Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Rầm*

Tiếng động được phát ra lần này chính là do Shiho ngất ra chiếc giường của mình, đôi mắt hoảng sợ, sự mất mát dâng trào, nỗi đau khiến cho trái tim đang dần hồi phục cũng theo đó như thân chủ mà tệ đi, bàn tay đặt ngay ngực, nơi đang không ngừng đập loạn xạ, không khí xung quanh bỗng biến mất.

Khó thở.

Đau nhói.

Hoảng loạn.

Và đó là những gì khiến cô gái nhỏ ngất đi sau gì nhận được thông tin vừa rồi.

Shiho cảm giác mắt mình mờ dần, xung quanh mọi thứ đang ngày càng nhoà đi trước mặt, nhìn qua ngó lại nhưng không gì đúng với hình ảnh của nó. Cô đành nhắm mắt lại, giây sau đó cô không biết gì nữa, có lẽ cô cũng cảm nhận được, mình đã ngất xỉu.

Mọi người nhanh chóng để cô nằm ngay ngắn rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình, cô vừa phẫu thuật chưa được bao lâu đã phải nhận một tin quá sức chịu đựng, nên có thể sẽ khiến sức khoẻ tệ đi, và ai cũng nhận ra được điều ấy.

Trong màn đêm tối tăm ấy, tất cả bắt đầu hành động.

Tin tức đã được truyền đến ba anh - Kudo Yusaku, cục trưởng đội điều tra số một tại  Tokyo.

Ngay lập tức ông liền điều động những gương mặt có tầm cỡ, với những người quen biết từ khi là nhà viết tiểu thuyết trinh thám, đến bây giờ. Một lực lượng đông đảo được cử đến Singapore điều tra nhanh chóng.

FBI cũng liền ra mặt ngay sau đó, cả M16 và cảnh sát Singapore phối hợp điều tra.

Dường như chỉ trong vài tiếng đã có rất nhiều bộ não phải hoạt động tối đa, tận sâu bên trong là những sự lo lắng. Sự an nguy của Shinichi nói riêng và toàn bộ hành khách trên chuyến bay đó nói chung.

Mọi thứ đang diễn ra rất căng thẳng, và thật may cô gái tóc nâu đỏ ấy đã chìm vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết việc ngoài kia. Có thể nói cũng tốt khi cô nằm ở đây, vì khi cô tỉnh dậy có thể sẽ không yên ổn ở một chỗ như vầy.

Sera được cử ở lại bệnh viện trông chừng cũng như chăm sóc Shiho, cô gái này nếu không có người ở cạnh thế nào cũng lén ra ngoài điều tra cho xem, chẳng ai còn lạ cái tính khí này của cô nàng nữa.

Bà Mary cùng Akai đến trụ sở cảnh sát lớn - nơi điều tra vụ mất tích kì lạ của chuyến bay SF188.

Cuộc họp đầu tiên tại Singapore, điều tra kiểm soát, và ý kiến.

"Bởi vì chúng ta không chắc chắn được điều gì, nên mọi người hãy cứ đưa ra ý kiến của mình, nhằm giúp cuộc điều tra nhanh chóng có kết quả tốt" - Trưởng thanh tra.

1: Nguyên nhân? Đoán thông tin bay sai lệch? Có kẻ đứng sau? Hay kỹ thuật lái của phi công gặp bất lợi?

"Có một số trường hợp do phán đoán thông tin bay sai, đã khiến máy bay đâm vào một ngọn đảo thiệt mạng vô số kể" - Trưởng thanh tra Singapore nói lên ý kiến đầu tiên.

"Có kẻ đứng sau cũng là một ý kiến, bởi chẳng thể nói trước được điều này không xảy ra" - Akai tiếp lời.

"Trường hợp phi công gặp bất lợi khi bay cũng là một trong những trường hợp làm máy bay rơi tự do" - một viên cảnh sát cấp cao.

.....


2: Từ Singapore đến Nhật Bản nhắm chừng xem có những hòn đảo nào không? Vì nếu máy bay không mất tích khi rơi xuống biển thì có thể rơi xuống hòn đảo nào đó.

" Từ điều trên cũng có thể suy ra 1 điều nữa, máy bay đã bay đến một nơi nào đó chưa thể xác định được" ....

"Cũng là một ý kiến ..."

.....

3: Xem lại và kiểm tra tổng có bao nhiêu hành khách, chuẩn bị đầy đủ công tác an toàn và y tế, tránh trường hợp có nhiều người bị thương.

....

4: Thông báo về người nhà của tất cả hành khách, 1 phần họ có thể yên tâm hơn, phần còn lại không tự ý hành động, dù là trường hợp nào.

.....

Cuộc họp cứ thế kèo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, đêm đến nhưng dường như chẳng ai thiết tha cho giấc ngủ, nhiệm vụ ưu tiên bây giờ chính là sự an toàn của hành khách trên chuyến bay kia.

Câu cuối kết thức cuộc họp dài, có là là điều không ai mong muốn.

"....trường hợp xấu nhất, trên chuyến bay không một ai sống xót. Có lẽ đó là điều không một ai muốn, nhưng cũng phải kiếm cho bằng được tung tích của chuyến bay...." - Trưởng thanh tra.

"RÕ"

——————

Trực thăng nhanh chóng được cất cánh, ông Yusaku cũng đi trực đến tiếp viện cho công cuộc tìm kiếm.

Một cuộc tìm kiếm khu diện rộng, tập trung tất cả truy tìm chiếc máy bay lạc lối không đường về khiến bao người lo lắng.

Từng ngóc ngách đến từng làn sóng biển điều được rà soát kỹ càng, nhưng trôi qua một đêm. Không có bất cứ manh mối nào.

———

Sáng sớm Shiho tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, nhìn xung quanh chỉ thấy Sera nằm trên chiếc sofa mà ngủ.

Cô tự giận bản thân mình, lại khiến cho mọi người mệt mỏi như vậy. Nhưng điều bây giờ trước mắt chính là không rõ sự an nguy của Shinichi như thế nào, điều đó là cô lo lắng không nguôi.

Mở chiếc điện thoại sáng lên, hình ảnh người con trai cầm trái bóng mỉm cười nhìn về camera đập vào mắt, khoé mắt lại xuất hiện một lớp sương mờ.

Còn nhớ lúc vừa xuất viện được 1 tuần khi còn ở Nhật, Shinichi vẫn rất đều đặn sang nhà tiến sĩ cùng cô dùng bữa tối. Ban đầu có bảo cứ sang nhà dùng bữa tối với gia đình anh nhưng Shiho từ chối vì bản tính ngại ngùng của mình.

Shinichi cũng hiểu nên không ép buộc cô, ngược lại còn rất thích thú khi sang dùng bữa tối cùng cô nàng, bởi anh tha hồ có thời gian riêng tư cùng người yêu bé nhỏ của anh.

Vừa dùng bữa tối xong, cả hai đang ngồi cùng nhau tại chiếc sofa ở phòng khách.

"Em nè" - Shinichi đang xem bóng đá chợt nhớ việc gì đó liền ngó ngay sang bên cạnh.

"Hửm? Em nghe" - Shiho.

Cô đang chăm chú đọc tạp chí thời trang cũng dừng lại một chút ngước lên nhìn anh. Khuôn này mặt lúc này của Shiho trông hơi nhẫn ngơ nên vừa nhìn anh đã bật cười, thậm chí còn tiến đến hôn khẽ lên trán một nụ hôn.

Đã thắc mắc anh gọi mình rồi, mà giờ đây còn cười rồi hôn cô nữa. Mọi thứ làm cô càng thắc mắc hơn, nên đã bày tỏ hết qua sắc mặt khó coi của mình mà nhìn anh.

"Anh đã biết bí mật của em rồi đó nha" - Shinichi lại cười cười nghiêng người về phía cô.

Chỉnh âm thanh tivi nhỏ lại, Shiho gấp cuốn tạp chí đặt nó xuống bàn, hướng cả người về phía anh.  

"Bí mật? Em có bí mật sao?" - Shiho. 

"Tất nhiên, không những vậy đã bị anh phát hiện rồi. Có cần mua chuộc không?" - Shinichi tỏ nét bí bí ẩn ẩn, ánh mắt chứa đầy sự đa mưu của mình.

Cô khoanh tay ngờ vực dựa người vào ghế.
"Hơ, mua chuộc gì chứ? Thậm chí em còn chưa biết em có bí mật gì" - Shiho.

Anh dùng vẻ mặt đáng ghét của mình tiến đến gần, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc về phía sau tai, chầm chậm tiến đến hà hơi vào tai cô. Khiến cô nhất thời rùng mình.

"Về tấm ảnh em để hình nền trên máy tính" - Shinichi.

Ban đầu Shiho có hơi bất ngờ về bị anh phát hiện thật, nhưng một người như cô sao lại chịu thua trước anh cơ chứ.

Sắc mặt nhanh chóng lấy nét bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhìn ra có vài nét thách thức ở trong đấy.

"Giờ anh mới phát hiện sao? Là do em giấu kĩ quá, hay tài năng thám tử của anh giảm sút vậy Shinichi?" - Shiho.

Nghe vậy anh liền ngồi thẳng dậy đối diện với cô.

"Gì mà giảm sút, anh phát hiện ra từ rất lâu rồi. Chẳng qua là anh không muốn nói thôi ấy" - Shinichi.

"Vậy sao? Thôi thì cũng lâu rồi em nên thay thế một tấm ảnh khác, anh thấy sao về Higo. Được đó, em nghĩ em sẽ thay luôn ảnh nền điện thoại" - Shiho cười cười nhìn anh, thầm xem biểu cảm của anh ra sao khi cô nhắc đến thần tượng của mình, người mà anh xem là "đối thủ nặng kí".

Sắc mặt khó coi càng ngày càng lộ rõ, anh tiến đến gần sát với mặt cô khẽ cau mày, giọng hơi đanh lại, chỉ cần nhìn cũng đoán được chàng thám tử trước mặt đang ghen với thần tượng của cô. Điều đó khiến cô muốn cười nhưng không cười được, vì nếu bây giờ mà cười, chẳng khác gì đang chọc quê anh ấy. Khi đó người chịu thiệt chỉ là cô mà thôi.

"Bạn trai của em xuất sắc về mọi mặt như này sao chưa từng thấy em nhắc đến vậy?" - Shinichi.

Cô đang cố nhịn cười thì anh lại nói tiếp.

"Thôi nếu em ngại thì cũng không sao. Để anh làm thay em nhé" - Shinichi cười tươi chộp lấy điện thoại của cô ở trên bàn.

Anh gửi tin nhắn từ điện thoại của mình đến máy của cô, nhấn vào xem thì ra đấy là tấm ảnh của anh.

Chàng trai tham gia trận đấu của khu phố đang mỉm cười nhìn về phía camera mẹ mình. Một tấm ảnh mang nét tự nhiên và vô cùng tươi tắn, qua tấm ảnh chẳng thể đoán được chàng cảnh sát này đã 25 tuổi đâu nhỉ? Theo cô thấy thì là như vậy.

Shinichi rất tự nhiên lưu lại, vào album rồi đổi thành ảnh nền của điện thoại cô, không một động tác thừa, chỉ 1 phút sau trên tay cô chính là chiếc điện thoại mang tấm ảnh nền là anh.

Trên ghế vẫn hiện diện cái người cười tươi nhìn cô, ảnh thì cũng đẹp đó nhưng cô vẫn không muốn anh biết được điều mà cô suy nghĩ.

"Anh tự tiện quá rồi đó Shinichi, còn biết cả mật khẩu điện thoại em?" - Shiho.

Shinichi cười hề hề, hôn cái chóc lên chiếc môi anh đào kia, anh rất biết cách làm trò với cô, ôm lấy cô , xoa xoa lên mái tóc mềm mượt, khiến cô chưa kịp tức giận đã phải mềm lòng.

"Bé con, anh là ai cơ chứ. Người yêu em giỏi hơn em nghĩ đấy!" - Shinichi.

"Nếu nhớ anh quá thì chỉ cần mở điện thoại là có thể thấy anh rồi. À mà thôi, chỉ cần em nói nhớ, anh liền đến bên em" - Shinichi.

Anh cứ thế ôm lấy cô, hoà mình vào cái ôm ấm áp, chưa biết sau này có chuyện gì xảy ra, nhưng họ trao nhau tất cả tình cảm mà họ có cho đối phương, chỉ là không ngờ mọi chuyện đến quá đột ngột. Từ vấn đề này rồi vấn đề khác, liên tục chuyện không hay ập đến.

"Shinichi anh mau quay về đây, em sợ bản thân cố gắng không nổi mất"

Shiho nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, nước mắt vô thức rơi xuống, cô biết bây giờ mình phải mạnh mẽ mới có thể vững vàng ý chí tìm được anh. Nhưng làm sao bây giờ, nỗi đau này quá sức chịu đựng của cô rồi.

Cô ngồi trên chiếc giường bệnh cứ mãi nhìn về bầu trời xa xăm kia, liệu trên thế gian này thật sự có ông trời hay không, nếu có thì chắc hẳn rất căm ghét Shiho, nên mới để mặc cho cô gặp hết chuyện này đến chuyện khác.

Và liệu nỗi đau, lo sợ này có đổi lại một đời bình yên phía sau không?

Cô sợ cô sẽ không gặp lại được anh nữa, sẽ không gặp lại chàng trai cô yêu tha thiết suốt bao nhiêu năm. Hiện tại chỉ biết cầu nguyện, hy vọng, mong chờ.

"Chẳng phải anh đã nói, chỉ cần em nói nhớ anh thì anh sẽ đến bên cạnh em sao. Shinichi à, em nhớ anh rồi, nhớ rất nhiều. Anh đang ở đâu? Trở về đi anh, Em hứa sẽ ngoan ngoan ở yên trong lòng anh mà.."

.....

"Nào bé con, ngoan để anh ôm. Cả ngày đi làm anh nhớ em chết mất"

"Em còn cựa quậy anh sẽ hôn em ngạt thở thật đấy"

"Cô bé ngốc ạ, được rồi lại đây anh ôm nào"

.....



__________

Chúc mừng sinh nhật chàng trai của Shiho.

END CHƯƠNG 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro