Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8 mưa rơi nặng hạt và khá nhiều, khiến cho không khí ở Sing tương đối mát mẻ và dễ chịu. Tuy vậy nhưng bầu trời gần đây không mấy khả quan, ánh sáng cũng yếu đi trông thấy, nhè nhẹ chiếu vào phòng bệnh đặc biệt Shiho đang nằm cũng không ấm lên là bao.

Ngày vừa đến Sing, cả nhà Akai đã đưa Shiho vào bệnh viện Hitoshima ngay lập tức. Đến nơi cũng vừa lúc cô tỉnh dậy, mở mắt đã thấy mình đang ở một nơi nào đó rất khác lạ, nhìn xung quanh thì thấy có dì Mary đang ngồi trầm tư nhìn ra bên ngoài, Sera thì vẫn đang chăm chú làm gì đó.

Cô không nhìn thấy ai khác nữa, đặc biệt là anh. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Và còn nữa, Shinichi đâu rồi?

Trong đầu Shiho chỉ nghỉ được như vậy, hoàn toàn không nhận ra đây là bệnh viện, tay cô thì đang truyền dịch, dưới thân cũng khoác lên một bộ đồ của bệnh nhân, thật may sức khỏe cô không yếu đến nổi phải dùng máy thở, vì vậy nên nhất thời cô kêu lên.

"Dì Mary" - Shiho cố người ngồi lên nhưng không được.

Bà Mary đang tập trung suy nghĩ gì đó, nét mặt trầm buồn, hướng ánh mắt ra những áng mấy tối màu ngoài kia, bỗng có tiếng gọi bà lập tức nhìn sang, là tiếng của Shiho, và nhanh chóng đứng lên tiến lại giường bệnh của cô.

"Shiho, cháu tỉnh rồi, nào ta đỡ cháu" - Bà Mary.

Sera nghe tiếng động cũng bỏ hẳn công viên dở dang rồi đi đến, gương mặt cũng liền thấy nhẹ nhõm hơn.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi Shiho?" - Sera ngồi xuống giường cạnh cô.

Shiho lắc đầu như vẻ mình rất tốt, hơi mỉm cười nhìn cô bạn mình.

"Không sao, tớ ổn rồi. Mà... đây là đâu?" - Shiho.

"Đây là bệnh viện Shiho, chúng ta đã đến sau khi con ngất xỉu trong nhà vệ sinh" - Bà Mary ôn tồn giải thích.

"Thế ạ" - Shiho cúi xuống có vẻ nghĩ ngợi gì đó.

"Là bệnh viện sao? Trong lúc gần như mất ý thức mình đã nghe thấy tiếng anh ấy? Nhưng thật kì lạ là anh ấy chẳng ở đây, phải chăng anh ấy đã bận chuyện gì rồi? Nhưng như vậy cũng tốt, anh có thể nghĩ đến việc khác mà bớt lo lắng cho em, Shinichi"


Nhìn vẻ mặt của cô Sera liền hiểu, phải chăng cô biểu hiện quá rõ, hay con mắt của Sera quá tinh tường rồi?

"Shinichi cậu ấy không ở đây. Chúng ta đang ở Sing và cậu ấy không cùng chúng tớ sang đây" - Sera.

"Sing sao? Ý cậu là tớ đang ở Singapore?" - Shiho tròn mắt ngạc nhiên.

Bà Mary cùng Sera gật đầu như trả lời câu nói của cô là chính xác.

"Cậu biết không, bệnh tình của cậu đang trong tình trạng nguy hiểm. Tim cậu lần trước bị tổn thương nên nó đã bị ảnh hưởng, và do không phát hiện kịp thời cũng như nghỉ ngơi điều trị đúng cách nên đã chuyển biến nhanh chóng" - Sera.

Shiho nghe vậy bàn tay vô thức đưa lên ngực trước tim mà nắm lấy, ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ, vậy là linh cảm của cô đúng rồi sao? Trái tim của cô đang có vấn đề nghiêm trọng, nó không phải là di chứng sau hôn mê, mà là biểu hiện của sự đau đớn.

"Vậy...hiện tại bệnh tình của tớ,...là gì?" - Shiho muốn biết, cái 'tình trạng nguy hiểm' kia là gì mà phải sang đến tận đây.

"Suy tim cấp 2" - Sera thành thật trả lời.

*Bịch*

Trái tim cô như bóp nghẹn, nhưng cô không rơi nước mắt, chỉ là nó đến quá bất ngờ, trong thời gian quá sớm. Cô không sợ bản thân chết đi, cũng không sợ mình phải đau đớn bởi bệnh tật, nhưng cô sợ anh sẽ cô đơn, sẽ đau lòng, cô không nỡ để lại một mình.

Chỉ vừa tỉnh lại hơn một tháng, còn chưa ở bên anh bao lâu, chưa cùng anh hạnh phúc đến đâu lại phải chia cách, có phải ông trời đã quá bất công rồi hay không?

Vẻ mặt vô hồn khiến ai nhìn cũng đủ hiểu, tinh thần cô đang sốc đến nhường nào. Nhưng sự thật là sự thật, không có điều gì chống trả lại được cả, ngoài việc ta phải hết sức đối mặt với nó. Nếu thắng ta sẽ hạnh phúc với cuộc sống của ta, còn nếu thua thì hẹn người ở kiếp khác, dẫu có gặp lại hay không nhưng nhất định sẽ âm thầm dõi theo người.

Shiho vẫn một vẻ mặt thất thần, im lặng không một lời nói, cũng không một lời oán thán, có phải cuộc đời này đối xử với cô tệ đến nỗi, nhưng điều này xảy đến cô cũng không đủ sức trách móc nữa rồi.

"Nhưng vẫn có cách mà Shiho, đưa cậu sang đây cũng vì cơ hội cao hơn ở Nhật. Rồi cậu sẽ ổn, sau đấy chúng ta sẽ quay về Nhật được không?" - Sera mỉm cười nắm lấy tay cô.

"Đúng vậy, thế nên con cũng đừng buồn ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chúng ta sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất, một trái tim phù hợp nhất đến với con" - Bà Mary xoa đầu an ủi.

Shiho ngước nhìn Sera rồi nhìn lên bà, anh mắt lại có chút bất ngờ, cô đã từng có ca phẫu thuật thay tim cho một đứa bé, đó chính là ca phẫu thuật trước khi cô đối diện với ca phẫu thuật của Shinichi trước đây. Nếu phải thay tim, thì trường hợp đó là khẩn cấp, theo thông tin cô học được, nếu trong thời gian nhất định không thay tim kịp thời, người bệnh chắc chắn sẽ không sống được bao lâu.

Đến đây cô cũng tự hiểu tình trạng của mình như thế nào, bản thân cô là một người bác sĩ, cô hoàn toàn biết trường hợp không hay sẽ rất cao đến với mình. Có vẻ như đây là cuộc đối đầu nguy hiểm, có thể nói "được ăn cả, ngã về không".

Trong trường hợp sang đây chính là phương pháp cuối cùng, họ đã liều lĩnh mà làm, được thì sẽ nhận được một Shiho khỏa mạnh, bằng không đành chấp nhận thất bại hoàn toàn.

"Con phải thay tim, đúng không?" - Shiho.

Bà Mary bất ngờ rồi cũng trả lời, bà biết Shiho thông minh, đủ hiểu bản thân mình thế nào.

"Phải, ta đã liên hệ với những bác sĩ giỏi ở đây, nếu có sẽ lập tức thông báo với chúng ta trong thời gian sớm nhất, con hãy yên tâm nhé" - Bà Mary mỉm cười trấn an cô, bà biết bề ngoài cô tỏ ra không sao, nhưng bên trong rất sợ hãi.

"Shiho ngoan của dì, con chắc chắn sẽ không sao"

———

*MIYANO SHIHO*

Akai bước vào với chiếc điện thoại trên tay, bước đến rồi đưa cho tôi, trên màn hình hiển thị "cậu nhóc" chỉ cần nhìn thôi tôi đã biết người gọi đến là ai.

Tôi nhận lấy nhưng lại chần chừ, tôi sợ mình sẽ bật khóc khi nghe tiếng anh, nhưng cũng thật may anh không ở đây, ít nhất với tình trạng tệ hại của tôi thế này anh không nhìn thấy, như thế cũng sẽ bớt lo lắng phần nào hơn.

Mọi người đều im lặng ra ngoài, họ muốn tôi nói chuyện riêng với anh, đúng vậy tôi cũng muốn như thế.

"Alo"

Tôi cuối cùng cũng nghe máy, bên kia lập tức trả lời, giọng điệu lo lắng bất an, dù không thể thấy nhưng tôi cũng có thể đoán tâm trạng của anh hiện tại như thế nào.

"Shiho...Shiho, là em đúng không Shiho?"

Anh hớt hải nói, dường như anh không tin người vừa nghe máy là tôi, một cô gái làm anh lo lắng.

"Vâng, em đây"

"Em sao rồi Shiho? Em đã ổn hơn chưa? Có đau chỗ nào không? Đã ăn uống gì chưa? Còn nữa em ở bên đấy sao rồi?.."

Tôi phì cười trước anh, anh vẫn vậy, Shinichi của tôi vẫn lo lắng một cái thái quá như thế. Chẳng phải tôi sẽ đủ sức ở đây nghe điện thoại của anh sao?

"Từ từ thôi Shinichi, anh hỏi nhiều như thế, em trả lời câu nào trước đây?"

Anh có vẻ nhận ra giọng điều buồn cười của tôi nên tạm thời yên tâm, tôi còn nghe được tiếng thở nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia, chắc có lẽ đến bây giờ anh mới dễ thở hơn được một chút. Shinichi à, cảm ơn đã lo lắng cho em đến như vậy.

"Anh xin lỗi, do anh lo quá. Em không sao đấy chứ?"

"Em không sao"

Tôi ngoan ngoãn trả lời, nhưng tự bản thân tôi biết. À không, cả anh cũng biết tôi là đang không ổn chút nào.

"Em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt có biết không? Phải cố gắng quay về với anh. Ở bên đây anh sẽ cố gắng nổ lực, làm một người cảnh sát thật tốt, một người mạnh mẽ với công việc ổn định. Anh sẽ đợi em quay trở về, khi đó em nhất định phải cùng anh đi vào lễ đường nhé"

Tôi ngạc nhiên rồi lặng người, chẳng lẽ anh biết rồi sao, nhưng lời tôi nói với Sera khi ấy, và đó chính là nỗi niềm khó nói cất giấu trong lòng tôi.

Khi ấy tôi đã nói với Sera rằng : "Thật sự mà nói, tớ chẳng biết mình và anh ấy sẽ đi cùng nhau được bao lâu, tất nhiên bọn tớ sẽ cố gắng hết sức vì nhau. Nhưng...tớ muốn Shinichi sẽ có một công việc ổn định, một người mạnh mẽ và lo chu toàn mọi thứ, để người cùng anh ấy bước lên lễ đường sẽ thật hạnh phúc, dẫu cho đó là là ai, không phải tớ cũng được"

Vậy ra anh không có mặt tại đây cũng là vì muốn làm ý muốn của tôi, anh ấy không muốn tôi phải chữa trị nhưng trong lòng lại lo lắng nên mới buộc phải ở lại Nhật Bản. Hơn ai hết tôi hiểu anh là người thế nào, anh chắc chắn là người đầu tiên muốn đưa tôi đi, nhưng vì điều này, người như anh lại chịu ở lại.

Shinichi, anh có biết điều anh làm, dù không nói ra nhưng em cảm nhận được.

Tôi đã kiềm nén biết bao lâu, thậm chí là vừa rồi còn buồn cười vì hành động hớt hải của anh, vậy mà bây giờ tôi lại như thế này, đôi mắt tôi sắp không chịu nổi khi chứa đựng quá nhiều giọt nước mắt trong đấy, cuối cùng nó cũng rơi ra vì không còn chỗ trống.

Nhận thấy tôi im lặng, anh cảnh sát từ đầu dây bên kia chắc đoán được nên cũng nói tiếp.

"Đừng khóc, anh sẽ xót lắm. Em là bảo bối của anh, vì thế đừng khóc vì anh được không?"

Chẳng biết ăn gì mà miệng lại ngọt thế không biết, tuy nước mắt vẫn rơi nhưng trong lòng lại ấm áp, có một người cô gắng vì tôi, vậy tại sao tôi lại không cố gắng được chứ, có thể là vì bản thân tôi, cũng có thể là vì người ấy.

Tôi gật đầu dù anh không thể nhìn thấy, tiện tay lau luôn dòng nước mắt chảy dài của mình, giọng nghẹn ngào có chút khó khăn trả lời anh.

"Ừm, em sẽ không khóc, sẽ mạnh mẽ đối diện rồi trở về với anh"

Có vẻ như khoảnh khắc đó anh đã mỉm cười với tôi, cũng có thể là không nhưng tôi cảm nhận như thế, vì chàng trai của tôi luôn nhìn tôi ôn nhu như vậy mà.

Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn muốn nói thêm một số điều với anh, những điều được cho là tình hình xấu nhất khi xảy ra với tôi, nếu bây giờ tôi không nói, thì liệu đến khi đó tôi sẽ còn cơ hội được nói với anh nữa không?

"Shinichi"

"Anh đây"

"Anh biết cuộc đời này không gì là không thể đúng không? Vậy nên nếu thật sự em..."

"Đừng Shiho, anh không cho em suy nghĩ linh tinh, càng không cho phép em nói những điều không hay mà em sắp nói. Tin anh, rồi em sẽ khỏe lại thôi"

Tôi lắc đầu ngọ nguậy, tôi biết anh sẽ nói như vậy, anh sẽ luôn muốn tôi thoải mái, không lo âu, nhưng Shinichi à, điều em lo nhất chỉ có mình anh.

"Không, hãy để em nói. Em sợ đến một lúc nào đó em sẽ không thể nói cho anh nghe được, vậy nên hãy lắng nghe những gì em ở được không?"

Anh im lặng, tôi biết anh suy nghĩ nhiều lắm, nhưng tôi phải tận dụng thời gian này mà nói với anh.

"Nếu như sự ra đi lần này, em không thể trở về, thì anh phải nhớ. Nhớ rằng phải sống thật hạnh phúc vì mình có biết không, đừng buồn cũng đừng nhớ đến em, đối xử thật tốt và yêu người sau như cách mà anh yêu em nhé. Không, phải là yêu hơn mới đúng, vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, nhất là anh, Shinichi.... Nếu như em không mở mắt nữa, xin anh nhớ thêm một điều : Miyano Shiho này yêu Kudo Shinichi đến khi trái tim không còn đập nữa"

Giọt nước mắt tôi một làm nữa tuôn rơi, sau tất cả tôi cũng chỉ mong anh sẽ hạnh phúc, anh xứng đáng với điều ấy, còn tôi, có lẽ tôi giống một tai họa, ở cạnh tôi sẽ không tốt đẹp gì nên ông trời hết lần này đến lần khác muốn mang tôi đi, để những người xung quanh bớt đau khổ.

"Chắc anh vẫn chưa nói điều này cho em biết, anh không biết sau này mình có đủ bản lĩnh để cưới em không. Nhưng nếu có cơ hội kết hôn, hãy gả cho anh nhé, nếu không phải là em, anh chắc chắn sẽ không lấy một ai khác"

Tôi biết những lời tôi vừa nói khiến anh đau lòng, nhưng tôi lại không nghĩ anh sẽ bình tĩnh nói với tôi nhưng điều ấy, chúng tôi sau đó vẫn im lặng, tôi cố ngăn tiếng nấc từ nơi cổ họng và nhanh chóng lấy lí do truyền thuốc để tắt máy.

Sợ rằng tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc, khi đó anh sẽ đau lòng hơn.

"Chàng trai...chàng trai đáng thương của tôi. Cả đời này, tôi nguyện chỉ yêu mình anh"

__________

END CHƯƠNG 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro