Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại kết thúc một ngày trong chuỗi những ngày yêu nhau của cả hai, hình như sai rồi nhỉ, đây có lẽ chẳng được gọi là yêu nhau đâu.

Shinichi đưa Shiho về nhà sau đấy cũng trở về nhà của mình, chưa kịp ăn uống tắm rửa gì cả thì ba anh đã hối anh quay lại sở họp gấp.

Anh trong tâm trạng hoang mang lấy xe chạy đi, còn Shiho ở phía trên phòng từ cánh cửa sổ nhìn xuống đã thấy mọi hành động của anh cũng mỉm cười.

"Chắc là được rồi nhỉ?" - Shiho.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi vào phòng tắm ngâm mình, có lẽ hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

Quay về phía Shinichi thì sau khi đến sở, anh lập tức đến phòng họp, bên trong mọi người đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng mọi thứ, duy nhất chỉ cần anh đến thì cuộc họp sẽ được bắt đầu.

"Vào chỗ nhanh đi" - Yusaku.

"Dạ" - Shinichi.

"Được rồi, đã đủ tất cả mọi người ở đây, tôi xin thông báo đến mọi người một việc, đó là đứa bé mất tích đã được bọn bắt cóc trả về nhà trong trạng thái bất tỉnh, và được phát hiện dưới gốc cây sau hè" - Yusaku nghiêm túc thông báo.

"Tình trạng đứa bé thì sao ạ?" - Weishi.

"Đứa bé hoàn toàn bình an, chỉ có điều thằng bé không hề khai bất cứ điều gì về bọn bắt cóc cả" - Yusaku.

"Kì lạ thật, nếu tính đến nay thì cũng đã gần 3 tuần đứa bé bị bọn bắt cóc giam giữ, thế thì tại sao đưa bé đó không biết gì dù chỉ một thông tin nhỏ chứ?" - Shinichi vô cùng thắc về vấn đề này.

"Đó chính là điều ta lo lắng nhất bấy giờ. Điều gì khiến đứa bé khiếp sợ đến mức không khai báo nữa lời? Hay là bọn chúng đã dùng cách thức phương pháp gì làm đứa bé chẳng còn biết gì về sự việc đó nữa?" - Yusaku.

"Vậy chúng ta có cần tăng thêm lực lượng canh phòng không thưa cục trưởng ?" - Một vị cảnh sát lên tiếng.

"Đầu tiên là cử người canh phòng tại nhà của đứa bé tránh trường họp bọn chúng quay lại thăm dò, còn tại sở chúng ta vẫn sẽ cử thêm người nhưng hãy thật cận trọng và chúng ta chỉ được hành động trong im lặng, đề phòng bọn chúng làm liều" - Yusaku.

"Rõ" ....

"Tất cả, thời gian này phải hết sức tập trung, chúng ta sẽ chẳng biết điều gì xảy ra phía trước nên hãy làm những gì có thể để nhanh chóng tóm gọn được tổ chức phi pháp đó, ngoài ra phải luôn hỗ trợ để nhiệm vụ hoàn thành cách tốt nhất, Rõ Chưa?" - Yusaku.

"RÕ"....

" Kết thúc cuộc họp" - Yusaku.

....

Sau khi cuộc họp kết thúc, Shinichi phải quay về phòng lấy thêm một vài tài liệu liên quan đến tổ chức áo đen để kiểm tra lại một lượt nữa, anh mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp để quay về phòng làm việc của mình thì từ đằng sau Weishi đã tiến đến khoác vai anh.

"Này, cậu có thấy cái tổ chức đấy có phải rất khác thường không, tại sao lại thả đứa trẻ về nhà an toàn như thế chứ?" - Weishi.

"Vì vậy nên bây giờ tớ phải quay lại phòng lấy tài liệu để kiểm tra về tổ chức đấy một lượt nữa đây, ôi nghĩ đến thật nhức đầu mà" - Shinichi day day trán trả lời.

"Nhắc đến tổ chức mới nhớ, cậu đã thu thập thêm thông tin gì từ cô bạn gái của cậu chưa?" - Weishi vừa đi với anh vừa hỏi.

"Có vẻ như cô ấy chẳng biết gì về người bác là ông trùm đó cả, với lại dạo này hình như người bác đấy không thường xuyên ở nhà nên tớ chưa nghe ngóng được gì cả" - Shinichi.

"Không có nhà sao?" - Weishi.

"Ừm, có lần Shiho than phiền rằng người bác đó cả tuần không về khiến cô ấy cũng chẳng muốn về nhà, điều đó làm mình khá tò mò" - Shinichi.

"Thôi ráng lên, mong cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc nhất" - Weishi.

"Là "nhiệm vụ" , mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phải... nhất định là như vậy" - Shinichi tự nhẩm với bản thân.

Cả hai đã đến phòng làm việc của Shinichi , anh cũng tiến vào bên trong để lấy tài liệu, còn Weishi thì rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, đột nhiên cậu như nhớ ra được gì đó.

"Mà... Shinichi này, ví dụ nếu như phải gạt bỏ 2 chữ "nhiệm vụ" đấy đi, thì liệu cậu với Shiho sẽ thật sự thành một đôi không?"- Weishi.

"Tớ thì.." - Shinichi.

"Hửm, sao chứ?" - Weshi chăm chú nhìn anh.

Ừ nhỉ, anh chưa từng nghĩ nếu như gạt bỏ bức tường vô hình mang tên "nhiệm vụ" ấy, thì có thể bản thân sẽ có tình cảm với cô không? Khi trước anh sẽ nhanh chóng trả lời rằng cả hai chỉ có thể là bạn thân hoặc là tri kỷ tốt của nhau.

Nhưng đến bây giờ câu hỏi đấy lại khiến anh phải đắn đo, suy nghĩ mất một lúc lâu. Anh chẳng hiểu nổi rõ bản thân anh cũng như chẳng thể hiểu hết nổi câu hỏi của Weishi.

Cuối cùng thì mối quan hệ của anh và cô là gì? Anh không biết, nếu nói thật thì nó chỉ là tình cảm đơn phương của Shiho thôi, còn anh thì chắc là không.

"Nếu nói thật thì tớ chỉ xem cô ấy như một người bạn thân, một người tri kỷ tốt ở bên cạnh, giống như cậu vậy. Còn về tình cảm thì chắc có lẽ là không đâu" - Shinichi trầm tư trả lời.

"Haiz...Nghĩ đến tớ thấy Shiho thật đáng thương, đáng lẽ cô ấy phải xứng đáng được những điều tốt đẹp mới phải. Mà tớ nghe Sami nói, cô ấy thật lòng thương cậu đấy" - Weishi.

"Tớ biết chứ, tớ vẫn nhận ra được điều đó. Chỉ có điều tớ...tớ" - Shinichi ngập ngừng không biết diễn tả thế nào.

Weishi cũng nhận ra mình không nên nói tiếp, có thể sẽ khó xử cho anh, suy ra thì cả hai cũng đều rất đáng thương, chẳng ai lại muốn lừa dối người thân thiết bên cạnh ta cả, phải chăng anh cũng rất khó khăn vì nhiệm vụ lần này.

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều, được rồi về thôi nào" - Weishi đứng lên bá vai anh ra về. 

Nhưng cho dù có thế thì anh vẫn mãi đắm chìm trong những lời Weishi vừa nói với anh, nó khiến anh suy nghĩ rất nhiều, và dường như chẳng thế thoát ra được.



"...Shiho thật đáng thương..."

"...cô ấy xứng đáng được những điều tốt đẹp mới phải.."

"...cô ấy thật lòng thương cậu.."



"Liệu nhiệm vụ lần này, là đúng hay sai?" - Shinichi.

_____

Sáng hôm sau Shinichi phải đến sở sớm nên không thể đưa Shiho đến bệnh viện được, thế là anh đã gọi điện cho cô để nói rằng cô hãy lái xe đi làm một hôm.


*cuộc gọi*

"Em nghe" - Shiho đang chuẩn bị đồ đi làm.

"Hôm nay anh phải đến sở sớm nên em có thể đi làm một mình được không?" - Shinichi.

"Tất nhiên, anh nghĩ em là ai chứ?" - Shiho.

"Chạy xe cẩn thận đấy, với lại nhớ ăn sáng có biết không? Anh phải chắc chắn em sẽ ổn thì mới yên tâm được" - Shinichi dặn dò.

Cô mỉm cười, có phải anh lo xa quá rồi không, dù sao cô cũng rất hạnh phúc với sự quan tâm này của anh, nhẹ nhàng cười và trả lời.

"Em biết rồi, anh không cần lo đâu" - Shiho.

"Ừm, vậy thôi nhé anh đến sở rồi, tạm biệt em" - Shinichi nói rồi tắt máy.

*kết thúc cuộc gọi*

"Khoan đã.. tắt máy rồi sao?" - Shiho.

Cô định dặn anh cũng phải ăn sáng trước khi vùi đầu vào công việc thì anh đã tắt máy rồi, thôi thì cô sẽ nhắn tin cho anh vậy.

💬 Bác sĩ của tôi: "Nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa nha anh cảnh sát"


Shiho tắt điện thoại rồi cũng ra khỏi phòng, xuống nhà như bình thường xem bác tiến sĩ có về nhà hay không, sau đấy là lái xe đến bệnh viện.

Lịch làm việc hôm nay không quá nhiều nên cô có thể thoải mái một chút, vừa đến nơi đã gặp Sami tại bãi đậu xe.

"Shiho, tớ nè" - Sami.

"Hửm?" - Shiho.

"Đi ăn sáng với tớ không?" - Sami.

"Ừm, cũng được" - Shiho.

Sau lời đồng ý của Shiho thì hai cô nàng đã cùng nhau đi về phía căn tin của bệnh viện, có lẽ là lâu rồi cô chưa đi ăn riêng với Sami như vầy. Vì dường như từ khi có anh, cô dành thời gian đi ăn cùng Shinichi nhiều hơn.

Khi cả hai đã yên vị tại bàn của căn tin, gọi thức ăn ra đủ thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, Shiho chưa kịp định hình đó là ai thì Sami đã nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu và miệng thì hô lớn tiếng.

"Ở bên này, Heiko" - Sami.

À thì ra là cậu điều dưỡng khoa thân thiết ngày nào đây mà, Shiho tiếp tục chăm chú về phần thức ăn của mình.

Heiko đi đến với vẻ mặt không mấy tự nhiên, đứng cạnh Sami nhìn cô rồi ngập ngừng nói.

"Em có thể ngồi đây không, trưởng khoa?" - Heiko.

Từ khi sự việc tranh cãi ấy xảy ra thì Shiho đã bảo cậu nên gọi cô là Trưởng Khoa thay vì là Chị Shiho như bình thường.

Có lẽ khoảng cách giữa cô và cậu càng xa cách hơn, với cương vị là người đứng giữa Sami không thể để tình trạng này kéo dài được.

"Cứ tự nhiên" - Shiho.

"Em cảm ơn" - Heiko nói rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Sami.

Cả ba tiếp tục ăn uống trong im lặng, Sami hiểu không khí hiện tại khá ngột ngạt nên đã đưa ra câu chuyện mở đầu.

"Tớ nghe nói triển lãm tranh ở khu phố bên cạnh vừa xây dựng, chiều nay chúng ta đến xem thử đi? Hôm nay cũng đâu quá nhiều việc đâu phải không? - Sami nhìn sang Heiko nháy mắt một cái, cậu tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn im lặng gật đầu.

"Được thôi, tớ cũng muốn xem thử như thế nào" - Shiho.

"Yes, còn em thì sao Heiko?" - Sami.

"Em...em thì sao cũng được" - Heiko nói nhưng vẫn rất hay nhìn cô, cậu luôn để ý mọi biểu cảm của cô, có điều vẫn hay bị giật mình khi cô ngước lên nhìn, mặc dù không phải nhìn cậu.

"Rồi, quyết định vậy nha, chiều nay 5 giờ chúng ta sẽ đến đó xem triển lãm" - Sami vui vẻ mỉm cười.

Đâu có thể là cơ hội để cả hai người làm lành sau bao nhiêu lâu giận nhau như vậy, nói thật là Sami cũng khổ tâm lắm, khi cứ phải nhìn 2 người mình chơi thân lại không nói chuyện với nhau nữa.


———

*Hồi tưởng*

"Nếu con đồng ý với điều kiện đó thì ta sẽ thả đứa bé kia ra một cách an toàn tuyệt đối" - ....

"Con..con" - ....

"Nếu con vẫn cần thời gian suy nghĩ thì an nguy của đứa bé kia ta không chịu trách nhiệm, được rồi ta ra ngoài một chút" - ....

"Con đồng ý" - ....

"Tốt, vậy thì con chỉ còn 3 tháng nửa thôi, ta sẽ dần dần chuyển nhượng chức vụ sang cho con" .....

_____

END CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro