóng cảnh sát ập đến bắt giữ hết nguyên một băng nhóm khét tiếng đang buôn lậu ma tuý gần 20 người, trong đó có tên đã đánh vào đầu anh.

Anh đã được phát hiện đang gục trong lùm cây trong tình trạng máu chảy rất nhiều, nhanh chóng anh được đưa lên xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Shiho vừa rời khỏi phòng cấp cứu, bệnh nhân vừa rồi chính là một đứa bé bệnh tim, may mắn đã tìm được tim phù hợp và phép thuật đã đến, đứa bé được cứu sống và tim phù hợp với cơ thể bé là 90%.

Cô mệt mỏi với ca phẫu thuật vừa rồi, nó như rút cạn sức sống của cô, trải qua nhiều tiếng trong phòng cấp cứu khiến người cô ê ẩm.

Thay y phục bác sĩ ra Shiho vặn người một cái để xương khớp đỡ nhức mỏi hơn, nhưng khi cô chuẩn bị mọi thứ để ra về thì bỗng.

"Trưởng khoa Miyano, có một bệnh nhân bị thương vùng đầu khá nặng vừa được chuyển đến, chị có thể đứng chính cho ca phẫu thuật này không? Nếu chị mệt quá thì em sẽ gọi chị Sami đến thay" - một nhân viên y tá nam chạy đến thông báo.

Gì chứ? Giờ đã gần 12 giờ đêm rồi mà công việc vẫn tìm đến cô sao? Nhưng dù có thế nào chỉ cần nghĩ đến người bị thương và người nhà của họ Shiho liền gạt bỏ sự mệt mỏi sang một bên.

"Sami vừa về đừng làm phiền cậu ấy, tôi sẽ đứng chính cho ca phẫu thuật này" - Shiho vội đặt giỏ xách xuống bàn làm việc của mình rồi tiếng về cửa.

"Nhưng trưởng khoa à, ngày mai chị còn có cuộc họp gấp.." - Y tá Heiko lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

"Không sao, Heiko mau chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi, tôi sẽ ra xem tình hình bệnh nhân thế nào rồi" - Shiho bước ra trước.

Theo sau là Heiko lắc đầu ngao ngán vì sự cố chấp này của cô, cô vẫn luôn như vậy chẳng về để tâm đến sức khỏe của mình.

Shiho bước về phòng cấp cứu trước mắt cô là mấy viên cảnh sát tập trung trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng cô thoáng nghĩ.

"Bệnh nhân là một nhân vật nào tầm cỡ lắm sao? Nhiều cảnh sát đến vậy mà"

Cô đi khử trùng sau đấy mặc đồ bảo hộ tiến vào phòng cấp cứu, mãi loay hoay cô chưa kịp xem mặt bệnh nhân là ai, đến lúc cô ngước mặt lên nhìn xuống người be bét máu nằm trên băng ca, chính là người cô không mong đợi gặp trong phòng cấp cứu này nhất.

Nhưng cuối cùng điều ấy đã xảy ra.

_______

END CHƯƠNG 1.

Fic lần này sẽ được tớ chuyển sang một tình tiết vô cùng mới mẻ nha. Mong mọi người ủng hộ nhé, lì xì đầu năm như thế này được không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro