Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mới đây mà cũng đã hơn 2 tuần qua đi, mọi thứ vẫn cứ như vậy mà dần trôi theo sự bình yên của thời gian, và tất nhiên bình yên chỉ thuộc về suy nghĩ của một số cá thể, còn những người khác thì được cho là thời gian khắc nghiệt nhất.

Shinichi vẫn đều đặn đưa Shiho đi làm vào mỗi buổi sáng, còn đón thì cũng tuỳ hôm, có hôm cô bận tối mặt tối mày nên phải báo với anh rằng sẽ về muộn hoặc ở lại bệnh viên qua đêm luôn.

Cứ mỗi lần như vậy anh đều nhắc nhở và mang thức ăn khuya đến cho cô khiến cô càng cảm thấy mình đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ này.

Điều đó càng làm tình cảm và sự tin tưởng của Shiho dành cho anh càng mảnh liệt và sâu sắc hơn, sẽ chẳng có thứ gì khiến điều ấy mai một đi cả, thay vào đó cứ tăng dần theo thời gian cùng với sự quan tâm của anh với cô.

Còn Heiko thì sao nhỉ?

Shiho càng thân thiết và ở cạnh anh bao nhiêu thì cơ hội đến gần cô của Heiko càng giảm đi bấy nhiêu.

Từ sau khi sự việc kia xảy ra đến nay cũng đã hơn 2 tuần nhưng sao cô vẫn rất ít khi nói chuyện với cậu, trừ khi trong công việc hoặc trong những tình trạng khẩn cấp thôi.

Heiko cảm thấy rất buồn phiền vì sự việc đó, đôi lúc cậu muốn đến xin lỗi cô, để có thể duy trì mối quan hệ như trước kia, đừng xa lạ như hiện tại nữa.

Nhưng Shinichi lại giống như hiểu được tâm ý của cậu, biết trước được cậu sẽ đến gần cô hay sao, mà cứ hể cậu gõ cửa phòng cô thì y như rằng anh ra mở cửa. Hoặc là đến giờ đi ăn anh cũng đến đưa cô đi, thế là cơ hội để kéo khoảng cách giữa cô và cậu lại gần như trước là rất thấp.

Sami cũng cố gắng tìm cơ hội giúp Shiho và Heiko làm lành, nhưng dường như cô dành thời gian bên cạnh Shinichi nhiều hơn, thành ra Sami cũng không làm gì được hết, vì vốn dĩ cô bên cạnh người yêu có gì là sai đâu, thôi thì Heiko ráng chờ thêm một thời gian nữa rồi mọi việc sẽ lắng xuống thôi mà.

Hôm nay là thứ 5 giữa tuần, hiện tại đang là 3 giờ chiều và Shiho đang rất rất là nhiều việc, thời tiết thay đổi thất thường nên bệnh viện cũng vì vậy mà bệnh nhân ra vào nhiều hơn, cô thì cả ngày giải quyết bệnh án rồi lại ở suốt mấy tiếng liền trong phòng phẫu thuật, thành ra cơ thể có chút mệt mỏi và dường như chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể đi vào giấc ngủ ngay.

Shinichi gọi cho cô mấy cuộc không được, liền nhớ đến nếu mà cô không nghe máy suốt mấy cuộc gọi thì chắc hẳn đang trong một ca phẫu thuật nào đó rồi.

Nghĩ vậy anh cũng sắp xếp công việc nhanh hơn một chút để mua thức ăn đến cho cô, chắc là anh đã quen hoặc cũng có thể Shinichi thời gian trước rất hiểu Haibara nên biết rõ khi mệt mỏi cô sẽ chẳng cần gì ngoài cafe.

Mọi sự quan tâm này đến từ tấm lòng hay là để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ?

Nếu như đồng nghiệp hoặc là Weishi hỏi thì đương nhiên câu trả lời của anh vẫn là...

"Nhiệm vụ cả thôi"

Vậy đấy nên chẳng ai biết được là mảnh tình cảm này của anh đối với cô là thật hay là giả nữa, bởi hiện tại anh chẳng biết trả lời làm sao cho thỏa đáng với tất cả câu hỏi được đưa ra.


———

06:30 PM

Trên tay là phần súp nóng anh vừa mua cho cô, bước đi thong thả và tự nhiên tiến đến phòng làm việc của cô.

Thấy có vài cô y tá đứng gần đấy anh liền lên tiếng hỏi.

"Cho tôi hỏi, Shiho nhà tôi hiện đang ở đâu vậy?" - Shinichi.

Được cái mấy cô y tá đây toàn là thành viên của Fanpage nên hoàn toàn thích cặp đôi, vì thế nghe anh hỏi một câu đầy sự ngọt ngào đấy thì liền nhìn nhau che miệng cười.

Một cô trong số đó nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu thì lập tức trả lời.

"À trưởng khoa có nhắc nếu thanh tra đến thì cứ vào phòng đợi. Cô ấy vừa hoàn thành ca phẫu thuật nên đã đi thay đồ rồi ạ" - cô y tá.

"Cảm ơn" - Shinichi gật đầu rồi đi về phía phòng làm việc của cô mở của tiến vào.

Duy nhất chỉ có mình anh mới có thể vào phòng cô mà khi không có điều gì liên quan đến công việc, à không phải còn hai người nữa, nhưng gần đây chỉ còn một người nữa mà thôi.

Shinichi bước đến ngồi xuống ghế để phần súp lên bàn, thấy bàn làm việc của cô máy tính vẫn còn sáng, định bụng sẽ giúp cô tắt nó đi, nhưng khi vừa chạm đến lại vô tình click chuột vào một file nào đó khá bí ẩn.

Shinichi nhanh chóng muốn thoát ra nhưng nhận thấy đây chỉ là một file chứa mấy tấm ảnh mà thôi, đập vào mắt anh đầu tiên chính là bức ảnh đội thám tử nhí cùng bác tiến sĩ, trùng khớp với tấm được in ra và đặt trên bàn làm việc.

Tiếp theo là những tấm ảnh của cả hai cùng đi chơi với tụi nhóc, có một vài tấm ảnh anh và cô chụp riêng nữa, nhìn vào có thể thấy đây toàn là những kỉ niệm thật đẹp của hai người khi còn là hình dáng trẻ con.

Nhưng điều anh chú ý đến nhất chính là tấm ảnh kì lạ mà Shiho để làm ảnh nền của máy tính cũng được lưu ở đây, là tấm ảnh loang màu khó hiểu ấy. (Chương 2 có chi tiết này)

Nhấp chuột vào tấm ảnh thì anh thấy dưới góc phải màn hình có một chỗ hoàn toàn khác với mấy tấm khác là hiện lên dòng chữ " Khôi phục tấm ảnh về ban đầu" .

Tính tò mò của anh đã quên mất đức tính liêm chính của một vị cảnh sát, rằng không nên xem những việc chưa được cho phép hoặc tự ý cho bản thân chạm vào quyền riêng tư của một người khác khi họ không có mặt.

Thế là Shinichi đã nhấp vào dòng chữ đấy để khôi phục lại bức ảnh về lại trạng thái ban đầu, và anh hết sức ngạc nhiên khi người trong bức ảnh đấy, bị chỉnh sửa loang màu không để người nào phát hiện chính xác là ai, thì ra....Là Anh.

Anh dụi mắt để biết rằng điều mình vừa thấy là sự thật, anh như không tin về điều ấy, vậy ra tấm ảnh kì lạ được nhiều người thắc mắc, lại là anh - Kudo Shinichi sao?

Vẫn đang trong tình trạng cứng đờ đột nhiên cửa mở ra.

"Em về rồi đây" - Shiho.

Shiho nghe mấy cô y tá nói lại nên cô đã biết có anh ở trong phòng làm việc của mình.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì với máy tính của em sao?" - Shiho đóng cửa rồi dần tiến lại gần.

"À không, anh chỉ là giúp em tắt nó đi thôi" - Shinichi nhanh chóng đóng file và tắt máy trước khi cô phát hiện ra được gì đó.

"Em nhớ rồi, khi được báo có ca phẫu thuật gấp em đã quên tắt nó đi, cảm ơn anh Shinichi" - Shiho mỉm cười người xuống ghế.

"Không có gì đâu, mà anh có mua súp đến cho em đấy. Anh biết ngay em sẽ không dùng gì ngoài cafe khi đang mệt" - Shinichi bước đến ngồi cạnh cô trên chiếc ghế sofa nhỏ của phòng.

"Phiền anh rồi" - Shiho nhận lấy phần súp từ tay anh.

Anh khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ của cô cười nhẹ, giọng giả vờ răn đe.

"Không được nói phiền nữa nghe chưa? Anh là bạn trai của em và những điều đấy hoàn toàn không phiền gì cả?" - Shinichi.

Cô cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu, cô biết anh tốt với cô mà, Shiho dường như rất vui vẻ với điều ấy, cũng phải thôi vì từ trước đến giờ đâu ai đối xử tốt với cô như vậy đâu chứ.

Anh im lặng ngồi bên cạnh nhìn cô ngoan ngoãn dùng phần súp anh mang đến, bỗng đầu anh nhớ đến bức ảnh khi nãy, lòng chợt thấy nhói với sự việc đang xảy ra với cô.

"Shiho" - Shinichi.

Cô rất ngoan khi dùng bữa nhưng lại nghe anh gọi, lập tức quay sang nhìn.

"Hửm?" - Shiho.

"Nếu như em phát hiện ra một điều gì đó xấu xa từ anh, thì liệu em có hận anh? Hay là ghét bỏ anh không?" - Shinichi chống tay lên cảm nhìn cô.

Shiho vội bỏ phần súp đã được ăn phân nửa trên tay xuống bàn, trực tiếp nhìn anh trả lời.

"Em không biết câu hỏi của anh có nghĩa gì? Nhưng em hiểu anh mà, anh sẽ không làm điều gì khiến em thất vọng đâu đúng không? Nhưng nếu thật sự có đi chăng nữa thì em cũng sẽ không hận anh, không ghét bỏ anh. Vì anh là người em yêu và tin tưởng nhất, dù có việc gì thì điều ấy vẫn sẽ mãi là như vậy" - Shiho dịu dàng mỉm cười.

Anh im lặng vẫn nhìn cô.

"Em tin chắc chàng cảnh sát của em không phải là người như vậy, điều khó nhất trong tình yêu chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Và tình yêu không phải là trò đùa, nó là nơi dành hết sự chân thành cho nhau, em cũng muốn chúng ta cũng sẽ như thế" - Shiho.

Nhìn vào nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn, lời nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ ấy khiến anh rơi vào sự trầm tư nhất định.

Câu nói " Tình Yêu không phải là trò đùa" của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực anh vậy, nó làm anh cảm giác mình thật tội lỗi, như đứa trẻ con đang sợ mẹ mình trách phạt, nếu như bây giờ anh nói ra sự thật với cô thì liệu cô còn yêu anh như thế này nữa không?

Đã trôi gần 1 tháng rồi, trong mối tình này cô luôn nói với anh tất cả và chẳng giấu anh bất cứ điều gì. Vậy còn anh thì sao? Anh luôn có một điều gì đó ẩn giấu phía trong không thể cô nhìn thấu được. Đôi lúc anh tự hỏi, cô sao lại đối xử tốt với anh như vậy chứ?

Anh là niềm tin của cô, là hạnh phúc và là tình yêu. Có quá trớ trêu không khi anh hoàn toàn chẳng có chút tâm ý nào với mảnh tình cảm này của cô?

"Được rồi chúng ta sẽ như thế mà, nữ bác sĩ của anh mau chóng dùng hết phần súp này đi rồi anh sẽ đưa em về nhà nhé!" - Shinichi xoa mái tóc nâu đỏ đáng yêu của cô nhẹ nhàng nói.

"Vâng vâng" - Shiho.

________

Bẫy Tình.

END CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro