Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Shinichi về nhà như bình thường, vừa vào đã gặp ba mẹ, anh cũng chào họ rồi vào phòng nhưng trước khi đi thì ba anh có hỏi.

"Con đã xem thông tin ba gửi cho con chưa?" - Yusaku.

"Dạ? ...thông tin nào ạ?" - Shinichi ngơ ngác hỏi.

"Con không biết?" - Yusaku.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra thử thì đúng thật ba anh có gửi một tin nhắn đến, nhưng sao hôm nay tin nhắn không hiện thị lên màn hình khoá nhỉ? Dù thắc mắc nhưng anh vẫn nhấn vào xem, đọc sơ qua anh đã hiểu, gật đầu rồi nhìn bố.

"Việc này thì con biết rồi ạ, ba cứ yên tâm" - Shinichi.

"Được rồi, cứ như vậy mà tiến hành" - Yusaku.

"Vâng" - Anh nói rồi cũng đi về phòng.

Tin nhắn của ba anh lại khiến tâm trạng anh tệ đi một chút, khiến anh nghĩ về Shiho nhiều hơn, nhưng cùng nghĩa anh phải càng tiếp cận lại gần hơn với nhà của cô. Theo như anh biết thì cô ấy đã có giấy tờ chính thức trở thành con gái của bác tiến sĩ rồi, vậy tất nhiên cô ấy phải biết về việc ba mình đang làm chứ.

Haiz cứ hễ nghĩ đến là anh nhức hết cả đầu mà, vấn đề bây giờ là phải đợi khi nào bác tiến sĩ có nhà, anh sẽ tìm cách sang đó để thu thập được nhiều thông tin cần thiết hơn, mà dường như ông ấy luôn vắng mặt mỗi khi anh sang, vì khi hỏi đến bác tiến có nhà không thì nét mặt Shiho luôn trầm buồn một cách lạ thường.

Ngày hôm sau lại đến như một cách hiển nhiên, anh vẫn đưa cô đi làm, còn cô thì luôn tỏ ra vẻ rất ổn thậm chí còn thấy cô mỉm cười nhiều hơn là với ánh mắt buồn bã, và tất nhiên Shinichi chẳng phát hiện được điều gì cả.

Đến buổi chiều của ngày hôm nay Shiho tan làm sớm với tâm trạng mệt mỏi này cô rất muốn tản bộ ở công viên, thế là cô quyết định gọi cho anh, nếu anh bận thì cô sẽ tự đi một mình và không cần đến đón cô.

*cuộc gọi*

"Alo ai vậy?" - Shinichi.

"Hửm? Anh không lưu số em?" - Shiho nhíu mày.

"Shiho, anh xin lỗi anh vừa rời khỏi cuộc họp nên có chút mệt, vì vậy đã không xem tên người gọi" - Shinichi ngại ngùng giải thích.

"Vậy anh có muốn tản bộ cùng em không?" - Shiho.

"Tản bộ sao? Được đó, thời tiết hôm nay rất thích hợp" - Shinichi.

"Ở công viên?" - Shiho.

"Ừm, đợi một chút, anh đến đón em" - Shinichi.

*kết thúc cuộc gọi*

Nói xong Shiho tắt máy, cô đang ở trong phòng làm việc của mình, ánh mắt cô thoáng buồn khi nhìn vào tấm ảnh nền của máy tính, xong lại tiếp tục là khung ảnh của bác tiến sĩ và đội thám tử nhí, nó khiến cô lại thời gian làm một đứa trẻ, nói không chừng lại dễ thở hơn bây giờ rất nhiều lần.

Trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên chuẩn bị đồ ra về, cô cảm giác bản thân sẽ chẳng thể chịu nổi nếu cứ tiếp tục nghĩ đến những việc đó, thôi thì cô sẽ thuận theo ý của họ, những người cô tin tưởng.

Chậm rãi từng bước xuống sảnh thì cùng lúc đấy Shinichi cũng đến, vào xe rồi cả hai đi về công viên gần đấy, cô và anh đều im lặng cho suy nghĩ của chính mình, cứ thế mà đến nơi khi nào không hay.

Một nam tài, một nữ tú sánh bước cùng nhau tản bộ tại công viên, nhìn họ thật đẹp đôi, đẹp đến mức đâu ai biết được đó chỉ là tình đơn phương mà thôi.

Yêu đơn phương là gì mà khiến cô trở nên như vậy?

Yêu đơn phương là một thứ đau khổ và dai dẳng nhất trên đời này, nó khiến muốn dứt không được, muốn ngưng cũng không xong. Chính là câu " Xa người thì không nỡ, mà ở lại thì người không thương" .

Đối với người ngoài cuộc thì họ sẽ nghĩ cần gì mà phải khổ sở đến thế chứ, cũng có thể họ sẽ cho nó như một thứ hèn nhát khi cứ giữ trong lòng. Còn người trong cuộc thì lại khác, nó là vị đắng của của cà phê, vị chát của rượu và vị cay của ớt, mà tất nhiên những người có được sự ngọt ngào sẽ chẳng bao giờ hình dung được, bởi chẳng thể giải thích bằng lời được.

Yêu đơn phương là tự hạnh phúc, tự đau khổ, tự chữa lành.

Và là... âm thầm nhớ, âm thầm ghen tuông, và phải thấp thỏm mong chờ cho tình cảm của mình.

Những người yêu đơn phương khác thì chỉ biết giữa cho bản thân mình, Shiho thì may mắn hơn, đã được chấp nhận những tiếc thay nó chỉ là sự dối trá.

....

"Hôm nay buồn việc gì sao? Sắc mặt em không được tốt lắm" - Shinichi cuối cùng cũng lên tiếng trước.

Shiho nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng như phớt lờ đi khuôn mặt buồn phiền kia đi.

"Em chỉ suy nghĩ hơi nhiều về bệnh nhân của mình thôi, anh không phải lo đâu" - Shiho.

"Nhớ giữ sức khỏe" - Shinichi.

"Được" - Shiho.

Hai người tiếp tục bước đi thì điện thoại cô chợt đổ chuông, cô đứng lại một chút để lấy điện thoại ra xem.

Là người biệt tăm từ bữa đến giờ, là người trên danh nghĩa là ba nuôi của cô, là chủ ngôi nhà cô đang sống.


*cuộc gọi*

"Alo ạ?" - Shiho.

"Ta đang ở nhà, vừa làm nữa tối xong, con có về sớm được không?" - Bác Tiến Sĩ.

"Bác đang ở nhà sao?" - Shiho.

"Con nên dần gọi Ba đi là vừa" - Bác tiến sĩ.

"Con...con" - Shiho.

"Hửm? Con về sớm được chứ?" - Bác tiến sĩ.

"Dạ được, con về ngay" - Shiho.

*kết thúc cuộc gọi*

Cô tắt máy xong liền nhìn sang anh, anh tất nhiên biết người gọi đến là ai, và đầu anh nhanh chóng nhảy số, đây chẳng phải là cơ hội tốt để anh đến nhà cô hay sao.

"Bác tiến sĩ hả em?" - Shinichi.

"Ừm" - Shiho gật đầu rồi cất điện thoại vào túi xách.

"Lâu rồi anh cũng không gặp bác ấy, sẵn có dịp anh đến thăm bác ấy luôn cũng rất hay" - Shinichi mỉm cười.

Shiho nhận ra được ngay ý trong lời nói của anh, cô biết chứ, biết anh muốn gặp bác ấy để tiếp cận sau đấy là thu thập thông tin để mang về sở cho ba anh, nhưng làm sao được cô chẳng thể từ chối.

"Được, vậy thì ta về thôi" - Shiho.

"Ừm, về thôi" - Shinichi.

—————

Về đến thì đèn trong nhà đã được bật sáng, cô thở một hơi nặng trĩu, vì không biết sẽ như nào khi 2 người họ đối mặt với nhau đây, trước kia thì rất vui, nhưng bây giờ có lẽ sẽ không được nữa rồi, chỉ mong mọi việc sẽ ổn.

Hai người vào bên trong, với những gì nghe từ trước thì giờ đây thức ăn đã được bày sẵn trên bàn nhưng là.... Rất nhiều thức ăn. Phải chẳng bác tiến sĩ biết sẽ có thêm một nhân vật nữa xuất hiện trong bữa ăn này sao?

"Về rồi sao? Ai chà có Shinichi nữa à, vào ngồi đi cháu" - Bác tiến sĩ đi từ trong bếp ra.

"Cháu cảm ơn" - Shinichi nói rồi cười như thể chưa biết gì cả, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.

Shiho cũng ngồi vào ghế cạnh bên anh, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cô nhưng cô vẫn giữ nét bình tĩnh nhất định cho mình.

"Bác về khi nào vậy ạ?" - Shiho.

"Là ba mới phải" - Bác tiến sĩ chỉnh sửa lại câu từ của cô.

"Con...con chưa quen được" - Shiho hơi cúi mặt.

"Hiaz... được rồi cứ từ từ, ăn cơm đi ta đã làm rất nhiều món đấy" - Bác tiến sĩ nói rồi gắp thức ăn vào chén cho cô.

"Cháu cũng ăn đi Shinichi" - Bác tiến sĩ.

"Vâng" - Shinichi gật đầu nhưng vẫn phải dè chừng từng chút.

Người đàn ông đối diện chưa biết thật sự là thù địch hay là người bác của mình nữa, anh chăm chú xem sắc mặt của người trước mặt không sót một biểu cảm nào.

Bữa ăn cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc, mọi thứ được dọn dẹp, cả ba đang ngồi trong phòng khách thì Shiho phải lên phòng lấy thuốc vì Shinichi nói rằng khá nhức đầu, bác tiến sĩ cũng đi theo, hình như là có điều gì đó muốn nói riêng với cô thì phải.

Nhận ra hai người họ đã lên lầu rồi thì anh ở dưới này cũng chầm chậm đi theo, vừa đi hết đoạn cầu thang anh đã nghe được đoạn đối thoại nho nhỏ.

"Con đã nói là đồng ý vấn đề của ta rồi, bây giờ thì ta có nhiệm vụ dành cho con đây" - Bác tiến sĩ.

"Nhưng chẳng phải nói là 3 tháng nữa sao?" - Shiho.

"Thời gian ba tháng chính là để con dần tập làm quen với nhiệm của tổ chức" - Bác tiến sĩ.

"...."

Chỉ nghe được đến đó thì anh lại không nghe được gì nữa, chắc bác tiến sĩ đã nói nhỏ với cô tránh người khác nghe được, tức quá anh không thể tiến đến thêm được, như thế sẽ bị phát hiện. Thôi thì dù sao cũng biết được sẽ có một nhiệm vụ tiếp theo từ tổ chức, có thể báo cáo để ba anh sắp xếp kế hoạch nhử bọn chúng vào tròng, thế là anh cùng nhẹ nhàng từng bước đi xuống trở về vị trí ở phòng khách.

Vừa xuống thì bên trên bác tiến sĩ cũng đi xuống, anh giả vờ thắc mắc hỏi bác ấy.

"Shiho đâu rồi bác?" - Shinichi.

"Con bé đang tìm thuốc cho cháu ở trên" - Bác tiến sĩ.

"Vậy cháu sẽ lên tìm cô ấy" - Shinichi.

Bác tiến sĩ gật đầu rồi anh cũng đứng dậy đi lên phòng của cô, đến nơi thì thấy phòng cô mở cửa, có vẻ cô đang tìm thuốc cho anh thật.

Nhìn thấy anh thì cô tỏ vẻ bất ngờ rồi giải thích vì đã ở quá lâu trên phòng, buộc anh phải lên tới đây để tìm cô.

"Sao anh lại lên đây? chịu khó một chút em đang tìm thuốc cho anh" - Shiho.

Shinichi im lặng tiến vào bên trong, rồi chầm chậm đóng cửa lại, cô bất ngờ nhìn anh.

"Sao anh lại khoá cửa?" - Shiho.

Anh giữ nét mặt lạnh lùng, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, giọng dần trở nên đanh lại.

"Nói" - Shinichi.

"Nói gì chứ?" - Shiho ngừng hoạt động của bản thân lại, đứng thẳng nhìn anh.

"Phi vụ tiếp theo... là gì?" - Shinichi.

Không gian chợt im lặng một hồi lâu, cô bất động ngạc nhiên chăm chú với người đối diện mình, vậy là anh đã biết, xem ra cô không thể giấu được nữa rồi.

"Anh, đã biết được gì rồi?" - Shiho.

"Phải, vậy nên hãy mau khai ra phi vụ tiếp theo đi" - Shinichi.

"Anh biết đấy, em không thể nói" - Shiho dựa chiếc bàn kế bên trả lời.

Bỗng có tiếng động, Shinichi tay cầm súng chỉa thẳng vào Shiho, cô vẫn rất bình tĩnh nhìn anh, chỉ là nhất thời cô vẫn chưa tìm được nó sẽ đến sớm như thế này.

Đối với người cảnh sát thì tất nhiên súng luôn là vậy đồng hành, vậy nên khi anh lấy khẩu súng đó ra cô cũng chẳng hỏi vì sao anh lại mang súng theo.

"Mau... phi vụ tiếp theo" - Shinichi.

"Anh định bắn em sao?" - Shiho nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

"Để tôi nói cho em biết một sự thật, tôi... là đang tiếp cận em để lấy thông tin, không hề có một chút tình cảm nào ở đây cả, vì vậy trước khi tôi ra tay, em hãy khai ra những gì mà em biết đi" - Shinichi.

Cô vẫn vậy, vẫn bình tĩnh, nếu ai hỏi cô trong tình cảnh bây giờ thì liệu có đau lòng không? Cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng : Có, cô rất đau, nhưng chỉ là không đau bằng lần đầu cô biết được sự thật mà thôi.

Ánh mắt cô hiện rõ sự buồn phiền, từ từ đứng lên đi lại phía anh, anh bất ngờ nhưng một mực vẫn chỉa thẳng súng về cô.

"Anh.... Bỏ súng xuống có được không?" - Shiho.

"Nếu tôi nói không?" Shinichi không những không bỏ súng còn đưa gần đến cô hơn.

Những kỉ niệm ngày trước, mối quan hệ thân thiết ngày nào cũng chẳng thể khiến anh lung lay được.

Shiho tự cười nhạo bản thân mình, suy ra thì cuối cùng anh vẫn không thể bố thí cho cô một chút tình cảm nào sao? Trớ trêu thật....

_______

END CHƯƠNG 13.

Cứ từ từ, ngược sẽ tiếp tục được diễn ra sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro