Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Theo như lời Tiến Sĩ nói thì ngày mai ông sẽ qua Mỹ sinh sống, quyết tâm ở ẩn để cho nước Nhật này chính thức mất đi cái tổ chức áo đen đó, một cách mãi mãi.

Shiho không ngăn cản vì biết ông cũng sẽ rời đi thôi, vì thế cô sẽ cố gắng giữ liên lạc và hứa sau khi khỏe lại sẽ sang đấy thăm ông thường xuyên.

Còn về sức khỏe của Shiho thì lại có chút thay đổi, 2 ngày gần đây cô hay khó thở, lồng ngực có chút nhói đau. Vì không muốn Shinichi lo lắng nên cô cũng không nói ra, cô nghĩ mình mới khỏe lại nên di chứng để lại cũng sẽ không ít, nếu đến cả việc này cũng để anh phiền lòng thì không đáng là Shiho một chút nào.

Giữ suy nghĩ đó nên cô cũng chẳng để tâm lắm những biến đổi của cơ thể mình, nhưng bất chợt sáng nay ngực trái nhói đau liên tục, Shiho khó chịu đưa tay lên vừng ngực trái nắm chặt, một cảm giác đau đớn không diễn tả bằng lời được, nó diễn tả dựa trên sắc mặt khó coi của cô hiện tại.

May mắn Shinichi đã đi mua đồ ăn sáng nên không thấy được cảnh này, theo linh tính của một vị bác sĩ, Shiho cảm nhận bản thân không ổn, dự định trưa nay sẽ giấu anh khám tổng quát lại một lần nữa sau khi tỉnh lại.

Và để thực hiện được điều đó, cô sẽ bảo anh đi làm vào ngày hôm nay, tránh mặt anh hôm nay luôn sẽ dễ dàng hơn. Cũng vì khiến anh bớt suy nghĩ hơn một chút, dạo gần đây thấy anh có vẻ mệt mỏi, cô không thể làm gì nên cũng không muốn gây phiền toái thêm cho anh, ít nhất là việc cô sắp làm.

Shinichi vừa về đến cửa thấy Shiho ngồi trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, hai tay níu vào ga giường, hơi thở dồn dập.

Để đồ ăn sáng lên bàn lập tức đi đến xem tình hình, ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi cho cô, dịu dàng ôm lấy cô, xoa lưng để cô dễ chịu hơn một chút, sau đấy mới cất tiếng hỏi.

"Em sao vậy? Đau ở đâu? Hay là có triệu chứng gì không ổn? Sắc mặt em nhợt nhạt lắm, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em" - Shinichi.

"Đừng...em ổn, chỉ là em chóng mặt một chút, vết thương có chút nhói nên gây ra hơi khó thở thôi. Em ngồi một chút đã đỡ hơn rồi" - Shiho tựa người vào lồng ngực anh, tỏ vẻ như không sao để anh yên tâm hơn.

"Khó chịu ở đâu phải nói với anh biết chưa? Đừng giữ một mình, anh sẽ lo lắm đấy" - Shinichi xoa mái tóc nâu đỏ, ôn nhu căn dặn.

"Vâng" - Shiho.

"Mà này, em cũng khỏe hơn rồi. Sao anh còn không đi làm lại, định bỏ công việc vì em luôn hay sao? Hửm?" - Shiho.

"Yên tâm đi, không đi làm thì anh vẫn thừa sức nuôi mèo con như em" - Shinichi nhéo chiếc mũi tinh nghịch mỉm cười.

"Vấn đề ở đây là trách nhiệm, là 'trách nhiệm đó" - Shiho.

"Bạn trai em rất có trách nhiệm mà, quan trọng nhất vẫn là em, em khỏe thì anh mới yên tâm được" - Shinichi.

"Em ổn rồi mà, anh vẫn là nên đi làm lại đi, đừng để người khác nói do anh là con của cục trưởng nên tha hồ nghỉ mà không đắn đo. Với lại..., em không vô dụng đến mức anh phải cận kề ở bên hoài đâu" - Shiho diễn nét mặt buồn bã, phải nói sao đây, nó chân thực khiến anh có chút lung lay.

"Nhưng mà.." - Shinichi.

"Không có nhưng mà gì cả, em biết anh lo lắng nhưng em tự biết chăm sóc mình mà. Hoàn thành công việc anh lại đến đây với em, được không nào" - Shiho nhập tâm nên không có một sơ hở nào.

Shinichi bây giờ chỉ biết chấp thuận theo ý kiến của cô thôi, anh muốn ở bên chăm sóc cô, nhưng anh lại sợ cô nghĩ nhiều rồi đâm ra lại tiêu cực. Vì vậy nên anh sẽ làm theo yêu cần của cô, nhưng anh sẽ âm thầm cử người đến canh chừng cô, tránh những điều nguy hiểm trước khi cô xuất viện trở về nhà.

"Được, được. Anh sẽ đi làm lại, có vấn đề gì phải gọi ngay cho anh không được giấu giếm. Nếu anh biết... sẽ xử phạt em" - Shinichi nhéo má xem như cảnh cáo cô trước.

Nghe đến hai từ "giấu giếm" cô khẽ nuốt nước miếng, tiếp theo là một nụ cười để anh không nhận ra. Shinichi yêu chiều, cưng nựng cô rồi tiến đến bàn, lấy đồ ăn sáng ra cho cô.

"Nào, ta ăn sáng thôi. Cẩn thận, để anh dìu em" - Shinichi.

"Vâng vâng" - Shiho ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình.

Còn anh bên này đang chuẩn bị đi làm, trước khi đi không quên chuẩn bị thuốc, nước, trái cây và mọi vật dụng cần thiết để sẵn trên bàn. Thậm chí còn viết những tờ giấy note đủ màu âm thầm dán lên từng địa điểm trong phòng. Shiho sau khi uống thuốc cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã thiếp đi, vậy nên cô không hề biết anh đã viết những gì và dán chúng ở đâu cả.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô nàng xinh đẹp đang ngủ, anh mỉm cười vuốt mái tóc của cô, sau đấy lại thì thầm vào tai.

"Anh yêu em, Shiho" - Shinichi.

Sau khi rời khỏi phòng, anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó.

*Cuộc gọi*

"Nhanh chóng đến bệnh viện, trông chừng cô ấy cho tôi" - Shinichi

....

"Có vấn đề gì thì lập tức liên lạc ngay cho tôi" - Shinichi.

....

"Được, giao cho cậu cả đấy" - Shinichi.

*Kết thúc cuộc gọi*

Đến đây thì Shinichi mới yên tâm hơn, có thể đi làm được rồi, cô nàng đó làm anh cứ lo lắng mãi thôi. Mà suy nghĩ lại chắc anh cũng lo lắng quá nhiều rồi, Shiho là ai chứ, một mình cô ấy trước đấy sống trong tổ chức áo đen còn không sợ, thì mấy việc này có là gì chứ, nhưng chắc anh lại sợ cô sẽ rời xa anh một lần nữa, giống như 7 tháng vừa trôi qua, thời điểm đó anh thề chắc chắn không bao giờ muốn quay lại.

Shiho trong phòng sau 30 phút chợp mắt cũng tỉnh lại, nhìn xung quanh không thấy ai thì biết chắc anh đã đi làm rồi, cô ngồi dậy định uống chút nước thì thấy đầu giường có một mảnh note nhỏ.

"Anh chuẩn bị mọi thứ cần thiết ở đây hết rồi, không cần di chuyển nhiều đâu. Ráng nghỉ ngơi đi nhé, mèo con"

Shinichi của em.

Thật tình, ai là mèo con của anh cơ chứ. Cô phì cười với bộ dạng dễ thương này của anh, lo lắng từng chút một, điều đó khiến cô thật sự hạnh phúc.

Chưa dừng lại ở đó, cô vừa cầm vào bình nước chuẩn bị rót ra ly thì phát hiện ở đấy lại có thêm một tờ note khác, đúng là anh không hết trò mà. Shiho cầm lên đọc, sau đấy lại mỉm cười.

"Phải rồi, phải rồi. Uống nhiều nước một chút sẽ giúp trao đổi chất tốt hơn, bình nước này phải uống ít nhất 2/3 nhé em"

Cảnh sát đẹp trai của Shiho.


"Tch, anh lắm trò thật đấy Shinichi"

Uống nước xong Shiho mới chợt nhớ ý định của mình, định trưa nay sẽ đi khám những bây giờ cô sẽ đi luôn, cô muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt.

Cô liên hệ với bác sĩ bên khoa nội, đến kiểm tra tổng quát xem thế nào, vì từ đây đến khoa nội cũng gần nên Shiho trực tiếp đi bộ đến đấy. Ra khỏi của nhìn ngang nhìn dọc, thấy không có ai cô liền bước đi đến khoa nội - nơi mà cô đã hẹn với bác sĩ khi nãy.

Sau một lúc kiểm tra và khám tổng quát, cô cầm tờ thông báo trên tay mà yên tâm thở phào nhẹ nhõm, không có điều gì khác thường cả. Shiho thầm cảm ơn khi bản thân không có vẫn đề gì xấu, và một điều vui nữa chính là ngày mai cô có thể xuất viện trở về nhà. Ôi, cô chưa bao giờ nhớ nhà như bây giờ.

Chậm rãi đi về phòng mình, cô cảm giác như có ai đó đi theo mình từ phía sau, trực giác mách bảo người này đang theo dõi mình.

Cô vội nấp sau bức tường, khiến người đó bất ngờ khi cô đột nhiên biến mất. Bỗng.

"Cậu là ai? Tại sao lại đi theo tôi?" - Shiho nhìn chằm chằm vào người thanh niên đối diện.

"Tôi..tôi.."

"Nói, nếu không đừng trách sao tôi không nương tay" - Shiho.

Cô trừng mắt đến đáng sợ, làm người kia có chút sợ hãi, đã vậy cô còn tiến lên một bước, khiến hắn vô thức lùi lại một bước. Giọng lấp vấp, có phần lo lắng.

"Tôi..tôi chỉ....chỉ tình cờ đi ngang qua đây" ...

"Nói dối, khai mau. Ai là người sai cậu đến đây?" - Shiho.

"Nếu cậu còn không nói.. thì.." - Shiho tiến vào bước nữa làm hắn thật sự sợ hãi trước lời đe dọa của cô.

"Đ-được tôi nói" - Đến đây hắn cũng không biết tại sao hắn lại sợ hãi như vậy, dẫu thừa biết mình khỏe hơn cô rất nhiều.

"Là-là Thanh Tra Kudo bảo tôi đến đây trông chừng cô khỏi nguy hiểm, thế mà giờ cô đã phát hiện ra rồi" - thanh niên gãi đầu nhìn cô.

"Haiz.. là anh ấy sao? Thật tình, mình có phải con nít đâu chứ"

"Thôi được rồi, nếu vậy thì tôi không làm khó cậu nữa. Cứ báo lại với anh ấy rằng tôi không sao, và hãy tỏ ra rằng cậu đã làm tốt nhiệm vụ. Có điều tôi không thích bị người khác theo dõi nên cậu rời khỏi đây đi" - Shiho.

"Như-như vậy không được đâu, tôi sẽ bị ngài ấy khiển trách mất" - thanh niên lắc đầu không đồng ý.

"Nếu anh ấy phát hiện tôi sẽ giải quyết sau, và tôi nhắc lại, 'Tôi Không Thích Bị Theo Dõi' anh nghe rõ rồi chứ?" - Shiho trừng mắt nhìn thanh niên ấy.

"Vâng..tôi đã rõ" - Thanh niên gật đầu, thay vì sợ hãi trước sự khiển trách của thanh tra thì cậu còn sợ sát khí từ cô gái phía trước nhiều hơn.

Mãi sau khi Shiho rời đi khỏi cậu mới hoàn hồn trở lại, để tay lên ngực kiểm tra nhịp tim của mình, nó đang đập rất nhanh, sau đó cũng phải rời đi mau, nếu còn ở lại e là có chuyện không hay mất.

"Đúng là người quan trọng của Thanh Tra, không tầm thường một chút nào"

————

Shinichi đến chiều quay lại bệnh viện rất sớm, anh thở nhẹ nhõm một hơi khi thấy cô đang đọc sách trên ghế, chỉ vậy thôi đã khiến anh hoàn toàn yên tâm rồi.

"Anh đã đến rồi đây" - Shinichi.

Cô nhìn theo âm thánh phát ra, ánh mắt có chút tức giận. Lần này cô sẽ trừng phạt khi anh cử người theo dõi cô, anh không tin tưởng cô đến vậy sao?

Bằng kế hoạch cô nghĩ từ trước, thì cô sẽ dọa anh một phen, cho chừa cái tội.

Shiho chỉ nhìn một cái rồi quay lại đọc sách tiếp tục, không thèm để tâm đến người kia, khiến anh có chút thắc mắc, kèm theo.... một chút lo lắng.

"Shi-chan không vui sao? Vẻ mặt không tốt lắm? Em sao thế?" - Shinichi đi đến ngồi kế bên.

"Không sao?" - Shiho.

"Nào, sao lại lạnh lùng như thế. Nói anh nghe hôm nay em sao rồi?" - Shinichi xoay người cô về hướng mình.

Cô đóng quyển sách lại trực tiếp nhìn anh, nét mặt tỏ ra bí ẩn.

"Ara, hôm nay em thế nào, chẳng phải anh đã biết rồi sao?" - Shiho.

Thịch

Bỗng tim anh đập mạnh, như một việc xấu bị phát hiện, cảm giác không lành xâm chiếm lấy anh, nét mặt cũng trở nên gượng gạo hơn.

"Chẳng lẽ em ấy đã phát hiện rồi sao?"

"S-sao mà anh biết được chứ? Chẳng phải là anh đi làm sao?" - Shinichi cười gượng, tay gãi đầu phủ nhận.

"Không cần phải nói vấp như vậy đâu, em chỉ nói vậy thôi mà" - Shiho.

"Ha.ha thế em nói cho anh nghe hôm nay thế nào?" - Shinichi.

"Hôm nay em cảm giác như ai đó đang theo dõi mình thì phải. Cũng không chắc chắn lắm nhưng phần trăm rất cao, nếu em biết ai sai hắn đến theo dõi em thì chắc chắn..." - Shiho nắm chặt tay lại thành nắm đấm làm anh lo sợ.

"...em sẽ không tha cho tên đó" - Shiho.

Ực. Nuốt nước miếng một cái liền thấy cô đáng sợ, Shiho của anh sao giờ lại hừng hực sát khí như vậy. Nhanh chóng kiếm cớ đi vệ sinh, không thì anh sẽ bị lộ mất.

"Kh-không sao đâu chắc em nhìn nhầm rồi ấy. Anh..anh đi vệ sinh chút nhé" - Shinichi nói rồi bước thật nhanh vào phòng vệ sinh, nào biết ngoài đây cô đã phì cười vì sẽ gương mặt sợ hãi vừa rồi của anh.

Vỗ mặt mình vài cái để bình tĩnh lại.

"Không sao đâu, không sao đâu, ảo giác thôi. Em ấy sẽ không phát hiện được đâu" - Shinichi.

________

END CHƯƠNG 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro