Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shinichi biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng trong công việc và động viên an ủi cô gái của anh. Từ cuộc điện thoại hôm đó đến nay cũng đã một tuần, Shiho không nghe thêm bất cứ cuộc điện thoại nào của anh, chẳng còn cách nào khác, Shinichi chỉ có thể để lại tin nhắn cho cô, dù Shiho không trả lời nhưng may mắn cô vẫn đọc chúng.

Anh thầm cảm ơn vì cô vẫn xem được những lời anh gửi đến cô.

Anh biết chứ, biết cô không muốn anh buồn lòng, sợ rằng gặp anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc, nhưng anh nhớ Shiho của anh quá rồi phải làm sao, anh chẳng thể thấy cô nên trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, lo sợ.

Shinichi nhiều lần muốn bỏ mặc tất cả để sang Singapore ngay lập tức, nỗi nhớ cô cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng về những giấc mơ đánh mất cô khiến anh chỉ muốn ở cạnh cô mà thôi. Nhưng mỗi lần nghe nhắc đến vấn đề đó, anh lại bị mọi người phản bác, chẳng phải họ ngăn cản không cho anh gặp Shiho, mà chính Shiho là người đề ra yêu cầu đó.

Lúc đó anh đã nghe cô nói rằng:

"Em sợ bản thân sẽ không còn mạnh mẽ được khi thấy anh, vỏ bọc kiên cường em xây dựng cũng sẽ đổ vỡ mất. Vậy nên đừng sang đây nhé, em sẽ cố gắng vượt qua trở về cùng anh"

Cũng vì thế nên anh mới yên phận ở lại Nhật, mọi sự của Shiho anh đành nhờ cậy hết vào gia đình anh Akai, nếu có bất cứ việc gì xảy ra, chỉ cần nói một tiếng, Shinichi sẽ lập tức lên máy bay sang đấy.

Dạo gần đây Shinichi đã vô cùng nhức đầu, đã vậy còn gặp phải một cô bé nhỏ hơn anh 2 tuổi, nói chính xác là đã 21 tuổi rồi, cô bé khá hoạt bát, năng động, và đặc biệt là..... thích anh.

Tên cô bé là Niyasima Rika, vẻ ngoài khá dễ thương, tính cách hoà đồng, hiện tại con bé đang là cô chủ nhỏ của quán cà phê, gia đình rất có điều kiện, nói sao nhỉ, con bé giống như cô công chúa nhỏ trong nhà, tương tự khá giống với Sonoko.

Theo như những gì anh biết thì Rika biết anh qua hình ảnh được chiếu trên Tivi, nhiều tin tức đưa hình ảnh của anh lên khiến con bé chú ý và thích thú.

Tính cách muốn gì được nấy của con bé nên đã tìm đủ mọi cách để có thể gặp anh và đến gần anh hơn. Cũng chắc biết cách nào, Rika đã biết và đến tận nhà tìm anh.

"Tôi đã nói là tôi không muốn gặp cô, và tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi Đã Có Bạn Gái, và Mong Cô Tránh Xa Tôi Ra" - Shinichi nói rồi đóng cửa lại.

Rika cố chấp đứng từ bên ngoài nói vọng vào, hy vọng anh có thể ghé được lời của mình.

"Dù anh có nói thế nào thì em vẫn sẽ theo đuổi anh đến cùng" - Rika nói rồi mỉm cười ra về.

Bà Yukiko trong nhà chỉ biết lắc đầu nhìn chồng mình, tội nghiệp con bé, dễ thương vậy mà mỗi tội bị khờ.

Biết thừa Shinichi đã có người trong lòng rồi mà vẫn một mực bám lấy anh, từ sự việc lần trước, Yukiko giờ đây chỉ tiếp nhận một mình Shiho là con dâu thôi. Và bà tuyên bố rất dõng dạc, "Nếu không phải Shiho, bà chấp nhận để Shinichi ở một mình suốt đời"

Shinichi thầm cười, đúng là mẹ của anh, chỉ có bà là hiểu anh nhất. Ý của anh chính là như vậy, anh nguyện sống một mình nếu Shiho không ở bên cạnh, chứ không thể chấp nhận được một người nào đó bước vào cuộc đời anh.

————

Shiho nằm viện cũng đã một tuần hơn, việc tìm kiếm một trái tim là việc vốn đã rất khó, mà giờ đây cô còn phải truyền rất nhiều thuốc đề kháng, để bản thân có thêm sức mạnh chờ đợi sự may mắn được đưa đến với cô.

Cô nằm trên giường với chiếc điện thoại trong tay, trong chiếc màn hình ấy là hình ảnh của anh. Vẫn là chiếc ảnh loang màu đó, nhưng nó ở trạng thái ban đầu, tức là không cần phải tò mò nhìn vào lập tức là biết ai ngay.

Cô cứ nhìn vào hình ảnh của Shinichi trong điện thoại thoáng buồn, cô có biết bao nhiêu điều muốn nói, cũng như thực hiện cùng anh, muốn được nắm tay anh đi lâu hơn nữa, muốn được nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng, trong tình cảnh hiện giờ, những điều ấy thật là xa xỉ, cô thừa biết nếu không tìm được tim phù hợp, chắc chắn người ở bên Shinichi, không phải là cô nữa.

Mãi chăm chú nhìn vào màn hình, cô không để ý đã đến giờ uống thuốc. Y tá mở cửa đi vào mà cô cũng chẳng hay biết, đến khi đến gần gọi tên cô thì Shiho mới thoáng chốc giật mình nhìn sang.

Điều gì khiến Shiho mải mê đến vậy, cô y tá thân quen cũng muốn biết, thế là cũng có nhìn sang. Hình ảnh chàng trai với mái tóc đen mượt, chiếc mũi cao cùng đôi mắt xanh long lanh lấy động lòng người, đôi lông mày đen cùng đôi môi cười tươi. Có vẻ như chàng trai ấy không nhìn thẳng vào camera, như vậy có thể đoán, đây là một tấm ảnh chụp kín đáo, cũng có thể gọi là chụp lén.

"Cậu ấy là bạn trai của em sao?" - Y tá mỉm cười hỏi.

"Vâng, anh ấy rất quan trọng với em" - Shiho vẫn nhìn tấm ảnh, trả lời nhẹ nhàng.

"Từ lúc em nhập viện đến nay, sao chị không thấy cậu ấy? Cậu ấy không đến đây sao?" - Y tá tiếp tục trò chuyện.

"Anh ấy rất muốn đến đây, nhưng vì có lí do nên không thể đến, anh ấy vẫn nhắn tin động viên em từng ngày, và....cũng rất yêu em" - Shiho thản nhiên nói như một việc cô vô cùng tự hào về điều đó.

Cô y tá nhìn Shiho mỉm cười, đứa thuốc đến trước mặt cô rồi nói.

"Vậy thì hãy cố gắng điều trị thật tốt rồi quay trở về với cậu ấy. Mà, tên của cậu ấy là gì?" - Y tá.

Shiho tắt điện thoại để sang một bên, tay nhận lấy thuốc và nước từ cô y tá, mỉm cười dịu dàng đáp, dịu dàng như cách anh yêu thương  và dành trọn tình cảm cho cô vậy.

"Kudo Shinichi, anh ấy là một thám tử giỏi" - Shiho.

Nếu như có anh ở đấy chắc chắn anh sẽ vô cùng tự hào rồi hếch mặt cao lên một chút, vẻ mặt có chút tự cao rồi cười tươi trả lời.

"Em nói thế rất đúng đấy, anh không những giỏi còn đẹp trai. Em nói xem có phải anh quá hoàn hảo rồi không?"

Cô biết thừa anh sẽ nói như thế, nghĩ đến cảnh tưởng đó thật khiến cô mắc cười, viên thuốc vì thế trong cổ họng cũng trở nên bớt đắng đi phần nào.

Bỗng có y tá nhớ đến việc gì đó tiến đến nói với Shiho với vẻ mặt khá vui.

"Hôm nay bệnh viện đã có người hiến tim, vì vậy nên một lát nữa em sẽ phải đi kiểm tra, để xem trái tim đó có hợp với tạng người của em không. Nếu mức độ phù hợp cao, thì đồng nghĩa với việc, cơ hội quay về với bạn trai của em sẽ càng cao" - Y tá.

"Thật sao chị?" - Shiho ngạc nhiên hỏi.

"Ừm trước mắt thì đã có tim nhưng vẫn còn chưa biết như thế nào, nhưng dù sao cũng là một tin tốt. Em nghỉ ngơi đi, buổi chiều chị sẽ đến đưa em đi kiểm tra" - Y tá.

"Cảm ơn chị" - Shiho.

"Đừng khách sáo, được rồi vậy chị đi làm việc đây" - Y tá.

Shiho mỉm cười gật đầu như chào cô y tá tốt bụng ấy, nằm xuống giường với tâm trạng khá tốt, nếu phù hợp với trái tim đó. Cô sẽ được trở về bên anh, điều đó làm cô vui vẻ không ít.

Rồi Shiho lại suy nghĩ đến một việc, người hiến tim đó, không biết là ai, nếu hiến tim cho bệnh viện, có phải tình trạng của người đó đã không sự sống?

Nghĩ đến đây cô lại thấy đáng thương cho người ấy, tự hỏi nếu như bản thân không cứu được, mà trong khi bệnh viện đang cần tìm một bộ phần nào đó để cứu người, cô sẽ không ngần ngại cho đi.

Suy nghĩ được một chút cô cũng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của liều thuốc vừa uống, đến chiều cũng đi kiểm tra theo sự chỉ dẫn của cô y tá ấy.

Sự háo hức của Shiho, sự mong mỏi của gia đình Akai, và cả sự chờ đợi của Shinichi đều trông đợi vào kết của buổi kiểm tra này.

Nhưng điều chúng ta thất vọng không phải là kết quả không tốt, mà là sự hy vọng quá nhiều.

Mức độ phù hợp của quả tim ấy với Shiho chỉ có 40%, nếu cô phẫu thuật thay tim, thì kết quả e rằng sẽ không tốt, và rất có thể cuộc phẫu thuật sẽ không thể thành công.

Thế là mọi sự đều quay trở về quy cũ của nó, tiếp tục chờ đợi.

Đến tối muộn, Shiho bảo mọi người hãy về nhà nghỉ ngơi đi, tình trạng cô cũng không tồi tệ là mấy, cô không muốn mọi người phải mất ngủ trông chừng cô.

Ban đầu có chút chống cự nhưng với sự kiên quyết của Shiho, mọi người cũng đành nhắc nhở rồi về nhà nghỉ ngơi.

Họ thuê một căn chung cư gần đây, vì đây là trung tâm thành phố lớn nên chưng cư cũng được xây dựng thiết kế theo phong cách rất lớn. Đủ để nguyên đại gia đình ở lại và sinh hoạt dễ dàng, và cũng vì nó khá gần bệnh viện nên họ mới yên tâm đi về.

Một mình Shiho trong phòng, ánh mắt đảo đến vùng trời tối tăm ngoài kia, tiến về khu vực của sổ, cô buồn bã nhìn đăm chiêu về hướng nào đó vô định, không xác định được phương hướng.

Thở dài một hơi, bệnh tình cô tất nhiên cô biết, nó không hề ổn chút nào, chỉ là muốn mọi người yên tâm nên cô đã cố tỏ ra rất bình ổn.

Có thể nói Shiho đã dấu nhẹm đi bệnh tình nghiêm trọng của mình, dù không được lâu nhưng ít nhất hiện tại, không cần ai phải phiền lòng vì nó.

Bàn tay sờ đến vị trí của trái tim, nghĩ đến tình cảm yêu thương của mọi người dành cho mình, trái tim Shiho đau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đau đến ức không thể dừng lại.

Cô vừa nghĩ đến nó, nó lại đến.

Phải nói sao được, nó không khác với cơn đau khi uống thước trở về cơ thể người lớn này là mấy, mọi thứ trong trái tim cô như xé tan ra. Hơi thở khó khăn đến đáng sợ, tâm trí cô nghĩ việc vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là cơn đau thắt chặt, giống như tảng đá lớn đè ép trái tim cô, không một chút không khí nào chen vào được.

Nhớ lại thì cơn đau này sao lại đau như lúc cô ở Nhật vậy, cơn đau cuối cùng cô ở đấy và được Shinichi đưa đến bệnh viện.

Mọi người vừa rời khỏi, cơn đau đã lập tức kéo đến với Shiho, hiện tại trong phòng chỉ có một mình, hơi thở dần yếu đi, không khí không đủ hít thở nên cũng vì thế không thể kêu lên.

Shiho không thể làm gì được ngoài việc nắm chặt lấy chiếc rèm cửa sổ rồi giật mạnh nó.

Thật may khi nó rớt xuống tạo tiếng động đã có người đi đến.

Shiho chỉ nhớ được đến lúc đó, mọi việc còn lại cô chẳng biết được gì nữa.

Mãi đến khi cô tỉnh lại, mở mắt ra vẫn là căn phòng ấy, trên ghế có dì Mary đang ngủ gật đi vì mệt, còn Akai và Sera thì không thấy đâu.

Không nở đánh thức dì Mary nên Shiho cô gắng ngồi dậy vươn tay lấy chiếc điện thoại để xem hôm ngay là ngày mấy, cũng như xem giờ.

Vừa mở điện thoại lên cũng là lúc cô y tá bước vào chuẩn bị thuốc truyền dịch cho cô.

Shiho ra hiệu im lặng để dì Mary ngủ, cô y tá hiểu ý cũng nhẹ nhàng đóng cửa rồi từ từ bước đến.

Vừa vào thấy cô tỉnh cô y tá cũng vui vẻ báo tin vui cho cô.

"Em biết không, em đã được thay tim và ca phẫu thuật hoàn toàn thành công" - Y tá.

Shiho mừng rỡ nhìn cô y tá, đôi mắt mở to, bờ môi cũng vì vậy không thể khép lại, cô không thể tin mình đã được sống lại một lần nữa. Và lần này cô có thể sống vì những người yêu thương, cố gắng vì cô.

"T-thật sao? Em...em sống rồi sao?" - Shiho.

Cô y tá gật đầu mỉm cười, Shiho vô thức nhìn vào màn hình điện thoại vuốt ve tấm hình của anh. Hiện giờ cô đã được thay tim, vì thế cô quyết định sẽ gọi cho anh báo tin vui này, đồng thời nói anh có thể sang đây thăm cô. Shiho cũng nhớ Shinichi lắm luôn rồi.

Cô y tá nhìn theo tấm ảnh, vô thức đọc tên anh ra.

"Là Kudo Shinichi phải không nhỉ?" - Y tá.

Shiho gật đầu.

"Cậu ấy thật tốt" - Y tá tiếp tục nói.

Shiho đến đây thì thoáng chốc ngạc nhiên, cô nhớ chỉ mới nói tên cho cô y tá biết, còn lại cô chẳng nói thêm gì, vậy tại sao cô ấy lại biết?

"Sao..sao chị biết" - Shiho.

"Họ không nói cho em biết người hiến tim cho em là ai sao?" - Y tá.

_________

END CHƯƠNG 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro