Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta hỏi anh về em, anh cười. Em là một cô gái tốt, lại rất thông minh. Thể đoán được suy nghĩ của anh, em hiểu rõ anh hơn ai hết, em biết anh cần gì. Em cũng rất chu đáo, biết cách chăm sóc cho anh từng chút một. Em cũng nhớ rất tốt, em biết anh thích món gì, biết anh buồn thì sẽ đi đâu. Em tốt lắm, nhưng xin lỗi, có lẽ chúng ta đến với nhau sai thời điểm rồi"

________

Cả hai đều im lặng, Shiho từ từ đưa tay về phía sau, chợt một cây súng được đưa lên.

"Là anh ép tôi... Shinichi" - Shiho.

Anh kinh ngạc tròn mắt nhìn cô, trước mắt anh là một cây súng chỉa vào đầu, người cầm súng không ai khác chính là cô.

Trong một căn phòng.. 2 khẩu súng chìa vào đối phương, 1 người hết lòng vì tình yêu, 1 người thì dùng sự hết lòng đó để lừa dối, liệu ai sẽ nổ súng trước? Ai sẽ là người ngã xuống trước? Không cần biết là ai nhưng người chắc chắn sẽ đau lòng chính là cô.

Anh hơi xoay tay cầm.

"Muốn bắn thì cứ bắn đi, em nghĩ tôi sợ cây súng này sao?" - Shinichi.

Sợ? Nếu nói về sợ thì mấy cây súng này chẳng thể làm anh sợ được. Vì sao? Là một vị cảnh sát nên bị thương bởi súng đạn chắc chắn không ít, từ những lần bị thương đã dần tạo nên một Shinichi mạnh mẽ và kiên cường hơn, vì tính chất công việc nên anh không thể nào dễ dàng sợ hãi được.

"Haa, súng anh còn không sợ, nhưng lại sợ yêu tôi sao?" - Shiho.

Anh, im lặng.

"Em, biết từ khi nào?" - Shinichi dò hỏi.

"Gần đây" - Shiho.

Với trí thông minh của anh thì cũng đã lờ mờ đoán được sau sự việc tin nhắn trong điện thoại, nhưng vì cô luôn tỏ ra rất bình thường nên anh không có nghi ngờ.

"Vậy tại sao em không nói cho ông ấy biết? rõ ràng nếu như em nói thì tôi sẽ chẳng có cơ hội để dò xét em thế này" - Shinichi.

Shiho đau lòng nhìn anh, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Anh là giả ngu hay là ngu thật? Nếu không vì yêu anh thì anh nghĩ vì sao tôi lại làm vậy? - Shiho.

Đây thật sự là lời nói thật lòng... cô âm thầm trách anh nhưng cũng âm thầm ngưỡng mộ lòng dũng cảm của anh.

"Tôi biết, tôi biết anh chỉ là đang tiếp cận tôi thôi. Nhưng vì anh làm cho tôi quá tin anh, tin vào một ảo tưởng không bao giờ có thật chính là anh yêu tôi, trước đây tôi từng nói sẽ không ghét anh, không hận anh... và bây giờ vẫn như vậy" - Shiho.

Anh ngập ngừng không dám tin, lời nói cũng vì vậy cũng trở nên lấp vấp.

"Em... là thật?" - Shinichi.

Trái tim của anh là sắt đá hay sao? Đến bây giờ vẫn chẳng thể tin tưởng cô được sao? Shiho thở hắt một hơi nói tiếp.

"Con mắt nào của anh thấy những điều tôi nói là dối trá?" - Shiho.

Cô im lặng một hồi như nhớ ra gì đó mà cất tiếng hỏi.

"Còn anh thì sao? Anh đã từng một lần rung động trước tôi chưa? Chỉ một lần thôi cũng được" - Shiho.

Rung động sao? Nếu nói chưa từng thì là nói dối. Ngay bây giờ đây trái tim anh nhói lên khi vừa nghe những lời cô nói, nhưng cậu có quyết định nói ra hay không? Hay vẫn sẽ tiếp tục nói dối?

Cả hai im lặng dần dần buông súng xuống, không khí bây giờ như bóp chặt cổ họng, khiến cô phải nín thở để nghe câu trả lời của anh.

"Nói, nếu không tôi sẽ nổ súng" - Shiho.

Giọng cô đanh lại đe dọa anh, từ trong thâm tâm cô rất muốn anh trả lời có, nhưng không dám chắc chắc rằng suy nghĩ của mình có chính xác hay không.

"Không- không bao giờ" - Shinichi.

Nói dối, anh nghĩ nói ra cũng chẳng có lợi ích gì nên chọn cách im lặng giấu nhẹm đi, còn cô thì muốn "hiểu sao thì hiểu", và đó chính là cụm từ vô nghĩa nhất từ trước đến nay.

Thật nực cười, chuyện tình cảm nói ra nhiều khi còn chưa hiểu, vậy thì im lặng đối phương biết hiểu kiểu gì đây?

"Trong 3 giây nữa tôi sẽ bắn anh, né hay không là tuỳ anh" - Shiho.

Một lần nữa hai khẩu súng lại chỉa vào đối phương, thời khắc hiện tại như chẳng thèm trôi đi, cứ đứng im mặc kệ cái không khí ngộp thở này.

*Cạch*

Tiếng súng được vang lên, cô là một người không thích nói đùa nên lời cô nói cô sẽ thực hiện, và âm thanh vừa rồi được phát ra từ súng của Shiho.

Ừ, đúng vậy.. là cô đã nổ súng, chắc ai nhìn vào cũng sẽ nói cô thật máu lạnh, vô tâm, đến cả người mình yêu cũng nỡ ra tay. Shinichi nhắm mắt lại nhưng vẫn đứng im, không né tránh, điều đó khiến cô kinh ngạc.

"Đến cuối cùng em vẫn chọn cách bắn tôi?" - Shinichi.

"Ừ, nhưng anh thấy đấy, tôi không nỡ lắp đạn..." - Shiho.

Phải là do cô không lắp một viên đạn nào vào khẩu súng cả, chẳng lẽ đến đây anh còn không tin vào tình cảm của cô sao? Hay là anh đợi cô sẽ tự bắn chính mình?

Shiho buông súng rồi tức giận.

"Tôi đã bắn rồi, tại sao anh không bắn tôi đi" - Shiho.

Shinichi nhất thời im lặng.

"Còn nữa, tại sao phát súng vừa rồi anh không né? Anh nghĩ là tôi đang nói đùa với anh sao?" - Shiho.

Anh tiếp tục im lặng, và cho dù có bất cứ điều gì đi chăng nữa thì giờ đây Shiho rất tức giận.

"Anh cho rằng lời nói của tôi đáng một xu nào sao? Tôi nói với anh thế nào? Phải biết tự bảo vệ bản thân mình cho tốt, vậy mà vừa rồi anh làm cái gì vậy hả? Nếu như phát súng đấy có đạn thì sao? Đến cả bản thân anh còn không tự bảo vệ thì đòi lấy thông tin từ tổ chức làm sao được, ngốc nghếch" - Shiho.

Từ dưới phòng khách vang lên tiếng của bác tiến sĩ, khiến cả hai chợt im lặng.

"Shinichi, hình ba cháu tìm cháu đấy" - Bác tiến sĩ.

Shiho nhanh chóng đáp lại thấy anh để tránh bác tiến sĩ nghi ngờ.

"Vâng" - Shiho.

Cô tiến đến mở khoá cửa đẩy nhẹ anh một cái.

"Mau đi đi, tránh để bác ấy nghi ngờ, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra" - Shiho.

Sau tất cả mọi chuyện thì Shiho vẫn lo lắng cho từng chút một, cuối cùng vẫn thừa đường lui cho anh, không nhẫn tâm đẩy anh vào đường cùng. Người cô yêu đến cam tâm tình nguyện, chịu hết phần thiệt thòi về bản thân.

"Đến nước này rồi thì chúng ta... chia tay đi" - Shinichi trước khi rời khỏi còn để lại một câu khiến cô cứng đờ lại chỗ.

Vậy là sợi tơ níu lấy mảnh tình cảm này của cô cũng bị anh vô tâm cắt đứt, cánh cửa đóng lại và cô lại như lần trước, ngồi thụp xuống với nước mắt lăn dài, cô chẳng thể chịu đựng nổi cảnh này, cảnh tượng mãi mãi cô không muốn xảy ra.

Shinichi giữ nét bình tĩnh nhất có thể từ từ bước xuống cầu thang, ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm hình bóng của người đàn ông đó, nhưng có vẻ không có dưới phòng khách.

Anh vừa bước xuống khỏi cầu thang thì đột nhiên từ đâu một tên lạ mặt với đồng phục đen nhào đến, trên tay hắn là cái khăn, nhìn thôi cũng thừa biết trong đấy đã có tẩm thuốc mê, là do bất chợt nên anh không kịp phản ứng, dễ dàng ngất đi trong tay của tên lạ mặt kia.

Tiếp theo là sự xuất hiện của người đàn ông khá cao tuổi, chắp tay sau lưng và bước từ trên cầu thang xuống với nụ cười bí ẩn.

Phải chăng lời của ông nói khi nãy chính là để dụ anh ra khỏi phòng cô và tóm lấy.

Ông tiến gót đi trước, không quên dặn.

"Mang đến khu tra tấn" - Bác tiến sĩ.

"Rõ" - Hắn kéo anh đi phía sau.

Vô tình tay anh đã vướng phải cạnh cửa làm đứt đi chiếc vòng cô tặng anh. Nó đã được cô đeo vào cho anh vào 2 tuần trước.


*Hồi tưởng*

"Đây, cho anh" - Shiho đẩy chiếc hộp về phía.

"Hửm? Đây là gì?" - Shinichi đang chăm chú nướng thịt.

Ra là cả hai đang đi ăn đồ nướng.

"Mở ra đi" - Shiho.

Anh ngưng lại và nghe lời mở chiếc hộp đấy ra, bên trong là hai chiếc vòng tay bằng bạc được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và bắt mắt.

Cầm lên thì trên chiếc vòng còn được khắc cả chữ, chính là "S-S" .

Anh thoáng mỉm cười vì sự tinh tế này, nó cho dù là Shinichi-Shiho hay là Shiho-Shinichi thì vẫn được.

"Sao lại cho anh?" - Shinichi nhìn cô.

"Thì cứ xem đây là món đồ kỉ niệm của chúng ta, Sami và em phải tìm hiểu kĩ lắm mới mua đấy" - Shiho.

"Ừm, anh sẽ đeo nó, cảm ơn em" - Shinichi.

"Đưa tay đây em đeo cho, anh sao có thể tự mình đeo được" - Shiho nói rồi cầm chiếc vào lên đeo cho anh.

Xong rồi thì anh cũng đeo vào giúp cho cô, thời khắc đó cả hai đã mỉm cười rất vui, nhưng có điều là mấy người vui?

*Kết thúc hồi tưởng*


Shinichi bị kéo vào xe và đưa đi đến một mời nào đó bí mật.

Còn Shiho ở trên phòng vẫn không sao nguôi ngoai đi chuyện vừa rồi, cô vô tình nhìn vào chiếc vòng bạc trên tay, nước mắt lại tiếp tục không nghe lời trào trực ra.

Cô có nghe thấy tiếng xe từ ở đâu đó rất gần nhưng giờ đây cô không quan tâm điều gì nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi.



"Anh nên biết, em khi yêu là sẽ thật sự yêu hết lòng, hết tất cả những gì em có. Còn một khi buông xuôi thì lại rất cứng cỏi và mạnh mẽ.

Một người như em yêu anh bằng cả trái tim, thì đừng bắt em phải dùng đến lí trí.

Bởi vì lí trí trong tình yêu chính là điều kiêng kỵ, mà anh biết đấy, điều kiêng kỵ một khi được dùng đến thường sẽ không mang đến những điều tốt đẹp"




————

"Ta cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng vì phải bảo vệ thông tin tuyệt mật cho tổ chức, vậy nên cháu đừng trách ta, Shinichi à" ...

"Bắt nó khai ra tất cả thông tin mà nó biết, càng nhiều càng tốt, rõ chưa?" .....

"Rõ"





"Viên đạn bạc à, lần này tôi muốn giúp cậu, e là sẽ khó khăn lắm"

________

END CHƯƠNG 14.

Suy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro