Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đôi khi kỉ niệm chính là thứ đau lòng giết chúng ta"

———

Tận mắt cô chứng kiến máu từ đầu anh chảy ra cùng với đôi mắt nhắm nghiền khiến tim cô như thắt lại, cảm giác không khí cũng quanh bỗng tan biến đi hết và oxi chẳng thể chuyển đến cho cô hít thở nữa.

Shiho cố gắng hít thở thật sâu để tiếp thu tình hình hiện tại, bây giờ không phải thời gian cho những kỉ niệm và đau khổ, nếu không nhanh chóng tiến hành ca phẫu thuật, thì Shinichi chắc chắc sẽ gặp vấn đề xấu hơn.

Sự bình tĩnh đã lấy lại được và cô bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật được cho là dai dẳng nhất đối với bản thân cô. Sự im lặng hoàn toàn bao trùm, Shiho tập trung hết mức để phẫu thuật cho anh, vì vùng đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh và là vùng trung tâm quan trọng nhất, nếu xảy ra sơ suất nhỏ, nó cũng khiến anh trở nên tệ đi.

Bàn tay Shiho thoăn thoắt nhưng vô cùng chuẩn xác, từng chi tiết phải vô cùng thận trọng.

"Kim" - Shiho.

"Kéo" - Shiho.

Và sau cả gần 5 tiếng trong phòng cấp cứu, cuối cùng vết thương của anh cũng được khâu lại và ổn định hơn.

Shiho đã tận cùng của sự mệt mỏi, cô chẳng còn chút sinh lực nào nữa, bước ra khỏi phòng cấp cứu với cơ thể uể oải, cũng phải thôi, cô đã chẳng thể nào chợp mắt cả đêm qua và hiện tại đã gần 5h sáng.

Trước cửa phòng cấp cứu là ba mẹ của Shinichi, phải nói lâu lắm rồi Shiho mới được gặp lại cô chú, nhưng nếu trong trường hợp kia thì cô mãi mãi cũng chẳng muốn gặp lại họ.

"Bé Shi, thằng bé sao rồi con?" -Yukiko chạy đến nắm lấy cánh tay yếu ớt của cô khẽ lay hỏi thăm tình hình.

"Ca phẫu thuật đã thành công, những biến chứng về sau chắc chắn sẽ có, nhưng phải đợi khi cậu ấy tỉnh lại mới có thể chuẩn đoán chính xác được" - Shiho nhẹ giọng thông báo.

"Vậy khi nào thằng bé sẽ tỉnh lại?" - Yusaku cũng lo lắng không kém.

"Theo cháu dự đoán sớm nhất có thể 1 tuần nữa, nhưng nếu không tỉnh lại thì đó là tuỳ vào ý chí của cậu ấy" - Shiho gật đầu chào rồi tiến về phòng thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, có lẽ cô đã quá mệt rồi.

Vừa đến cửa Shiho giật mình vì đụng trúng một ai đó khi đang cúi mặt xuống suy nghĩ về ca phẫu thuật vừa rồi của Shinichi, cô vội ngước mặt lên nhìn người đối diện mình.

"Chị hoàn thành ca phẫu thuật rồi sao?" - Heiko nhìn cô cười nhẹ hỏi.

"Phải" - Shiho ngược lại trả lời chỉ có một chữ pha lẫn sự buồn ngủ trong đấy.

Heiko đưa tay đang cầm một thứ gì đó áp vào má cô để giúp cô tỉnh táo hơn một chút, và bật cười khi thấy hành động bị giật mình của cô.

"Em có chuẩn bị một ít đồ bổ cho chị, mau dùng cho nóng rồi nghỉ ngơi" - Heiko cười tươi.

"Lại cho chị sao?, phiền em quá" - Shiho nhận lấy phần thức ăn khi đã quá quen với việc quan tâm này của Heiko.

"Không phiền, không phiền... chị vui là được rồi" - Heiko.

"Cảm ơn em Heiko, chị sẽ dùng nó" - Shiho nói rồi cười một cái, sau đấy cũng đi vào phòng.

Heiko đứng bên ngoài nhìn cô đến khi nào đóng cửa lại thì thôi, trước giờ Shiho ít tiếp xúc với ai, trừ khi người đó chủ động còn không thì sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện được với cô cả.

Sami và Heiko là người hoà động và hoạt bát, họ vào bệnh viện làm cùng lúc với Shiho, cảm nhận cô không mấy vui vẻ thì họ đều đến nói chuyện làm quen với cô, thời gian dần trôi, dù vẫn ít nói lạnh lùng nhưng dường như đối với cô, người họ chính là 2 người bạn thực sự.

Shiho đối với cả hai đều là anh em, bạn bè. Nhưng đối Heiko thì khác, họ tên đầy đủ của cậu là Hisanime Heiko, hiện tại đang là một điều dưỡng khoa tại bệnh viện này, cậu đã đồng hành và giúp đỡ Shiho rất nhiều, cho đến nay cũng đã hơn 3 năm, và cô có một sức hút rất lớn đối với cậu.

Phải, nói cách khác Heiko đã phải lòng một người con gái lớn hơn mình một tuổi, một người khó tính và lạnh lùng, nhưng cậu vẫn cứ kiên trì, vì cậu đoán chắc chắn cô đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ mới khiến trở thành một Shiho như bây giờ.

Điều đó như là động lực để khiến Heiko quan tâm cô nhiều hơn, ở bên giúp đỡ cô, chỉ mong cô có thể sớm nhìn thấy tấm lòng này của cậu.

Nhưng cậu nào biết, cô gái lạnh lùng này trong lòng đã sớm có tên của một người khác, là tên ngang ngược nhưng thông minh, lì lợm nhưng tài giỏi, và cô yêu mọi thứ của người đó, cho dù có đi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thế mà điều đó cô vẫn giữ mãi ở trong lòng, chỉ một mình cô hay biết thôi.

Heiko rời bước chuẩn bị cho cuộc họp sắp đến, cậu nên để Shiho chợp mắt một chút và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi cô thức giấc.

____

Sau khi Shiho về đến phòng, để thức ăn lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, kế bên có đặt một khung ảnh, là ảnh của đội thám tử nhí cùng với bác tiến sĩ, và có một điều đặc biệt trong máy tính của cô có để hình nền một ảnh khá loang màu, dường như nó đã được chỉnh sửa và làm nên một tấm hình kì lạ.

Có lần Sami mượn laptop của cô để sao chép một số dữ liệu, và vô cùng thắc mắc hỏi cô về vấn đề tấm ảnh kì lạ đó.

"Tấm ảnh nền này của cậu thật lạ đấy Shiho, tớ chưa thấy qua bao giờ" - Sami.

"Chỉ là tấm ảnh đó có kỉ niệm với tớ thôi, không có gì quá đặc biệt đâu" - Shiho thản nhiên trả lời.

"Ờ, vậy tớ sao chép xong sẽ trả lại cho cậu" - Sami.

"Được" - Shiho.

Cho đến bây giờ cũng đã hơn 3 năm, và đó cũng chính là thời gian chiếc hình nền đó được đặt trên laptop của Shiho, và chỉ một mình cô hiểu được ý nghĩa thật sự sau tấm ảnh lạ kì khiến bao người thắc mắc ấy.

Quay về hiện tại Shiho gục xuống bàn nhìn tấm ảnh đội thám tử nhí rồi trầm ngâm một lúc, định bụng sẽ ngủ một giấc nhưng chợt nhớ lại phần thức ăn Heiko đã chuẩn bị, cô không muốn cậu ấy thất vọng nên cố gắng ăn một chút, thật tâm mà nói cô sẽ chẳng biết giải thích thế nào khi cậu ấy thấy cô chẳng đụng một tí nào đến phần thức ăn cậu ấy đã dày công mang đến cho cô cả.

Thế nên cố vực người ngồi thẳng dậy ăn một chút sau đấy chợp mắt nghỉ ngơi, và chỉ với 2 tiếng sau Shiho phải chuẩn bị cho cuộc họp gấp của khoa, nói thế nào thì nói, cuộc sống của cô quá bận rộn rồi.










Tầm khoảng 11 giờ trưa Shiho mới dành dụm được một chút thời gian ghé ngang qua phòng thăm Shinichi và tranh thủ kiểm tra xem vết thương của anh thế nào.

"Cháu chào cô" - Shiho bước vào liền thấy mẹ Shinichi đang ngồi gọt trái cây bên cạnh giường bệnh của anh.

"A, là bé Shi sao? Nào vào đây ngồi đi cháu" - Yukiko kéo cô đến Sofa ngồi.

Vì đây là phòng bệnh riêng nên mọi thứ đều tiện nghi như một ngôi nhà thu nhỏ tại bệnh viện.

"Sáng nay cô thấy cháu bơ phờ lắm, cháu đã ổn hơn chưa?" - Yukiko.

"Cảm ơn cô, cháu ổn ạ. Cháu đến để kiểm tra cho Kudo" - Shiho mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn cháu đã cứu thằng bé, nếu không có cháu cô chẳng biết Shin-chan sẽ ra sao nữa" - Yukiko nhìn anh đượm buồn, sau đấy lại dịu dàng mỉm cười với cô.

"Đó là trách nhiệm của cháu, cô không cần cảm ơn đâu ạ. Nếu cô không phiền thì cháu sẽ kiểm tra lại vết thương của cậu ấy một chút" - Shiho.

"Được, cháu cứ tự nhiên" - Yukiko.

Kiểm tra sơ bộ vết thương của anh rồi cũng chào mẹ anh rời đi, cô còn nhiều dự án của bệnh viện gửi đến lắm, chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi cũng đủ rồi.

Và cứ thế ngày nào Shiho cũng sẽ dành một chút thời gian qua thăm anh, đến hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi, đã qua một tuần rồi anh vẫn chưa có đấu hiệu tỉnh lại, cả nhà Kudo đều lo lắng, bác tiến sĩ đang làm một số việc bên nước ngoài cũng trở về thăm anh.

Shiho là người lo lắng hơn bao giờ hết, cô đã cố gắng hết sức mà anh vẫn không tỉnh lại, điều đó khiến cô cảm thấy chức vụ trưởng khoa của mình thật sự không xứng đáng.

Và đến tối của ngày thứ 9, Sami rủ cô đi ăn một chút rồi về nhưng Shiho lại từ chối, cô định sẽ qua thăm anh thêm một chút nữa.

Thấy cô có vẻ không đồng ý nên Sami cũng tạm biệt rồi về trước, cả Heiko cũng thế vì đơn giản họ hiểu cô, điều gì cô không muốn cho dù bắt ép thì cũng chẳng thể nào khiến cô thuận theo được.

Shiho vào phòng bệnh của anh lúc đấy chẳng có ai, ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn anh. Và ....

"Cánh tay khẽ động"

Một vị bác sĩ như cô liền nhận ra và nhanh chóng kiểm tra tình hình cho anh ngày lập tức, và cứ thế.... Anh từ từ mở mắt ra.

Gia đình Kudo cùng bác tiến sĩ bước liền bị sốc khi thấy anh đã tỉnh lại, học chỉ biết đứng bất động tại chỗ, chỉ có mình Shiho tiến xem mắt anh có tiếp nhận được ánh sáng không, sau đấy là thính giác rồi hỏi.

"Cậu có khó chịu chỗ nào không?" - Shiho.

Shinichi lắc đầu không trả lời.

"Cậu có thể nói một câu gì không, để tôi chắc chắn cậu đã ổn định" - Shiho tiến đến gần anh hơn.

"Phải đấy Shinichi con nói gì đi" - Yusaku nhíu mày lo lắng.

"Đúng rồi Shin-chan, mau nói gì đi con" - Yukiko.

Shiho tiến đến thêm một chút nữa thì anh liền lùi lại sát với thành giường nhìn cô chằm chằm, cau có khó hiểu đối với ánh mắt chờ đợi của cô.

"Đừng đến gần, cô là ai vậy?" - Shinichi.

Shiho đứng bất động tại chỗ, cô không tin vào điều mình vừa nghe được và không dám tin vào sự thật, anh là ngủ nhiều quá nên bị ngốc sao? Hay là đang cố trêu chọc cô?

"Shin-chan à, đây là bé Shi mà, con không nhớ sao?" - Yukiko đi đến ngồi cạnh anh hỏi han.

Shinichi lại một lần nữa lắc đầu, mọi người bắt đầu rơi vào sự im lặng.

"Con không nhớ thật sao? Bé Shi chính là..." - Yukiko đang nói bỗng bị cánh tay của Shiho giữ lại làm cho câu nói chưa thể tròn vẹn.

"Nếu cậu ấy không nhớ cũng chẳng nên ép cậu ấy, cháu sẽ đi kiểm tra lại một số biến chứng sau khi tỉnh lại của cậu ấy rồi sẽ mang đến sau" - Shiho.

"Cảm ơn cháu" - Yukiko.

Shiho rời khỏi phòng bệnh với tận trạng rối bởi, có thật sự cậu ấy chẳng nhớ đến cô không? Chẳng lẽ cậu ấy muốn quên cô nên ông trời đã giúp cậu ấy sao? Mà như vậy chẳng phải tốt hơn à, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi cậu ấy mà chẳng cần phải thiết tha cậu ấy buồn phiền nữa rồi.

Mà liệu Shiho có biết, điều mà một người bị mất trí nhớ quên đi, có lẽ chính là điều họ đặc biệt nhớ đến nhất.

______

END CHƯƠNG 2.

Thử thách thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro